[VeinFei-LinkClink] Vô Hiệu Hóa Anh
.
t/g
vì bộ cười lười làm vaidai
Tiết đầu tiên buổi sáng, hành lang lớp 11 vốn đã ồn như cái chợ vỡ bỗng… im re
dân chúng
“Tiêu Vị Ảnh lên lầu rồi! Né ra, né ra!”
Tiếng hô hoảng loạn truyền dọc hành lang, học sinh hai bên tự giác ép sát vào tường, nhường ra một lối đi như hoàng đạo. Ở đầu cầu thang, một nam sinh cao lớn, áo sơ mi trắng không cài hết nút, cà vạt lỏng lẻo, tay đút túi quần thong thả bước lên
Đôi mắt đen hơi cụp xuống, khóe mắt sắc, môi mím thành một đường kiêu ngạo. Một bên tai còn đeo khuyên bạc lấp lánh. Tiêu Vị Ảnh – trùm trường chính hiệu
Vị Ảnh
“Nhìn một cái nữa tao đấm vỡ mắt.”// Hắn lười biếng nói, không cần gằn mà ai cũng nghe thấy//
Đám học sinh cúi gằm. Không khí lạnh như thể máy lạnh bật 16 độ
Ngoại lệ duy nhất là… một cục bông nhỏ đang đứng trước cửa lớp 11A2
Hạ Phỉ, cao mét sáu mươi mấy, tóc đen hơi xoăn, đeo kính gọng tròn, trong tay ôm chồng bài kiểm tra in lộn xộn. Cậu đang cố gắng đếm lại, chẳng hề biết phía sau là cơn bão cấp trùm trường đang tiến đến
Vị Ảnh bước thêm vài bước nữa thì… bịch!
Một cánh cửa lớp bật mở, Hạ Phỉ bị đẩy nhẹ từ bên trong, cả người loạng choạng lùi ra sau — và đâm sầm vào ngực Tiêu Vị Ảnh
Chồng bài kiểm tra bay tung, giấy rơi như tuyết
Tiêu Vị Ảnh nhíu mày, theo phản xạ định vung tay kéo người trước mặt ra, nhưng bàn tay nhỏ lạnh lạnh của Hạ Phỉ luống cuống chống lên ngực hắn để giữ thăng bằng
Trong khoảnh khắc đó, như có ai nhấn nút “tắt nguồn"
Vị Ảnh
//Tim Vị Ảnh lỡ một nhịp. Cả người cứng đờ//
Hắn không quát. Không chửi. Không trừng mắt. Hắn… đứng im.
Hạ Phỉ chớp mắt, đầu tiên là hoảng, sau đó nhận ra tay mình đang đặt trên ngực “ai đó”. Cậu vội rụt lại như bị bỏng
Hạ Phỉ
“Xin, xin lỗi! Tôi không cố ý, tại cái cửa—”
Cậu chưa nói xong thì nhận ra xung quanh im phăng phắc, chỉ còn tiếng giấy sột soạt rơi. Mọi ánh mắt hoảng hốt đổ dồn vào cậu, như đang nhìn một người dám tay không sờ đầu hổ
Hạ Phỉ quay lại, nhìn lên khuôn mặt trùm trường
Tiêu Vị Ảnh vẫn giữ nguyên tư thế bị chạm, mắt mở to hơn bình thường, tai hơi đỏ. Mấy giây trôi qua, hắn mới khẽ “ờ” một tiếng, giọng trầm, ngoan đến mức kỳ lạ:
Đàn em của Vị Ảnh suýt rơi cằm
dân chúng
“…Đại ca?” //Một đứa gọi thử//
Vị Ảnh
//Tiêu Vị Ảnh giật mình như bị đánh thức, vội ho nhẹ, kéo mặt nạ lạnh lùng trở lại//“Nhặt giấy phụ người ta.”
quần chúng
//Nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy, lập tức cúi xuống nhặt bài kiểm tra rơi vung vãi//
Hạ Phỉ
//Hạ Phỉ càng bối rối. Cậu quỳ xuống, vừa gom giấy vừa lí nhí//“Cảm, cảm ơn…”
Vị Ảnh
//Tiêu Vị Ảnh không hiểu mình đang làm gì. Hắn vốn định quát một trận cho ra dáng trùm, vậy mà miệng lại buột ra//“Cẩn thận lần sau đi. Mắt em không nhìn đường à?”
Nghe thì như đang càu nhàu, nhưng tốc độ nhặt giấy của hắn còn nhanh hơn cả đàn em
Hạ Phỉ ngước lên, kính hơi trượt xuống sống mũi. Từ góc độ này, cậu thấy rõ chiếc khuyên bạc bên tai hắn, ánh lên rất lạnh nhưng đôi mắt lại… không đáng sợ như người ta đồn
Hạ Phỉ
//Cậu nhỏ giọng//“Ừm… tôi sẽ chú ý.”
Tiêu Vị Ảnh bỗng thấy tim mình đập cái “thịch”. Hắn liếc sang bên để tránh ánh mắt cậu, cảm giác uy phong mười năm tu luyện tự nhiên… bay đâu mất
Lúc hai người đứng dậy, Hạ Phỉ ôm lại chồng bài đã xếp tạm, cúi đầu
Một tiếng “anh” kéo dài, mềm mềm, nghe như gọi cún
Vị Ảnh
//Tai Tiêu Vị Ảnh đỏ bừng. Hắn hắng giọng, quay ngoắt đi, quăng lại một câu//“Vào lớp đi. Đừng chắn đường.”
Nói xong, hắn sải bước tiếp theo quán tính. Nhưng đi được ba bước, hắn nhận ra: mình vừa… nhường đường trước
quần chúng
//Đàn em nhìn nhau, đồng loạt nổi da gà//“Lần đầu tiên thấy đại ca nói chuyện dịu vậy đó…”
quần chúng
“Không phải dịu. Là…” //Đứa cầm điện thoại run run thì thầm, //“giống… cún con bị chủ sờ đầu…”
dân chúng
“Ê, mày còn sống trở về được luôn hả?! Mày biết mày vừa đụng ai không hả?!”//Hạ Phỉ sau khi vào lớp, bạn cùng bàn xông tới//
Hạ Phỉ thành thật: “Biết. Tiêu Vị Ảnh, trùm trường.”
Cậu dừng một chút, nhẹ nhàng thêm, “…nhưng cũng không đáng sợ lắm
Tim cậu vẫn đập nhanh, nhưng không phải vì sợ. Mà là vì khoảnh khắc bàn tay mình chạm vào ngực hắn, một cảm giác là lạ như dòng điện nhẹ chạy qua
Hạ Phỉ đâu ngờ rằng, chỉ một cú va chạm vô ý đó, đã vô hiệu hóa hoàn toàn khí thế của trùm trường… và bắt đầu biến hắn thành cún con của riêng cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play