( Bách Hợp - ) Dì Ơi! Em Yêu Dì.
#1: Đứa Bé Trong Con Hẻm ( Mở đầu )
Khi màn đêm bao phủ bầu trời, tiếng gió rít bên tai khiến kẻ say khó tìm được đường về.
Một con đường thưa thớt kẻ tới người lui.
Một con hẻm vắng lặng người qua kẻ lại.
Bóng dáng của một đứa trẻ nhỏ mang trên mình những thương tích không dám kêu với ai, mỗi bước đi như kẻ say rượu.
Đứa trẻ ấy với dáng vẻ bé nhỏ, đoán chừng chỉ khoảng 8 đến 10 tuổi.
Có lẽ bởi vì bị bạo hành nên cơ thể chẳng mấy lành lặng như ai.
Đi bằng đôi chân trần đến mỏi mệt. đứa trẻ ấy chọn một góc trong con hẻm ấy có thể ngồi để tựa lưng vào.
Tiếng bước đi từ xa như xé tan bầu không khí vắng lặng, tiếng của đôi giày cao gót đắt tiền dẫm lên từng thứ bẩn thỉu ở con hẻm tối tăm.
Đứa trẻ ấy ngước lên khi nhìn thấy chủ nhân của đôi giày cao gót ấy dừng trước mặt mình.
Trong bóng đêm đứa bé ấy không rõ chủ nhân của đôi giày kia có gương mặt như thế nào, nhưng đôi tay mảnh mai thon dài đưa ra khiến cho đứa bé ấy khao khát muốn nắm lấy.
Đứa bé ấy nắm lấy đôi bàn tay kia, sau đó mỉm cười khi được người ấy xoa đầu.
???
Có muốn theo ta không?
Đứa bé ấy nghe người kia mở lời, không biết vì sao nhưng trong lòng lại hối thúc bản thân phải gật đầu đồng ý.
Chỉ một câu trả lời, người kia liền không chê đứa bé bẩn thỉu mà bế lên tay.
Đôi tay thon dài kia còn không ngại ngần mà xoa đầu của đứa bé.
???
Ta hỏi tên cháu có được không?
Đứa Bé
Bố nói...cháu tên Sơn Trà ạ...
???
Cái tên không đẹp gì cả.
???
Để ta đặt cho cháu một cái tên khác. // mỉm cười //
Đứa bé vẫn không hề do dự mà gật đầu đồng ý.
Khi người ấy bế đứa bé đi ra khỏi con hẻm, lúc này mới có thể nhìn rõ được khuông mặt kia có bao nhiêu phần xinh đẹp...
Người đẹp hơn cả hoa, nhan sắc này có bao nhiêu người sánh bằng? đứa bé ấy không biết...nhưng chắc chắn rằng...nhan sắc này sẽ không có ai có thể thay thế trong lòng của cô bé.
#2: Buổi Sáng Của 18 Năm Sau...
Ý Oán giật mình khi vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, cả người thấm đẫm mồ hôi.
Đưa tay đặt lên trán, ánh mắt Ý Oán nhìn lên trần nhà sau đó đảo một vòng xung quanh.
Nhìn thấy người làm trong nhà đã đứng sẵn chờ đợi mình thức dậy, tiếng thở dài của Ý Oán tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cho đám người ấy nghe thấy và bước đến.
???
Bà Chủ à, đã đến giờ dậy rồi. // cúi người //
Ý Oán cũng không nói gì, ngồi dậy và gật đầu, đám người ấy liền bước đến giúp cô thay đi bộ đồ ngủ mỏng manh trên người ra.
Sau khi thay đồ xong, Ý Oán đi ra khỏi phòng chuẩn bị dùng bữa sáng với con gái ruột của mình, và đứa con gái riêng của chồng cô.
Khi thấy Ý Oán từ bên ngoài bước vào phòng ăn, một trong hai cô gái đang có mặt tại đó liền vui vẻ đứng dậy gọi một tiếng.
Đổng Liên Oanh
Mẹ, buổi sáng tốt lành ạ!.
Cô gái còn lại tuy không ngồi dậy, vẻ mặt xinh đẹp lạnh lùng, nhưng vẫn giữ lễ cất tiếng gọi Ý Oán một tiếng.
Ý Oán cong môi lên tạo thành một nụ cười mỉm, ngồi vào chiếc ghế mà mình thường ngồi, cô nhỏ giọng nói.
Khãm Ý Oán
Hai đứa sao không dùng bữa sáng đi.
Khãm Ý Oán
Không phải sắp trễ giờ rồi sao?
Đổng Liên Oanh
Bọn con đợi mẹ dùng bữa cùng ạ. // cười //
Đổng Liên Oanh
Vẫn còn rất nhiều thời gian, nên mẹ cứ yên tâm ạ. // cười //
Đổng Liên Oanh
Dù gì mình cũng là chủ mà, nên đi trễ một chút cũng chả ai dám nói gì đâu mẹ. // chống cằm nhìn mẹ //
Khãm Ý Oán
Cha nghe được những lời này, sẽ quở trách đó. // mỉm cười //
Đổng Liên Oanh
Có chị hai bảo kê cho con, mẹ cứ yên tâm. // nháy mắt //
Khãm Ý Oán
Con đừng làm gánh nặng cho chị hai.
Khãm Ý Oán
Mạc Oa à, công việc của con dạo này vẫn tốt chứ? // nhìn Mạc Oa //
Khãm Ý Oán
Liên Oanh không làm con gặp phiền phức chứ?
Đổng Mạc Oa
...// Lắc đầu. //
Khãm Ý Oán
Như vậy thì tốt rồi, hai đứa nhanh ăn sáng đi.
Ý Oán vẫn giữ nụ cười trên môi, tay cầm đũa vừa định dùng bữa sáng thì Liên Oanh lại tiếp tục hỏi.
Đổng Liên Oanh
Mẹ không hỏi đến chị Vỹ Doanh sao?
Đổng Liên Oanh
Chị ấy đã 7 năm rồi vẫn chưa về đây một lần.
Đổng Liên Oanh
Những lần trước mẹ hỏi, hôm nay không hỏi sao?
Nụ cười trên môi của Ý Oán lúc này có chút gượng gạo.
Khãm Ý Oán
Mỗi lần mẹ hỏi thì câu trả lời vẫn như nhau mà.
Khãm Ý Oán
Vỹ Doanh không phải đang rất chăm chỉ làm việc sao?
Đổng Liên Oanh
Mẹ...lần này khác đó. // buồn bã //
Đổng Liên Oanh
Hôm trước...chị ấy làm sai một việc, cha đã dùng gậy đánh golf đánh chị ấy.
Đổng Liên Oanh
Vết thương tuy không nặng...nhưng chắc chị ấy tổn thương lắm.
Đổng Liên Oanh
Dù gì cũng sắp được về nhà...vậy mà vì một sai lầm nhỏ, cha lại cấm chị ấy thêm một năm.
Khãm Ý Oán
...// Siết chặt tay lại. //
Đổng Liên Oanh
Mẹ à...hay là mẹ nói...
Mạc Oa im lặng từ nãy đến giờ lúc này lại lên tiếng.
Đổng Mạc Oa
Nếu em không muốn dì bị đánh.
Đổng Mạc Oa
Thì tốt nhất nên câm mồm và ăn đi.
Khãm Ý Oán
Không sao đâu, Vỹ Doanh sẽ vượt qua thôi. // mỉm cười //
#3: Đứa Trẻ Của Ý Oán!
Ý Oán lặng lẽ đứng nhìn hai chiếc xe dần chạy ra khỏi cổng lớn để rời đi.
Cô cứ đứng đó cho đến khi người làm trong nhà đi ra nhắc nhở thì mới quay trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.
Trong tâm trí của Ý Oán từ trước đến nay luôn bộn bề suy nghĩ chỉ riêng bản thân biết, nhưng cô lại luôn tỏ vẻ ra mình là một người phụ nữ cao sang...không vướng bận bất cứ việc gì.
Ngay cả việc Ý Oán ăn hay uống, tắm hay ngủ thì cũng có người lo cho, sự tỏ vẻ của cô khiến người khác nghĩ đó là sự thật cũng không hề sai.
Ngồi trên ghế sofa trong phòng, Ý Oán lấy một cuốn sách mà mình đã đọc đến nổi cũ kỹ vẫn chưa chịu vứt đi để đọc.
Lật từng trang sách, Ý Oán chăm chú đọc từng lời từng chữ trên đó.
Khi thấy một vài nét bút được vẻ bậy trên sách, Ý Oán vô thức mỉm cười rồi dùng tay mình chạm vào.
Khãm Ý Oán
* Đứa trẻ của ta...đã chịu khổ nhiều như thế. *
Khãm Ý Oán
* Bao giờ mới có thể quay về với ta đây. *
Ý Oán luôn chờ đợi một người, chờ đợi đến mỏi mòn nhưng vẫn không thấy bóng dáng.
Đứa trẻ mà Ý Oán đã nhận nuôi từ 18 năm trước, đứa trẻ ấy có đôi mắt trong sáng đến nổi khiến cho cô vừa nhìn vào đã cảm thấy say mê.
Khãm Ý Oán
...// Quay đầu nhìn về phía cửa sổ. //
Khãm Ý Oán
* 1 năm nữa sao...*.
Liên Oanh vừa dừng xe trong bãi đậu thì liền vội vàng bước xuống, ôm lấy tay Mạc Oa cũng vừa ra khỏi xe.
Đổng Mạc Oa
...// Lườm Liên Oanh. //
Đổng Liên Oanh
Hay chúng ta thử mở lời với cha có được không?
Đổng Liên Oanh
Em thấy mẹ...thật sự nhớ chị họ lắm..
Đổng Mạc Oa
Muốn thì tự đi đi.
Mạc Oa chỉ trả lời như vậy rồi gạt tay của Liên Oanh ra đi thẳng vào trong công ty.
Liên Oanh nhìn theo bóng lưng của người chị gái lớn hơn mình vài tuổi mà chỉ biết thở dài.
Đổng Liên Oanh
Sao càng ngày càng khó ở vậy nhỉ...
Đổng Liên Oanh
Không có chút gì gọi là đáng yêu luôn...
Mạc Oa bước vào thang máy liền thả lỏng cơ mặt của mình, thở dài một hơi chán nản.
Thật ra Mạc Oa cũng muốn giúp Vỹ Doanh về nhà, nhưng lại không thể lây chuyển được ý định của người cha tệ bạc của mình.
Mạc Oa và Vỹ Doanh là hai người bạn thân từ nhỏ, từ lúc Ý Oán đưa nàng về từ một nơi nào đó rồi nói là cháu cô, chăm lo từng chút một.
Đến khi lớn lên không biết vì lý do gì mà cha của họ lại tức giận đánh Vỹ Doanh xém chết đi.
Ý Oán đã thống khổ cầu xin, ông ta mới nguôi cơn giận, ra điều kiện với cô.
Mạc Oa vẫn nhớ rất rõ...chỉ là không biết lý gì mà ngày đó ông ta lại tức giận thôi.
Là một người con, nhưng đối với cha mình Mạc Oa không hề kính nể hay yêu thương ngược lại còn chán ghét.
Lâu lâu Mạc Oa còn ước rằng...ông ta hãy chết đi để cho gia đình của họ được sống êm ấm.
Đổng Mạc Oa
...// Nhăn mày. //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play