[AllHaruaki] Social Evils
Sano-kun Press Me?
_Thế giới cõi mộng, chỉ có thể nằm ở một vùng nhất định. Khi một ai bước vào, sẽ mãi vĩnh viễn ở đó lâu dài_
_Nhưng lần này, có một con người thích khám phá, tìm tòi.... Lưu lạc đến đây chỉ vì... nhiều lí do chưa rõ mục đích_
Abe Haruaki
Thế giới này.. tuyệt quá!!
Abe Haruaki
Nhưng mà.. tập ghi chú đâu mất rồi?!! Lại để quên ở nhà mất tiêu..-
Quả nhiên, cậu là người đầu tiên đặt chân đến đây mà cứ mãi lây hoay vì quên đồ, đúng nghĩa... cậu ta biết quan tâm đến công việc chính của bản thân rồi.
Nghề giáo viên... Tôi đã chọn...
Abe Haruaki
Em nhất định phải đến một nền giáo dục mới thôi! em sẽ không đi quá mức có giới hạn nào đâu!
Abe Amaaki
Em muốn cái ý định ấy?
Abe Haruaki
Đương nhiên rồi, dù có thất bại đến đâu... thì cũng... phải có gì đó cố gắng thêm chứ!
Abe Amaaki
Anh đã bảo rằng đừng có tham gia vào cái nền tảng giáo dục yêu quái gì đấy mà Bách Quỷ được chứ?
Abe Haruaki
Anh quản em.. từ năm nhỏ đến lớn luôn mà..
Cậu và người anh trai đang tranh cãi vì đứa em mình bỏ cậu mà đi.
Abe Amaaki
Có.. nhiều bộ đồ thủy thủ chỉ ở nhà ngắm thoải thích luôn cả mà, có anh ở bên khiến em khó chịu à?
Abe Haruaki
Hừ... có khó chịu lắm đâu, chỉ là bồ đồ thủy thủ kia mới xứng!
TING TING TING_
Thông báo từ điện thoại Haruaki phát ra từ trong túi quần, cậu cầm lấy rồi đọc dòng thông báo :
– "Đến giờ rồi, cậu có cần tôi đưa đón không? Chắc bên gia đình đang cản nhỉ-" –
Abe Haruaki
"Ể... biết luôn, thầy hiệu trưởng này có nhiều mắt theo dõi hay gì ta... mặc kệ vậy"
Abe Haruaki đã phản hồi tin nhắn :
–"Dạ vâng, đúng thế. Nhưng có thể qua đón chứ... vì anh trai tôi rất sợ yêu quái!" –
Abe Amaaki
Em đang làm gì với cái điện thoại đó thế?
Anh ta tiến lại gần cậu, và gần gần hơn...
Anh chỉ có cách cậu có vài cantimet, hạ thấp người ôm cậu thật chặt như không muốn cậu biến mất vậy.
Abe Haruaki
Ây.. ay.. em chỉ đi làm việc thôi mà!
Abe Amaaki
Nhưng mà... anh không thích.
Abe Haruaki
Nè!! Em chuẩn bị đi rồi buông raaa!!
Anh lưu luyến mà buông cậu ra, đôi mắt động nước mắt rưng rưng với cậu mãi.
Abe Amaaki
Không.. có khóc..-
Anh lau vội nước mắt từ từ giọt lệ kia, nhìn cậu vài lúc rồi đẩy cậu ra cửa để đi làm.
Abe Amaaki
Nhớ.. về nhà nhé.
Abe Haruaki
Vâng! Em đi đây, tạm biệt anh và Ba Mẹ luôn nha!
」`CHUYỂN CẢNH`「
Đứng trước cổng trường của Bách Quỷ, trong lòng bồi hồi không dám vào trong.
Đột nhiên một hố đen từ dưới đất chùi lên một người.
Ashiya Douman
Cậu đến rồi, giáo viên mới, Abe Haruaki.
Abe Haruaki
Thầy là hiệu trưởng đúng không?
Ashiya Douman
Đúng, tôi đây.
Ashiya Douman
Mới nhìn thôi đã biết rồi, thật tinh mắt.
Abe Haruaki
Tôi phải vào giới thiệu mọi người cái đã...
Ashiya Douman
Cần tôi bế cậu vào nhanh hơn không ?
_Mỉm cười nhẹ một cách bí hiểm_
Abe Haruaki
Thôi ạ... không cần phiền ngài quá đâu
_Xoa gáy_
Ashiya Douman
Hừm... từ chối rồi, vậy cũng không thích đâu nhé!
_Bế cậu lên rồi đi vào trường (Phòng giáo viên)_
Abe Haruaki
Nè..-!! Ngài.. sao lại..-
Cậu cố ý vùng vẫy để thoát khỏi cái vòng tay bế chặt kia, nhưng phép trừ yêu của cậu không bật ngay lúc đó.
Ashiya Douman giữ chặt Haru lại không thoát khỏi vòng tay, một người cao và quý hiếm chút quen thuộc lại là một con người nên phải cố giữ cẩn thận.
Hatanaka Izuna
Ồ, Hiệu trưởng? Hình như... có thêm một thầy giáo mới à.
//Dẹp cánh tay như lưỡi lam ấy, quay phắc lại nhìn về phía đó//
Miki Rintou
Ưm.. ừm.. thầy mới?
Hai người đứng dậy ở ghế giáo viên đang làm báo cáo, đón tiếp cậu.
Abe Haruaki
Thả tôi xuống!!
Ashiya Douman
Thầy Abe... dù gì thầy cũng là con người hoàn toàn mới trong này, tôi chỉ là mến lúc đầu nên không buông thả nhé.
Miki Rintou
Cậu tên gì thế... mà lại là con người?
Ashiya Douman
Abe Haruaki, là một con người
*Mỉm cười*
Abe Haruaki
Sếp..-!! Sao lại giới thiệu tôi luôn rồi...
Hatanaka Izuna
"Ây da... sao mới gặp lại có cái cảm giác cứ lạ thế nhỉ? giống như đã từng gặp qua rồi"
CHUYỂN CẢNH × TUA
Cánh cửa lớp 2 - 3, cậu kéo cửa một cái ▪︎Cạch▪︎. Ở trước mắt là các học sinh đang ồn ào là náo nhiệt... khiến cậu phải kéo cửa cái RẦM.
Abe Haruaki
"Cái gì trước mắt vậy... không lẽ... đến nhầm lớp.. nhưng mà trên cái tờ báo cáo là lớp 2 - 3 mà-"
Một người thù lù xuất hiện chui từ dưới đất lên.
Ashiya Douman
Đúng là lớp mà cậu dạy đấy!
Abe Haruaki
Sếp..- sao lại đến đây với kiểu đó?
Ashiya Douman
Haha.. đó là chuyện thường mà, ta cũng phải quan sát thầy trò kia chứ.
Abe Haruaki
Mà nè... sao bên trong lớp toàn là học sinh gì trong đáng sợ quớ!!
Ashiya Douman
//Vuốt cầm//
Đây là trường học Bách Quỷ, chỉ có những yêu quái đến đây học tập, dùng nó liên quan đến văn hóa ở nơi này.
Abe Haruaki
Sếp.. à.. nếu vậy phải nói tôi trước chứ-...
Ashiya Douman
Thầy không nghĩ là tên "Bách Quỷ" để trưng... không sao, lần này tha thôi.
Abe Haruaki
Xin lỗi thầy.. nhưng mà trắc nhiệm này chắc phải nhường cho.. người khác rồi-!!
Cậu cắm đầu chạy nhưng bàn tay ấy bị nắm lại và ghìm chặt.
Abe Haruaki
Hể.. sếp... ới..
Ashiya Douman
Xin thầy được bỏ cuộc thế chứ... cũng phải ra dáng thầy giáo rồi nhỉ?
Một luồng năng lượng trào ra từ lòng bàn tay cậu, là một "phép trừ yêu"
Abe Haruaki
Hícc..-!! //Nhảy ra//
Anh nhìn đờ đẫn rồi khẽ liếc mắt xuống bàn tay vừa bị thương do cậu tạo ra, nụ cười nhếch lên bí hiểm.
Ashiya Douman
Tàm tàm đấy, thầy cứ tiếp tục thêm đi là vừa.
//Đưa một túi giấy cho cậu//
Cậu nhận lấy nó rồi mở ra xem thử, là 3 quyển sách được đặt gọn gàng ở đó.
Abe Haruaki
Là một cuốn ngoại ngữ, cuốn từ điển yêu quái?
Cậu mở ra thấy một quyển là "Trang Phục Đồ Thủy Thủ – Nhiều loại"
Abe Haruaki
Éyyyy-!!!
/Mắt long lánh, rồi khẽ động gà nhìn chằm chằm anh/
Đột nhiên bầu không khí khác lạ giữ cậu và anh.
Ashiya Douman
Hả..?
*Đỏ bừng*
Abe Haruaki
Tôi.. vào dạy đây!!
Abe Haruaki
Xin tự giới thiệu... thấy là giáo viên mới cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 2 - 3 ...
Dùng phấn ghi chi tiết tên cậu.
Abe Haruaki
Thầy là Abe Haruaki!
Abe Haruaki
Rất thân hạnh được giúp đỡ các em trong công việc học tập.
Maizuka Mamekichi
Thầy là Seimei ạ?
Abe Haruaki
Hả.. cũng có thể nói thế..
Abe Haruaki
Nhưng mà chỉ là nhà thầy có tổ tiên là Abe no Seimei ấy mà.
Maizuka Mamekichi
Một thông tin thú vị, đáng ra thầy là Hậu duệ rồi!
Abe Haruaki
Vậy á... mà em tên gì thế?
Maizuka Mamekichi
Hừm! Em là Maizuka Mamekichi – Yêu quái lửng chó!
Abe Haruaki
Là em sao... đúng là cái tên thật dài, lửng chó như em cũng đáng yêu lắm!!
//Kiểm tra cuốn báo danh//
Maizuka Mamekichi
Em cảm ơn thầy Seimei nhiều nhá!
Abe Haruaki
Phải gọi là... Abe hoặc Haru chứ ...
Một tiếng gọi bất chợt như lạnh lẽo từ phía người đó, là Sano Mikoto.
Abe Haruaki
"Con người ư... sao có thể có vậy ta.. để kiểm tra thử"
//Lật cuốn đến trang có cá nhân của anh//
Hình như cậu đang phớt lờ câu nói vừa rồi của Sano, dần như chưa biết anh đang đi đến lại gần.
Bầu không khí trong lớp như đông cứng lại.
Abe Haruaki
A.. em là Sano..-
/Khựng lại/
Tiếng rầm lớn vang gọi hết cả lớp, khiến bạn học liền nhìn ngó thêm chăm chú.
Abe Haruaki
Em làm gì thế..?
Sano Mikoto
Tôi đã phát tức vì ông đã không nghe thấy tôi gọi, mà chẳng như rằng lại không đáp?
Abe Haruaki
Híccc... nhưng mà thầy mới vào mà!!
Sano Mikoto
Mới vào mà có thể phớt lờ học sinh?
Abe Haruaki
Thầy.. xin lũi mò!!! Thầy đâu có ý đâu-!!!
Hidden Picture
Abe Haruaki
Thì.. mọi chuyện thì kết thúc bài làm, chúc các em có phần bài kiểm tra tốt hơn!
【Nguyên lớp 2 - 3】 : Vâng
Cậu ra khỏi lớp với vẻ mệt mỏi, nhìn thoáng trên bầu trời là bầu trời xanh ngát và thanh mát.
Abe Haruaki
"Trời đẹp quá... mong hôm nay chả có chuyện gì xảy ra tiếp tục"
Câu nói vừa dứt, một lông quạ rơi vào lòng bàn tay cậu.
Abe Haruaki
Ể... đây là lông vũ của Quạ mà.. "Có chuyện à.."
Ngay lúc này, cậu không chừng chừ mà dơ 10.000 yên vơ vơ ra kêu reo.
Abe Haruaki
Ai muốn lấy 10.000 yên không? Tôi cho nèee!!
Abe Haruaki
"Để xem cái cách này có bị ảnh hưởng không!"
Và rồi.... một người từ trên trời rơi và đáp cánh xuống gần chỗ cậu, tiếp cận trước mắt.
Karasuma Ranmaru
Tiền..-??!!! Úiii- trông ngươi giống...
/Khẽ khựng lại nhìn chằm chằm cậu hồi lúc rồi mỉm cười nhẹ/
Karasuma Ranmaru
À mà, cậu hỏi tôi là ai hả-?
Karasuma Ranmaru
Vậy muốn biết người đẹp nhất hơn Acchan ư?
Abe Haruaki
Acchan? nhưng này, anh là kẻ khả nghi nên buông bỏ rời khỏi đây!
Karasuma Ranmaru
Không muốn biết tên hả? Tên tui ớ là siêu siêu đẹp zai, vậy mà người như cậu không muốn nghe.
Karasuma Ranmaru
Xin tự giới thiệu... tôi là Ranmaruu
Karasuma Ranmaru
Gọi tôi thế đii, gọi họ trông xa cách nên khó chịu lắm.
Một tiếng ho nhẹ từ phía sau cậu, bóng dáng quen thuộc ấy hiện lên như lúc ẩn lúc hiện.
Ashiya Douman
Um... Suzuka? À không Ranmaru, tại sao ngươi lại đến đây?
Abe Haruaki
Người quen của sếp á?
Karasuma Ranmaru
Acchann~ sao lại nói thế, mà cậu Haru này mong cậu tham gia vô team chúng tôi nhé~
Ashiya Douman
Này, đừng rủ rê người của tôi.
Bầu không khí là sao đây, nếu cậu chọn giữa hai con người đang tranh cãi như giành dật đàn ông thì chịu rồi.
」°Chuyển cảnh phần khác°「
: "Mày đáng phải chết! dù vậy muốn đến gần cậu ta... thì tao cũng đ.éo qua tâm! Ch.ết đi đầu xù!"
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không rõ, tôi cảm nhận luồng sức mạnh của thần đang bắt đầu giận dữ, khả năng thôi.
Mujina Yakumo
Ây da... tao chỉ là vẽ thầy ấy trong đáng yêu mà thôi.. sao mày cũng có khả năng hâm dọa tao nhể?
Sano Mikoto
Chính vì nó, lần đầu gặp cũng có hệ suy nghĩ mà vẽ như thế rồi.
Vẽ gì vậy, sao không ai ra ngăn cản, vì trong lớp cả nam nữ cũng thế.
Maizuka Mamekichi
"Nói vậy cũng ngại, nhìn thầy chút như yêu quái cũng dễ thương trong mắt mình.. vẽ chút mà sao Sano-kun lại căng thế ta.."
Tamao Akisame
"Vẽ thầy ấy như mèo mà.. sao căng dữ... mà Yakumo không biết vẽ gì nữa.."
Zashiki Beniko
"Cái lão đó thì chả khác gì yêu quái mấy... chọc được Thần dịch Bệnh luôn cơ"
Utagawa Kuniko
"Thầy.. siêu siêu tốt!! bài thi cũng dễ nữa chắc phải kêu cậu mình khám mới đượccc!!!"
Rất ít người chỉ có suy nghĩ như thế, còn lại chắc đen sẵn rồi.
Doctor ?!
』– Đã đến ngày mà bộ y tế bắt đầu kiểm tra tình trạng hiện tại của học sinh sau vài tiết học –『
Abe Haruaki
Đến giờ rồi, các em mau chống vào khám định kì nào.
Abe Haruaki
Tamao! em đừng bám thầy chứ, bác sĩ sẽ chăm sóc em dịu dàng lắm.
Tamao Akisame
Thầy không biết đâu!! Ông ta là là.. ác nhân !!! dám làm hại cả bệnh nhân luôn.. tôi sợ tiêm!!!
Chú mèo hét toáng lên cãi lại lời của cậu, cậu cũng đành phải bất lực trước hành động đó. Cười mỉm an ủi, ôm trong lòng vuốt ve.
Abe Haruaki
Thôi mà, thầy cũng như hồi đó ấy! thầy bên cạnh em mà!! >.<
Tamao Akisame
Thầy nói thiệt ạaa?
Đôi mắt ngưng động, long lánh ánh kim xa tỏ ra một chú mèo con chui vào lòng của cậu.
Abe Haruaki
"Thằng bé dễ thươnggg"
Còn Mame nữa, em cũng phải nhớ có thầy ở bên nên không gì phải sợ.
Maizuka Mamekichi
/Phồng má tức giận/
Thầy đang cố cổ vũ cho cái người đang lẻ loi không được người nào đó ôm và vuốt ve à?
Cậu đứng sửng lại, tay đang vuốt ve đầu của Tamao đột nhưng dừng lại. Khiến chú mèo cũng ngó đầu ra nhìn Lửng chó.
4 đôi mắt đang đấu tranh.
Abe Haruaki
Hícc... thôi được rồi mà!!
Abe Haruaki
Đừng nhìn nhau gây thù ghét thế... ôm cả hai thì hơi chật..-
Chưa nói xong, giọng trầm thấp nhẹ nhàng ngang cản.
Takahashi Akira
Được rồi, ở đây là y tế không phải là cái nơi công cộng để lớn tiếng.
Abe Haruaki
A... dạ.. Hai đứa, nhanh vào khám đi
Maizuka Mamekichi
Không chịuuu!!! Muốn thầy bế vào cơ!
Tamao Akisame
Không! Mame ích kỷ, nhường nhịn cái này cho tôi đi, chú mèo đáng yêu như vậy thầy mới thích.
Maizuka Mamekichi
Tôi có khác gì đâu! đừng có mà cản chở nhé?
Abe Haruaki
Bình tĩnh đi nào!! Thầy khóc đóoo!!
Maizuka Mamekichi
Đồ mít ướt này... thôi được...
Tamao Akisame
Lão phải trả bù đấy nhé, không có vụ bỏ qua dễ dàng đâu!
Takahashi Akira
Ngoan nào... bố mày đếch làm gì mà cứ giẫy thế? chỉ có tiêm một thuốc đặc chế tôi tự làm ra thôi mà.
Maizuka Mamekichi
Éccc-!!! Seimeii... cứu tôiii
Abe Haruaki
Thầy không có trắc nghiệm thế
Người chích nhẹ nhàng nhất và an tâm nhất, tịnh tâm thoát nạn qua vùng nguy hiểm là Tamao.
Chú mèo ấy đang nằm trên đùi cậu, nằm cuộn tròn ngủ say từ nãy giờ, nụ cười còn chút đắc ý.
Sự vùng vẫy của Mamekichi vượt quá giới hạn và độ kiên nhẫn của hắn.
Hắn kiềm nổi tức giận mà ném vội cây tiêm vào người Mame... nhưng, không trúng mà là trúng cậu đang cười mỉm đằng sau.
Abe Haruaki
Áhhhhh-!!!!!! NÀY... TÔI LÀ CON NGƯỜI MÀ!!!
Chú mèo đang ngủ say chợt bất tỉnh vì sự ồn ào của cậu làm mất cả giấc.
Tamao Akisame
Chuyện gì mà ồn ào thế hả!!
//Vung móng tay sắt nhọn cào lạng xạ về mặt cậu//
Abe Haruaki
Hícc.. huhu.. đã bị một cây tiêm đâm thẳng ngay vào điểm đầu.. sao em cào mặt thầy-?!!!
Cậu lê lết đến chỗ hắn, với đôi mắt ngẩn lệ mà nói...
Abe Haruaki
Cậu.. cái thuốc này.. có bị làm sao không.. tôi là con người thì.. nó sẽ ra sao..-?
Takahashi Akira
Hửm? Có sao đâu, thuốc đặc chế thôi... nhưng tôi còn muốn thử trên người cậu đấy~
Abe Haruaki
Bớt giỡn nha... tôi tôi không thích đâu đó!!!
Takahashi Akira
Ai thèm giỡn với cậu làm gì...
Hắn đến gần sát lỗ tai cậu, thì thầm.
Takahashi Akira
Sau tiết buổi chiều, gặp nhau tại nhà tôi được chứ?
Abe Haruaki
Ểh.. không lẽ có chuyện ạ?
Takahashi Akira
Không... chừng nào đến rồi tôi sẽ nói.
Abe Haruaki
Vậy.. tạm được.
Kết thúc việc khám định kì mỗi năm của trường Bách Quỷ.
Trên dọc hành lang, cậu bồng chú mèo và chú lửng chó đi về lớp học, đột nhiên lại dừng một nhịp vì câu nói của Tamao.
Tamao Akisame
Thầy đừng đi đến nhà của cái lão bác sĩ kia, đáng sợ lắm.
Abe Haruaki
Ể.. sao lại đáng sợ?
Tamao Akisame
Thầy đếch biết gì rồi, chứ năm ngoái có vài nhân viên đến thăm nhà toàn như thảm hại chet không thấy xác ấy.
Tamao Akisame
Vâng, em biết tất cả mà.
Tamao Akisame
Thầy tin em! Nếu không thì tụi em sẽ quan sát thầy đấy.
Abe Haruaki
Em..- Đang lo.. cho thầy ư-??
/Mắt long lanh/
Tamao Akisame
Đừng ảo tưởng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play