Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tuyệt Vọng

chương 1 Tuyết

tác giả
tác giả
đây là lần đầu tôi viết nên các bạn thông cảm nha 😃
tác giả
tác giả
Mà tôi cũng hơi ngại khi đăng truyện này vì sợ sai chính tả và một phần vì ngại khi đăng truyện này 🙃
tác giả
tác giả
thôi vô vấn đề chính nào 🥰
.
[ Slavik = cậu ] [ Slave = hắn ]
.
.
.
Khung cảnh mở đầu là một khu rừng hoang vu đầy tuyết, khi tiến sâu vào trong khu rừng thì bên dưới đất có một vết má.u dài bị phủ bởi tuyết.
Khi càng tiến sâu vào trong, khi đi qua tán cây có những bóng hình đang chạy theo vết má.u ở dưới đất.
Rồi cảnh chuyển đến một ngôi nhà gỗ cũ như đã bỏ hoang từ rất lâu rồi, bên trong căn nhà có một người con trai với cơ thể dính đầy má.u, cậu ta đang khập khiễng đi từng bước vào một căn phòng rồi không chống đỡ được mà ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tường làm cho má.u trên người cũng dính vào bức tường bụi bặm.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt đầy má.u của cậu, mái tóc ngắn vàng xoăn đã bết dính lại với nhau vì máu, đôi lông mi màu vàng sụp xuống, đôi mắt màu xanh lam trống rỗng như đã không còn gì nữa, khuôn mặt xinh đẹp nhưng giờ nhìn thấy chỉ có sự mệt mỏi và thống khổ.
Cậu ta hơi thở gấp gáp, tay ôm lấy một bên vai đang chảy máu từng đợt vừa làm cho sàn gỗ nhuộm đỏ một phần.
Mùi máu tanh thoang thoảng trong căn phòng nhỏ nó càng làm cho không khí càng ngột ngạt hơn.
Slavik
Slavik
" Ha... Ha... "
Với bao nhiêu má.u đó chảy ra từ cơ thể mà cậu ta vẫn không tử vong cũng thật là kì tích y học.
Khi nhìn những điểm trên cơ thể của cậu thì toàn là những vết thương từ dao hoặc thứ gì đó sắc bén, và một bên vai mà cậu đang ôm lấy có một lỗ do đạ.n từ một khẩ.u s.úng AK-47 nó là do một tên địch tấn công cậu.
Cậu ta đã quen với mùi máu tanh này từ lâu nhưng vẫn không thể chịu đựng được cái mùi rỉ sét này ở trong căn phòng khép kín này, nó thật khó chịu và gây buồn nôn.
Cậu ta đưa tay lên che miệng bổng nhiên cậu cảm thấy một thứ chất lỏng gì đó chảy ra từ miệng của mình, mùi má.u tanh tưởi ấy càng làm cậu buồn nôn hơn mà ho ra thứ chất lỏng màu đỏ má.u ấy.
Cậu cảm thấy nộ.i t.ạng của như mình có vấn đề rồi có thể là do bị va chạm mạnh từ lúc cậu nhảy xuống một vách đá vì đường cùng nên bắt buộc phải vậy, chứ sao mà cậu lại ho ra đống má.u chứ.
Tình trạng của cậu hiện tại không được tốt lắm những vết thương đau rát như đang tr.a tấ.n cậu từng chút một. Tiếng trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lòng ngực.
Đầu óc cậu thì đang quay cuồng trong sự hỗn loạn khi nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ cùng những vết hồng nhạt, cậu chỉ cảm thấy buồn nôn và đau khổ khi nhìn thấy nó đó là những vết do cậu chống cự khi một kẻ đang định c**ng **** cậu.
Thoát khỏi suy nghĩ. Khuôn mặt cậu nhăn nhó đau đớn vì vết thương ở vai đang nhói đau khi định đứng dậy, đầu gục xuống và có những giọt nước rơi xuống sàn gỗ đầy má.u. Khuôn mặt cậu lấm lem nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống. Cậu thống khổ khi phải sống như thế này chỉ vì những kẻ khốn nạn đó, thật không công bằng.
Cậu không muốn sống như thế này, cậu chưa bao giờ muốn sống cả, tại sao cuộc đời này thật mệt mỏi và đau khổ làm sao.
Chỉ cần có thể ngủ một giấc thật dài không cần phải tỉnh lại với cái thế giới đầy chiến tranh cùng mất mát này, cậu chỉ muốn ngủ ngủ một giấc thật dài và không ai đánh thức cậu, dù sao đi nữa tôi muốn kết thúc cuộc đời này.
" Slavik ! Slavik ? Ngươi có nghe ta nói không ! Hãy trả lời ta "
Một giọng nói quen thuộc bổng nhiên vang lên trong đầu của cậu, giọng nói ấy rất giống cậu nhưng cậu không quan tâm điều đó.
Vì người gọi cậu, cậu biết người đó là ai, người mà cậu đã quen biết từ rất lâu người mà cậu đã khắc ghi vào trân tâm sao mà không nhận ra được chứ.
Slavik
Slavik
Slave... Tôi... Khục... khục khục ! /che miệng/
Slavik cậu mở miệng đáp nhưng lại ho sặc sụa khi ngửi thấy mùi rỉ sét từ má.u trên cơ thể.
Cậu nghiến răng vì đau những giọt nước mắt chảy lần nữa, cậu khó khăn xé rách đi một bên tay áo để băng lại vết thương lại lần nữa chảy ra.
Cậu rất muốn chế.t vì sự tr.a tấ.n tinh thần này, thật đau đớn làm sao vừa làm cho tôi càng muốn chế.t hơn bao giờ.
Slave
Slave
Slavik hãy nhìn ta
Slavik nghe vậy liền mở mắt ra thấy mình không còn ở căn nhà gỗ nữa mà là ở một nơi đen kịt không thấy ánh sáng gì cả chỉ có tiếng của Slave vang vọng trong nơi đây.
Cậu không bất ngờ lắm vì cậu đã đến đây rất nhiều rồi, đây là không gian tinh thần của cậu và Slave luôn ở bên trong đây nên chỉ thấy hắn khi ở không gian tinh thần này.
Slave
Slave
Slavik ngươi lại tiêu cực nữa à
Slave từ từ xuất hiện trước mặt Slavik với ngoại hình giống hệt cậu cùng mái tóc ngắn vàng nhạt xoăn và đôi mắt màu xanh lam tất cả mọi thứ đều giống cậu đến bất ngờ
Nhìn bền ngoài hai người nhìn giống như anh em sinh đôi vậy nhưng thực ra không phải là anh em sinh đôi.
Slavik
Slavik
Tôi... Tôi không muốn sống như thế này nữa đâu... Slave
Slavik gục xuống mệt nhọc đáp lại Slave với giọng khàn khàn.
Cậu thở dài rồi ngước lên nhìn hắn xem phản ứng như nào, nhưng hắn đồng tử hơi co lại mà ngồi xuống trước mặt cậu mà nhìn chăm chú ánh mắt của hắn thật sự làm cậu không hiểu hắn đang thương hại mình hay gì khác nữa.
Slave
Slave
Slavik à, ngươi tại sao lại không muốn sống chứ ? Nếu không muốn sống thì ngươi này không giết những kẻ bội bạc với ngươi chết cùng luôn đi
Slave hắn mỉm cười nhạt mà nâng cằm Slavik lên mà hỏi với giọng khó hiểu.
Hắn khi nhìn xuống cơ thể không mấy lành lặn của cậu mà tay hơi siết chặt lại rồi lại buông ra như đã hạ quyết tâm gì đó, hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng dính máu của Slavik.
Slavik
Slavik
Slave... Tôi chỉ muốn được giải thoát khỏi cái thế giới này thôi... Xin người đấy Slave hãy chiếm lấy cơ thể của tôi đi Slave.../tha thiết cầu xin/
Slavik cậu ngước đôi mắt mệt mỏi và đau khổ chồng chất lên nhìn Slave mà cầu khẩn cầu xin hắn.
Cậu rất mệt rất đau khổ vì những cái chết của người thân thiết nhưng bây giờ cậu chỉ còn hắn thôi, cậu không muốn hắn phải chết cùng mình chỉ vì hắn bị nhốt trong tinh thần này của cậu mà phải chết cùng, điều đó thật không công bằng với hắn dù sao đi nữa.
Slave
Slave
Slavik, ngươi thật sự muốn ta chiếm lấy cơ thể của ngươi ? Ngươi biết ta là một ác quỷ mà nhỉ, ngươi vẫn muốn ư Slavik ?
Slave hắn lạnh giọng mà hỏi ánh mắt hắn không rõ ý vị, hắn đến trước mặt cậu càng tiến sát hơn, đưa đôi bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc ngắn màu vàng xoăn màu hắn thích này.
Khi nhìn cậu bất động định mở miệng nói nhưng rồi thôi.
Hắn mỉm cười lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt hơi ướt của cậu mà đưa tay lên bên khoé mắt lau đi giọt nước mắt cậu đang đọng lại, hắn híp mắt mỉm cười chờ đợi cậu sẽ nói gì nào.
Slavik
Slavik
Slave... Người... Ác quỷ gì chứ... Đến ác quỷ như người còn nhân từ, còn lũ người kia thì sao ?... Họ không ! /giọng khàn khàn/
Sau một lúc im lặng Slavik cúi đầu cậu khẽ nói, cậu chủ động mà từ từ đưa tay vòng qua cổ hắn và ôm chặt lấy hắn mà rơi nước mắt cùng tiếng thút thít ở cổ họng.
Cậu hiện tại rất đau khổ cực kỳ đau khổ nó làm cậu nhớ cái cảm giác bất lực và không thể làm gì để có thể cứu người thân thiết với mình thật sự rất đau, cậu không thể cứu ai cả còn những người đó thật kinh tởm họ đã lấy đi nhưng gì mà cậu có.
Nhớ cái cảm giác đấy mà Slavik lòng đau đớn hơn bao giờ hết, cậu vỡ òa muốn trút nỗi lòng nhưng lại không thể.
Slave sững người khi Slavik ôm chặt lấy mình mà khóc.
Hắn cảm thấy cậu trên người mang rất nhiều sự đau khổ, hắn không nghĩ nhiều mà theo bản năng vòng tay ra sau cậu mà ôm cơ thể đang run rẩy của cậu vào lòng như an ủi
Hắn để cậu ngước lên nhìn mình rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt với nước mắt giàn giụa hòa cùng máu của cậu mà mỉm cười nhẹ.
Hắn cầm lấy tay cậu lên và đặt đôi môi mình lên mu bàn tay và hôn lên nhẹ lên mu bàn tay cậu rồi mỉm cười, hắn để một tay lên cổ cậu mà nói.
Slave
Slave
" Nhân từ ư ?... Thật lạ... Slavik "
.
.
.
.
.
.
tác giả
tác giả
phù viết đến đây thôi khi nào có ý tưởng thì viết =)
tác giả
tác giả
Mà cái truyện này có thể là tôi sẽ không viết nữa hoặc không =)
tác giả
tác giả
Vì lười vl ;) ít khi viết truyện nghiêm túc nữa nên càng lười hơn
tác giả
tác giả
nên nếu có ý tưởng thì tôi sẽ viết ;)
tác giả
tác giả
Bye
tác giả
tác giả
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
.

chương 2 Cỏ và Hoa

tác giả
tác giả
ừm viết tiếp nè =) mà đoạn này khá buồn với tôi
tác giả
tác giả
tôi viết tiến trình nhanh nên mấy đoạn sẽ thấy lạ=) Thôi vô
.
[ Slavik = cậu ] [ Slave = hắn ]
.
.
.
.
.
Slave hắn liếc nhìn cậu mà cười, đôi bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc xoăn của cậu mà luồn vào trong sâu mái tóc ấy.
Slave
Slave
Slavik ngươi nghĩ ta nhân từ ư?/nghiên đầu/
Hắn kéo cậu sát lại gần, và nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam ấy của cậu.
Hắn không kiềm được mà đưa bên tay lên một bên đôi má cảm nhận được sự lạnh lẽo nhè nhẹ ấy cậu không biết đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu băng giá.
Slave
Slave
Slavik?
Slave Nhìn cậu không nói gì nhưng khi cầm lấy đôi bàn tay của cậu lên chẳng còn cảm nhận được hơi ấm, đôi bàn tay cậu lạnh ngắt như người chế.t.
Khi hắn ngước nhìn lên thì thấy cậu đã không thể trụ vững được nữa.
Cơ thể cậu má.u chảy ra như suối, nó từ từ thấm vào trang phục của cậu từ chút một nhỏ từng giọt xuống khoảng không đen kịt này.
Slavik
Slavik
Slave...
Slavik hơi thở cậu càng ngày càng nặng nề, cậu có thể cảm nhận được mình đã đến giới hạn rồi.
Với lượng má.u đã chảy thì cơ thể thế giới hiện thật sẽ tử vong và cậu cũng sẽ như vậy, dù sao đây chỉ là không gian nội tâm của cậu và Slave mà thôi.
Một cơn đau rát từ cơ thể xâm chiếm lấy tâm trí cậu từng chút một, cậu chịu nổi mà gục xuống vai Slave mà rên rỉ đau đớn.
Slavik
Slavik
Slave... bây giờ không còn nhiều thời gian nữa... Nên hãy như vậy nhé /giọng khàn khàn/
Slavik cổ họng đau rát nhưng vẫn nói với Slave, cậu siết chặt lấy tay áo của hắn vì cơn đau nơi lòng ngực.
Hắn thì băng bó những vết thương của cậu lại, từng miếng vải trắng quấn lấy cơ thể cậu rồi từ từ thì chuyển thành màu đỏ tươi.
Nhưng dù đã có thể ngăn chặn má.u chảy nhưng mạng sống vẫn khó lòng sống sót sau khi mất nhiều máu như này.
Chỉ còn một lựa chọn duy nhất Slave phải lấy thân xác này nếu không thì thật sự sẽ chết cả hai mất.
Slave vẻ mặt sa sầm khi chỉ còn một lựa chọn.
Slave
Slave
Slavik... Rốt cuộc ta chỉ muốn trì hoãn để ở bên ngươi.../giọng trầm/
Hắn ôm chặt lấy cậu dù má.u trên cơ thể người thiếu niên ấy có dính đầy vào trang phục hắn.
Hắn đưa tay chạm lên má cậu lại lần nữa lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.
Tâm tình Slave không rõ nhưng chắc chắn hắn rất đau.
Slavik
Slavik
Slave à... Nếu chết... Tôi cũng muốn chết ở quê hương mình... Chết ở nước Nga... Đất nước tôi rất thân thương với tôi vì vậy tôi muốn chết ở đó... /giọng đứt quãng/
Slavik
Slavik
Ha ha... đừng quên người cũng rất thân thương với tôi đấy... ! /mỉm cười/
Slavik vừa dứt lời thì ngước nhìn lên phía trên nơi tăm tối này xem như nào cậu cứ tưởng nó chỉ là một khoảng không đen kịt như bên dưới, nhưng xung quanh nơi đen kịt này bỗng nhiên biến thành một bãi cỏ xanh tươi cùng những bông hoa với màu sắc rực rỡ nở rộ xung quanh cậu.
Cậu bất ngờ nhìn cảnh này mà nhìn sang Slave, hắn mỉm cười đau đớn mà nắm lấy tay cậu.
Slave
Slave
Slavik ngươi... Có thể yên giấc rồi /cười gượng/
Slave tan nát cõi lòng mà gượng cười với Slavik.
Hắn hụt hẫng mà nhìn cậu đang mỉm cười nhẹ nhìn hắn.
Slavik nằm xuống bãi cỏ những bông hoa xung quanh che đi cơ thể dính đầy máu của cậu.
Slavik
Slavik
Slave... Nhớ nhé tôi muốn chết ở quê hương mình nên... Làm phiền người nhiều... /nhìn lên bầu trời/
Slavik để hai tay đặt lên ngực, đôi mắt rũ xuống chờ đợi kết thúc.
Cậu nở nụ cười mà nhìn Slavik đang bước từng bước đến chỗ mình và ngồi xuống bên cạnh.
Slave
Slave
Được thôi Slavik, nếu có chết ta cũng sẽ đến bên cạnh ngươi như trước. Nhưng chỉ là dưới dạng linh hồn thôi nhỉ ha ha... /gượng cười/
Slave cúi xuống nhìn Slavik đang nằm cười đáp lại hắn.
Dù cho lòng có đau như nào nhưng rồi cũng phải chấp nhận, vì hắn sẽ có ngày gặp lại cậu, hắn không biết nữa.
Slavik
Slavik
Slave à... chỉ cần nhớ nhung chúng ta sẽ gặp lại /giọng khàn đi vì cơn đau/
Slavik nhắm mắt lại chỉ để lại một câu cho Slave.
Slave hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu thiếu niên ấy à từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi cậu ấy như một lời tạm biệt dành cho người bạn thân thiết này.
Slave
Slave
Chúc ngủ ngon Slavik...
Slave trên má một giọt nước mắt lăn dài xuống cằm.
Slavik
Slavik
Chúc ngủ ngon Slave
Slavik nói lời cuối cùng rồi chìm sâu vào giấc ngủ
.
.
.
.
M
.
tác giả
tác giả
ừm thì tôi lại lười viết =) vậy nên bạn Trần Quốc Thái (Mồng) đây chịu đi nhé haha
tác giả
tác giả
Mà cái này không ổn cho lắm vậy nên chuyển sang truyện tiểu thuyết 🥰
tác giả
tác giả
Viết cái này đăng xem có ổn không nè=)
tác giả
tác giả
bye!
tác giả
tác giả
Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb BbBb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play