Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Em Giữa Ngày Xuân

GIỚI THIỆU

tg Gia Hào
tg Gia Hào
xin chào tất cả mn
tg Gia Hào
tg Gia Hào
lời đầu tiên cho mình giành tặng mọi người lời chào trân trọng nhất
tg Gia Hào
tg Gia Hào
sau đâu là mình có đôi lời muốn chia sẻ với các bạn
tg Gia Hào
tg Gia Hào
Đây là bộ truyện đầu tay trên hành trình viết lách mà mình luôn ấp ủ. Vì còn mới mẻ nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót hay những đoạn chưa thật sự trọn vẹn. Mình rất mong sẽ nhận được những góp ý chân thành từ mọi người. Mỗi lời nhắc nhở, mỗi góp ý, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ trở thành một bài học quý giá giúp mình trưởng thành hơn trong từng trang viết. Chính sự đồng hành của các bạn sẽ là động lực để mình cố gắng hoàn thiện, để câu chữ ngày một chỉn chu và cảm xúc hơn. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ, yêu thương và đồng hành cùng mình trong tác phẩm này cũng như những chặng đường mình cố gắng phía trước.
tg Gia Hào
tg Gia Hào
Còn một điều nữa mình muốn chia sẻ lại với các bạn. Trong bộ truyện này sẽ KHÔNG có nội dung H+, vì mình – cũng như nhiều bạn đọc – vẫn chưa đủ tuổi tiếp cận những yếu tố đó. Mình mong mọi người thông cảm và tôn trọng định hướng của tác phẩm.
tg Gia Hào
tg Gia Hào
Nếu bạn tìm kiếm một câu chuyện có nội dung trưởng thành hơn thì mình e rằng mình chưa thể đáp ứng được. Nhưng mình hứa sẽ cố gắng đem đến cho mọi người một câu chuyện trong sáng, cảm xúc và ý nghĩa nhất có thể.
tg Gia Hào
tg Gia Hào
Cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm và ủng hộ mình.
༶◦•●◉✿ ♡ ✿◉●•◦
tg Gia Hào
tg Gia Hào
mình xin phép được giới thiệu sơ qua về phần nhân vật ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuổi:20 Tính cách:hoạt bát, năng động
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuổi :24 Tính cách: trẻ con, năng động
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tuổi :25 Tính cách:hòa đồng, đanh đá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tuổi:27 Tính cách: trưởng thành đôi khi hơi trẻ con
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tuổi :24 Tính cách: vui vẻ, năng động, hoạt bát
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Tuổi :28 Tính cách: trầm tính, ít nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tuổi :20 Tính cách: trẻ trâu, báo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tuổi:26 Tính cách: hòa đồng, vui vẻ, trưởng thành
tg Gia Hào
tg Gia Hào
Còn các nhân vật khác thì vô truyện mình giới thiệu sau a
tg Gia Hào
tg Gia Hào
À quên
tg Gia Hào
tg Gia Hào
//......//: hành động *.....*: suy nghĩ "...." : nói thầm ABC: nói lớn
tg Gia Hào
tg Gia Hào
Cảm ơn mọi người 🫶

CHƯƠNG 1

Sài Gòn – nơi trái tim không ngủ . Vì suốt ngày đêm, thành phố này luôn sáng lúc nào cũng náo nhiệt, sôi động như trái tim không bao giờ ngủ yên
Sáng sớm, trời chưa sáng hẳn mà đường phố đã bắt đầu rộn ràng, tiếng xe máy nổ máy liên hồi, tiếng còi inh ỏi vọng từ xa tới gần. Người người chen nhau chạy từng dòng, từng luồng trên đại lộ – ai cũng vội vã, như sợ trễ nhịp sống
Tới giờ cao điểm xe kẹt dài như rồng uốn lượn, chen chúc từng chút một. Tiếng còi xe lúc đó không còn là âm thanh nữa, mà nó thành một “bản nhạc giao thông” – inh ỏi, dồn dập, vội vàng!
Trong 1 căn nhà nhỏ tại trung tâm quận 6
BỐP!!!
Tiếng cây chổi thân quen của mẹ Diễm bất ngờ vang lên một tiếng rõ to khi bị vung nhẹ…trúng ngay “bờ mông căng tròn” của Q.Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
AAAAAA
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngồi bật dậy// cái gì vậy mẹ
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
M dậy liền cho tao,không tao đập m luôn bây giờ!
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
Trời đứng chảng bảng rồi, m còn nướng như heo quay vậy hả? // Cầm cái chổi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi cho con nằm thêm xíu đi, nay chủ nhật nghỉ mà, có đi làm đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày nghỉ mà không ngủ nướng thì phí nửa cuộc đời đó mẹ~
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
M dậy ,dậy liền! Dậy dọn phòng, dọn nhà đi, chớ m nhìn cái phòng m coi khác gì cái ổ chó không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con biết rồi //ỉu xìu//
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
M dậy liền cho tao nghen, hồi tao bước lên mà còn thấy m nằm đó là tới công chuyện với tao à! // Ra ngoài//
RẦM!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Á trời // giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày nghỉ mà cũng không đc ngủ nướng nữa// ôm chăn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// mò lấy cái điện thoại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới có 8h sáng, bắt dậy dọn phòng // càu nhàu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà phòng mình sạch đẹp này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc chắn là nhờ đôi tay xinh đẹp này của mình quét dọn hàng ngày // đưa tay ra ngắm//
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
M lẹ lẹ lên nha, đừng để tao nói thêm lần nữa đó! // Nói vọng lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạaaaa//nói vọng xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đi vscn//
_____________
Dưới nhà khách
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đang ngồi làm việc //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
TRỜI ƠI!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// giật mình //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hoàng thượng hồi cung rồi kìa mọi người ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// hiểu ý //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nàng nhớ hoàng thượng lắm hả? Giờ hoàng thượng đến với nàng nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// chạy ra khoác vai Dương rồi hôn vô má Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hất mạnh tay ra,quăng gối vô mặt Q.Anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôn cái mẹ mày á! Ngủ nướng tới giờ, m còn dám hôn tao hả? //chùi mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vừa trúng gối, còn đang choáng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa… giỡn chút mà, gì dữ vậy..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gầm lên, túm lấy cái gối//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giỡn cái đầu mày!Tao dậy từ 6h để làm việc.Còn mày? Ngủ như heo, xong tỉnh dậy ôm hôn tao như tình nhân được thuê theo giờ?!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lùi lại, tay che đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê ê đừng đánh! Em xin lỗi mà!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lao tới như bão cấp 12, quất một gối vô người Q.Anh //Xin xin cái quần què, m muốn chết sớm hả?
Đ.Dương rượt Q.Anh chạy vòng quanh phòng, miệng rủa không nghỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đồ vô duyên!! Hôm nay tao không đánh cho m ra máu là tao không mang họ Trần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bị đập gối vô mặt, lùi lại, lấy cái gối bên cạnh thủ thế//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn chiến đúng không?Rồi đừng có mà trách
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nửa miệng//Lên luôn! Đánh nhau giữa nhà để ông bà chứng giám, đứa nào hỗn đứa nào mất dạy!
Hai đứa nhào vô nhau, vật lộn dưới bàn thờ. Ghế đổ, gối bay, cây chổi gãy đôi. Tiếng chân đạp nhau vang cả xóm.
Sau trận đánh long trời lở đất. Phòng khách tanh bành: gối rách, cây chổi gãy, bàn nghiêng, ông bà trên bàn thờ như đang rung mình.
Vì mẹ Diễm trong phòng bếp ,mà bếp nhà họ là cái phòng bếp có cửa cách âm cho nên mẹ ko nghe gì hết trơn
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
// từ trong bếp bước ra, tay cầm cái sạn ,đứng hình 5s, rồi la như sấm động//
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
TRỜI PHẬT ƠI TỤI BAY LÀM CÁI GÌ VẬY???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đang ngồi bẹp dưới đất, tóc rối như tổ quạ//Con… con dạy thằng Quang Anh thôi á mà mẹ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ôm cái gối rách, thở hổn hển//Tại ảnh đánh con trước, con chỉ tự vệ thôi
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
//cầm cái sạn chỉ mặt từng đứa//
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
Tự vệ bằng cách đập nát cái nhà hả??? Cái nhà này là nhà ở chớ không phải sàn boxing!!! Tụi bây có tin tao cạo đầu hai đứa bây không???
10 phút sau
Cả hai ngồi ngay bàn, mỗi đứa cầm tờ giấy A4, viết bản kiểm điểm, mặt bí xị như học sinh bị phạt trực nhật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vừa viết vừa lầm bầm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay con trót đánh em Quang Anh vì nó ngủ nướng, hôn con không xin phép, và..làm mặt đáng ghét…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//viết mà mặt như muốn khóc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay con lỡ ngủ nướng, rồi hôn anh Dương không xin phép,có đánh lại nhẹ... nhưng không cố ý…
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
//tay cầm cây chổi gãy, nghiến răng//
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
Viết cho rõ, khai thiệt hại ra hết: mấy cái gối, cái remote, cái chổi còn luôn cái bàn thờ ông bà bị lệch một bên!!
Sau 30 phút cà kê rặn chữ
Hai tờ giấy được dán to đùng trước cửa nhà với tiêu đề
BẢN KIỂM ĐIỂM HÀNH VI GÂY RỐI NỘI BỘ GIA ĐÌNH
Hàng xóm đi ngang nhìn vô gật gù
NVP
NVP
123: Ủa thằng Dương với nhỏ Quang Anh lại đánh lộn hả?
NVP
NVP
234: Bữa trước thấy ôm nhau tình cảm lắm mà ta
NVP
NVP
123:Ờ, cái nhà này chắc mở sàn đấu được luôn á!
________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cầm cây lau nhà//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ôm rổ đi lượm bông gối//
Mặt hai đứa thì méo mó và đơ như cá khô
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
//ngồi uống trà, giám sát như chỉ huy trưởng//
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
Chùi cho sạch, lau cho láng. Lần sau còn đánh nhau nữa tao bắt đứng giữa đường phát loa luôn!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lẩm bẩm trong họng, không dám lớn//Cũng tại thằng kia tự nhiên đến hôn mình mới có chuyện.....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc qua, cũng càu nhàu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng tại ai đó sáng ra đập đầu người ta như đánh trống khai hội…
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
//nghe được, quay phắt lại, quăng cây chổi lên bàn//
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
Tụi bây muốn dọn bằng đầu không hay bằng tay?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bằng tay ạaaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bằng tay ạaaa
Đồng thanh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//liếc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// liếc//
◦•●◉✿ 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑘 ✿◉●•◦
tg Gia Hào
tg Gia Hào
xin cảm ơn các bạn đã xem ạ
tg Gia Hào
tg Gia Hào
♡♡♡

CHƯƠNG 2

Bàn ăn
Sáng sớm
Dương và Q.Anh ngồi cách nhau đúng 1 chiếc ghế, mặt ai cũng như trời sắp đổ mưa. Trước mặt mỗi đứa là chén cơm dĩa trứng chiên,bát canh,dĩa thịt và...một ánh mắt sát khí. Mẹ Diễm đứng giữa nhà, cây chổi gãy dựng kế bên như lời cảnh báo
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
//hầm hầm//Đánh lộn banh nhà, gia tiên còn chưa đội mồ về mắng là hên lắm rồi!
Trần Bảo Lâm
Trần Bảo Lâm
//từ phòng bước xuống,ngồi xuống//Ủa gì ầm ầm sáng sớm vậy em…
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
//liếc sắc lẹm//Ông ăn đi, ăn lẹ rồi dắt hai cái thằng đầu bò này đi học lại cách sống hòa thuận!
Trần Bảo Lâm
Trần Bảo Lâm
//thấy hai thằng con mặt hằm hằm thì ho nhẹ một cái, giả bộ gắp thịt//
Trần Bảo Lâm
Trần Bảo Lâm
khụ khụ khụ
Không khí im re
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn thẳng chén cơm,không thèm liếc ai//Cái muỗng đâu thằng kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lấy muỗng kế bên, quăng xuống bàn cái cạch//nè!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lườm//Ê mày quăng nữa đi, tao bẻ luôn cái muỗng đó!
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
//nện cây chổi xuống đất cái bụp//
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
THỬ BẺ CÁI COI! Cái muỗng thôi mà tụi bây làm như chia tài sản!
Im lặng vài giây....
Ba gắp miếng thịt,vừa ăn vừa giả bộ nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Mẹ Diễm khoanh tay nhìn như sẵn sàng tông cả hai
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
Giờ gắp trứng cho nhau đi. Không ai ăn một mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
GẮP!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cứng họng, tay cầm đũa, gắp trứng bỏ vô chén Q.Anh, giọng khô như bánh tráng//Nè… cho mày nè…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười mỉa, gắp lại một miếng khác, đẩy vô chén Dương//Ờ cảm ơn… không có anh chắc chết đói á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì chết lẹ cho đỡ phiền
Trần Bảo Lâm
Trần Bảo Lâm
//nuốt cơm mắc nghẹn, ho sặc//
Trần Bảo Lâm
Trần Bảo Lâm
Khụ… khụ… trời ơi tụi bây ăn hay… đọc thoại phim võ thuật vậy???
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
Còn nói câu nào nữa là tao cấm hai đứa ra khỏi nhà 1 tuần!! Ngồi ăn im lặng, nuốt hết giận rồi mới được đứng dậy!
Cả nhà ăn trong không khí cứng như bột năng bị vón. Hai anh em nhìn bát cơm như kẻ thù truyền kiếp, nhưng miếng trứng thì vẫn… gắp qua gắp lại cho đúng quy định.
Trần Bảo Lâm
Trần Bảo Lâm
// lén liếc mẹ, rồi lẩm bẩm//
Trần Bảo Lâm
Trần Bảo Lâm
"Bữa cơm gia đình có thể giết người không dao…"
Bữa sáng đang trong tình trạng “chiến tranh lạnh”. Dương và Q.Anh ngồi ăn lặng như tượng, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát cơm. Má thì khoanh tay nhìn chằm chằm. Ba giả bộ nhai chậm
Rengggg… Rengggg…
Điện thoại mẹ Diễm rung lên
Hiển thị: "tía💛⚡💙"
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
//nhìn màn hình//tía
Trần Bảo Lâm
Trần Bảo Lâm
// nhìn vợ //
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
//bấm nghe, bật loa//
Bên kia giọng tía dưới quê, mộc mạc mà thiệt ấm
Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Văn Hiền
📞Diễm hả bây… ăn sáng chưa con? Ủa, Quang Anh với thằng Dương đâu rồi, thằng chồng bây nữa chớ, tụi nó có ở đó hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Dạ con chào ngoại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞Con chào ngoại
Trần Bảo Lâm
Trần Bảo Lâm
📞Dạ tía con đây ạ
Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Văn Hiền
//giọng dịu nhưng nghe nghèn nghẹn//
Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Văn Hiền
Tía gọi hỏi tụi bây coi… Tết này có về hông?
Không gian bỗng lặng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// mím môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn chằm chằm xuống cái muỗng//
Trần Bảo Lâm
Trần Bảo Lâm
// gác đũa//
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
// nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại //
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
Trời đất ơi tía ơi, mới 21 hà, về chi sớm dữ vậy tía!
Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Văn Hiền
Thì tía nhớ, nên kêu bây về sớm chơi với tía vài bữa cho vui, chớ có gì đâu...
Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Văn Hiền
Mà biết chục năm trời tụi bây hổng về, tía bây buồn lắm đó nghe...Năm nay nếu rảnh thì ráng tranh thủ đi, về ăn cái Tết cho đông đủ chút
Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Văn Hiền
Tết này bây có về quê ăn Tết không? Ngoại chừa phần rồi nè, sợ mấy đứa lớn rồi quên mất đường về á…
Im lặng
Không khí đổi hẳn. Mẹ Diễm chớp mắt mấy cái, ba ngừng nhai. Dương cắn môi, nhìn sang Q.Anh, Q.Anh gãi đầu, mắt nhìn xuống bàn.
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
Dạ tía ơi… để tụi con sắp xếp công chuyện trên này cho ổn cái đã nghen tía … chứ giờ công việc nó còn lưng chừng lắm… Tụi con ráng coi lại rồi báo tía liền nghen
Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Văn Hiền
"Năm nào bây cũng nói vậy, rồi có năm nào về.."
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
Dạ tía nói gì, con chưa nghe được
Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Văn Hiền
Ờ không… tía hiểu rồi. Vậy tía chờ nghen…
Cuộc gọi kết thúc
Không ai nói gì thêm. Không khí trong nhà mềm xuống, như khói bếp tan vào sáng sớm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// hắng giọng, gắp một miếng trứng bỏ vô chén Q.Anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn lẹ đi...
Trong phòng khách
Cơm nước xong, mẹ và ba ngồi uống trà
Dương và Q.Anh đứng nép một bên, im lặng
Một lúc sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// lên tiếng trước//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nói nhỏ, tay gãi gãi đầu//Ba mẹ ...tụi con tính rồi… chắc năm nay vẫn như mọi năm… không về quê ăn Tết đâu…
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
//ngẩng lên liền// Sao vậy con?
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
// như nhớ ra chuyện gì đó//haizzzz
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lúng túng, chen vô//Dạ không phải tụi con không nhớ quê,nhớ ngoại đâu…mà ....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn Q.Anh một chút//Với lại… tụi con quen ở đây rồi ,vả lại ba cũng biết dạo này công việc dày đặc quá...nên...
Cả phòng im lặng
Trần Bảo Lâm
Trần Bảo Lâm
// không nói gì//
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
//Nhìn hai đứa con, môi mím lại, mắt chớp chớp mấy cái, giọng run run//
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
Ừ… ờ… mấy đứa thấy sao tiện thì ở vậy đi…tết này cũng ko về,để tối mẹ nói chuyện với ngoại sau....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chột dạ, nhỏ giọng//Tụi con không có ý gì đâu mẹ… chỉ là…
Trần Bảo Lâm
Trần Bảo Lâm
//đặt ly trà xuống, cắt lời//Thôi. Không về thì thôi. Để tối mẹ bây chuyện với ngoại cho ngoại bây khỏi trông nữa.
Mẹ Diễm đứng dậy đi vô phòng bếp, không nói thêm gì. Ba cũng quay mặt nhìn ra cửa sổ. Còn lại Dương với Q.Anh ngồi yên, không ai dám nói một tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mắt hoe đỏ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gục đầu xuống bàn//
Trong phòng còn lại là tiếng mẹ Diễm dọn dẹp nồi niêu sau bếp. Hai anh em ngồi trước mâm trà nguội, lòng mỗi đứa lặng đi
Tết thì đang tới gần, mà lòng người thì xa xôi...
_____________
Đêm hôm đó
Căn nhà yên ắng
Ngoài cửa sổ,tiếng gió rít nhẹ cùng tiếng xe vẫn rì rào không dứt. Những ánh đèn pha cứ loé lên rồi tắt lịm theo từng vệt xe lướt qua, như những tia sáng vụt qua đời nhau. Phố xá vẫn tấp nập, người vẫn hối hả về đâu đó, còn họ thì ngồi yên, lặng lẽ nhìn dòng đời trôi
Tiếng còi xe, tiếng máy nổ… vốn là âm thanh quen thuộc của Sài Gòn đêm.Vậy mà đêm nay nghe lại thấy trống trải đến lạ. Giữa cái ồn ào ấy, có một khoảng lặng trong lòng – như thể mình đang ngồi ở một nơi rất xa, dù thật ra chỉ cách phố thị bằng một ô cửa kính
Ở ngoài kia là thế giới của những chuyến đi, còn bên trong là một người đang chờ… mà chẳng biết đang chờ điều gì
Trong phòng mẹ Diễm– đèn tắt, nhưng ánh sáng từ hành lang hắt vào đủ thấy bóng lưng bà đang ngồi trên giường.Hai tay bà đặt trên đùi, không nhúc nhích. Mắt nhìn trân trân ra cửa sổ. Một cái khăn nhỏ đặt trong lòng, ướt nhẹp
Trong phòng khách – ba ngồi trước bàn trà, ông châm thêm ly trà nhưng không uống
Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Văn Hiền
// ngó trân trân vô tách nước, thở dài khe khẽ// haizzzz
Tiếng xe ngoài đường vẫn cứ chạy rì rào như nước chảy, từng hồi từng hồi kéo qua khe cửa sổ chưa đóng kín
Đèn đường hắt một vệt vàng mỏng lên trần nhà. Hai anh em nằm im lặng, lưng quay vào nhau, chẳng ai nói một lời
Đứa em chớp mắt, giả vờ ngủ. Đứa anh thở dài khẽ
Ở thành phố này, đêm nào cũng ồn ào như vậy, người ta vẫn còn tất bật mưu sinh, còn hai đứa...chỉ biết nằm đó, nghĩ về điều gì đó xa xôi, không tên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng thì thào trong bóng tối// anh Dương…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khẽ đáp, không quay lại//Gì…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ khóc phải không…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//im một lúc rồi đáp//Ừ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba buồn lắm ha…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nuốt nước bọt, giọng nghèn nghẹn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bữa nay... em thấy... cái nhà này lạnh lắm…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhắm mắt lại, siết chặt chăn//Không phải cái nhà lạnh đâu…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thì thào//Tại tụi mình á…
Cả hai nằm im
Một lúc sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lật người lại, đưa mắt nhìn trần nhà, tay vắt lên trán//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ với ba buồn thiệt rồi đó…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nằm im//…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê… mày ngủ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở dài//Chưa…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//quay sang, nói nhỏ//Hay… mình đổi ý, mình về đi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ lắc đầu//Không…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//không quay đầu//…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//im lặng//....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Giọng bắt đầu nghèn nghẹn, tay nắm chặt nhưng vẫn không nói lời nào//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn Q.Anh//
Dương nhìn em mình, hình ảnh nó phản chiếu qua ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ,nó không còn là thằng Q.Anh hay nói nhảm nữa. Mắt nó ướt, mà miệng mím chặt. Không phải giận — mà là cố không khóc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thì thầm//Giờ nhà mình yên rồi mà…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chưa sẵn sàng về… em không muốn Tết mình có máu thêm lần nữa…...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy bao giờ m mới sẵn sàng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bấy nhiêu năm chưa đủ để m sẵn sàng hả??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
M đã kẹt trong cái quá khứ đó bao nhiêu năm rồi??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao m không chịu thoát ra khỏi cái quá khứ đó đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" vậy anh đã thoát ra được chưa? "
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// khựng lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn ra cửa sổ, mắt đọng nước nhưng cố giữ bình tĩnh//
Ngoài kia, người ta cười nói. Trong nhà… Tết vẫn còn cách một nỗi sợ
Im lặng. Bóng đèn mờ hắt vào hai gương mặt còn tỉnh, còn ướt. Ngoài trời, đâu đó có tiếng pháo thử sớm. Q.Anh khẽ rùng mình. Dương đưa tay qua, vỗ nhẹ lên vai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// rưng rưng// Nhưng Tết này… mình thử… về lại một chút ha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
......
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mím môi, mắt đỏ// Nhưng em sợ… Em sợ cái cảm giác bất lực… sợ không bảo vệ được mọi người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sợ một vào ngày khác…cũng là ngày Tết…mà chuyện đó lại xảy ra…Em chịu không nổi ....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhỏ giọng//Giờ đâu còn gì nữa đâu…giờ ổn rồi mà…về quê đi... mình về vài hôm thôi....nha???
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
.....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng khàn//Vài hôm...cũng được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cười nhẹ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// vỗ vai Q.Anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngủ đi, mai anh em mình nói với mẹ
Hai anh em nằm im, mắt mở thao láo. Ngoài kia, gió rít qua mái nhà.Ở căn phòng bên cạnh, mẹ vẫn chưa tắt đèn.Mỗi người đều thức, đều nghe rõ… tiếng lòng của nhau.Và Tết…hình như vẫn đang chờ
◦•●◉✿ 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑘 ✿◉●•◦
tg Gia Hào
tg Gia Hào
cảm ơn các bạn đã đọc
tg Gia Hào
tg Gia Hào
♡♡♡

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play