Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Sơn.K X Vương Bình] [Sonbinh] Lưng Chừng Nắng Hạ

Chương 1

Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Hơ hơ:)))
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Thua kèo nên truyện mới ra đời=)))
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Truyện chắc chắn không teencode luôn
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Tại có biết ghi teencode đâu...
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Tập thì viết nhiều lắm chứ nhắn tin là ghi đủ chữ
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Hứa không viết tắt
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Văn có 7 điểm💔
Buổi chiều phủ ánh nắng nhẹ lên khu vườn nhà bá hộ Lê, những tán cây xào xạc trong gió tạo thành những đốm sáng nhảy nhót trên bậc thềm đá
Sơn, 8 tuổi, ngồi im lặng, mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay. Thế giới xung quanh dường như không tồn tại với cậu, chỉ còn những con chữ và sự tĩnh lặng khiến cậu cảm thấy an toàn
Bất ngờ, tiếng bước chân rộn rã vang lên
Mẹ Bình
Mẹ Bình
//cúi chào bà Lê, giọng vừa lễ phép vừa thấp thỏm//
Mẹ Bình
Mẹ Bình
Dạ thưa bà chủ, con xin đem con của con vào đây ạ, tại vì nhà chẳng ai chăm nó cả
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
//nhìn anh, gật đầu//
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Được, nhưng chỉ chơi thôi nhé. Hồng Sơn vốn ít chơi với ai, hi vọng sẽ có bạn
Bình bước vào, mắt sáng rực, chạy quanh nhà, tò mò quan sát mọi thứ: trần nhà cao, đồ đạc quý giá, những bức tranh treo tỉ mỉ
Khi nhìn thấy Sơn đang đọc sách một mình trên bậc thềm, Bình lao tới mà không ngần ngại
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ê, cậu chơi với tớ không?
Sơn hơi giật mình, đặt sách xuống, nhìn Bình một cách trầm lặng
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Ừ...Chơi
Bình lập tức bắt chuyện
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Tớ là Ngô Nguyên Bình, mười tuổi… Tớ thích cờ… Tớ thích… tớ thích…//miệng nói không ngừng//
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
8 tuổi… Lê Hồng Sơn…//trả lời vắn tắt//
Ban đầu, Sơn hơi bực vì sự ồn ào của Bình, nhưng cậu nhận ra rằng dù năng nổ, Bình có một thứ gì đó khiến cậu tò mò
Bình không để ý sự xa cách của Sơn, cứ tiếp tục kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đôi mắt sáng rực và nụ cười luôn thường trực
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Vậy cậu nhỏ hơn tớ rồi
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Ừm...
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Cậu kêu tớ bằng anh hay tớ phải kêu cậu là cậu hai?
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Tôi chẳng biết, muốn gọi sao cũng được //hờ hững//
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Nhưng mà... Mẹ tớ dặn là phải gọi cậu bằng cậu hai
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Vậy gọi cậu là cậu hai nha //cười//
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Cậu hai có bạn hong?
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Không, tôi chỉ một mình//nhìn về phía trước//
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Tại sao cậu hai lại không có bạn? //quay đầu, khó hiểu//
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Ban đầu... Tôi cũng có nhưng họ chơi với tôi vì lợi ích mà tôi đã mang cho họ
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Họ chẳng coi tôi là bạn, họ coi tôi là một tên nhà giàu ngu xuẩn
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Kêu gì làm nấy, như một con chó nghe lời chủ//cười khẩy//
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Sao cậu hai nhỏ mà nói chuyện như người lớn vậy, chẳng giống như mấy đứa trẻ khác
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Tôi khác bọn nó, tôi là Hồng Sơn//quay mặt về phía anh//
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Hình như tôi lỡ kể quá nhiều rồi
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Kệ đi, chúng ta là bạn của nhau mà kể nhau nghe có sao đâu//tay đặt lên vai cậu//
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Một lúc sau, hai đứa trẻ ngồi xuống bậc thềm, Bình vẫn nói, còn Sơn lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dần ánh lên chút thích thú
Sự đối lập rõ ràng: một người trầm lặng, một người hiếu động, một người nói không ngừng, một người nghe im lặng… Nhưng chính nhờ sự khác biệt ấy, một tình bạn bắt đầu len lỏi
Buổi chiều trôi qua chậm rãi, tiếng chim hót xen lẫn tiếng lá xào xạc, và trong khoảng không gian yên ả ấy, hai đứa trẻ bắt đầu hành trình của riêng mình: khám phá nhau, học cách chia sẻ, và bước đầu biết rằng đôi khi, một người bạn không giống mình cũng có thể trở thành điều thú vị nhất
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Ôi trời ơi
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Tôi đang viết cái gì thế này!!!!
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Cờ rinh quá^^
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Chắc cho cặp phụ là codylei nha
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Ok chốt

Chương 2

Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Nay chỗ tôi cúp điện các bạn ơi🤕
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Nên tranh thủ sáng viết truyện
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Truyện tôi xưng tùm lum hết á
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Tiếp nói chap trước
Bình đang ngồi trên bậc thềm trước sân, hai chân đung đưa, miệng kể một câu chuyện chẳng biết đầu đuôi gì
Sơn thì ngồi cạnh, ôm cuốn sách vào lòng, mắt nhìn ra chỗ khác như thể nửa nghe nửa không
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Cậu hai có nghe tớ nói không vậy?
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
...Ừ
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ừ là ừ sao?
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Tớ hỏi cái này nè- //ngắt lời//
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ủa cậu đi đâu vậy?
Sơn đột ngột đứng dậy, bước nhanh vào trong nhà
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
//hốt hoảng chạy theo sát gót//
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Khoan đã, đi đâu đó? Sao đi nhanh vậy? Cậu trốn tớ hả? Hay cậu hai giận tớ? Nhưng tớ có làm gì đâu
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
//không trả lời, đi thẳng đến gian nhà chính//
Trên bàn vẫn còn vài món bánh trái do căn bếp đem lên hồi sáng
Sơn lặng lẽ lấy một cái bánh nhỏ, quay lại chìa thẳng trước mặt Bình
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Cho... Cho tớ hả? //chớp mắt//
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
//gật đầu nhẹ//
Bình lập tức cầm lấy, cắn một miếng lớn. Hai mắt cậu sáng bừng lên như đứa nhỏ gặp kẹo
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Trời ơi ngon xuất sắc!!! Cậu giàu thiệt á, ăn cái gì cũng ngon
Sơn nhìn Bình nhai tấm tắc, mép còn dính vụn bánh… rồi bất giác bật cười. Không lớn, nhưng đủ khiến đôi mắt cậu cong lên một chút
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Cậu hai cười đó hả?... Hiếm ghê á
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Ồn quá //quay mặt đi//
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
//cười rồi kéo tay Sơn//
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Đi chơi với tớ đi! Qua nhà Thịnh! Nó vui lắm, nó… nó… nói chung là cậu đi sẽ biết!
Sơn để mặc Bình kéo, dù chân vẫn chậm rãi, như chỉ đi vì bị dắt
Nhà Thịnh ở cuối xóm. Vừa thấy Bình, Thịnh đã chạy ra
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Bình! Nay mày tới thiệt nè! Vô đây chơi
Hai đứa ríu rít nói chuyện như chim, đứng ngay cửa mà cười không dứt. Chỉ có Sơn là đứng tách ra một chút, im lặng nhìn hai đứa nói chuyện, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt… rất chăm chú
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Còn bạn này?...//quay sang//
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
À, cậu hai tên Sơn là bạn mới của tao á
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Sơn nói ít lắm
Đúng lúc đó mẹ của Thịnh bước ra. Vừa thấy Sơn, bà khựng lại
Một thằng bé mặc đồ sạch sẽ, gương mặt nghiêm, khí chất rõ ràng con nhà giàu
Và… tay Bình còn đang khoác hờ lên cổ Sơn như thể thân lắm
Đa nhân vật phụ
Đa nhân vật phụ
Mẹ Thịnh: D-dạ… cậu hai… sao cậu lại…//lúng túng//
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Con đi theo Bình //đáp nhỏ//
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Dạ đúng rồi bác! Con dắt cậu hai qua đây chơi. Cậu ít bạn quá à //chẳng hiểu gì, còn vô tư cười//
Mẹ Thịnh nhìn cảnh đó mà mặt xanh mặt đỏ, vừa nể, vừa lo, vừa sợ thiếu lễ độ
Trong khi Sơn chỉ đứng đó, im lặng… nhưng tay vẫn để yên cho Bình khoác
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
7 phút nữa cúp điện:)))
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Tôi vẫn ổn cho đến khi 2 tiết văn
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Đã vậy trời
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Sợ viết truyện một hồi thành viết nghị luận...
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Bị mê viết nghị luận lắm

Chương 3

Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Viết truyện không ai đọc thấy đỡ cờ ring á ta:)))
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Ý là ngại....
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Nhờ thằng bạn mua dùm hộp milo cái giờ bị đồn là người yêu😌
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Thua luôn
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Tiếp nối chap trước tiếp
Nhà Thịnh có một khoảng sân nhỏ phía sau, cây cối che mát, đất còn nguyên mùi nắng. Vừa đặt chân tới sân, Bình đã hí hửng
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ê! Hay tớ gọi cậu hai là Sơn được không?
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Chứ gọi cậu hai chơi nó không vui
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Tùy //nhún vai//
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Vậy gọi là Sơn nha
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ê tụi mình chơi u đi! Hoặc là trốn tìm! Hoặc là…
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ê Thịnh, nhà mày có cái thùng gì bự không? Để tao với Sơn xây nhà đất chơi
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Bình ơi mày nói một hơi ba trò ai chơi kịp! Chọn một cái đi! //bật cười//
Sơn đứng sau, tay vẫn để trong túi quần, mặt tỉnh queo
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Trốn tìm
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Được nè//vỗ tay//
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Vậy tao với Sơn đi trốn mày tìm nha Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Ủa sao tao phải tìm //nhíu mày//
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Để tao với Sơn đi! Mày nói nhiều quá Bình ơi!
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Không! Sơn là bạn tao!
Bình ôm lấy tay Sơn, như ôm kho báu của mình
Sơn hơi giật mình nhưng… cũng không rút tay ra
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
//nhìn cảnh đó mà chỉ biết lắc đầu//
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Thôi được rồi, tao đi tìm hai đứa. Đếm tới 200 nha!
Bình kéo Sơn chạy thục mạng ra sau bụi chuối
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngồi xuống! Ngồi xuống lẹ!
Sơn ngồi xuống thật, dù mặt không hề tỏ vẻ sợ bị bắt
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
//thò đầu ra nhìn Thịnh đang đếm bên trong nhà//
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ê Sơn, cậu nhớ nghen. Hễ nó thấy tớ, cậu phải chạy trước đó! Cậu chạy nhanh hơn tớ, mà không chịu chạy là thua!
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
...Cậu sợ bị bắt chứ gì
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Không! Tớ không có sợ chỉ lo cho cậu thôi
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Ồn
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Sao lúc nào cậu cũng nói tớ ồn hết vậy //xụ mặt//
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
//quay sang, nhìn Bình đang phúng phính má vì tức//
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Tại cậu nói nhiều thiệt //nhỏ nhẹ nói//
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ờ... Thì tớ nói nhiều thiệt //gãi đầu//
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
//đếm xong, bắt đầu đi tìm//
Bình ôm bụng cười khúc khích, quay sang thì thấy Sơn đang… nhìn cậu
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Nhìn gì vậy?
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Im một chút. Nó tới rồi //đáp nhỏ//
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
//lập tức im như cục đá//
Nhưng đúng lúc Thịnh đi lướt qua, Bình hắt xì một cái rõ to
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Thấy rồi nha!!! //gào lên//
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Chạy! //hét và kéo tay Sơn//
Hai người chạy vòng vòng sân, Thịnh đuổi theo phía sau
Bình vừa chạy vừa la, còn Sơn chạy mà vẻ mặt vẫn bình thản kiểu “đang đi dạo”.
Cuối cùng Thịnh bắt được Bình trước
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Tóm được rồi nha! Mày nấp dở quá Bình ơi!
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Do tao hắt xì chớ bộ!
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Còn cậu hai… sao chạy mà mặt tỉnh như không vậy?! //nhìn sang Sơn//
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Chơi thôi //nhún vai//
Ba người ngồi bệt xuống sân, thở hổn hển
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
//nằm dài ra đất, vung tay vung chân//
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Ngô Nguyên Bình (Lúc nhỏ)
Vui chết đi được! Từ nay tụi mình chơi chung nha!
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Lê Hồ Phước Thịnh (Lúc nhỏ)
Ừ //cười//
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
//nhìn hai người một hồi, rồi khẽ gật đầu//
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Lê Hồng Sơn (Lúc nhỏ)
Chỉ một chữ ngắn ngủn, nhưng Bình nghe xong là cười tít mắt
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Hết chap rồi á
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
534 chữ
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Cũng cũng đi
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Nữa có người xem thì viết dài hơn
Tongtai bá sàn sòng bài
Tongtai bá sàn sòng bài
Baiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play