Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Cap Rhy| Mẹ Điên

ᥫ᭡.cɦuonɡ 1ᥫ᭡.

(helu lại là tôy đây)
(^^)
_____________
Tôi- Nguyễn Quang Anh là một sinh viên năm nhất năm nay đã 17 tuổi, tôi sống cùng cha với dì là vợ mới của cha, vì cha mẹ tôi đã li hôn và tôi đang sống cùng họ, dì ấy tôi gọi là mẹ nhưng chẳng yêu thương tôi mà như lúc đầu cô ấy nói " từ nay cô sẽ yêu thương, coi con như máu mủ ruột rà" nhưng bà ta chính là một con nghiện cờ bạc và cha tôi cũng thế, hằng ngày phải đi kiếm thêm tiền đưa cho cha và bà ta, có lần tôi làm không được bộn nên đã bị bà ta đánh nhừ tử. Tôi muốn quay về với mẹ ruột của mình lắm nhưng bà ta đã ra rất nhiều quy định nghiêm ngặt đi đúng giờ, về đúng lúc, đưa đủ tiền mới được ăn cơm chứ không sẽ phải làm việc
_________
Tôi - Hoàng Đức Duy, năm nay đã 22 tuổi, trong tay nắm mọi quyền hành trong tay, là một ông chủ của tập đoàn nhà Hoàng và cũng là một ông trùm khét tiếng máu lạnh, không ai ở nhà tôi mà sống sót qua đến ngày tiếp theo, tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo, dữ tợn, máu lạnh,vô tâm. Tôi từng có một mối tình nhưng chỉ vì gia thế không đủ lớn nên đã bị cướp khỏi tay, căm ghét loài người, cái thứ thích " đập chậu cướp hoa"
(và một số nhân vật khác nữa)
⸨cɦʊoɳɠ 1⸩
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nó là ngày thứ 2 đầu tuần và lớp tôi sẽ được biết điểm thi
Cứ ngỡ sẽ nhận được điểm cao ai ngờ, sai ngay một lỗi chính tả phát âm nhỏ xíu xiu mà bị trừ mất 0,25₫ môn tiếng Anh
Hôm ấy tôi rất buồn vì mình đã không làm bài thi cho tốt
_____
/trong lớp/
Hiện tại là đang giờ ra chơi
Ai cũng vui vẻ vì phát bài ra được như mong đợi
Một người bạn lạ mặt đã đến vỗ vai tôi
"bạn làm được bao nhiêu điểm vậy sao tôi cứ thấy bạn buồn mãi"
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
9.75₫ mà thôi
Cậu bạn há hốc ngạc nhiên
"thế mà buồn, tôi được tận 5₫ luôn mà tôi đã vui đến tột độ"
Cậu ấy nói dứt thì một cậu bạn thân đến rủ bạn ấy đi và cậu ấy đã đi theo cốt
___
Trong lớp rất nhiều người qua lại
Tiếng nói cười vui vẻ rộn ràng làm tôi cũng muốn vui theo
Nhưng nhớ lại lời mẹ nói hôm qua thì cảm xúc lại trùng xuống
_____
Về đến nhà
Thật ra tôi không muốn về đây đâu, nhưng mẹ tôi không cho phép, mẹ nói phải ở lại đây không được đi đâu
*Lạch cạch*
Tôi mở cửa vào thì thấy mẹ đã đứng đó
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
//cúi gầm mặt// thưa mẹ đi học mới về
mẹ cậu
mẹ cậu
Mày đi đâu giờ này mới về
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Dạ nay lớp con phải trực nên về hơi trễ mẹ ạ
*Chát*
Âm thanh của sự yêu thương đã vang lên bên tai
Bên má tôi thì lại được xăm thêm một hình xâm rất chi là đẹp
mẹ cậu
mẹ cậu
Lát mày đi qua nhà cái Minh học hỏi người ta kìa
mẹ cậu
mẹ cậu
Mà quên nữa, tiền đâu
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Dạ...cô bảo đóng tiền một số việc nên con đã chi ra một nửa số tiền rồi ạ, còn chừng này thôi
mẹ cậu
mẹ cậu
MỘT NỬA !!!
mẹ cậu
mẹ cậu
Mày biết là nhiều lắm không hả
Mẹ lại lên cơn điên nữa rồi
____
Lại là nơi ấy, một phòng kho cũ kĩ tôi thường ở
Mẹ quăng tôi vào trong
mẹ cậu
mẹ cậu
Hôm nay không được ăn và ngày mai cũng vậy, chừng nào đủ thì thôi
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
...
Tôi im lặng không nói gì
⸨end cɦap⸩

ᥫ᭡.cɦuonɡ 2ᥫ᭡.

Lại một đêm ngủ dưới phòng kho
Nó lạnh lẽo cô đơn lắm
Mạng nhện giăng tủa khắp nơi, chuột cứ chạy qua lại, lâu lâu lại cắn tôi một cái rõ đau
𓋜Tua𓋜
— Sáng hôm sau —
Bây giờ chắc cũng là 5 giờ sáng, tôi lọ mọ ngồi dậy để đi vệ sinh cá nhân cho bản thân
mẹ cậu
mẹ cậu
Mày lát nữa đi đổ rác cho tao
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Vâng...
___
Tôi đi vứt rác cho mẹ tôi
Trên đường đi tôi thấy một biển hiệu quán đánh bạc và tôi nhìn thấy cha mẹ tôi đang ở trong đó
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
* kệ họ đi *
Tôi tiếp tục đi về nhà
— Về đến nhà —
Tôi bước vào đã thấy đồng hồ đỉnh điểm 6 giờ
Tôi tất bậc làm hết tất cả công việc nhà mà mẹ đã giao nhanh nhất có thể để kịp giờ đi học
— Một lúc sau —
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Làm xong rồi mau đi học thôi
Tôi vui vẻ lên phòng lấy cặp sách để đi học
𓋜 Tua
Tại một căn trường nọ
Tôi bước vào với vẻ mặt ung dung, như không có chuyện gì xảy ra
| nữ |
| nữ |
63: này thấy ai không
| nữ |
| nữ |
76: ai thế
| nữ |
| nữ |
63: nó là cái thằng không mẹ từ nhỏ đó
Mọi người cứ sân si, soi mói từ chút một, không mẹ thì đã sao chứ
Bộ những người không mẹ đều phải chịu áp lực như vậy sao?
°~°
Trước cửa lớp
Tôi thấy rành rành một chậu nước được để sẵn trên đó để lừa tôi vào bẫy
Tôi thấy chứ, biết chứ mà tôi muốn thỏa mãn cái trò chơi vô vị đó mà thôi
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
//bước vào//
*Ào*
Tôi im lặng không nói gì mà bước vào lớp
Bọn chúng cười tôi vì tôi đã mắc bẫy của họ
Chẳng hiểu sao họ lại có nhiều cái trò chơi quái đảng như vậy
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
//ngồi vào bàn//
Có một bạn học lại hỏi thăm tôi
37: bạn không sao chứ
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Tôi không sao đâu
37: vậy tôi về chỗ nhé
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Uhm
______
— Giờ ra về —
Tôi đi dọc con phố và đã có ý định đi chơi cùng bạn bè, nhưng tôi lại có một cảm giác bất an và không thể làm theo ý mình được, suy nghĩ rất nhiều thứ
Tôi thấy một viên sỏi nhỏ ở dưới đất, đứng ngắm một lúc rồi tôi cầm viên sỏi nhỏ đó lên, vừa đi vừa ngắm nghía nó
Nó không đẹp, nhưng được cái khá cứng rắn, ngẫm lại nó... giống tôi
— Về đến nhà —
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
con chào mẹ
mẹ cậu
mẹ cậu
Tiền
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
//đưa//
mẹ cậu
mẹ cậu
//đếm//
mẹ cậu
mẹ cậu
đủ rồi vào ăn trưa đi
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Vâng...cảm ơn mẹ
Trong nhà tôi không có đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn có thể ở qua ngày
Đang ăn ngon lành thì lại nghe tiếng đập mạnh vào cửa
Mẹ tôi đi ra ngoài để mở nhưng gặp phải thứ dữ rồi
mẹ hắn
mẹ hắn
Chào chị~
mẹ hắn
mẹ hắn
Lâu nay không gặp, đủ tiền trả nợ rồi chứ
Thường ngày mẹ tôi bảo tôi đi ra ngoài mở cửa và nói rằng đã vắng nhà, nay mẹ tôi lại trực tiếp mở cửa
mẹ cậu
mẹ cậu
Tôi chưa đủ tiền chị ạ, tháng sau em trả
mẹ hắn
mẹ hắn
Nhớ không nhầm thì câu này cô đã nói với tôi khoáng 12 lần rồi đấy, 1 năm rồi làm vẫn không ra 4 tỷ để trả nợ à?
mẹ cậu
mẹ cậu
Gom góp lâu nay em được 20 triệu rồi chị ạ
mẹ hắn
mẹ hắn
20 triệu, số tiền khá lớn đấy nhưng rất tiếc phải đến lúc lấy lại toàn bộ rồi
mẹ hắn
mẹ hắn
Người đâu! đem ả ra ngoài cắt tứ chi
vệ sĩ
vệ sĩ
Vâng !!!
mẹ cậu
mẹ cậu
Tôi có thứ này mong cô nhận, chứ đừng cắt hết tay chân tôi
mẹ hắn
mẹ hắn
Thả
vệ sĩ
vệ sĩ
Vâng
mẹ hắn
mẹ hắn
Nói mau, bảo vật quý giá gì à
mẹ cậu
mẹ cậu
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Vâng
mẹ hắn
mẹ hắn
Oh~ đây là bảo vật của cô à
mẹ hắn
mẹ hắn
Cũng được
mẹ cậu
mẹ cậu
Tôi lấy nó trả nợ
mẹ hắn
mẹ hắn
Coi như hết nợ
mẹ cậu
mẹ cậu
Vâng
mẹ hắn
mẹ hắn
Cậu bé à~
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Dạ
mẹ hắn
mẹ hắn
Từ nay con theo ta nhé
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
*vậy là mẹ mình đã bán mình đi*
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Vâng...
mẹ hắn
mẹ hắn
Về

ᥫ᭡.cɦuonɡ 3ᥫ᭡.

Trên đường đi
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
...
Tôi im thinh thích chẳng dám mở lời, vì tôi là một người nghèo, hèn nhát sợ mở lời lại làm người khác không vừa ý
mẹ hắn
mẹ hắn
con nói gì đi
Giọng của bà ta nhẹ nhàng đến lạ thường
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Thưa...con chẳng biết nói gì
mẹ hắn
mẹ hắn
con tên gì?
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Dạ Nguyễn Quang Anh ạ
mẹ hắn
mẹ hắn
Mấy tuổi rồi?
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
17 tuổi ạ
mẹ hắn
mẹ hắn
con dễ thương vậy đó mà ả ta nỡ lòng nào bán đi
mẹ hắn
mẹ hắn
con cứ gọi ta là...mẹ đi
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Mẹ?
mẹ hắn
mẹ hắn
Uhm đúng vậy, gọi mẹ nhé
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Vâng...thưa mẹ
Tại phủ Hoàng
giúp việc
giúp việc
All: chào phu nhân
mẹ hắn
mẹ hắn
Cả nhà ăn tối chưa?
giúp việc 2
giúp việc 2
Dạ chưa
mẹ hắn
mẹ hắn
Vậy bây giờ ăn tối nha
mẹ hắn
mẹ hắn
à đây là người mới các cô nhớ chăm sóc kỹ nhé
giúp việc 1
giúp việc 1
Vâng
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Chào các chị
giúp việc 2
giúp việc 2
Dễ thương quá
Sau đó tôi cùng hai chị đẹp kia vào trong phong bếp
— trong bếp —
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Cần em làm gì không ạ
Tôi khẽ nói
giúp việc 2
giúp việc 2
Em bưng mâm đồ ăn này ra trước đi
Tôi nhanh nhẹn lấy mâm đồ ăn ấy ra ngoài
Đến lúc tôi đặt mâm đồ ăn xương thì
mẹ hắn
mẹ hắn
Lên lầu kêu Duy xuống đi
mẹ hắn
mẹ hắn
Lầu 2 phòng đầu tiên
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Vâng
— Trên lầu —
Tôi đến trước phòng cậu Duy khẽ khàng gõ cửa
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Có ai ở trong không
Tôi nói rồi lại gõ
Cánh cửa đột nhiên theo lực của tôi mà mở ra
Tôi nhìn vào không thấy ai ở trong liền đi vào
Cái tính tò mò nó lại trỗi dậy
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Có ai ở trong không ạ
Không có ai
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Cậu Duy đi đâu cơ chứ
Vừa nói dứt câu thì cánh cửa nhà tắm mở ra
Hoàng Đức Duy[hắn]
Hoàng Đức Duy[hắn]
Ai !
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Cậu chủ xuống ăn cơm
Hoàng Đức Duy[hắn]
Hoàng Đức Duy[hắn]
Mày là ai
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Dạ-
Hoàng Đức Duy[hắn]
Hoàng Đức Duy[hắn]
Người mới à?
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Vâng
Hoàng Đức Duy[hắn]
Hoàng Đức Duy[hắn]
//tiến lại gần//
Cậu ta tiến lại gần tôi
Tiến một bước, lùi một bước
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Nguyễn Quang Anh[cậu]
Cậu
Trên mặt cậu ta hiện lên một sự nham hiểm khó đoán
Đến lúc tôi đi đến tận cùng căn phòng thì...
Hoàng Đức Duy[hắn]
Hoàng Đức Duy[hắn]
//đưa mặt lại gần//
Lúc này tôi chẳng dám thở
Tôi nhắm tịt mắt lại
Hoàng Đức Duy[hắn]
Hoàng Đức Duy[hắn]
Mày xuống trước đi
Thoát một nạn
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play