[Allisagi•BLLK•ABO]Tôi Không Còn Như Xưa Nữa Rồi...
[1] sự đau thương của Yoichi/5 tuổi/
Okiwa Seijo
há há halo cả nhà của kem ( ⭑•̀ᴗ•́ )✧
Okiwa Seijo
tác phẩm allisa thứ 7
Okiwa Seijo
mấy bộ trước thì flop với xem chùa <ý là có xem nhưng không like mà giục tôi ra nên mất vui>
⚠️Lưu ý ⚠️
•T/g ngu văn!!
•tôi hay viết sai chính tả
•lúc ra: thứ 3 5 7 8
•lúc bạ:o l:ực,lúc ngọt ng
•Yoi bị lợi dụng
Isagi Yoichi, 5 tuổi...là cậu bé năng động,hoạt bát.mọi người nhìn nhận cậu là kiểu người vô tư
liệu...có phải là thế không?...
Isagi Yoichi /5 tuổi/
// mở cửa vào//
Isagi Yoichi /5 tuổi/
Con về rồi ạ... // rụt rè//
Isagi Yoichi /5 tuổi/
// trán đổ máu//
em bị chai thủy tinh ném thẳng vào đầu... ở đây không có cái sự nương tay hay sót gì đó... ở nơi này vốn là thế rồi...
Isagi Yoichi /5 tuổi/
c-con x-xin lỗi... c-con đi làm-m ngay đây!!
Isagi Yoichi /5 tuổi/
xin bố m-mẹ bỏ qua c-cho con // vội đóng cửa đi vào//
Nhận vật phụ 😳
mẹ yoi: ayyyy!!! đứng đó!
Nhận vật phụ 😳
bố yoi: // cầm cây// mày lấy tiền của tao đúng không!?
Isagi Yoichi /5 tuổi/
c-con hít... không có lấy.. // bị đá vào bụng// khự!
Nhận vật phụ 😳
bố yoi: 6000¥ CỦA ĐÂU!!! // vung roi xuống//
Isagi Yoichi /5 tuổi/
ức!... con không c-có // đau đớn//
đối với người khác, 6000¥ không quá lớn, mất thì thôi coi như mình xui... nhưng đối với gia đình cậu, số tiền đó rất lớn, có thể cầm cự được 7-8 tháng
mất rồi thì chẳng còn gì ăn nữa...
em bị đánh thừa sống thiếu ch::ết
lần lượt tiếng của roi vang lên khắp ngôi nhà... đồ rơi vỡ... tiếng ch::ửi rủi em, những lời nói đó vô cùng khó nghe...
ĐỒ VÔ DỤNG! MÀY KHÔNG KIẾM ĐƯỢC TIỀN, MÀ CÒN ĂN TRỘM ĂN CƯỚP ĐỒ??!!
MÀY ĐI CH:ẾT ĐI CHO TAO ĐỠ KHỔ HƠN KHÔNG?! GIÁ NHƯ LÚC TAO SINH MÀY RA THÌ BỊ CHÓ THA ĐI NHANH THÌ TỐT RỒI!!
Isagi Yoichi /5 tuổi/
"không biết...mình còn có thể sống được bao lâu nữa đây..."
Isagi Yoichi /5 tuổi/
"đau quá...mình đau quá...mình muốn rời khỏi ngôi nhà này...nhưng...không có nơi nào cần mình cả..."
cảm ơn bạn đã đến đây rồi
hi vọng mọi người thích, nếu có gì không thích thì có thể góp ý với mình
[2]không còn ánh sáng nữa rồi...
Isagi Yoichi
tiền lương... chỉ có 40000¥...
em bị bắt bỏ học và làm việc suốt 6 năm nay... tuy em học lực giỏi, xuất sắc... thì cũng bị ép bỏ học với lí do
Nhận vật phụ 😳
mẹ yoi: học có ích gì chứ? con người ta đã biết đi làm kiếm tiền rồi, tóm lại NGHỈ HỌC!!!
Nhận vật phụ 😳
mẹ I : TAO NÓI RỒI!!! TAO ĐÃ KÍ HÔN ƯỚC CHO MÀY RỒI, CŨNG NHƯ TAO ĐÃ NHẬN TIỀN BÊN PHÍA ĐÓ RỒI
Nhận vật phụ 😳
mẹ l : KHÔNG THỂ HỦY HÔN ĐƯỢC,VÌ VẬY MÀY NÊN NGOAN NGOÃN MÀ GẢ CHO TÊN ĐÓ ĐI
Isagi Yoichi
// mắt mở to//
Isagi Yoichi
"c-cái quái gì vậy...là một ông bell...ghê tởm quá...không biết mình qua đấy sẽ xảy ra điều gì nữa?!"
Isagi Yoichi
con không muốn gả đi...
Nhận vật phụ 😳
bố l: MÀY NÓI GÌ? //đập bàn//
em đã chịu đựng đủ quá rồi... đã giới hạn của bản thân mình rồi..
lần đầu tiên... lần đầu tiên em dám bật lại chính bố mẹ mình.. em đã dũng cảm nói lên những lời bị chìm sâu trong lòng...
Isagi Yoichi
// đứng lên// CON KHÔNG MUỐN!! CON KHÔNG MUỐN GẢ ĐI!
Isagi Yoichi
CON MUỐN ĐƯỢC ĐI HỌC NHƯ BAO NGƯỜI KHÁC CƠ!
Nhận vật phụ 😳
bố l : m-mày dám! // cầm chai bia gần đó//
Nhận vật phụ 😳
// định đập thẳng vào đầu Yoi//
Isagi Yoichi
//dính chưởng//
em lại phải tiếp tục chịu đòn roi... những cơn bạo lực đó nữa rồi... cuộc đời của em tệ thật
Isagi Yoichi
// giật mình+ nhìn xung quanh//
Isagi Yoichi
...//bỏ chạy//
em cắm đầu bỏ chạy, chạy cho tới khi em cảm thấy an toàn, chỉ vì em sợ... sợ họ bắt em lại thêm lần nữa
chẳng ai có thể hiểu được em phải chịu đựng bao nhiêu đâu!
em bị tra tấn tâm lý lẫn thể x:ác cơ mà?
chỉ mới 12 thôi mà phải kiếm tiền nuôi gia đình... chỉ mới 12 em phải chịu cái khổ của người lớn sớm hơn... chỉ mới 12 thôi mà lại có nhiều vết thương, nhẹ có nặng có....
từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào lành lặn, toàn những vết được để lại sau mỗi trận đòn roi, vết mới đè lên vết cũ
... giờ đây... trong đầu em chỉ muốn được giải thoát khỏi ngôi nhà đó và cả thế giới
em chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa rồi~ đã từ rất lâu... cái thứ mang tên hi vọng hay niềm tin đó... đã không bao giờ còn tồn tại ở trong em... em đã bị lười dối quá nhiều rồi
ánh sáng trong em đã dập tắt lâu rồi.... chẳng gì hối hận nữa...
[3]em đến giới hạn rồi-44
Okiwa Seijo
tôi chưa từng thấy con người nào đáng yêu như bạn 🫵
Okiwa Seijo
tặng chap cho "mẹ là mẹ của con" <3
1 quản cáo= 1
1bông= 2
1cà phê= 6
vote = 7
Okiwa Seijo
^^ bạn kiểm duyệt kì quá~
nỡ lòng nào lại xóa ảnh bé Yoichi v::ú bự vậy
_________________________
em chạy cho tới khi mệt mỏi mới dừng lại...
ngẩng đầu lên là khung cảnh trước mắt em là bãi biển... tại sao ngài lại dẫn con bé đến đây chứ?
Isagi Yoichi
// ngồi xuống//
Isagi Yoichi
... tôi.. tôi ghét ngài... tại sao ngài lại đưa tôi đến thế giới này chứ... chẳng lẽ ngài muốn xem tôi bị đánh đập sao ạ?
Isagi Yoichi
nếu đúng thì tao hoàn thành mục tiêu của ngài rồi... // bật khóc//
Isagi Yoichi
không 1 ai hiểu tôi phải chịu đựng như thế nào cả... híc... tôi không muốn bị giam cầm hay ép buộc đâu!
Isagi Yoichi
tôi thấy mình giống con rối hơn ấy chứ hức...
Isagi Yoichi
con rối bị kiểm soát hành động, suy nghĩ, con tim... // đứng dậy//
Isagi Yoichi
giờ tôi không còn dây... mà con rối không còn dây khác gì là thứ rác rưởi, thứ bỏ đi chứ? // đi xuống biển//
Isagi Yoichi
cuộc đời nay vốn không cần kẻ vô dụng ở lại~
lúc này... là mùa đông...bây giờ rất lạnh mà em lại đi xuống đó...
em không c:hết đuối thì cũng c:hết cống...
tôi biết... em phải chịu đựng bao nhiêu thứ... nhưng em phải làm đến mức này sao?
em cũng muốn có 1 cuộc đời hạnh phúc, vô lo vô nghĩ... được bố mẹ cưng chiều yêu thương, em cũng muốn có bạn bè hay ai đó tin tưởng em... muốn được đi học tử tế
dù sao thì em chỉ mới có 12 tuổi thôi mà? tại sao ngài phải bắt em ấy đến với thế giới bằng cách đau buồn này chứ? ngài có thể cho em ấy cuộc đời tốt hơn mà...
mà... đây là con đường em chọn để cuộc sống hoàn thành thôi...
tôi không làm gì được đâu...
Okiwa Seijo
cảm ơn Sayako•người khiếm thíng• và Mẹ là mẹ của con nhá
Okiwa Seijo
cảm ơn hai bạn rất nhiều 🫵
Download MangaToon APP on App Store and Google Play