Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn Ma Đạo Tổ Sư] A-Tinh Sao Ngươi Còn Sống?

Chương 1:“ Ký đáng thương_Nhi Nhi_”

Không khí trong rừng đặc quánh, nặng mùi đất ẩm và lá mục. Ánh sáng mặt trời bị tấm thảm lá dày đặc trên cao nuốt chửng, chỉ còn lại những vệt sáng lờ mờ, xanh xám, xuyên qua tán lá như những mũi kim thô ráp, vẽ nên những vệt sáng lay động trên nền đất.
Cây cối ở đây cao ngất, thân cây phủ đầy rêu phong và dây leo xoắn xuýt, to bản như những con trăn khổng lồ. Mọi thứ đều được bao bọc trong một màu xanh rêu thẫm và nâu đất, tạo cảm giác ngột ngạt và bí ẩn
Tiếng ve sầu râm ran như một bức tường âm thanh liên tục. Xen vào đó là tiếng lá cây xào xạc khi những cơn gió yếu ớt lướt qua, và tiếng nước róc rách từ một con suối ẩn mình đâu đó.
Mặt đất lởm chởm rễ cây ngoằn ngoèo, phủ đầy cành khô gãy và những tảng đá trơn trượt.
Ngay giữa sự hỗn loạn và tĩnh mịch của khu rừng, có một hình dáng nhỏ bé đang dựa vào gốc cây cổ thụ. Đó là một cô bé có mái tóc màu nâu sẫm rối bời, bám đầy bụi đất và lá khô.
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
[Một bên tay áo đã bị xé rách, để lộ vết thương sâu, tím tái ở cẳng tay, có lẽ là một vết cắt do ngã hoặc vấp phải vật sắc nhọn. Máu đã khô lại, chuyển thành màu nâu sẫm, dính vào da.]
Điều đáng chú ý nhất là lớp vải trắng hoặc đen được buộc chặt quanh đầu, che kín đôi mắt. Lớp vải này đã cũ kỹ và bám bẩn.
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
[khuôn mặt nhỏ bé của cô bé trắng]
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
[Bàn tay còn lành lặn đang run rẩy, nhẹ nhàng dò tìm trên mặt đất, cố gắng nắm bắt một thứ gì đó. Có lẽ cô bé đang cố gắng tìm cách băng bó vết thương hoặc chỉ đơn thuần là tìm kiếm sự trấn an.]
Vết thương trên cánh tay đã ngưng chảy nhỏ giọt nhưng lượng máu mất đi đã gây ra hậu quả nặng nề. Cơ thể nhỏ bé của cô bé đang phản ứng lại với sự thiếu hụt nghiêm trọng.
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
Ức..[run rẩy không thể, dường như cô bé không chấp nhận như vậy]
Hơi thở của cô bé giờ đây không còn đều đặn, mà trở nên ngắn, gấp gáp và nông – những dấu hiệu rõ ràng của sốc do mất máu.
Thỉnh thoảng, cô bé lại rít lên một tiếng khò khè nhỏ trong cổ họng, cố gắng hít vào lượng không khí đặc quánh của rừng rậm.
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
[Lồng ngực cô bé phập phồng nhanh hơn nhưng không hiệu quả, như thể phổi đang vật lộn để lấy được oxy.]
Cảm giác lạnh buốt và đổ mồ hôi lạnh bắt đầu bò lên làn da xanh xao của cô bé. Cô bé run rẩy không kiểm soát, không phải vì lạnh mà là do cơ thể đang kiệt sức.
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
[Sự tập trung thính giác sắc bén ban đầu bắt đầu giảm sút. Các âm thanh của khu rừng—tiếng ve, tiếng lá—bắt đầu nhòe đi, xa xăm và méo mó trong tai cô bé, giống như một bài hát bị kéo chậm lại.]
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
[Đôi bàn tay đang dò tìm mặt đất cũng trở nên yếu ớt hơn, cử động chậm chạp và vô định.]
Dù đã cố gắng hết sức, cơ thể nhỏ bé của cô bé đã không thể chống chọi thêm được nữa với sự mất mát và kiệt quệ.

Chương 2:“Mở đầu phần nhạt”

A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
[Hơi thở gấp gáp, nông và khò khè bỗng dưng dãn ra, chậm lại một cách bất thường, như một sợi dây đàn bị nới lỏng.]
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
[Đôi bàn tay run rẩy, đang cố gắng bám víu vào đất mẹ, từ từ buông thõng và nằm yên.]
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
[Cơ thể cô bé trượt nhẹ xuống, đầu nghiêng sang một bên, áp vào lớp rêu ẩm lạnh của gốc cây cổ thụ.]
Khuôn mặt bé nhỏ, vốn đã trắng bệch, giờ đây trở nên hoàn toàn thanh thản và bất động. Lớp vải bịt mắt vẫn ở đó, giữ lấy bí mật cuối cùng về đôi mắt của cô bé, nhưng giờ đây nó chỉ đơn thuần là một mảnh vải vô hồn
Tiếng thở hắt ra lần cuối cùng là một tiếng động yếu ớt, gần như không thể nghe thấy, bị nuốt chửng ngay lập tức bởi sự ồn ào vĩnh cửu của khu rừng.
Rừng rậm rạp dường như không hề quan tâm. Tiếng ve vẫn râm ran, tiếng lá vẫn xào xạc. Ánh sáng lờ mờ, xanh xám vẫn tiếp tục nhảy múa trên nền đất, nhưng giờ đây nó chỉ chiếu rọi lên một hình hài đã hoàn toàn tĩnh lặng, một cuộc đời đã khép lại.
Cô bé nằm đó, một chấm nhỏ bé, yếu ớt đã tan vào sự vĩ đại và lạnh lùng của thiên nhiên. Sự đấu tranh đã kết thúc, và khu rừng giờ đây là nơi an nghỉ cuối cùng, một chiếc nôi thô ráp và im lìm.
---
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
NovelToon
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
Ơ...hơ..hơ..hờ..
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
Nhạt nhẽo dữ vậy!
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
ký ức như mảnh vụn vậy chứ!
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
Ai mướn coi, cái chết đâu trời!
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
Chết tự nhiên với thiên nhiên dữ!
Kim Lăng
Kim Lăng
Cữu Cữu à người, thấy chứ :((
Kim Lăng
Kim Lăng
con nói rồi mà người còn không tin!
Giang Trừng
Giang Trừng
Khụ..A Lăng à
Giang Trừng
Giang Trừng
có thể Tiểu cô nương, đang suy nghĩ về số phận của mình chăng?
Kim Lăng
Kim Lăng
Vâng ..[ nghe không hiểu nhưng, gật đầu coi như đã hiểu]
Giang Trừng
Giang Trừng
[Biết thằng nhỏ không hiểu nhưng cũng không thích giải thích nhiều do thiếu kiên nhẫn]
Giang Trừng
Giang Trừng
Này, Tiểu cô nương cô tên gì?
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
Ta tên là...

Chương 3:“ A-Tinh Qua Màng của Giang Trừng rồi ”

A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
A..-[Khững lại]
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
A Miêu, A Miêu Nhi!
Giang Trừng
Giang Trừng
Hóa ra tiểu cô nương tên là A Miêu Nhi
Kim Lăng
Kim Lăng
*tên gọi của tiểu cô nương Đẹp quá..✨*
Giang Trừng
Giang Trừng
*A Miêu sao? Chưa từng nghe vậy chắc không phải gia tộc cao quý gì*
Giang Trừng
Giang Trừng
*Đệ tử nhà ai vậy càng không*
Giang Trừng
Giang Trừng
Sao lại ở đây? Nhà ngươi ở đâu?
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
Cha mẹ Tiểu nữ bị bọn cướp tàn sát, nhà cửa tan hoang...
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
[Cô bé cúi đầu, giọng nói run run, nhỏ nhẹ, có tiếng nức nở hoặc hít sâu để lấy hơi giữa chừng]
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
Tiểu nữ bị chúng đánh trọng thương, cắn răng chạy trốn suốt mấy ngày liền. . .
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
Rừng sâu âm u và..với cả mất phương hướng nên..., cháu thất lạc cả đường về, kiệt sức mà ngất xỉu...
Giang Trừng
Giang Trừng
[Cảnh giác và ngờ vực]
Giang Trừng thường xuyên tiếp xúc với các âm mưu và thủ đoạn có lẽ là anh phản ứng với câu nói cô bé này chăng?
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngươi nói lạc vào đây? Vậy nơi xảy ra chuyện ở đâu? Nói thật! Đừng nghĩ có thể lừa dối ta!
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
T..tiểu tiểu nữ
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
[Gục mặt xuống]
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngươi nói... Tô Ma Ne? Làng Tô Ma Ne chế tạo dược liệu quý đó?[Kinh ngạc và Xác nhận lời cô bé nói]
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
Dạ.. phải
lời nói của A Miêu Nhi khiến sự kinh ngạc vì một ngôi làng quan trọng như vậy lại gặp nạn.
Giang Trừng
Giang Trừng
[Anh ta sẽ nhìn cô bé một lần nữa, ánh mắt đầy thăm dò để xác nhận xem cô bé có phải là một nhân chứng quan trọng không.]
Giang Trừng
Giang Trừng
U Ma La... Lũ chuột nhắt dám lộng hành! Chuyện lớn như vậy, tại sao không ai hay biết? Bọn bảo vệ đó đã đi đâu hết rồi! [ Tức giận phẫn nộ]
Kim Lăng
Kim Lăng
[Giật mình khi thấy Cữu Cữu mình như vậy]
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
[Y trang Kim Lang]
Giang Trừng
Giang Trừng
Vậy thì Tạm thời ngươi không có nơi nào để đi...
Giang Trừng
Giang Trừng
Vậy thì ngươi tạm thời ở đây làm dược liệu, do ta cung cấp...
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
[Giật mình, mừng rỡ]* Vậy là mình có nơi ở rồi!*
Đây là phần thực dụng của Giang Trừng. Anh ta không cho không, mà muốn tận dụng kỹ năng đặc biệt của cô bé (người từ làng Tô Ma Ne, nơi chế tạo dược liệu) để làm việc cho Vân Mộng Giang thị, đổi lại là sự bảo vệ và nguồn cung cấp nguyên liệu.
Giang Trừng
Giang Trừng
Còn nơi ở ngươi cứ tìm đại nơi này
Câu nói thể hiện sự vô tâm, không chu đáo trong cách sắp xếp. Anh ta không quan tâm đến sự thoải mái hay an toàn của cô bé mà chỉ đơn giản là giao cho cô bé tự lo liệu trong khuôn viên Vân Mộng.
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
Đạ... Tiểu nữ xin cảm tạ Tông chủ
Cô bé có thể hơi ngước nhìn lên một chút, sau đó lại cúi xuống vì e ngại, thể hiện sự đồng ý với việc tự tìm nơi ở
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
Về chỗ ở... tiểu nữ sẽ... sẽ tự tìm một nơi yên tĩnh. Xin Tông chủ cứ yên tâm.
Kim Lăng
Kim Lăng
Cữu cữu lại hành động khó hiểu rồi.
Kim Lăng
Kim Lăng
Sao lại nhận một Tiểu cô nương không rõ lai lịch về làm việc chứ?
Kim Lăng
Kim Lăng
Sao không sắp xếp tử tế cho tiểu cô nương?
Kim Lăng
Kim Lăng
[Kim Lăng nhíu mày và mắt một chút.]
Giang Trừng
Giang Trừng
[mặc kệ Kim Lang là cháu trai, mà đi luôn]
Kim Lăng
Kim Lăng
Cữu Cữu!--...
Kim Lăng
Kim Lăng
[Nhìn A Miêu Nhi]
Kim Lăng
Kim Lăng
[Hơi khó chịu nhưng vẫn nói]
Kim Lăng
Kim Lăng
Này, cô nương!
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
D-..dạ! Kim công tử
Kim Lăng
Kim Lăng
Ngươi theo ta. Để ta đưa ngươi đến khu vực kho rách... ý... khu vực bỏ trống phía sau, ngươi tự chọn một căn phòng mà sống tạm đi.
Kim Lăng đi trước, dáng vẻ thiếu gia kiêu ngạo, tay có thể ôm theo hoặc chạm vào thanh kiếm của mình (dù cậu còn nhỏ). Cô bé lẽo đẽo đi theo sau, đầu cúi thấp
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
NovelToon
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
*A.. Qua được rồi*
A Miêu Nhi
A Miêu Nhi
*Đúng là..Tam Độc Thánh Thủ có khác..*
Vì Cổ, dù sao cũng biết chuyện này còn dài dài :))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play