[RE X USA] The Good Ol' Times
Our First Meet(RE's Perspective)
Một buổi sáng trắng lóa, lạnh đến cắt da.
Ta đã sống trong St. Peterburg hàng thế kỷ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thành phố này im lặng đến thế. Sương phủ lên mọi mái vòm vàng, các tượng thần Hy Lạp trước cổng nhìn ta qua một lớp giá mỏng như thủy tinh.
Trong hành lang phụ dẫn ra sân trong, ta định đi một mình - ta vẫn luôn thích sự yên tĩnh trước các cuộc họp của những nhân quốc ồn ào kia.
Nhưng ta đã không một mình.
Có một kẻ đứng cạnh cửa sổ, tay bỏ trong túi áo khoác đen, mái tóc màu nắng được ánh sáng chiếu vào, rực lên như một ngọn lửa nhỏ giữa mùa đông khổng lồ của ta.
Ta đã tưởng mình nhìn nhầm. Một nhân quốc lạ mặt, trẻ trung mà lại đơn độc. Kẻ ấy đang nhìn ra sông băng của ta như thể đang đứng trước khung cảnh đẹp nhất đời mình.
United States of America
Tôi là America. Còn ngài?
Russian Empire
Cậu không biết ta sao?
United States of America
Tôi biết chứ, nhưng tôi muốn nghe ngài tự nói.
Russian Empire
Ta là Russian Empire.
United States of America
Ồ, to thật.
Russian Empire
To? Cậu dùng từ lạ thật đấy.
United States of America
Lãnh thổ ấy mà. Chiều cao của ngài cũng chẳng kém lãnh thổ nhỉ.
Russian Empire
Cậu là người đầu tiên dám nói vậy với ta.
United States of America
Ồ, vậy mà tôi cứ tưởng ngài phải nghe câu đó nhiều rồi chứ.
Cậu xoay lại, và nở nụ cười quá sáng để tồn tại trong mùa đông của ta.
Nó chẳng phải nụ cười ngoại giao mà bọn quý tộc châu Âu vẫn đeo lên như mặt nạ. Mà là nụ cười thật lòng, ấm áp, thậm chí còn có chút vô phép.
Cậu nhìn ta từ đầu đến chân như đánh giá một bức tượng khắc đá cẩm thạch.
Ta đáng lẽ phải khó chịu. Nhưng lại không.
Russian Empire
Cậu nghĩ gì khi nhìn ra sông? //Ta hỏi, không rõ vì sao mình lại hỏi câu ấy.//
Cậu quay về phía cửa sổ, suýt dán mũi vào kính.
United States of America
Tôi nghĩ...nơi này thật đẹp.
Russian Empire
Đẹp nhưng lạnh, phải không?
United States of America
Ừ...Nhưng đẹp thì vẫn đẹp.
Russian Empire
Cậu không sợ lạnh sao?
United States of America
Không, ở nhà tôi gió còn mạnh hơn nhiều.
United States of America
Ừ, tôi gọi Tổ quốc của mình là nhà. Ngài không gọi thế sao?
Russian Empire
Ta gọi lãnh thổ của mình là lãnh thổ. Đơn giản vậy thôi.
United States of America
Buồn thế.
Ta đã gặp vô số những nhân quốc, kẻ mạnh hơn ta, kẻ yếu hơn ta, những kẻ muốn bắt tay cũng như những kẻ muốn đâm sau lưng.
Nhưng chưa từng ai đứng trong cung điện của ta, giữa mùa đông của ta và nói:
Chỉ vì ta không gọi Tổ quốc mình là nhà.
Ta không hiểu sao câu ấy lại khiến ta đứng thẳng hơn, hít sâu hơn và...lặng lẽ hơn.
United States of America
//quay lại, chống một tay lên khung cửa sổ//
United States of America
Ngài trông cô đơn lắm.
Ta giật mình.
Không ai được nói vậy về ta. Không ai dám nói thế trước mặt ta.
Nhưng cậu thì khác. Tự nhiên không khí cậu thở.
Russian Empire
Ta không cô đơn.
United States of America
Ngài nói với mọi người như thế đúng không?
United States of America
Tôi đoán rồi.
United States of America
Không sao, tôi không dám ép ngài đâu.
United States of America
Nhưng nếu ngài muốn thì hãy ở đây nói chuyện với tôi.
Khi người phục vụ gọi America về phòng họp, cậu quay về phía ta với đôi mắt sáng đến khó chịu.
United States of America
Nếu ngài cho phép, tôi muốn gặp ngài lần nữa. //chắp tay sau lưng//
Russian Empire
Ý cậu là cuộc họp trưa nay? //nhướng mày//
United States of America
Không. //bật cười// Ý tôi là gặp 'ngài', không phải Russian Empire.
Ta cảm giác như có ai vừa bắn vào tường thành cao nhất của ta.
Russian Empire
//cố gượng giọng// Cậu nghĩ ta sẽ hạ mình để gặp một nhân quốc non trẻ theo cách riêng tư sao?
Cậu tiến sát qua chỗ ta đứng.
Không chạm, nhưng đủ để hơi ấm của cậu xuyên qua tấm áo khoác dày.
United States of America
Không.
United States of America
Tôi không nghĩ ngài phải 'hạ mình'.
United States of America
Tôi chỉ nghĩ có lẽ ngài sẽ muốn vậy thôi.
Russian Empire
... Cậu tự tin quá đấy.
United States of America
Tự tin gì chứ. Tôi chỉ thành thật thôi.
United States of America
Trông ngài như người chưa có ai thấu hiểu đúng cách vậy.
United States of America
Bye nhé, tôi đi họp đây.
Ta đứng một mình trong hành lang lạnh ngắt, nhìn lại dấu chân của cậu trên sàn đá.
Nụ cười ấy.
Giọng nói ấy.
Câu nói ấy.
"Vì ngài trông như người cô đơn."
"Tôi muốn gặp ngài theo cách cá nhân."
Không ai dám nhìn ta như cách cậu đã nhìn.
Cũng chẳng ai nói chuyện với ta như cách cậu đã nói.
Cậu làm ta khó chịu. Bối rối. Bị nhìn thấy.
Đó là ngày đầu tiên ta hiểu rằng:
Có những kẻ mang ánh nắng ngay cả khi đứng giữa trời tuyết trắng. Và một khi ánh sáng ấy chiếu lên ta, ta sẽ chẳng còn là ta của trước đó nữa.
Ta đã sống hàng thế kỷ trong băng giá. Nhưng chỉ sau buổi sáng, ta biết mùa đông của ta đã có một vết nứt nhỏ.
Một vết nứt mang tên "America".
TAO SIMP HARVEY HARVINGTON(T/g)
Chắc chẳng có ai thèm đọc hết cái đống này đâu 😭
TAO SIMP HARVEY HARVINGTON(T/g)
Được like nào mình vui like đó vậy 😔
TAO SIMP HARVEY HARVINGTON(T/g)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play