[MasonB] BlackRose.
𝟏
Cơn mưa đêm ấy không lớn, chỉ lộp độp rơi lên mái tôn cũ của ngôi nhà nghèo, đủ để che đi tiếng thở dốc phát ra từ căn buồng cuối hành lang.
Cậu mới tám tuổi, chân trần dính đất, đứng dựa vào vách tường ẩm, đôi bàn tay nhỏ co lại vì lạnh... hoặc vì điều gì đó sâu hơn.
Một khe sáng mỏng lọt ra, run rẩy như sợi chỉ sắp đứt.
Tiếng nấc nghẹn không nên tồn tại ở bất cứ căn nhà nào.
Nhưng cậu biết có điều gì đó sai.
Căn phòng ngột ngạt mùi rượu trộn lẫn hơi thở đàn ông.
Bóng lưng to lớn của bố đè lên thân hình run rẩy của chị gái, mái tóc chị rối bời, nước mắt chảy xuống gối như chỉ chờ được biến mất.
Gương mặt ông đỏ bầm, đôi mắt say lờ đờ nhưng hung tợn.
Ông quát, giọng khàn đến méo mó.
Chị gái cố ngẩng đầu, đôi mắt tuyệt vọng nhìn Công.
Không phải ánh nhìn cầu cứu. Mà là ánh nhìn… xin lỗi.
Khoảnh khắc ấy, cái gì đó trong Công nứt ra.
Mà là một sự lặng im kỳ lạ — như mặt hồ phẳng khi trời sắp nổi giông.
Chỉ nhìn thẳng vào người đàn ông mà chị gái vẫn luôn gọi là “bố”.
Bếp nhỏ ngay lối vào, nơi mẹ thường thái rau.
Con dao quen thuộc nằm đó, lưỡi sáng lên dưới ánh đèn vàng đục.
nvp
Công… đừng… đừng lại đây…
Nhưng Công không nghe thấy gì.
Cậu nhẹ nhàng nhặt con dao lên như nhặt một nhành hoa lạc trên đất.
Một đường thẳng, gọn, sâu đến mức không tưởng một đứa trẻ có thể làm.
Máu phun ra, nóng và đặc.
Nhưng cậu chỉ chớp mắt một cái, không biểu cảm.
Bố lảo đảo, chửi một câu chẳng rõ nghĩa rồi ngã sập xuống nền gỗ mục.
Không còn hơi thở nặng nề.
Không còn cơn ác mộng nào kéo dài thêm giây nào nữa.
Chị gái run bần bật, bò lùi lại đến sát tường, đôi môi tím ngắt:
Đôi mắt cậu đen và trống rỗng như đá dưới đáy giếng.
Cậu nói, giọng bình thản đến rợn người.
Như thể cậu vừa dọn một món đồ hỏng, không phải kết thúc sinh mạng của bố mình.
Nguyễn Thành Công
Ổn rồi, chị ơi...
Máu vẫn loang trên nền nhà, đậm như bóng tối đang lớn dần trong mắt cậu.
Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Như thể bầu trời cũng muốn che đi đêm mà một đứa trẻ đã trở thành thứ gì đó không còn quay lại được nữa.
𝟐
Mưa đêm ấy kéo dài bất thường.
Nước từ mái tôn nhỏ xuống từng giọt nặng nề, hòa vào vũng máu dưới nền nhà, loãng dần thành một màu đỏ xám đáng sợ.
Công ngồi bệt trước cửa buồng, hai tay ôm đầu gối.
Chị gái đã ngất đi từ lúc nào, hơi thở yếu đến mức khó nhận ra. Nhưng còn sống.
Công biết nếu để chị ở đây, cả hai sẽ chết khi trời sáng.
Xóm nghèo không bao giờ để bí mật sống quá lâu.
Cậu đứng dậy, bước ra hiên nhà.
Mưa tạt vào mặt lạnh ngắt, làm mái tóc mỏng dính sát vào trán.
Bất kể là tám tuổi hay mười tám, dáng đứng của Công vẫn bình thản đến lạ—không giống một đứa trẻ, cũng không giống người lớn.
Chỉ giống một thứ… không ai gọi tên được.
Ánh đèn đường hắt xuống tạo một bóng nhỏ xíu, cô độc và thẳng như lưỡi dao.
Không phải tiếng hàng xóm.
Mà là tiếng bước chân cố ý, đều đặn, nặng và sắc như đang đếm từng nhịp.
Một người đàn ông xuất hiện cuối hẻm.
Áo khoác dài đen tuyền, ướt mưa nhưng không hề bẩn.
Khuôn mặt bị che nửa bởi bóng tối của chiếc mũ trùm.
Ông ta nhìn căn nhà không đèn, nhìn vệt máu loang ra đến sát cửa, rồi nhìn Công.
Ánh mắt cậu bình thản đối diện với người lạ, như thể đã quen với bóng tối hơn ánh sáng từ rất lâu rồi.
Người đàn ông ngồi xuống, để tầm mắt bằng với Công.
Giọng ông ta trầm, khàn, nhưng kỳ lạ thay… lại bình tĩnh đến rợn người.
Người đàn ông nhìn sâu vào đôi mắt trẻ thơ ấy.
Một đôi mắt không còn ngây thơ, cũng không đau đớn.
Chỉ là một khoảng trống đen đặc, nuốt hết thứ ánh sáng mưa đêm.
Ông hỏi, như đã biết câu trả lời.
Công nói, không chớp mắt.
Chỉ là thừa nhận sự thật.
Người đàn ông bật cười, một tiếng cười ngắn đến mức nghe như thở ra.
Ông đưa tay vuốt nhẹ má Công, chạm vào vệt máu khô lại như vẽ lên mặt cậu.
Selock
Nhỏ vậy mà tay không run.
Ông đứng dậy, nheo mắt nhìn vào căn buồng tối phía sau.
Đúng hơn là một mật danh.
Cả thành phố ngầm đều biết đó là kẻ chuyên thu nhận những linh hồn bị bỏ quên—và biến chúng thành những con dao hoàn hảo.
Nhưng hình như cậu cũng chẳng cần biết.
Một câu hỏi giống như cánh cửa mở vào địa ngục… nhưng lại vang lên nhẹ nhàng như một lời mời đến quán ăn.
Rồi đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên.
Selock xiết nhẹ, nở một nụ cười hài lòng.
Selock
Được. Từ giờ, mày không cần phải sợ thứ gì nữa.
Bao phủ tiếng bước chân của hai kẻ bước ra khỏi xóm nghèo.
Chỉ còn lại căn nhà tối, vũng máu lạnh, và một ký ức mà Công sẽ không bao giờ quay lại.
Đó là đêm một đứa trẻ biến mất. Và một sát thủ tương lai bắt đầu được sinh ra.
𝟑
Chiếc xe đen của Selock dừng lại trước một nhà kho cũ nằm ngoài rìa thành phố.
Tường bong tróc, mái tôn cong lên vì gió, những bóng đèn vàng treo hờ hững như sắp tắt bất cứ lúc nào.
Với người bình thường, đây là nơi không ai muốn bén mảng.
Nhưng với Công, nó lại quen thuộc đến lạ—giống không khí trong căn nhà cũ của cậu, chỉ khác chỗ… nơi này không có ai khóc.
Chỉ có mùi sắt thép, mùi thuốc súng, và mùi chết chóc khuất trong bóng đêm.
Selock mở cửa, bước vào trước.
Công theo sau, chân trần, áo mỏng ướt đẫm mưa, không kêu rét, không than một câu.
Bên trong nhà kho là một khoảng trống rộng, lạnh và tối
Ở giữa là một chiếc bàn dài, trên đặt đầy dao, súng, linh kiện bom, sổ ghi chép và một hộp thủy tinh lớn đựng đầy những thứ… khó gọi tên.
Những người đàn ông mặc đồ đen đứng hai bên, ai cũng mang súng, ánh mắt sắc, khí lạnh như muốn xuyên người.
Khi thấy Selock dẫn theo một thằng bé ướt mưa, họ nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu.
Một gã tiến lại gần, nhíu mày:
Ông chỉ tháo áo khoác của mình, khoác lên người Công.
Áo quá lớn, kéo lê dưới chân, nhưng cậu không phản ứng.
nvp
Chết rồi hả? Hay là sợ quá nên đờ người?
Ánh nhìn đủ để cả đám im bặt.
Ông cúi xuống, nâng mặt Công lên bằng đầu ngón tay.
Selock
Nhìn thẳng vào tao.
Ánh mắt ấy… không phải của trẻ con.
Không có dấu vết gì của sự sống bình thường.
Chỉ có bóng tối lặng như mặt hồ chết.
Selock khẽ nói, như tự nói với chính mình:
Selock
Con dao này không cần mài. Nó sẵn rồi.
nvp
Mày định cho nó vào nhóm thật hả? Nó còn quá nhỏ để cầm súng.
Selock đưa tay vuốt mái tóc lấm lem của Công.
Selock
Nó không cần tuổi để học giết người. Nó đã biết rồi.
Cậu không thấy hối hận, cũng không thấy vui.
Selock
Từ giờ, tao gọi mày là CongB.
Một cái tên không cảm xúc.
Không liên quan đến bất cứ điều gì về con người trước đó.
Selock đứng lên, vẫy tay ra hiệu.
Selock
Dẫn nó đi tắm, đưa đồ mới. Rồi đêm nay cho nó ngủ trong phòng số 8.
Một gã định phản đối, nhưng Selock nói thêm:
Selock
Nếu đứa nào dám động đến nó… tao giết.
Căn nhà kho im phăng phắc.
Công được đưa xuống hành lang dài, ánh đèn nhấp nháy bất ổn.
Bàn chân nhỏ lạnh cóng bước đều không dừng.
Khi nước nóng xối xuống đầu, da thịt từ từ ấm lên, Công nhìn thấy trong gương một khuôn mặt trẻ con… nhưng không nhận ra đó là mình.
Chỉ thấy một lớp bóng tối đang nuốt dần nét trẻ thơ cuối cùng.
Đêm đó, trong phòng số 8 chật hẹp, Công nằm im, mắt mở, không ngủ.
Tiếng bước chân bảo vệ thay phiên ngoài hành lang, tiếng kim loại va nhau từ phòng huấn luyện, tiếng gió quét qua khe cửa…
Tất cả hòa vào nhau thành một thứ ru ngủ đáng sợ.
Và trong khoảnh khắc im lặng kéo dài ấy, Công khép mắt.
Đêm đầu tiên trong ổ quỷ.
Và cậu không mơ gì cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play