[ Cực Hàng/ Song Tính ] Hợp Đồng Ngoại Tình!
Chap 1
Trước khi vào truyện Mình Xin Khẳng Định Lại
bộ truyện : Hợp Đồng Ngoại Tình này mình đã Xin Phép tác giả và đã được bạn Chấp Nhận
Nếu trước kia mọi người có đọc qua tác phẩm và thấy cốt truyện giống thì là mình đã xin phép bạn tác giả để làm lại tác phẩm này và bạn Đã Đồng Ý ,vì khi lúc mới ra đc 2 chap thì bạn ko có ý định làm nữa nên mình đã xin phép là đc dựa vào và làm mới đi theo sự sáng tạo riêng của mình
Nên mong mọi người Đừng Báo Cáo về việc mình sao chép ý tưởng của bạn ý
----------------------------
Tả Hàng, Đại Thiếu gia của dòng họ Tả, tròn 20 tuổi, lạnh lùng ngang bướng, ko muốn sống vì mắc bệnh tim và bị người yêu bỏ rơi
Trương Cực, một anh chàng nhân viên kế toán bình thường, năm nay 30 tuổi, hơi nóng tính và dễ cáu gắt, đã có Vợ
Số phận sắp đặt "băng "và "lửa "tình cờ gặp nhau.Để rồi ...một bản hợp đồng ngoại tình đã được thiết lập : Làm Tình 1 lần / 1 tuần
--------------------------
Chuyện kể Tả Hàng chủ động làm một bản hợp đồng ngoại tình với anh chàng Trương Cực hơn cậu đến tận 10 tuổi này và đã có một người vợ
Tả Hàng - cậu
bên A ,Tả Hàng chiều cao 1m76
Trương Cực - anh
bên B, Trương Cực chiều cao 1m86
Trương Cực - anh
nay bên A và B đồng ý lập bản hợp đồng ngoại tình kéo dài 2 năm, hai bên phải thuộc 8 điều khoảng trong hợp đồng
Tả Hàng - cậu
nếu 1 trong 2 bên vi phạm thì do phía còn lại giải quyết vì đây là hợp đồng tự lập ko có hiệu lực trước pháp luật
Tả Hàng - cậu
mỗi người giữ một bản có giá trị như nhau
8 Điều khoảng trong bản hợp đồng :
1: Tự nguyện Trao Thân
2: Quan hệ đúng số lần quy định 1 lần / 1 tuần
3: Không xen vào cuộc sống riêng tư của đối phương
4: Bên B ko đc có tình cảm với bên A
5: Trong khi quan hệ cấm bên B hôn bên A
6: Bên B phải luôn bảo vệ và làm hài lòng bên A
7: Bên A tuyệt đối không đuổi việc bên B
8: Quyền kết thúc hợp đồng thuộc về bên A
----------------------------
Một ngày đầu mùa hạ khí trời oi bức khiến cho ta cảm thấy khó chịu, trong công viên nọ đang diễn ra cuộc chia tay của đôi tình nhân trẻ
Chàng trai nhìn người yêu bằng ánh mắt buồn bã và áy náy vì chính anh là người muốn chấm dứt cuộc tình hơn 3 năm qua
???
chúng ta ko thể tiếp tục đc nữa!
Đối diện Tả Hàng vẫn vẻ mặt bình thản, chậm rãi hỏi kẻ phụ bạc kia
Tả Hàng - cậu
vì sao ? do chuyến du học à ?//bình thản //
???
bố anh bảo anh phải thừa kế cty của gia đình
Tả Hàng - cậu
và anh sẵn sàng bỏ tình yêu để có sự nghiệp ?
???
anh ko còn lựa chọn, gia đình rất quan trọng với anh
Tả Hàng - cậu
em sẽ chờ anh về, chờ anh thừa kế cty của bố
???
nhưng cố gắng của chúng ta trong những năm qua đều là vô tình
???
bố mẹ anh chẳng bao giờ chấp nhận con cái nhà họ Tả
dứt lời chàng trai quay lưng đi khỏi đó để lại một mình Tả Hàng đứng đối mặt trông theo
Vốn là cậu chủ danh giá kiêu ngạo vậy mà ngay lúc này cậu lại bị "đá " cái tên xấu xa ấy dám làm vậy với cậu ư. Gương mặt cậu trả biểu lộ cảm xúc nào cậu chậm rãi ngước nhìn lên cao thấy những tán cây lung linh trong gió chiều mùa hạ, đây cũng làm lần đầu tiên cậu thấy ghét mùa hạ như vậy
Tả Hàng - cậu
rốt cuộc con người tồn tại vì cái gì ? mọi thứ trên trời đều dễ dàng tan biến
Tả Hàng - cậu
lẽ nào tình yêu vĩnh cửu chỉ là một lời bịa đặt của đám dân đen sao //cười nhẹ //
Những tiếng bước chân dồn dập, những tiếng cười nói xì xào và kiểu mở cửa mạnh bạo đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
dường như có ai đó đang muốn làm phiền cậu. Cậu khẽ dịch chuyển con ngươi thành cái nhếch mắt nhìn thoáng qua, cậu biết kẻ vừa quấy rối mình là ai
Tả Hàng - cậu
khỉ thật là là bà à //cau mày //
Cậu nhập viện mà bà ta cũng chẳng buồn tha mà mặt dày đến tận đây, lắm khi nghĩ có lẽ bà ta muốn cậu không xuất hiện trên thế giới này mới để cậu yên hay sao ?
???
nghe nói mày chịu thay van tim nhân tạo ...
giọng người phụ nữ nọ bắt đầu vang lên nghe lạnh lùng. Còn cậu vẫn hướng ánh mắt vô định ra cửa sổ nơi có thể nhìn thấy rõ khung cảnh buổi chiều ngả nắng
Tả Hàng - cậu
ha~ lũ bác sĩ thông báo cho bà nhanh phết nhỉ
???
//cười nhạt // mày ăn nói thiếu tôn trọng người khác quá đấy!
cậu nở nụ cười nhếch mép cười khinh, trong khi nghe hai tiếng "tách tách " đoán rằng bà ta đang bật lửa để hút điếu thuốc cho tỉnh táo
dù ko nhìn cậu vẫn có thể biết gương mặt của bà ta nhợt nhạt đến mức nào
???
mày quay sang nói chuyện nghiêm túc với mẹ mày chút đi
câu nói thúc dục át hẳn là đang bực mình với cách nói chuyện ko nhìn thấy mặt đối phương như thế này
cậu ngồi thẳng dậy xoay mặt qua đối diện với bà ta
???
mày ko chịu phẫu thuật, định để bệnh tái phát rồi ra đi thanh thản hả ?
???
có cách sống mà ko biết giữ
Tả Hàng - cậu
có cách sống ?
Tả Hàng - cậu
van tim nhân tạo chỉ kéo dài sự sống trong mệt mỏi
Tả Hàng - cậu
vài năm lại phải lấy nó ra thay cái mới vào
Tả Hàng - cậu
sống cái đéo gì với kiểu đấy
Tả Hàng - cậu
nếu là bà, mỗi lần bà hít thở lại nghe thấy rõ tiếng "tít tít " trong ngực mình
Tả Hàng - cậu
bà có thấy khó chịu ko ?
Tả Hàng - cậu
Bà Chủ Tả //nhấn mạnh //
Tả Hàng nhấn mạnh bà từ trọng đại cuối cùng nhưng mang hàm ý mỉa mai nhiều hơn là tôn trọng
Bà ta đi đến canhh giường cậu mang thei đám khói lởn vởn trong ko khí nói chuyện với cậu
???
nếu ai cũng nghĩ như mày thì van tim đéo cần phải tạo ra làm gì
chap 2
Tay siết chặt tấm ga giường trắng, cậu vùng dậy với vẻ hơi kích động dẫu biết trái tim yếu ớt không cho phép cậu làm như vậy nhưng cậu bỏ mặc ko kiêng nể gì mà bộc lộ ánh nhìn "điên tiết " dành cho người đối diện
Tả Hàng - cậu
bà đừng xía vào chuyện của tôi nữa đc ko ?💢
Tả Hàng - cậu
tôi sống hay chết thì mặc tôi đi 💢
Tả Hàng - cậu
bà về mà lo cho cái Tả Thị chó chết của bà đi 💢
???
đây là cách mày nói chuyện với mẹ mày À 💢
Tả Hàng - cậu
//cười khẩy // vào bệnh viện thăm con mà hút thuốc ?
Tả Hàng - cậu
mồn lúc nào cũng phì phò khói như ống khói nhà máy
Tả Hàng - cậu
bà là đang quan tâm hay đầu độc tôi
Tả Hàng - cậu
đừng nói mấy lời giả nhân giả nghĩa đó với tôi 💢
nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đang cháy âm ỉ trên tay mình phải mất khoảng vài giây bà ta mới chịu thả tay cho điếu thuốc rơi xuống sàn lại lấy gót giày đi mạnh để lại một vệt đen kịt ở mặt sàn
???
thế này đã vừa lòng mày chưa ?
Tả Hàng - cậu
Cút ra khỏi phòng tôi ngay!
Tả Hàng - cậu
ngưng việc chọc tôi điên lên nếu bà ko muốn mang tội NGỘ SÁT con trai 💢
Tả Hàng - cậu
nhắc bà nhớ tôi bị bệnh tim đấy
???
mày dám hỗn láo với người mang nặng đẻ đau mày như thế à 💢
???
sinh mày ra đúng là tốn công 💢
Tả Hàng - cậu
vậy thì Cút Đi //lớn tiếng //
Tả Hàng - cậu
nói cho cùng bà phải cảm ơn tôi khi chưa giết bà và ngày bố tôi mất
???
vậy thì mày hãy ghép van tim nhân tạo để sống đến ngày tận tay giết chết mẹ mày đi
tiếng bước chân nhỏ dần bên ngoài phòng, cả người cậu như đc giải thoát cả người ngã phịch xuống giường thở ra cũng khó khăn
Sao cậu lại có một người mẹ như vậy chứ ?
cuộc sống của cậu chủ của một dòng tộc nổi tiếng thật tệ hại. Mắc bệnh tim khi mới bước sang tuổi 17 ,bố mất, bị bạn trai bỏ rơi, có mẹ mà như ko có sống thế này thì tồn tại trên đời làm gì ?
cậu thoáng nghĩ tại sao mình ko thử làm những thứ mình thích trong thời gian ít ỏi này.Phải thử hết các thứ ngoài kia người ta gọi là Thú Vị
Tả Hàng - cậu
nên tranh thủ thời gian ít ỏi này để tận hưởng chứ nhỉ ?
Tả Hàng - cậu
điều mà mình chưa trải qua bao giờ!
nghĩ là làm cậu giật mạnh ống chuyền nước trên tay, thay quần áo rồi lẻn rời khỏi bệnh viện
..............................
???
haizz, lại nhầm nữa rồi //vò đầu bứt tai //
???
nhìn mấy con số này muốn phát điên lên mất!
anh chàng kế toán viên vò đầu bứt tai tặc lưỡi than thở, đúng lúc đó có người đi đến ,gõ nhẹ và mặt bàn
👨: Trương Cực cậu có định kí bảng lương cuối tháng ko ?
👨: mình định qua phòng sếp tiện đưa luôn cho
Trương Cực - anh
ờ ...ờ đc, lu bu từ sáng đến giờ nên quên mất
anh mừng rỡ lập tức lục tìm bảng danh sách lương trong đống giấy tờ lộn xộn trên bàn
Trương Cực - anh
cảm ơn cậu nhiều nhé!
👨: mà khi nào vợ cậu về vậy
👨: đi công tác gần hai tuần rồi còn gì nữa ?
anh vừa tìm danh sách vừa phải giữ trồng sách cao chót vót, đáp với vẻ nghĩ ngợi
Trương Cực - anh
Ừm, công việc của cô ấy nhiều quá thì phải chịu thôi
Trương Cực - anh
mà chắc ngày mai ngày mốt gì đấy cô ấy sẽ về
👨: mà xa vợ cả tuần như vậy cậu ko thấy buồn chán à ?
👨: hết giờ làm là về nhà luôn, ko đi nhậu hay gái gú gì à //chọc ghẹo //
người kia nói thì nói ,anh vẫn tập trung và việc tìm tài liệu của mình. Một hồi lâu, cặp mắt anh sáng rực khi tìm thấy đc những tờ giấy mình cần tìm, anh cẩn thận kéo ra ko lỡ làm rách thì khổ lắm, anh ko muốn đêm nay phải ở lại cty làm lạu bảng danh sách lương cho cả ngàn nhân viên đâu
đưa nó chi đồng nghiệp anh cười
Trương Cực - anh
thôi đừng tào lao!
Trương Cực - anh
đây mang giúp mình xin chữ kí ...//đưa cho 👨//
Trương Cực - anh
cậu mà lề mề là cuối tháng này ko có tiền nhậu nhẹt chơi gái đâu
👨: ...ok khi nào muốn chơi gái thì nói cho tớ biết
👨: đảm bảo tìm đc mối ngon cho cậu ngay, thế nhá //bỏ đi //
dõi theo bóng dáng đồng nghiệp rời phòng anh ngả người ra sau dựa người vào thành ghế xoay, ánh mắt liếc sang ngay chiếc điện thoại nằm trên đống đồ bừa bộn, mấy nay bận nên ko có cơ hội gọi cho Trương Hoa nhưng mà đợi đc gọi lại thì càng hiếm hoi hơn
vợ anh làm nhân viên kinh doanh thường xuyên phải đi công tác dài ngày khiến quan hệ giữa hai vợ chồng càng nhạt nhẽo nay càng nguội lạnh hơn vốn dĩ anh và Trương Hoa cưới nhau ko phải vì tình yêu mà là hai nhà đã quen nhau từ trước và cũng bởi ba mẹ cứ bắt cưới nên cả hai mới đi đến hôn nhân
chưa kể đến việc "quan hệ" vợ chồng cũng "oái oăm" chẳng kém trong khi Trương Hoa bắt anh phải mang bao để ngừa cô chưa muốn có con lúc này sau mỗi đêm kiểu đó Trương Cực lại mệt mỏi uể oải hơn bình thường cảm giác nguội lạnh khó chịu vô cùng đôi khi vợ đi công tác dài ngày lại khiến anh thoải mái hơn
đàn ông luôn đòi hỏi về mặt sinh lý dù xa vợ nhiều lần đồng nghĩa với việc ko có mùi phụ nữ trong vài tuần ấy vậy mà anh chẳng dại dột mà tìm người qua đêm, hôn nhân không tình yêu quả thật là thiệt thòi nhưng anh không muốn phản bội vợ và mang hai chữ "Ngoại Tình "
anh hiểu rõ đc cảm giác bị cắm sừng tồi tệ đến mức nào và cũng là một sự tôn trọng đối với người bạn đời của mình thời buổi này mà có người đàn ông nào như anh là hiếm lắm nên anh "Tự Hào " về mình lắm
ai đó đập mạng tập hồ sơ vào phần bụng của anh khiến anh bừng tỉnh
👨: sếp đã duyệt, mai chuyển lương cho tớ nhá!
đồng nghiệp vừa sắn tay áo vừa nở nụ cười gian xảo do nghĩ tới chuyện đen tối nào đó
Trương Cực - anh
//xem qua tài liệu //
Trương Cực - anh
//đứng dậy //
Trương Cực - anh
mình về đây hôm nay làm muộn quá rồi //vươn vai //
Trương Cực - anh
mà cậu cũng tranh thủ về đi tí mưa đấy
lời anh vừa dứt thì ứng nghiệm ngay, bên ngoài cơn mưa lớn ngùn ngụt chút xuống khiến anh thở dài ngao ngán
chap 3
nhưng chiếc xe hơi lướt nhanh trong cơn mưa xối xả, những cảnh vật sung quanh như phủ một lớp sương mỏng chả biết đâu mà nần, anh cố mở to hai mắt để quan sát có xe nào đi ngược chiều ko để chánh
nhà anh cũng gần cty đi khoảng hơn 1km là đến những đúng lúc chuẩn bị đánh lái sang tay trái để về nhà thì bất thình lình trong cơn mưa lấp ló một bóng dáng người ngay đầu xe làm anh phải phanh xe gấp
Trương Cực - anh
//phanh gấp //
Trương Cực - anh
//suýt đập đầu vào vô lăng //
anh hướng mắt nhìn ra bên ngoài trước mặt anh chỉ làm bầu trời đêm tối chẳng thấy xuất hiện bóng dáng người nào
Trương Cực - anh
*rõ ràng là mình thấy bóng người mà nhỉ *//suy nghĩ //
Trương Cực - anh
//cầm ô đi ra ngoài //
ánh mắt anh sửng sốt, trước mắt anh là một bóng dáng của một chàng trai nhỏ bé đang nằm bất tỉnh ,nằm xát bánh xe
Trương Cực - anh
//chạy lạy lay người cậu //
Trương Cực - anh
này cậu ơi, tỉnh lại đi
Trương Cực - anh
//lo lắng, nhìn xung quanh //
con đường lúc này vắng vẻ ko một bóng xe qua lại, lay cậu hồi lâu ko còn cách nào khác bế cậu dậy đưa vào trong xe
vào trong xe, anh quay xuống nhìn người cậu từ trên xuống dưới ướt như chuột lột ko rõ tình hình cậu trai kia như thế nào nhưng anh biết cần đưa cậu trai này về nhà mình trước đã
Trương Cực - anh
//mở đèn + đặt cậu tạm xuống sàn,ngồi bệt xuống ngả người ra sau //
Trương Cực - anh
//quan sát cơ thể cậu //
anh chủ yếu quan sát tay vào chân cậu xen có bị thương chỗ nào ko may ko có vết thương nào thì yên tâm hẳn
Trương Cực - anh
//đi vào phòng tắm đêm ra thau nước ấm cùng chiếc khăn lông //
anh tự nhủ việc lau nước mưa cho người khác làm chuyện bình thường nên anh nhẹ nhàng đặt khăn nên mái tóc bị nước mưa lam bết lại lau qua, tiếp đến là gương mặt và tay chân còn cơ thể cậu anh tinh tế áp khăn vào để thấm nước mưa, quan trọng là tránh những va chạm ko cần thiết
Trương Cực - anh
*nhìn qua thì đoán chắc tầm mười mấy hai mươi tuổi sao ko ở nhà đi lại ra ngoài đường đêm hôm mưa gió như này *
Trương Cực - anh
*trên người còn chả có gì, đừng nói câu ta ...đi bụi nhá * //suy nghĩ //
Tả Hàng - cậu
//cự quậy vài cái , môi khẽ cử động //
Tả Hàng - cậu
lạnh ...tôi lạnh //run rẩy //
Trương Cực - anh
cậu lạnh hả ?
Trương Cực - anh
từ từ, tôi đi mở máy sưởi ngay chờ tí //đi mở máy sưởi //
Tả Hàng - cậu
//dần dần tỉnh dậy //
Trương Cực - anh
ơn trời, cậu tỉnh rồi //mừng rỡ //
Tả Hàng - cậu
tôi đang ở đâu đây //nhíu mày //
Tả Hàng - cậu
//nhìn xung quanh //
Tả Hàng - cậu
chỗ nào mà lạ hoắc vậy ?
Trương Cực - anh
//gãi đầu, ko biết nói như nào //
anh ko biết nên mở lời như nào để cậu đừng hiểu lầm là mình chỉ thấy cậu nằm ngoài đường mưa chứ ko phải mình tông vào người cậu nhưng ko nói cậu lại tưởng anh là biến thái có sở thích chuyên bắt cóc nam giới trẻ vị thành niên thì chết
Trương Cực - anh
ờ thì ...//ngập ngừng //
Trương Cực - anh
tình hình là vừa nãy trên đường lái xe về ......//kể lại cho cậu nghe //
Trương Cực - anh
//vừa kể vừa quan sát biển cảm của cậu //
Trương Cực - anh
chuyện là vậy đấy, cậu hiểu ko ?
Tả Hàng - cậu
.........//ngồi im, nhìn anh chằm chằm //
Trương Cực - anh
*cậu ta bị sao vậy, đừng nói là bị thiểu năng trí tuệ đấy nhé * //suy nghĩ //
Tả Hàng - cậu
chú là ai thế ?
câu hỏi đầu tiên của cậu sau khi im lặng nãy giờ khiến anh đứng hình, anh nhận ra đầu mình hơi choáng không phải do bị cảm mà là cái từ cậu vừa thốt ra
Trương Cực - anh
Chú ?//đứng hình //
Trương Cực - anh
*lẽ nào nhìn mình già vậy sao *
Trương Cực - anh
tôi nói rõ rồi còn gì, chuyện hồi nãy ......//bị cắt ngang //
Tả Hàng - cậu
ko, ý tôi muốn hỏi là chú tên gì //nói chen vào //
Trương Cực - anh
tôi tên Trương Cực
Trương Cực - anh
Sao cậu nhìn tôi thế nào mà gọi là chú đấy ?
Tả Hàng - cậu
Trương Cực á ...công nhận tên chú lại ghê //cười //
Tả Hàng - cậu
còn tôi tên Tả Hàng,vừa trốn viện
giờ anh đã biết cậu bé mà anh đưa về hóa ra là Tả Hàng vừa trốn viện
anh có cảm giác tên Tả Hàng có chút quen quen hình như đã nghe ở đâu rồi nhưng chẳng thể nào nhớ nổi
Trương Cực - anh
thế giờ tới lượt tôi hỏi, cậu là con nhà ai mà lại đi lang thang ngoài trời mưa như vậy hả ?
Trương Cực - anh
thường những người đi bụi toàn giấu diếm hành động của mình cơ mà
Tả Hàng - cậu
tôi trốn khỏi nhà đi lang thang chơi cho vui thế nào
Tả Hàng - cậu
chú sẽ đưa tôi đến đồn c.an để chình báo à
Trương Cực - anh
này mà sao cậu gọi tôi là chú hoài vậy hả ?
Trương Cực - anh
bộ nhìn tôi già lắm à ?
Tả Hàng - cậu
chứ chú bao nhiêu tuổi ?
Trương Cực - anh
tôi mới 30 //vênh mặt //
Tả Hàng - cậu
ẹc, đã 30 sao bảo là mới đc
Tả Hàng - cậu
//đưa ngón tay đếm //
Tả Hàng - cậu
tôi chỉ mới tròn 20 nhỏ hơn chú tận 10 tuổi
Tả Hàng - cậu
nên gọi chú là chú thì đúng rồi
Trương Cực - anh
//nhăn mặt //
Trương Cực - anh
*thằng nhỏ này chắc ko phải người bình thường nhìn láu cá chắc cũng là đứa lếu láo *
Tả Hàng - cậu
mà công nhận nhà chú cũng rộng rãi đấy nhỉ //nhìn xung quanh //
Tả Hàng - cậu
chú ở một mình à ?
Trương Cực - anh
tôi sống cùng vợ, hai đứa tích góp mãi mới đủ tiền mua căn nhà này
Tả Hàng - cậu
cỡ như chú mà cũng có đc vợ à ?
Trương Cực - anh
.........//sịt keo //
Trương Cực - anh
ranh con ăn nói cho cẩn thận ko biết tôn trọng người lớn à //gắt //
Trương Cực - anh
cỡ tôi thì sao hả, hả
Tả Hàng - cậu
//bình tĩnh //
Tả Hàng - cậu
chú ơi tôi lạnh với đói lắm, chú có quần áo với thức ăn cho tôi ko ?
Trương Cực - anh
kệ cậu, tôi không phải nhà từ thiện
Tả Hàng - cậu
ơ hay, chính chú đưa tôi về nhà chú còn gì
Tả Hàng - cậu
ít nhất cũng phải cho tôi ngủ nhờ qua đêm chứ //bĩu môi //
Trương Cực - anh
thế cậu mặc tạm quần áo của tôi nhé nếu ko thích thì mặc tạm đồ của vợ tôi cũng đc
Trương Cực - anh
thế nào chịu ko ?
Tả Hàng - cậu
mặc đồ của chú đi, ai đi mặc đồ phụ nữ bao giờ
Trương Cực - anh
nói trước đồ của tôi cậu mặc vào sẽ rộng đấy nhé
Trương Cực - anh
//đi lấy quần áo cho cậu //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play