Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN TR) - Tiệm Phở Và Cô Gái Huế

Chap 1- Mùi Phở Trong Làn Khói Tokyo

Mùi.
Đó là cảm giác đầu tiên đánh thức cô. Không phải mùi tinh dầu hay hương trầm nhàn nhạt mà cô đã quen ngửi ở những phút cuối đời. Đây là mùi của khí thải, của xi măng nóng ẩm, của khói thuốc lá thoang thoảng từ một góc phố.
Một tiếng ồn chói tai—Rầm!—kèm theo tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Cô giật bắn người, đôi mắt vốn đã mỏi mệt vì cả đời đứng bếp bỗng mở to.
Nguyễn Thị Thùy Linh, người phụ nữ đã sống trọn 72 năm với bát Phở Bò Tái Nạm, người đã truyền lại công thức gia truyền cho con cháu, giờ đây thấy mình đang nằm co ro trong một con hẻm nhỏ bốc mùi ẩm mốc.
Cô ngồi bật dậy.
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Trời đất ơi...
Giọng cô thốt ra, thanh mảnh và trong trẻo đến mức cô phải ôm lấy cổ họng. Giọng này không phải của bà Thùy Linh 72 tuổi, khàn khàn vì khói bếp và những năm tháng gọi món.
Cô nhìn xuống. Đôi bàn tay vốn đã chai sần vì nhấc nồi nước lèo nặng trịch, nay lại mịn màng không tì vết. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần jeans bạc màu cô đang mặc hoàn toàn xa lạ.
Linh vội vàng chạy ra một ô cửa kính bẩn thỉu của quán ăn đóng cửa gần đó để soi mình.
Trong gương phản chiếu, cô nhìn thấy một cô gái. Tóc đen dài, khuôn mặt góc cạnh nhưng vẫn giữ được nét thanh tú đặc trưng của người Việt Nam. Đặc biệt nhất là tuổi tác.
Không phải bà lão. Đây là Thùy Linh của 18 tuổi. Mắt sáng, da căng, đầy sức sống.
Chuyện gì đang xảy ra? Cô đã chết rồi cơ mà. Cô đã nhắm mắt bên cạnh nồi nước phở thân yêu rồi cơ mà!
Cô lùi lại, va vào một thùng rác cũ. Tiếng động khiến một nhóm học sinh mặc đồng phục học sinh cao trung đi ngang qua liếc nhìn cô đầy vẻ nghi ngại.
Họ nói bằng một thứ ngôn ngữ cô biết rõ, nhưng lại chỉ nghe thấy qua phim ảnh và khách du lịch.
NVP
NVP
"アイツ、なんだ? ヤバいんじゃねえの?" (Con nhỏ đó bị gì vậy? Có vấn đề à?)
Linh đứng chết trân. Tiếng Nhật.
Đây không phải Sài Gòn.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Những biển hiệu đèn neon rực rỡ, những chiếc xe hơi kiểu dáng vuông vắn đặc trưng của thập niên 90. Mái tóc vàng hoe, những bộ đồng phục được biến tấu, và cả những cặp bōsozoku (quái xế) lướt qua trên chiếc xe phân khối lớn—tất cả đều hét lên một cái tên: Tokyo.
Và chính cái cảm giác bất ổn, những ánh mắt nhìn nhau đầy thách thức của đám thanh niên trên phố lại khiến cô nhớ đến một thứ gì đó từng thoáng qua trên TV của con trai cô.
Tokyo Revengers. Bối cảnh băng đảng học sinh những năm 90.
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Không thể nào... không thể nào...
Linh lẩm bẩm bằng tiếng Việt, nỗi kinh hoàng bóp nghẹt họng cô.
Cô đưa tay lục soát khắp người: túi áo, túi quần. Không có ví. Không có điện thoại. Và quan trọng nhất: không có giấy tờ tùy thân.
Một người phụ nữ đã sống cả đời bằng công thức và giấy tờ hợp pháp, nay lại thấy mình là một "bóng ma" ở Tokyo thập niên 90, không tên tuổi, không xuất thân.
Tuyệt vọng dâng lên, nhưng kinh nghiệm 72 năm đã dạy cô một điều: Không được gục ngã trước lửa to.
Linh hít một hơi thật sâu. Lấy lại bình tĩnh.
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
"Linh ơi, không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Quan trọng là mày phải sống sót."
Cô nhắm mắt lại, ép bản thân quên đi sự hoang mang. Trong đầu cô, ngay lập tức hiện lên một công thức, một công thức đã khắc sâu vào xương tủy:
Xương ống, xương cục. Nước lạnh, hớt bọt. Nướng gừng, nướng hành. Thảo quả, hoa hồi, quế thanh, sao thơm.
Đó là công thức Phở. Món ăn đã nuôi sống cô, gia đình cô, và giờ đây, có lẽ nó sẽ là thứ duy nhất để cô bám víu ở mảnh đất xa lạ, hỗn loạn này.
Cô mở mắt, nhìn về phía ánh đèn đường mờ ảo.
Tokyo năm 1990. Cô là một cô gái trẻ không một xu dính túi, không giấy tờ, nhưng mang trong mình một kho tàng: Bí mật của nồi nước phở gia truyền.
Linh siết chặt hai bàn tay.
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Phở... Đồ ăn là cách duy nhất.
Cô bắt đầu bước đi, nhắm mắt làm ngơ trước những ánh mắt kỳ quái, đi sâu vào con phố Shibuya nhộn nhịp. Một người phụ nữ không biết mình sẽ sống ra sao, nhưng biết chắc chắn một điều: Cô phải tìm ra một góc bếp. Cô phải kiếm tiền mua xương và gia vị.
Cô thề, chỉ cần có lửa và nước, cô sẽ nấu Phở Việt Nam ở đất Nhật này.
Chỉ là, cô không ngờ rằng, việc mang một món ăn đường phố ấm áp từ Việt Nam đến Tokyo của những băng đảng, lại có thể làm thay đổi cục diện của cả một thế giới ngầm...

Chương 2 - Tiếng Ba Gác và Lời Thách Đấu Ramen

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Thùy Linh "tái sinh".
Ba ngày đó, cô sống như một con mèo hoang. Ngủ co ro trong các góc khuất, ăn những mẩu bánh mì thừa tìm thấy ở thùng rác của các cửa hàng tiện lợi, và quan trọng nhất là, cô dành thời gian đi khắp khu vực Shibuya để quan sát.
Cô cố gắng học lại ngôn ngữ, lắng nghe các đoạn hội thoại, và nắm bắt nhịp sống hỗn loạn của thành phố. Dù mang vỏ bọc 18 tuổi, linh hồn 72 tuổi của cô không cho phép cô hoảng loạn lâu.
Bây giờ là lúc phải hành động.
Linh biết rằng nếu muốn tồn tại, cô cần hai thứ: Chỗ ở và Tiền. Và để có tiền, cô phải làm thứ cô giỏi nhất.
Cô dừng lại trước một con hẻm nhỏ, nơi có một quầy hàng bán đồ ăn vặt kiểu Nhật (Yatai) đã đóng cửa. Linh hít một hơi sâu. Mùi dầu mỡ và nước tương vẫn còn vương vấn trong không khí.
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nếu có một Yatai... thì mình có thể làm một Yatai Phở.
Một ý tưởng điên rồ. Phở cần nồi nước lèo lớn, cần lửa mạnh, cần không gian. Nhưng Linh không có lựa chọn nào khác. Cô cần một quầy hàng di động, một chiếc xe đẩy.
Cô đi bộ đến khu chợ đồ cũ gần đó, đôi mắt tìm kiếm một chiếc xe đẩy hoặc bất cứ thứ gì có bánh xe. Khi đi ngang qua một bãi phế liệu vắng vẻ, cô nhìn thấy một vật bị bỏ lại, bám đầy bụi.
Đó là một chiếc xe ba gác máy cũ kỹ, bị tháo dỡ gần hết, nhưng vẫn còn khung và bánh xe. Nó trông giống như một chiếc xích lô máy bị lãng quên của Việt Nam, nhưng đây là Nhật Bản.
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nó... nó giống cái sạp phở của mình ngày xưa.
Linh lẩm bẩm.
Cô tiến đến gần chiếc xe, dùng tay phủi đi lớp bụi. Khung kim loại lạnh buốt. Cô đang định kiểm tra xem nó có thể lăn bánh được không, thì một tiếng động lạnh lùng vang lên sau lưng.
Chủ quán
Chủ quán
Này, cô gái! Cô đang làm gì với phế liệu của tôi?
Linh quay phắt lại.
Đứng ở lối vào bãi phế liệu là một người đàn ông trung niên, mặc tạp dề bám đầy mỡ, khuôn mặt hằn rõ sự mệt mỏi và khó tính. Ông ta mang vẻ ngoài của một người đã làm việc vất vả cả đời.
Chủ quán
Chủ quán
Đây là khu vực phế liệu của tôi. Tôi đã tính bán sắt vụn chiếc xe này rồi.
Ông ta nói bằng tiếng Nhật, giọng cộc lốc.
Chủ quán
Chủ quán
Cút đi, đừng làm phiền công việc kinh doanh của tôi
Linh nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Xin lỗi, tôi không có ý làm phiền. Tôi muốn mua lại chiếc xe này.
Người đàn ông bật cười khẩy, chỉ vào chiếc xe rỉ sét.
Chủ quán
Chủ quán
Mua? Cô gái, đây là đồ bỏ đi. Trừ khi cô mang tiền mặt ra ngay, còn không thì đừng mơ mộng.
Linh biết rằng nếu nói sự thật về việc không có tiền, cô sẽ bị đuổi đi ngay lập tức. Cô quyết định dùng tài sản duy nhất của mình: kinh nghiệm.
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Tôi không có tiền mặt ngay lúc này.
Linh nói, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát.
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nhưng tôi có thứ có thể giúp ông thu hồi vốn và kiếm lời.
Người đàn ông nhíu mày.
Chủ quán
Chủ quán
Trò bịp bợm gì thế? Cô bé như cô có thể giúp tôi cái gì?
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Tôi là một đầu bếp.
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Tôi cần chiếc xe này để mở một quầy bán đồ ăn đêm. Tôi sẽ dùng lợi nhuận từ những ngày đầu tiên để trả tiền cho ông. Tôi cần ông tin tôi một lần.
Chủ quán
Chủ quán
Đầu bếp?
Ông ta cười phá lên.
Chủ quán
Chủ quán
Tôi là Tanaka, chủ quán Ramen Tanaka ở góc phố. Cô nghĩ Shibuya này dễ kiếm ăn lắm sao? Đây là cuộc chiến. Món mì của cô là gì? Udon? Soba?
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Phở
Linh nói.
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Món ăn từ Việt Nam. Nước dùng nấu từ xương bò 12 tiếng. Thảo quả, quế, hồi, gừng nướng. Nó là món ăn có thể cạnh tranh với bất cứ bát ramen nào của ông.
Lời nói này chạm đúng vào lòng tự trọng của người bán ramen. Tanaka trừng mắt nhìn Linh.
Chủ quán
Chủ quán
Cạnh tranh với Ramen Tanaka?
Ông ta bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào Linh.
Chủ quán
Chủ quán
Tôi đã đứng ở khu phố này 30 năm rồi. Cô muốn dùng thứ 'Phở' quái quỷ gì đó để cạnh tranh với tôi à? Nực cười.
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Vâng
Linh đáp, không hề né tránh ánh mắt ông
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Tôi sẽ không nói suông. Nếu ông cho tôi mượn chiếc xe này, tôi sẽ bắt đầu bán Phở. Sau 3 ngày, ông đến nếm thử một bát miễn phí. Nếu ông thấy Phở của tôi không ngon bằng món Ramen của ông, tôi sẽ trả lại xe, dọn đi khỏi khu phố này, và rửa bát thuê cho ông một tuần miễn phí để tạ lỗi.
Ông Tanaka sững người. Lời thách đấu nghiêm túc này không phải của một cô gái tuổi teen bốc đồng. Đó là lời nói của một người phụ nữ hiểu rõ giá trị của công việc mình làm.
Ông ta nhìn chiếc xe ba gác, sau đó nhìn Linh—một cô gái ngoại quốc không rõ danh tính, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm và cả sự kiêu hãnh của nghề bếp.
Chủ quán
Chủ quán
Được thôi.
Ông Tanaka nghiến răng.
Chủ quán
Chủ quán
Tôi chấp nhận lời thách đấu ngu ngốc này. Cô gái. Lấy cái đống sắt vụn đó đi. Nhưng nhớ lời cô nói! Tên tôi là Tanaka, và nếu món ăn của cô làm mất danh dự của tôi, cô sẽ biết thế nào là đau khổ ở Tokyo này!
Linh mỉm cười, cúi người thật sâu.
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Cảm ơn ông Tanaka. Tôi tên là Linh. Chào mừng ông trở thành khách hàng đầu tiên của Phở Linh sau ba ngày nữa.

Chương 3 - Thử Thách Lửa Và Sắt

Chiếc xe ba gác cũ kỹ. Đó là gia tài duy nhất của Thùy Linh ở Tokyo này.
Ngay sau khi ông Tanaka bỏ đi, Linh bắt tay vào việc. Khung xe rỉ sét và bám đầy bụi bẩn. Cô phải dùng hết sức lực của cơ thể 18 tuổi để kéo nó ra khỏi bãi phế liệu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Vật lộn với máy móc
Linh cả đời chỉ biết đến dao, thớt, và lửa. Kiến thức về động cơ xe máy của cô chỉ bằng con số không. Chiếc xe này không có động cơ, không có yên, chỉ còn lại khung sắt và bánh xe. Nó phải được đẩy bằng tay.
Cô dành cả buổi chiều hôm đó để cạo sạch lớp rỉ sét bằng một miếng đá tìm được ven đường, sau đó dùng mảnh vải cũ lau chùi. Dù không thể sửa chữa, ít nhất cô cũng khiến nó trông đỡ thảm hại hơn.
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Phải chế lại nó thành quầy bán phở.
Linh lẩm bẩm.
Cô đi bộ đến khu vực bán vật liệu xây dựng và phế liệu gần đó, tìm kiếm những tấm gỗ, hoặc kim loại phẳng có thể dùng làm mặt bàn. Bằng khả năng giao tiếp tiếng Nhật thô sơ, cô năn nỉ xin được một vài mảnh gỗ pallet cũ từ một công trường đang xây dựng, hứa hẹn sẽ trả ơn bằng một bát phở nóng hổi sau này.
Đêm đầu tiên với "Quầy Phở Di Động"
Linh lắp ghép các tấm gỗ vào khung xe ba gác, tạo thành một mặt phẳng rộng vừa đủ để đặt nồi. Không có đinh ốc, cô dùng dây thép cũ và cả những đoạn dây giày để buộc tạm. Dù thô sơ, nó đã thành hình một chiếc xe đẩy.
Đêm đó, cô ngủ ngay dưới gầm chiếc xe, trong một góc tối của con hẻm. Cái lạnh đầu thu của Tokyo thấm vào da thịt, nhưng sự háo hức về công việc sắp tới xua đi phần nào cảm giác đói rét.
Săn lùng nguyên liệu
Sáng hôm sau, Linh phải đối mặt với vấn đề lớn nhất: Tiền. Cô lục tìm quanh các thùng rác, cuối cùng may mắn nhặt được vài lon nước giải khát bằng nhôm đã dùng. Cô mang chúng đến một điểm thu mua phế liệu.
120 yên.
Đó là toàn bộ số vốn của Linh.
Với 120 yên, cô không thể mua nổi một lạng thịt bò, hay thậm chí là đủ gạo để làm bánh phở.
Linh đi bộ đến khu chợ bình dân. Cô không thể vào những cửa hàng lớn; cô phải tìm đến những người bán hàng nhỏ lẻ, những người có thể cho cô một cơ hội.
Nvp
Nvp
Cô bé cần gì?
Bà chủ quầy hỏi, vẻ mặt mệt mỏi.
Linh đưa 120 yên ra
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Tôi... tôi muốn mua một chút quế, một chút hồi, và gừng. Rất ít thôi.
Bà chủ nhìn số tiền lẻ, sau đó nhìn Linh: cô gái gầy gò, quần áo bám bẩn, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên khi nhìn thấy gia vị.
Nvp
Nvp
Cô bé muốn nấu ăn à?
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Nguyễn Thị Thùy Linh - Rina
Vâng. Tôi muốn nấu món ăn của quê hương tôi. Nó cần những thứ này.
Linh nói. Cô cố gắng giải thích về Phở, về nồi nước dùng cần những thứ này để tạo ra hương vị.
Sau một hồi suy nghĩ, bà chủ gật đầu. Thay vì cân bán, bà lấy một nhúm quế vụn, vài cánh hồi khô bị vỡ, và một miếng gừng nhỏ bị loại ra khỏi lô hàng.
Nvp
Nvp
Số này... tôi tặng cô. Nhưng nhớ đấy, nếu cô nấu ngon, sau này cô phải đến mua hàng của tôi.
Bà nói, mỉm cười hiền hậu.
Linh cúi gập người cảm ơn. Cô đã có gia vị.
Bước Đột Phá
Tiếp theo là xương. Cô tìm đến phía sau một lò mổ nhỏ. May mắn thay, cô tìm thấy một thùng chứa xương ống đã được lọc gần hết thịt, chuẩn bị cho việc tiêu hủy.
Linh mạnh dạn gõ cửa. Sau khi nghe Linh kể về lời thách đấu với ông Tanaka và ước mơ Phở, người chủ lò mổ, ấn tượng trước tinh thần của cô, đã cho phép cô lấy một ít xương vụn mà họ thường vứt bỏ.
Linh, mang theo niềm vui sướng và sức nặng của số xương quý giá, trở về con hẻm. Ngày 1. Nguyên liệu đã có. Ngày 2. Cô phải tìm Nồi, Bát, Đũa và Bánh Phở. Và cô chỉ còn chưa đầy 10 yên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play