[RhyCap] Bóng Hình Tương Phùng
Chap 1
ᵈʸᵉᵘᶜʰᵃᵘ♪
Viết truyện mà hổng ai đọc hết, chán quá trời
/abc/ Hành động
*abc* Suy nghĩ
"abc" Nói nhỏ
Hắn : Quang Anh
Y : Đức Duy
Cậu : Đức Minh
ᵈʸᵉᵘᶜʰᵃᵘ♪
Giờ thì vô truyện thôi
Trận chiến đang rơi vào hồi kết
Quang Anh đang giao chiến với Trần Thiên Vũ là cánh tay phải của Giáo chủ ma giáo
Nguyễn Quang Anh
/Chém bay đầu hắn/
Trần Thiên Vũ
/Ngã gục máu me be bét/
Nguyễn Quang Anh
Tch.. đau quá
Sau 1 trận càn quét thì ma giáo đã bại trận thảm hại
Bên trong có 1 cơ quan có lộ ra 1 cửa động sâu hun hút không nhìn thấy đáy, cũng không biết bên kia ở đâu
???
3 : có khi nào là nơi tàng trữ kho báu?
Nguyễn Quang Anh
Để ta xuống đó /cầm đuốc/
Đặng Thành An
Cẩn thận trúng bẫy
Nguyễn Quang Anh
Ừm ở trên đây đừng xuống
Sau đó anh cầm một cây đuốc rồi đi xuống căn mất thất đó
Trên đường đi anh cũng gặp một vài cái bẫy nhỏ
Nguyễn Quang Anh
/Cẩn trọng/
Nguyễn Quang Anh
Hết đường rồi
Nguyễn Quang Anh
Ở kia có một cánh cửa sao
Nguyễn Quang Anh
/Đẩy cửa bước vào/
Đằng sau cánh cửa là một không gian khá nhỏ, 4 góc tường có treo cây đuốc bé, ánh sáng lấp lóe tưởng chừng sắp tắt
Ở giữa phòng có 1 nam nhân trẻ ngồi bên bàn đá đang nhâm nhi tách trà
Hoàng Đức Minh
Anh ngươi cuối cùng cũng đến rồi
Nguyễn Quang Anh
/Đứng sững/
Hoàng Đức Minh
Ngươi..... không nhận ra ta sao
Nguyễn Quang Anh
Sao có thể chứ.... ta ngày nào cũng mong có thể... quay lại cứu ngươi... /giọng run run/
Hoàng Đức Minh
Không uổng công ta đợi ngươi mười năm..
Nguyễn Quang Anh
Đức Minh...
Hoàng Đức Minh
/Đưa tay chạm vào má anh/
Hoàng Đức Minh
/Ôm lấy hắn/
Nguyễn Quang Anh
/Bắt lấy tay y/
Chỉ 1 chút nữa thôi là lưỡi dao sắc lẻm đã đâm vào người hắn rồi
Nguyễn Quang Anh
Quả nhiên là người, Hoàng Đức Duy /nghiến răng/
Hoàng Đức Duy
Làm sao người nhận ra được /giọng điệu thay đổi hoàn toàn/
Nguyễn Quang Anh
Dù ngươi giả vờ giỏi cỡ nào cũng không thể trở thành Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Duy
/Mỉm cười/ ta với đệ ấy giống nhau y đúc, nhưng chỉ có mình Sư Đệ mới có thể phân biệt huynh đệ ta
Nguyễn Quang Anh
Ai là sư đệ với ngươi chứ
Hoàng Đức Duy
Lẽ nào.. không phải
Hoàng Đức Duy
Ngày ngươi bái sư ta đã có mặt ở đây rồi
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải nên gọi người là sư đệ..
Hắn xuất thân vốn từ chính phái nhưng lúc hắn còn nhỏ đã bị người của ma giáo bắt đi
Vì muốn giữ mạng, hắn đã phải bái giáo chủ ma giáo làm sư phụ
Đó là nỗi nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời hắn
Nguyễn Quang Anh
Sư phụ của ngươi đã chết, giờ ta tiễn ngươi đi gặp hắn
Y là đệ tử tâm đắc nhất của giáo chủ ma giáo
Bản thân vốn là một thiên tài
10 năm trước tu luyện võ công tà ma vô cùng ghê sợ
Giờ cũng 10 năm đã trôi qua không biết bây giờ võ công của y như thế nào
Nguyễn Quang Anh
/Tung chưởng nhanh/
Hoàng Đức Duy
/Không né tránh + khóe môi rỉ máu/
Nguyễn Quang Anh
Ngươi.... sao lại... /Bất ngờ/
Hoàng Đức Duy
Lâu ngày không gặp mà sư đệ ra tay mạnh thật đó /liếm vết máu/
Hoàng Đức Duy
Ta mà chết ngươi cũng đừng hòng biết Đức Minh ở đâu /Ho sặc sụa/
Nguyễn Quang Anh
Đức Minh đang ở đâu?
Hoàng Đức Duy
/Mắt nhắm hờ, mệt mỏi/
Nguyễn Quang Anh
Ngươi sao vậy /bắt mạch/
Mạch tượng của y rất yếu, đan điền thì trống rỗng.... võ công trên người đa bằng không
Nguyễn Quang Anh
/Kinh ngạc/
Nguyễn Quang Anh
*Đã trở thành phế nhân rồi*
Nguyễn Quang Anh
/Truyền cho y một ít nội lực/
Hoàng Đức Duy
/Chậm chạp mở mắt/ Ta biết sư đệ sẽ không để ta chết mà
Nguyễn Quang Anh
Vậy đệ ấy giờ đang ở đâu
Nguyễn Quang Anh
Sao không ở bên ngươi
Hoàng Đức Duy
/Bật cười chua chát/
Hoàng Đức Duy
Bao nhiêu năm rồi sư đệ vẫn nghĩ đệ ấy đợi ngươi 10 năm sao
Hoàng Đức Duy
Đệ ta từ lâu đã... /bị ngắt lời/
Đặng Thành An
Đại ca huynh không sao chứ
Nguyễn Quang Anh
Không sao dưới đây không nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
/Hỏi y/ Đức Minh đệ ấy đang ở đâu
Hoàng Đức Duy
Đệ ấy đang ở một nơi rất an toàn, ngươi không cần lo
Hoàng Đức Duy
Nhưng vừa nãy ta hoảng quá nên hiện tại không nhớ đệ ấy đang ở đâu rồi
Nguyễn Quang Anh
Ngươiiiii
Nguyễn Quang Anh
Rốt cuộc ngươi muốn gì
Hoàng Đức Duy
Ta không thể đi được nữa, sư đệ cõng ta đi
Nguyễn Quang Anh
/Khó chịu nhưng vẫn khom xuống để cõng y ra khỏi mật thất/
Đặng Thành An
/Thắc mắc/ Người này là ai thế
ᵈʸᵉᵘᶜʰᵃᵘ♪
Liệu anh sẽ trả lời như thế nào
ᵈʸᵉᵘᶜʰᵃᵘ♪
Chap tiếp theo sẽ rõ nha
Chap 2
Đặng Thành An
/Thắc mắc/ Người này là ai thế
Nguyễn Quang Anh
Người quen cũ của ta
Nguyễn Quang Anh
Trước đây bị bắt về ma giáo đã phải chịu rất nhiều khổ cực
Nguyễn Quang Anh
Giờ mới giải cứu được
Đặng Thành An
/Không nghi ngờ/ Vị này hơi thở yếu quá, chắc bị hành hạ dữ lắm
Hoàng Đức Duy
/Mỉm cười không nói gì/
Nguyễn Quang Anh
/Ngoái đầu lại nhìn/
Hoàng Đức Duy
/Ngủ ngon lành/
???
9: phải người của ma giáo không vậy
???
5: trông không giống lắm nhìn coi yếu ớt vậy mà
Những lời xì xào bàn tán không ngừng
Nguyễn Quang Anh
/Trả lời lấp lửng/
Mấy huynh đệ kia trẻ người non dạ nên lấy làm tin tưởng không mảy may nghi ngờ
Còn các trưởng lão thì lại không nghĩ như thế nhưng thấy y đan điền trống rỗng, mạch tượng yếu ớt cộng thêm hắn là người có công rất lớn trong vụ này nên cũng nhắm mắt làm ngơ
Hắn có ý định cưỡi ngựa về nhưng người bên cạnh là quá yếu không thể ngồi trên ngựa hắn đành phải mua 1 cỗ xe ngựa, thong thả trở về
Nguyễn Quang Anh
/Đang tính gọi đại phu/
Hoàng Đức Duy
Sư đệ, phòng ngươi ở đâu vậy
Nguyễn Quang Anh
Hỏi để làm gì
Hoàng Đức Duy
Thì qua ở chứ làm gì
Hoàng Đức Duy
Dù gì phòng của chủ nhà cũng đầy đủ tiện nghi hơn mà
Nguyễn Quang Anh
/tức giận/
Quản gia
Để tôi sửa sang lại phòng cho khách
Nguyễn Quang Anh
Không cần nữa
Nguyễn Quang Anh
Đem hắn đến phòng củi
Hoàng Đức Duy
/Im lặng đi sau quản gia/
Nguyễn Quang Anh
*Với tính cách của hắn mà không càu nhàu gì luôn sao*
Nguyễn Quang Anh
*Thôi mặc kể hắn*
Nguyễn Quang Anh
*Sao không nghe thấy tiếng của hắn vậy*
Nguyễn Quang Anh
*Mọi hôm đã thấy hắn luôn miệng rồi*
Nguyễn Quang Anh
Người ta đưa về hôm qua đâu
Quản gia
Sáng giờ vẫn chưa thấy hắn đâu
Quản gia
Chắc vẫn đang ở phòng củi
Nguyễn Quang Anh
Haizz /đi đến phòng củi/
Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mặt, bên trong mạng nhện giăng đầy, vừa bẩn thỉu, bừa bãi vừa chật chội tối tăm
Hoàng Đức Duy
/Rúc vào 1 góc lưng dựa tường, đầu gác lên thanh củi/
Nguyễn Quang Anh
/Đá nhẹ nhẹ vào y/ Này, dậy đi
Hoàng Đức Duy
Ưmm /co người lại, mắt vẫn nhắm tịt/
Nguyễn Quang Anh
/Ngồi xuống ngang tầm mắt với y/
Hoàng Đức Duy
/Mặt xanh xao, môi trắng bệch/
Nguyễn Quang Anh
*Không ổn rôi*
Nguyễn Quang Anh
/Đặt tay trên trán y/
Nguyễn Quang Anh
*Bệnh rồi*
Nguyễn Quang Anh
Tại sao không mang chăn đệm cho hắn?
Quản gia
*Ai lại chuẩn bị chăn đệm cho 1 kẻ bị tống vào phòng củi*
Quản gia
*Rồi mang chăn đệm vô có cầm kê luôn giường , và chuẩn bị mấy thứ khác không? *
Quản gia
*Vậy ngay từ đầu cho vào phòng ngủ cho khách đi*
Nguyễn Quang Anh
/không thèm để ý/ mời đại phu tới
Do phát sinh đột ngột nên không kịp quét dọn phòng cho khách nên hắn đành phải bế y về phòng của mình
Nhờ hồi đó y đánh hắn chết đi sống lại đúng là không ra gì chỉ có Đức Minh cầu xin, lại lén lút cho hắn thuốc trị thương, e là hắn đã về trầu ông bà từ lâu
Hắn đã có ý định khi nào gặp lại sẽ hành y ra bã
Nhưng sao đến hắn trả thù lại khó khăn như vậy
Quản gia
Người đã đến rồi ạ
Đại phu
/Đặt tay lên cổ tay y/
Đại phu
Lạ thật...... mạch tượng này..... làm sao có thể như vậy.....
Nguyễn Quang Anh
/Lòng chợt phiền muộn/
Nguyễn Quang Anh
Rốt cuộc y mắc bệnh gì?
Đại phu
Cảm phong hàn thôi, để lão phu kê 1 đơn thuốc, nghỉ ngơi mấy hôm là khỏi.
Đại phu
Mạch tượng của vị công tử này rất kì lạ, gân mạch đứt đoạn, trong người toàn độc
Đại phu
Người thường e là sớm không chịu nổi, hắn sống được đến bây giờ đã là kỳ tích
Đại phu
Chất độc trong người xung khắc lẫn nhau thành ra lại bảo vền tính mạng hắn
Nguyễn Quang Anh
*Không ngờ hắn lại trúng độc nặng đến vậy*
Nguyễn Quang Anh
Có cách trị khỏi không?
ᵈʸᵉᵘᶜʰᵃᵘ♪
Liệu có thể chữa trị được cho y hay không
Chap 3
Nguyễn Quang Anh
Có cách trị khỏi không?
Đại phu
Trị khỏi ấy hả /lắc đầu/
Đại phu
Mạch tượng thế này thì....
Đại phu
Dù có dùng nhân sâm hằng ngày để kéo dài hơi tàn, tối đa cũng chỉ sống được nửa năm
Nguyễn Quang Anh
*Nửa năm thôi sao*
Nguyễn Quang Anh
/Suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng/
Nguyễn Quang Anh
Hóa ra là thế
Đại phu
Vậy có cần ta kê thuốc cho vị công tử này không?
Nguyễn Quang Anh
/Quay qua nói với quản gia/
Nguyễn Quang Anh
Mấy thứ đồ bổ như nhân sâm, cứ chuẩn bị sẵn 1 ít
Nguyễn Quang Anh
/Ngồi xuống bên giường/
Hoàng Đức Duy
/Toát mồ hôi + nói mớ/
Nguyễn Quang Anh
/Nhúng khăn ướt lau mồ hôi cho y/
Hoàng Đức Duy
/Cau mày có chút mơ màng/ Sư đệ...
Hoàng Đức Duy
Sư đệ bắt con cá vàng đó cho ta..
Nguyễn Quang Anh
/Tức muốn hộc máu/
Hồi xưa vì bắt con cá vàng cho y làm hắn bị ngã xuống cái ao vào thời tiết lạnh giá làm hắn nằm li bì suốt 1 tuần trời
Nghĩ đến lại tức hắn bèn quăng cái khăn đi và gọi nha hoàn đến chăm sóc y
Đại phu kê thuốc quả rất hiệu nghiệm, y mới uống một thang đến chiều đã hạ sốt
Tới tận chiều ngày hôm sau y mới tỉnh lại
Hoàng Đức Duy
/Nhìn thấy hắn mới khẽ nhoẻn miệng cười/
Hoàng Đức Duy
Nhà sư đệ đúng là giàu có, đến phòng chứa củi cũng rộng thế này /xỏ xiên/
Nguyễn Quang Anh
Tch.. đây là phòng của ta
Hoàng Đức Duy
Thật ư /ngó nghiêng/
Hoàng Đức Duy
Không tệ không tệ
Hoàng Đức Duy
Ta không thích chiếc bình phong đó, mai kêu người đổi đi
Hoàng Đức Duy
Mà tấm màn che cũng cũ rôi, kểu người đi đổi thành màu xanh ngọc nhé
Nguyễn Quang Anh
*Hắn coi mình là chủ nơi đây luôn rồi, quả tính cách vẫn vậy*
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đừng có được voi đòi tiên
Hoàng Đức Duy
Sư đệ keo kiệt thế
Hoàng Đức Duy
Có tấm bình phong cũng không nỡ đổi
Nguyễn Quang Anh
*Tại sao mình lại đi nhường phòng cho hắn cơ chứ*
Nguyễn Quang Anh
*Đáng lẽ hắn phải ra đường ngủ mới phải*
Nguyễn Quang Anh
Ta đem thuốc lên cho ngươi
Nguyễn Quang Anh
/Bưng thuốc vào phòng/
Lúc này y đã ngồi dậy đang tựa vào đầu giường, mải mê ngắm cảnh sắc ngoài song cửa
Trong sân có một hồ nhỏ bên trong có trồng sen
Vì giờ là cuối mùa hoa nên trông cằn cỗi, xiên xẹo
Hoàng Đức Duy
/Nhìn đến ngơ ngẩn rồi chợt nói/
Hoàng Đức Duy
Tiếc là không thể chờ đến mùa hạ hoa nở rồi
Giờ đã cuối mùa hạ, y còn sống được nửa năm đương nhiên sẽ không thể chờ hoa nở
Nguyễn Quang Anh
/Tay cầm chén thuốc chợt run lên/
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đã biết rồi
Hoàng Đức Duy
Ừm lúc nửa mơ nửa tỉnh cũng được nghe thoáng qua
Hoàng Đức Duy
Ta cũng đã tính trước được rồi, lão đại phu đó quả không phải hạng lang băm /thản nhiên/
Nguyễn Quang Anh
Ta có chuyện thắc mắc
Nguyễn Quang Anh
Võ công của ngươi rất giỏi lại còn được lão ma đầu kia cưng nhất. Kẻ nào có thể phế võ công của ngươi
Nguyễn Quang Anh
To gan đến mức còn hạ độc
Hoàng Đức Duy
/Im lặng thoáng rồi bật cười/
Hoàng Đức Duy
Là ta tự làm tự chịu
Hoàng Đức Duy
Ngươi suy nghĩ nhiều rồi
Hoàng Đức Duy
Có sư phụ ở đó ai dám làm hại ta chứ
Hoàng Đức Duy
Tại ta nôn nóng luyện công dẫn đến tẩu hỏa nhập ma , khinh mạch nghịch đảo dẫn đến mất hết võ công
Hoàng Đức Duy
Chỉ có vậy thôi
Hắn từng là sư đệ của y, biết y tu luyện một loại võ công tà đạo, ban đầu tinh tiến cực nhanh, càng lên cao càng khó dần
Vì nguyên nhân này giáo chủ ma giáo rất nhiều thiếu niên có căn cốt tốt về dùng để luyện công
Hắn cũng nằm trong số đó, nếu không ngờ Đức Minh mạo hiểm cứu hắn khỏi ma giáo, thì giờ này hắn cũng thành bộ xương khô rồi
Thứ võ công tà ma đó lúc tu luyện đã rất nguy hiểm, chỉ vì một chút sơ sót cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma
Nguyễn Quang Anh
/Thoáng hoài nghi/
Nguyễn Quang Anh
*Vậy đống độc trong người hắn từ đâu mà ra*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play