Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Không Cùng Máu, Nhưng Chung Trái Tim.

#1

Vào buổi tối mưa lất phất bay bay, anh đang đi giao hàng bằng xe máy vào chiều mưa, tay cầm điện thoại kiểm tra địa chỉ, vừa chạy vừa lo chuyện công việc.
Tiếng va chạm mạnh vang lên, anh thắng gấp, quay lại thấy một thằng nhóc hơi bẩn, tay đang nắm lấy túi xách của một người đi đường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch..này đi đứng không nhìn hả ?
NVP Nam
NVP Nam
Aah..tch, tôi xin lỗi..
Cậu ta định chạy nhưng anh đã thấy gì đó lạ..vì nhìn cậu ta hốt hoảng, phía sau còn có người phụ nữ gào thét đuổi theo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu..ăn cắp à ?!
NVP Nam
NVP Nam
…Không, không phải… tôi… tôi chỉ… thử… thôi…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước tới// thử á? Trông cậu… bao nhiêu tuổi rồi? 15? 16? Không còn nhỏ nữa đâu, mà đã đi giật đồ người khác à?
NVP Nam
NVP Nam
//run// tôi chỉ… cần tiền… một chút thôi…
Thở dài, nghiêm mặt, tay vẫn giữ túi xách vừa va chạm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ một chút thôi? Thế mà lại chọn cách này à? Cậu biết không, đường phố này nguy hiểm lắm.
NVP Nam
NVP Nam
Tôi tự lo được mà… Anh đừng lo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai nói có quyền tự lo vậy. Tôi không để cậu đi một mình đâu, rõ chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bây giờ lỡ trót dại rồi, ra trả túi lại cho người ta.
.
.
NVP Nam
NVP Nam
Em thành thật xin lỗi…
NVP Nữ
NVP Nữ
Còn tí tuổi mà đã đi cướp giật, may là tôi chưa mất gì, tôi mà mất cái gì là tôi dẫn cậu lên phường đấy nhóc con ạ !
NVP Nữ
NVP Nữ
Xui xẻo thật đấy.
NVP Nữ
NVP Nữ
//đi//
NVP Nam
NVP Nam
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi..biết lỗi là tốt rồi, trời đang mưa, sao không về nhà mà đi làm chuyện bậy bạ gì đây?
NVP Nam
NVP Nam
Tôi..tôi không có nhà..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bố mẹ thì sao ?
NVP Nam
NVP Nam
//lắc đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật sự hả ? Tôi không tin nổi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đáng thương thật…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy giờ không đi cướp thì cậu làm gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng nói với tôi là cậu cướp giật sống qua ngày đấy nhé ?
NVP Nam
NVP Nam
//gật đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời..tôi sốc thật đó nha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời đang chuyển mưa to rồi..thôi về nhà tôi..giúp được gì tôi sẽ giúp.
NVP Nam
NVP Nam
Th-thật ạ..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu//
NVP Nam
NVP Nam
//cười// vậy..tôi phải cảm ơn anh nhiều lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lên xe, về nhà tôi..nhìn cậu lôi thôi quá.
- - - -
tgiaaa
tgiaaa
Trc tiên cứ vậy thui nháa=))))
tgiaaa
tgiaaa
Một tpham nữa lại ra lòo

#2

Anh và hắn về đến nhà.
Lê Quang Hùng_23 tuổi (anh).
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu xuống xe đi.
NVP Nam
NVP Nam
Đừng nói với tôi là..anh ở chỗ này nhé ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phòng trọ thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có mình tôi, nên ở đây cho tiện.
NVP Nam
NVP Nam
Nhưng..tôi sợ phiền anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chứ chẳng lẽ giờ cậu ra ngoài đi giật đồ người khác kiếm sống hả ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vào tôi nói chuyện với cậu.
NVP Nam
NVP Nam
.
.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Uống nước đi.
NVP Nam
NVP Nam
//uống// tôi cám ơn anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À quên mất..chưa hỏi cậu, cậu tên gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bao nhiêu tuổi rồi ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương, năm nay 19 tuổi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
19 tuổi ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà đã đi làm chuyện không thể ngờ được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi, tôi thông cảm cho cậu..chắc cũng vì gia cảnh thiếu thốn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mùi gì vậy ta..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ah..chắc mùi tôi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm anh khó chịu hả ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm..cậu vào tắm đi trước khi tôi ngất ra đây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi làm gì có quần áo..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả ? Đừng nói là cậu mặc bộ đồ rách này mấy tháng năm qua nhé ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ôi trời đất..đi tắm lẹ đi!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhanh lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đưa quần áo cho cậu.
- - - - - -
.
.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh gì đó ơi..đưa tôi quần áo với.
Anh cầm bộ đồ trên tay rồi đưa cho hắn qua khe cửa nhỏ.
Hắn quấn khăn phần dưới rồi đi ra với cơ thể ướt..nhưng toả hương thơm ngào ngạt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu không biết thay đồ trong đó hả mà ra ngoài này ?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Oh..tôi bất cẩn..tôi xin lỗi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn hắn// ..đi thay đồ đi.
-
-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nấu ăn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh để tôi nấu với.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu biết nấu á ? Thôi ra ngồi im đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nói vậy không sợ tôi tủi thân hả ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mồ côi nhưng vẫn biết làm này kia đó nha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười// vậy cầm rổ rau này ra nấu canh đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao, không làm được đúng không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi biết mà..để tôi giúp anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thằng nhóc con này nữa.
.
.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngửi áo hắn// người cậu tắm rửa một cái là thơm tho hơn hẳn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười// tôi sợ bị chê bẩn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn cậu mặc đồ tôi có vẻ hơi chật..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chật đâu ạ, tôi thấy mát.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi, cậu thấy thoải mái là được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà..anh tên gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi á ? Tôi tên Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gọi tôi là Quang Hùng thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh bao nhiêu tuổi ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi 23 tuổi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà cậu hỏi lắm thế ? ăn đi, nhìn cậu gầy quá, ở gần tôi nuôi cho mập lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười// anh chắc không đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi ở nốt hôm nay thôi..tôi không muốn phiền người khác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
? Phiền gì chứ, tôi cũng thấy vui khi mình không cô đơn nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đi thì tôi buồn chán chết mất.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nghĩ cậu nên im.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Và ăn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ, anh Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đỏ mặt// xưng hô bình thường đi..không quen.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi xưng hô như này dễ thương đúng chứ ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười// mắc cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng thôi..đừng đi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi phải đi, sao thể ăn bám anh được mãi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phòng trọ thì trật, tôi ở đây lại thêm gánh nặng cho anh đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế cậu định đi mà dễ dàng vậy à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi cưu mang cậu mà không biết điều nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở lại là ở lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở lại với tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ giờ..mình là anh em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh em ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm thì..cho nó thân thiện dễ gần.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng, anh trai.
-

#3

10 năm sau.
Hắn đã tròn 29 tuổi.
Cũng trưởng thành hơn trước, không còn là cậu nhóc hay bám anh nữa, nhưng đôi lúc khi gần anh, hắn luôn ra vẻ nũng nịu..muốn được cưng chiều như lúc anh mới nhặt hắn về.
Còn anh thì năm nay đã 33 tuổi.
Công việc của anh bây giờ không phải giao hàng nữa mà được làm công ty, mà công ty này cũng không đơn giản, đây là công ty trong giới showbiz, và anh đủ khả năng để vào vị trí điện ảnh.
Ngoài mặt máu lạnh, mạnh mẽ vậy thôi, chứ khi về nhà anh mệt cũng nũng nịu với hắn đấy chứ..
Lớn tuổi thì có đấy, nhưng hai người tính cách trái ngược nhau.
- - - - -
Buổi tối, căn hộ nhỏ sau một ngày mưa. Anh đang ngồi trước máy tính làm việc, ánh đèn xanh hắt lên gương mặt trầm tĩnh, hắn đi công việc về muộn, áo khoác còn dính vài giọt mưa.
Hắn bước vào phòng, cởi áo khoác.
Hắn ngước nhìn lên mâm cơm tối mà hắn chuẩn bị cho anh vẫn còn nguyên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh lại không ăn tối à.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay ra// ủa..em về hồi nào sao im bật vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em vừa vào nhà thôi, mà sao anh không ăn đầy đủ gì hết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em biết anh làm về muộn nên chuẩn bị cho anh đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah..anh ăn rồi, anh vừa về ăn cái bánh mì rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ, thế không ăn đồ em nấu luôn ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah..cái đó..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mười năm rồi mà anh vẫn thích giấu mấy chuyện nhỏ xíu đó, em nói bao nhiêu lần rồi, đừng có bỏ bữa mà Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương toàn đi công việc về khuya..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cũng bận chứ bộ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng anh biết em không thích về nhà mà thấy anh ốm nhom, quên ăn, quên uống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh lo cho người khác hơn cả lo cho bản thân mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì anh..là anh của em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không quan tâm thì quan tâm ai ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khoanh tay, nhướng mày// ừm, anh của em, nhưng không phải anh ruột, và anh biết rõ ý em không chỉ có vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương… đừng nói mấy chuyện này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao không? Mười năm sống chung rồi, em lớn lên cạnh anh, nhìn anh thức khuya, nhìn anh bệnh mà cứ tự chịu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nghĩ em không thấy à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em thấy thì để làm gì?
Hắn bước sát lại, khoảng cách chỉ còn vài chục cm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để biết rằng… anh không chỉ là anh, anh là người khiến em muốn bảo vệ, muốn giữ bên cạnh, anh là người mà mỗi khi đi làm khuya, em chỉ muốn chạy về để xem anh có quên ăn không, có ngủ gục trước máy tính không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương, em… nói như thể em là người lớn ấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em lớn rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và em đủ nhận ra một điều.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh quan trọng với em hơn bất kỳ ai khác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương ah..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng gọi em kiểu đó, em chịu không nổi.
Hắn nói rồi sát gần lại anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh lúc nào cũng lùi về phía sau. Nhưng sau mười năm… anh còn định lùi đến bao giờ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thấy em mệt rồi nói chuyện linh tinh hả ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vào tắm rửa đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi ngủ sớm.
Hắn liếc sang máy tính anh cứ gõ mà chả để ý đến lời hắn nói, hắn bực mình rồi gập máy tính lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch, em sao vậy ?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em muốn anh nói chuyện nghiêm túc với em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ khi nào công việc anh còn quan trọng hơn cả thằng em này..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Công việc khác, em khác, không thể đánh đồng hai việc lại với nhau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nuôi em từ lúc em mới chớm 19 tuổi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bây giờ anh để em bù đắp cho anh, anh không muốn à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đấy, được chưa, em hỏi nhiều quá à.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tự nhiên khó chịu với em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//kéo tay hắn// đi vào tắm rửa nhanh lên, muộn rồi đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không muốn nghe em nói nhảm nữa đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ kìa Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vào đi ?!
.
.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ayda..mệt ghê á..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng, anh xong rồi hả.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm, giờ anh ra ăn cơm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khoác vai anh// mình ăn chung đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cũng đói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười// thì ăn chung.
.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn mặt anh nhợt nhạt đi nhiều rồi đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sức khoẻ anh cũng giảm dần.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh phải biết lo chứ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm nghề trong showbiz thì làm gì có thời gian lo cho mình hả em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cũng chịu thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ anh đi, em cứ quan tâm bản thân mình vào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em khoẻ sẵn rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mỗi anh là đáng lo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà anh Hùng..anh đã thử..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thích con trai bao giờ chưa..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//sặc// khụ..!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ây, ăn từ từ thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em hỏi mấy câu tào lao..khó trả lời.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em hỏi thật mà..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh chưa bao giờ hết á, được chưa, ăn cơm đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Vậy là chưa bao giờ anh thích em à”
- - - - -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play