Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đồ Quân Đăng Cửu

Chương 1

Đêm ấy trời không trăng, gió từ phương Bắc thổi về mang theo hơi lạnh cắt da, cắt thịt.
Cha của na9 nu9
Cha của na9 nu9
Chuẩn bị đồ nhanh thôi các con
Cha của na9 nu9
Cha của na9 nu9
Lên núi cắm trại một đêm xong rồi sáng hôm sau về
Mẹ của na9 nu9
Mẹ của na9 nu9
//xoa đầu 2 đứa con// nhớ không được quậy nghe chưa?
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Vâng ạ!
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Vâng!
Đồng thanh
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
//nhanh chân dẫn Mộc Lan đi sửa soạn//
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
//bỏ bánh, nồi nhỏ, dây thừng vào túi//
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
//lon ton đi đến// ca ca!
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Thêm này nữa!
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
//nhét 2 chiếc áo bông và kẹo vào//
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Đủ đồ rồi đó, đi thôi! //cùng cô bé ra xe ngựa//
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh
Đến giữa núi
Cha của na9 nu9
Cha của na9 nu9
Xuống nào
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
//nhảy xuống xe ngựa//
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Nào, để ca ca đỡ muội
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
//dang tay ra cho Mộc Hàn bế xuống//
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Đang trời tối không biết có đom đóm không nhỉ? //nhìn xung quanh//
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
//cốc nhẹ đầu cô bé// dựng trại trước đã
Sau khi dựng trại
Cha của na9 nu9
Cha của na9 nu9
//kéo tay Mộc Hàn sang một bên, nói nhỏ//
Cha của na9 nu9
Cha của na9 nu9
Hàn Nhi...
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Dạ?
Cha của na9 nu9
Cha của na9 nu9
Bây giờ phụ mẫu sẽ xuống núi trước
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Ngay giữa đêm ạ?
Cha của na9 nu9
Cha của na9 nu9
ừm, phụ mẫu chợt nhớ ra có việc cần xử lý
Cha của na9 nu9
Cha của na9 nu9
2 con cứ chơi rồi sáng mai về
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Tụi con về chung cũng được ạ...
Cha của na9 nu9
Cha của na9 nu9
Không...
Cha của na9 nu9
Cha của na9 nu9
//đặt tay lên vai cậu//
Cha của na9 nu9
Cha của na9 nu9
Hàn Nhi ngoan
Cha của na9 nu9
Cha của na9 nu9
Con với Lan Nhi cứ ở đây chơi
Cha của na9 nu9
Cha của na9 nu9
Sáng mới được về
Cha của na9 nu9
Cha của na9 nu9
Nhớ chưa?
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Dạ vâng, Hàn Nhi nhớ rồi!
Cha của na9 nu9
Cha của na9 nu9
Ngoan...
Xe ngựa rời đi
Mẹ của na9 nu9
Mẹ của na9 nu9
//ngó ra cửa sổ, nhìn 2 đứa con...lần cuối//
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Ca ca!
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
X...xe ngựa chạy rồi kìa...
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chúng ta bị bỏ lại rồi sao? //mắt rưng rưng//
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
//xoa đầu cô bé// không phải đâu, phụ mẫu có chút việc nên về sớm thôi
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Sáng sớm mai chúng ta về
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Vâng...
Khi ánh bình minh vừa lên, hai đứa trẻ dắt tay nhau quay lại chân núi.

Chương 2

Trên con đường lát đá quen thuộc, khói đen dày đặc cuộn lên cao như rắn độc.
Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Cả hai khựng lại. Chiêu Phủ – nơi từng sừng sững uy nghi, giờ hóa thành một đống đổ nát.
Cả 1 phủ lớn cháy rụi, mái cong gãy đổ, nền đá nhuốm đỏ máu. Cây đào trong sân bị chặt ngang, bàn ghế trong sảnh chính bị đập nát, cửa chính vỡ tan, như thể có hàng trăm quân sĩ từng giẫm đạp lên mọi thứ.
Và giữa cảnh hoang tàn đó… là xác người.
Người gác cổng, nha hoàn, thị vệ, tỳ nữ, đầu bếp, sư phó… không một ai còn sống.
Họ nằm rải rác, tay còn nắm chặt vũ khí, máu tràn khắp mặt đất, chảy đến tận thềm ngoài.
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
//lặng người, đánh rơi túi vải trên tay//
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
//sợ hãi, ôm chầm Mộc Hàn//
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
//nước mắt rưng rưng// c...ca ca...
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Hức...mẹ đâu rồi?
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
S...sao ai cũng nằm dưới đất vậy...?
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
//im lặng, không nói gì, tiến vào trong//
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
//nắm chặt tay Mộc Hàn//
Phía cuối hành lang gãy đổ.
Mộc Hàn thấy tà áo đỏ có hoa văn quen thuộc – áo của mẫu thân.
Nửa người bà bị tấm xà nhà đè lên, mái tóc dài bết máu phủ xuống mặt.
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
//không dám bước tới//
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
//òa khóc nức nở, úp mặt vào ngực cậu//
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
//vỗ lưng cô bé// đ...đừng khóc...
Câu nói cuối cùng của cha vang lên trong đầu Chiêu Mộc Hàn
" Chiêu Mộc Hàn…nếu có một ngày con mất tất cả, vẫn phải sống. Phải sống vì muội muội con. Phải sống...để biết kẻ nào đã giết cả nhà ta... "
Ngày đó, Chiêu Gia bị khép tội “thông đồng phản quốc”.
Bằng chứng làm giả được dâng lên triều đình, hoàng đế chẳng xét xử, chẳng điều tra, chỉ trong một đêm ra thánh chỉ tru di toàn tộc.

Chương 3

Không một ai dám lên tiếng.
Bởi vì Chiêu Gia quá thông minh và quá trung liệt.
Chính vì thế…phải bị diệt trừ.
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
//siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu//
_________
Trời đổ mưa.
Không phải trận mưa mát mẻ đầu hạ, mà là thứ mưa lạnh buốt, dai dẳng như muốn dìm chết cả kinh thành trong bùn đất.
Hai đứa trẻ co ro trong một con hẻm nhỏ phía Tây — nơi dân nghèo chẳng thèm bước chân tới, nói gì đến quân lính.
Chiêu Mộc Hàn ôm chặt muội muội trong lòng, y phục cả hai đều ướt sũng, váy áo lấm bùn, tay chân trầy xước, bụng đói đến quặn thắt.
_________
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Cút đi! Lũ ăn mày ch*t đẫm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Đừng để tao thấy tụi mày lần nữa!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Lũ trẻ con từ đâu ra, phá của người khác còn không biết xấu hổ!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4: Hôi hám bẩn thỉu! Cút!
Lời nói cay nghiệt, ánh mắt khinh bỉ, những cú đá và cái tát.
Đó là tất cả những gì bọn trẻ nhận được khi gõ cửa từng nhà để xin chút cơm thừa.
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
//cắn răng chịu đựng//
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
C...ca ca...muội không đói
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Ca ca đừng đi xin nữa...//mếu máo, kéo tay áo cậu//
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
//xoa đầu cô bé// *con bé thật hiểu chuyện*
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
*chỉ cần muội ấy còn sống, mình không thể bỏ cuộc được!*
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
*nợ máu...phải trả bằng máu!*
Đêm đó, khi trời nổi sấm
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
//đã ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu//
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
//tựa đầu vào vách gạch lạnh, mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ//
_________
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
Chiêu Mộc Hàn lúc nhỏ
//lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi hương//
Mùi thuốc bắc, trầm hương và… kim loại.
Nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ, bên cạnh là lò than đỏ hồng, căn phòng tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ.
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
Chiêu Mộc Lan lúc nhỏ
//nằm say giấc ngay bên cạnh, được đắp chăn cẩn thận//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play