「Băng Giá Hối Tình」 [Hiha Suy Vong X Hiha Babachops]
Chap1
Vương quốc Suy Vong là một bức tranh đơn sắc, được tô vẽ bởi hai màu trắng và xám. Tuyết rơi không ngừng, phủ lên những tòa tháp đá lạnh lẽo, những khu rừng trụi lá một lớp chăn bông dày đặc nhưng vô hồn. Mùa đông ở đây là bất tận, như chính trái tim của vị quốc vương trẻ tuổi đang ngự trị nơi lâu đài trung tâm - Hiha Suy Vong.
Hắn là một vị vua trẻ, nhưng chưa từng có một tia ấm áp nào trong đôi mắt màu bạc. Cái lạnh từ người hắn toát ra còn khiến người ta run rẩy hơn cả cái giá rét của trăm năm tuyết phủ. Hiha Suy Vong ngự trên ngai vàng, nhìn ra khung cửa sổ lớn về thế giới chỉ toàn một màu trắng xóa, khuôn mặt đẹp đến mức bất chấp mọi quy tắc nhưng cũng lạnh lùng như pha lê. Hắn cai trị vương quốc này bằng sự sắt đá và một trái tim dường như đã đóng băng từ lâu.
Trong khu rừng già phía Bắc của vương quốc, nơi những bông tuyết cũng khó lòng len lỏi hết được dưới những tán cây cổ thụ, một sinh linh nhỏ bé đang co ro tìm chỗ trú ẩn.
Dưới hình dạng một chú cừu đen, cậu trông chẳng khác gì một cục bông tròn vo, lăn đi lăn lại trong đám lá khô. Bộ lông đen mượt nổi bật giữa nền tuyết trắng, đôi mắt to tròn, đen láy lúc nào cũng ánh lên vẻ ngây thơ và chút bối rối. Cậu là một thành viên của tộc cừu đen có thể hóa thành người, nhưng giờ đây, cậu chỉ là một chú cừu không thể nói tiếng người, lang thang vô định.
Hiha Babachops
Bee~ Bee~ (Lạnh quá...)
Tiếng kêu nhỏ bé, yếu ớt vang lên. Babachops dụi đầu vào thân cây to, cố tìm chút hơi ấm ít ỏi. Cậu không có nhà. Đã lâu lắm rồi, cậu mất đi thứ thuốc đặc biệt - thứ thảo dược cực kỳ hiếm gặp mang tên "Huyết Hình Hóa" - để duy trì hình dạng con người. Không có nó, cậu mãi mãi là một chú cừu đen nhỏ bé, yếu đuối, không thể nói, và dễ tổn thương.
Đêm xuống, nhiệt độ càng trở nên khắc nghiệt. Babachops rúc mình vào một hốc cây khô, run rẩy. Gió lạnh như dao cắt qua bộ lông dày, thấm vào tận da thịt. Cậu nhắm nghiền mắt lại, mong tìm được giấc ngủ để quên đi cái lạnh và nỗi cô đơn.
Trong lâu đài lạnh giá, Hiha Suy Vong đột nhiên cảm thấy bứt rứt khó tả. Hắn rời khỏi ngai vàng, khoác lên mình bộ áo choàng lông thú màu bạc, đi dọc theo hành lang dài vắng lặng. Các cận thần đều sợ hãi, không ai dám lại gần hắn vào giờ này.
Không hiểu sao, hắn lại bước về phía khu rừng già phía Bắc.
Dưới ánh trăng xuyên qua tán cây trụi lá phủ đầy tuyết, Hiha Suy Vong nhìn thấy một đốm đen.
Một chú cừu đen nhỏ bé, tròn trịa, đang co quắp trong hốc cây, thở ra những hơi khói trắng nhỏ xíu. Bộ lông nó lấm lem bùn đất và tuyết, nhưng vẫn toát lên một vẻ gì đó thật... đáng yêu và tội nghiệp.
Hiha Suy Vong
//Hiha Suy Vong nhíu mày//
Một con vật tầm thường. Tại sao nó lại có thể khiến hắn chú ý?
Hắn tiến lại gần. Bước chân hắn nhẹ nhàng trên tuyết, nhưng Babachops vẫn giật mình tỉnh giấc. Thấy bóng người cao lớn phủ xuống, cậu hoảng sợ, cố thu nhỏ người lại, đôi mắt đen lấp lánh nước, nhìn lên kẻ lạ mặt với vẻ van xin.
Hiha Babachops
Bee...(Đừng hại tôi...)
Tiếng kêu yếu ớt đó, bất chợt như một mũi tên xuyên thủng bức tường băng giá trong lòng Hiha Suy Vong. Hắn chưa từng thấy một ánh mắt nào như vậy: thuần khiết, dễ vỡ, không chút phòng bị.
Hiha Suy Vong
//Hắn cúi xuống, đôi tay đeo găng trắng muốt của hắn chạm vào bộ lông ướt lạnh của chú cừu//
Một cảm giác lạ lẫm truyền đến. Không ghê tởm, mà ngược lại, có chút... mềm mại.
Hiha Suy Vong
Chẳng biết tránh lạnh sao?//Giọng hắn vang lên, lạnh lùng như băng, nhưng lại không hề có ý trách mắng//
Hiha Babachops
//Babachops chỉ run rẩy, không dám động đậy//
Cậu không biết đây là ai, nhưng khí chất của người này quá mức đáng sợ.
Hiha Suy Vong nhìn chú cừu bé nhỏ đang run lên vì lạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ. Hắn cởi chiếc áo choàng lông thú quý giá đang khoác trên người, nhẹ nhàng bọc lấy cục bông đen nhơ nhớp kia, rồi bế nó lên.
Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền qua lớp áo, Babachops bản năng rúc sâu hơn vào lòng hắn, tìm kiếm nguồn nhiệt độ hiếm hoi. Hành động vô thức này lại khiến trái tim băng giá của Hiha Suy Vong khẽ rung động.
Mang một sinh linh thấp kém về lâu đài? Đây quả là một hành động điên rồ. Nhưng hắn đã làm.
Hắn bế chú cừu nhỏ, bước đi trong tuyết, trở về lâu đài tối tăm. Ánh đèn trong lâu đài hắt bóng hai người - một cao lớn lạnh lùng, một nhỏ bé run rẩy - lên bức tường đá dài.
Không ai biết rằng, hành động tưởng chừng ngẫu hứng này của vị vua băng giá, lại chính là khởi nguồn cho một câu chuyện có thể làm tan chảy mùa đông vĩnh cửu, và đánh thức một tình yêu mà chính hắn cũng không bao giờ nghĩ tới.
Còn Babachops, nằm trong vòng tay ấm áp ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng ngày, cảm thấy một cảm giác an toàn mơ hồ. Nhưng cậu không biết, vị trí ấm áp này, cũng chính là nơi sâu nhất trong hang ổ của kẻ lạnh lùng nhất.
Mùa đông, vẫn còn rất dài...
Chap2
Lâu đài của Hiha Suy Vong rộng lớn, tráng lệ nhưng tĩnh lặng đến rợn người. Những bước chân của hắn vang lên trên nền đá hoa cương lạnh giá, là âm thanh duy nhất phá vỡ sự yên lặng. Babachops vẫn cuộn tròn trong chiếc áo choàng lông thú, đôi mắt đen láy hiếu kỳ liếc nhìn xung quanh. Những bức tranh treo tường, những bức tượng điêu khắc tinh xảo, tất cả đều toát lên vẻ lạnh lùng và xa cách. Cậu rùng mình, rúc sâu hơn vào hơi ấm của người đang bế mình.
Hiha Suy Vong đưa cậu về phòng ngự của chính hắn - một không gian rộng lớn với lò sưởi bằng đá cẩm thạch đang cháy rừng rực. Hơi nóng tỏa ra khiến Babachops dần ngừng run. Hắn đặt cục bông đen xuống trước lò sưởi, trên một tấm thảm lông mềm mại.
Hiha Suy Vong
Ở đây, không được chạy lung tung.//Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng không còn đầy uy hiếp như lúc đầu//
Hiha Babachops
Bee...(Vâng ạ...) //Babachops gật nhẹ cái đầu nhỏ, dường như hiểu được lời hắn//
Hiha Suy Vong nhìn chú cừu bé nhỏ gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nét gì đó rất khó nhận ra. Hắn vẫy tay, gọi một người hầu.
Hiha Suy Vong
Mang chút sữa ấm và trái cây đến.
Người hầu kinh ngạc nhìn chú cừu đen đang ngoan ngoãn ngồi trên thảm lông của Quốc vương, nhưng nhanh chóng cúi đầu.
Khi tô sữa ấm được mang đến, mùi thơm béo ngậy khiến Babachops đói cồn cào. Nhưng cậu chỉ dè dặt liếm môi, ngước mắt nhìn Hiha Suy Vong, như đang chờ sự cho phép.
Hiha Suy Vong
Cứ ăn đi.//Hiha Suy Vong ngồi trên ghế bành, tay cầm ly rượu vang đỏ thẫm, ánh mắt hơi nheo lại quan sát chú cừu//
Nghe vậy, Babachops mới cúi xuống, uống từng ngụm sữa nhỏ. Hơi ấm của sữa lan tỏa trong cổ họng, xuống dạ dày, xua tan đi cái lạnh cuối cùng còn sót lại.
Hiha Babachops
//Cậu hạnh phúc khẽ rung rung cái đuôi ngắn ngủn//
Cảnh tượng ấy, vô tình lại khiến trái tim băng giá của Hiha Suy Vong chùng xuống một nhịp. Sự thuần khiết và dễ thỏa mãn của sinh linh nhỏ bé này thật kỳ lạ. Trong thế giới của hắn, toàn là những âm mưu, tham vọng và sự lạnh lùng. Còn thứ này... đơn giản như một tờ giấy trắng.
Đêm đó, Babachops được ngủ trên tấm thảm mềm nhất, ấm áp nhất mà cậu từng biết. Còn Hiha Suy Vong, lần đầu tiên sau nhiều năm, cảm thấy căn phòng lạnh lẽo của mình có chút... sinh khí.
Những ngày tiếp theo, Babachops trở thành một sinh linh đặc biệt trong lâu đài. Mọi người đều xì xào bàn tán về chú cừu đen được Quốc vương sủng ái. Nhưng không ai dám hỏi hay bình luận trực tiếp.
Babachops rất ngoan. Cậu không bao giờ chạy lung tung, cũng không cắn phá đồ đạc. Phần lớn thời gian, cậu chỉ ngoan ngoãn nằm trên thảm trước lò sưởi, hoặc lẽo đẽo đi theo sau Hiha Suy Vong mỗi khi hắn đi dạo trong vườn thượng uyển. Đôi mắt đen của cậu lúc nào cũng dõi theo hắn, tràn ngập sự tín nhiệm và cảm kích.
Một lần, khi Hiha Suy Vong đang ngồi xử lý công văn, Babachops lặng lẽ đến bên, dùng cái mũi ươn ướt chạm nhẹ vào tay hắn.
Hiha Suy Vong
//Hiha Suy Vong nhíu mày, quay sang//
Chú cừu nhỏ đang nhìn hắn, trong mắt như có ánh sáng loé lên.
Hiha Babachops
Bee! Bee! (Xem này! Hoa đẹp!)
Dưới chân cậu, là một bông hoa tuyết nhỏ màu xanh lam hiếm thấy - loài hoa chỉ có thể nở trong thời tiết giá lạnh khắc nghiệt nhất. Có lẽ cậu đã nhìn thấy nó ở đâu đó trong vườn và dùng miệng ngậm về một cách cẩn thận.
Một cảm giác kỳ lại, ấm áp, bắt đầu lan tỏa trong lồng ngực Hiha Suy Vong. Hắn cúi xuống, nhặt bông hoa lên. Bông hoa nhỏ bé, mỏng manh, nhưng lại chứa đựng một sự sống ngoan cường.
Hiha Suy Vong
Cho ta sao?//Giọng hắn nhẹ hẳn đi//
Hiha Babachops
//Babachops gật đầu mừng rỡ, cái đuôi lại ngoe nguẩy//
Khoảnh khắc ấy, Hiha Suy Vong chợt nhận ra, có lẽ hắn không chỉ cứu một sinh mạng, mà còn vô tình mang về một tia nắng cho thế giới băng giá của mình.
Nhưng hắn không biết rằng, Babachops mỗi ngày ở bên hắn, trong lòng đều dâng lên một nỗi khát khao không tên: được trở lại hình dạng con người, được đứng thẳng người trước mặt hắn, được cất tiếng nói một câu "cảm ơn", thậm chí là... nhiều hơn thế.
Một buổi chiều, khi đang ngủ say trước lò sưởi, Babachops mơ thấy mình lại trở thành một chàng trai với mái tóc đen mềm mại và đôi mắt ấm áp. Trong giấc mơ, cậu đang nói chuyện với Hiha Suy Vong, và hắn... đang mỉm cười.
Giấc mơ đẹp quá, khiến cậu khẽ cựa mình. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu vẫn chỉ là một chú cừu đen nhỏ bé, không thể nói năng.
Ánh mắt cậu nhìn về phía Hiha Suy Vong - người đang đứng trước cửa sổ, bóng lưng cô độc - bỗng dưng nhuốm màu ưu tư.
"Huyết Hình Hóa"... cậu cần nó. Nhưng loại thảo dược ấy đã tuyệt tích từ lâu, biết tìm đâu đây?
Còn Hiha Suy Vong, đứng nhìn tuyết rơi, trong lòng lại nghĩ về sự nhiệt tình và ánh mắt trong sáng của chú cừu nhỏ. Có lẽ, hắn nên tìm hiểu thêm về sinh linh đặc biệt này. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn: Liệu có phải, nó không chỉ là một con cừu bình thường?
Mùa đông vẫn tiếp diễn, nhưng trong lâu đài băng giá này, dường như đã có một mầm xuân nhỏ bé bắt đầu đâm chồi, từ chính sự chăm sóc âm thầm của vị vua lạnh lùng và trái tim khao khát tự do của chú cừu đen.
Chap3
Thời gian trôi qua, Babachops đã quen với cuộc sống trong lâu đài. Cậu trở thành một hình ảnh quen thuộc, một đốm lửa ấm áp di động trong thế giới băng giá của Hiha Suy Vong. Nhưng sự thân thiết càng lớn, nỗi khát khao được là chính mình trong Babachops càng mãnh liệt.
Một đêm, trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời đen thẫm, ánh sáng bạc xuyên qua kính cửa sổ, rọi xuống sàn đá lạnh lẽo. Hiha Suy Vong có việc phải rời khỏi lâu đài, chỉ còn lại Babachops một mình trong căn phòng rộng.
Cậu đứng trước khung cửa sổ lớn, ngước nhìn vầng trăng. Ánh trăng như một lời mời gọi, đánh thức ký ức xa xôi trong cậu. Tộc cừu đen của cậu, sức mạnh hóa thân vốn có liên hệ mật thiết với năng lượng của mặt trăng. Dưới ánh trăng này, cơ thể cậu như có những xung động kỳ lạ, cảm giác về hình dáng con người chưa bao giờ rõ rệt đến thế.
Hiha Babachops
Bee... (Mình... mình muốn trở lại...)
Một nỗi buồn vô hạn trào dâng. Cậu chợt nhớ đến lời của trưởng lão trong tộc:"Huyết Hình Hóa"không chỉ là thứ dược liệu hiếm, mà bản thân nó cũng chứa đựng sức mạnh huyền bí, có thể phản ứng với máu của tộc cừu đen dưới ánh trăng, kích hoạt tiềm năng biến hình.
Nhưng nó ở đâu? Cả vương quốc băng giá này, liệu có tồn tại thứ thảo dược huyền thoại ấy không?
Trong khi đó, tại một buổi yến tiệc chán ngắt ở ngoại thành, Hiha Suy Vong cảm thấy vô cùng bất an. Tâm trí hắn không thể tập trung, hình ảnh chú cừu đen nhỏ bé đang ngước nhìn mình với đôi mắt đầy lưu luyến trước khi đi cứ ám ảnh hắn. Hắn chưa từng vì bất kỳ ai hay vật gì mà cảm thấy bồn chồn như vậy.
Ai cũng được
Bệ hạ, hình như tâm sự không yên?// Một vị lão thần nhận ra sự khác thường của hắn//
Hiha Suy Vong
//Hiha Suy Vong khẽ liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng khiến vị lão thần kia lập tức cúi đầu//
Hiha Suy Vong
Không có gì.
Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một suy nghĩ: Có phải vì con cừu nhỏ đó không? Tại sao nó lại có thể ảnh hưởng đến hắn nhiều đến vậy?
Hắn đứng dậy, cáo từ sớm. Áo choàng lông thú phất phía sau, để lại một dáng vẻ kiên quyết. Hắn phải trở về, ngay lập tức.
Khi Hiha Suy Vong trở về phòng, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim hắn khẽ run lên.
Dưới ánh trăng bạc, chú cừu đen nhỏ không nằm trên thảm như mọi khi, mà đứng sừng sững trước cửa sổ. Toàn thân cậu run rẩy, bộ lông đen dường như đang hấp thụ ánh trăng, phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, nhàn nhạt. Trong đôi mắt đen láy của cậu, không còn là vẻ ngây thơ thuần khiết, mà là một nỗi đau đớn và khao khát khôn tả.
Hiha Suy Vong
Ngươi... làm sao vậy?//Hiha Suy Vong bước nhanh đến, giọng nói lần đầu tiên mang theo chút vội vàng//
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Babachops quay đầu lại. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt hắn, đột nhiên tràn đầy nước mắt. Cậu lao đến, dùng đầu cọ cọ vào chân hắn, phát ra những tiếng kêu nhỏ yếu ớt, như đang tìm kiếm sự an ủi.
Hiha Suy Vong
//Hiha Suy Vong cúi người xuống, ôm lấy cục bông đang run rẩy//
Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự bất lực và đau khổ sâu thẳm từ sinh linh nhỏ bé này. Có chuyện gì đó không ổn. Nó không chỉ là một con cừu bình thường.
Hắn ngồi xuống bên lò sưởi, vẫn ôm Babachops trong lòng. Bàn tay đeo găng trắng muốt của hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của cậu, động tác lần này dịu dàng hơn bất kỳ lúc nào.
Hiha Suy Vong
Ngươi... có điều gì muốn nói với ta sao?//Hiha Suy Vong khẽ hỏi, giọng trầm thấp//
Babachops ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt bạc của hắn. Trong lòng cậu có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng chỉ có thể thốt lên.
Hiha Babachops
Bee... bee... (Cứu tôi... tôi muốn trở lại thành người...)
Ánh mắt đẫm nước mắt và đầy vẻ cầu khẩn ấy, như một nhát búa đập vỡ lớp băng cuối cùng trong lòng Hiha Suy Vong. Hắn chợt nhận ra, hắn không chỉ muốn bảo vệ sự an toàn cho nó, mà còn muốn thấu hiểu nỗi lòng của nó, muốn nhìn thấy nó thực sự vui vẻ.
Hiha Suy Vong
Được rồi.//Hiha Suy Vong khẽ thở dài, như đang nói với Babachops, lại như đang tự nhủ mình//
Hiha Suy Vong
Ta sẽ tìm hiểu. Ta hứa với ngươi.
Lời nói này, như một lời hứa chắc nịch, rơi vào tim Babachops. Cậu kinh ngạc nhìn hắn, dường như không tin vào tai mình. Trong đôi mắt bạc lạnh lùng kia, giờ đây đã phản chiếu hình bóng nhỏ bé của cậu, và có thêm một tia quyết tâm mà chính hắn cũng không nhận ra.
Đêm đó, Hiha Suy Vong không buông Babachops ra. Hắn ôm cậu, cùng ngồi trước lò sưởi cho đến khi bình minh ló dạng. Ánh trăng dần tan, nhưng một sự kết nối mới đã hình thành giữa họ.
Hiha Suy Vong biết rằng, mình không thể tiếp tục xem Babachops chỉ là một thú cưng. Có một bí mật đang chờ hắn khám phá, và có một trái tim đang chờ hắn sưởi ấm.
Còn Babachops, trong vòng tay ấm áp ấy, lần đầu tiên dám hy vọng. Có lẽ, dưới ánh mặt trời của ngày mai, mọi chuyện sẽ thay đổi. Có lẽ, vị vua lạnh lùng này, chính là chìa khóa cho số phận của cậu.
Bình minh của Vương quốc Suy Vong, lần đầu tiên mang theo một chút hơi ấm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play