| ĐN Khom Lưng | Đợi Nàng.
一
"Sau này con sẽ dũng mãnh như nhị ca, đứng trên chiến trường đao kiếm vẫn không trùng bước."
Ngụy Lương
*nhìn chằm chằm vào thanh kiếm*
(Ngụy Lương - tướng quân nước Nguy)
Ngụy Cừ
*lau đao bằng tay áo*
(Ngụy Cừ - tướng quân nước Nguy)
Ngụy Kiêu
*mài cây kiếm nhỏ*
(Ngụy Kiêu - tướng quân nước Nguy)
Ngụy Đoá
*nhìn thanh kiếm*
(Ngụy Đoá - tướng quân nước Nguy)
Ngụy Lương
Mấy người bọn ta ngày nào không đánh trận là cả người khó chịu.
Ngụy Cừ
Tân Đô ở ngay trước mắt rồi cứ xông thẳng vào là xong.
Ngụy Cừ
Ngài sợ bọn ta không đánh lại sao?
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*ngồi trên ghế cao*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Đối phó với Tân Đô thì bao vây tốt hơn tấn công.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Địa giới Trung Nguyên quanh năm khô hạn.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Lương thảo của Lý Túc chắc chắn không đủ.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Thành này, có thể không cần tấn công mà vẫn chiếm được.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Vội gì chứ?
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*cười nhạt*
Lúc này ngoài doanh trại có một bóng dáng đi vào, người này một thân hồng y rực rỡ.
Bốn vị tướng quân lập tức quay lại.
Nữ tử đứng trước lều trại khoanh tay nhướng mày, nở nụ cười rực rỡ trên đôi môi đỏ.
Ngụy Thiệu buông đồ ăn trên tay xuống, hắn đi lại gần nữ tử. Vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Chiêu Quân?
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Muội về lúc nào đấy?
(Ngụy Chiêu Quân - quân y nước Nguy)
Đồng thời cũng là muội muội ruột của Nguy hầu.
Ngụy Chiêu Quân
Là quân sư đón ta.
Ngụy Chiêu Quân
Hơn nữa huynh có thư của tổ mẫu này.
Ngụy Chiêu Quân
*mỉm cười giơ lá thư trong tay lên*
Công Tôn Dương
*đi đến gần*
(Công Tôn Dương - quân sư nước Nguy)
F4 Nước Nguy
Tiên sinh. *hành lễ*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Tổ mẫu có chuyện gì?
Chiêu Quân cười tủm tỉm kéo tay Ngụy Thiệu trở lại ghế ngồi.
Nàng ngồi bên cạnh hắn, tay chống lên má, dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu mười phần.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Nha đầu này, muội cười như vậy là ý gì?
Ngụy Chiêu Quân
Tổ mẫu, đang bàn một mối hôn sư cho huynh.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*nhíu mày*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Ta từng thề với tổ phụ sẽ giết Lý Túc, diệt Kiều tộc.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Chưa báo thù thành công, ta sẽ không thành thân.
Ngụy Cừ
Tiểu thư, tiểu thư.. *gọi nhỏ*
Ngụy Kiêu
*ngoắc tay với Chiêu Quân*
Ngụy Chiêu Quân
*nhìn Ngụy Thiệu rồi nhìn đám Ngụy Kiêu*
Ngụy Chiêu Quân
*lại gần* sao thế?
Ngụy Cừ
Nói nhỏ ta nghe, rốt cuộc thái phu nhân bàn hôn sư gì cho Chúa công?
Bốn người họ bu lại đòi giựt lấy lá thư trên tay Chiêu Quân.
Công Tôn Dương thấy thế liền can ngăn.
Công Tôn Dương
Được rồi, là con gái Kiều gia.
Ngụy Lương
Con gái Kiều gia? *đột nhiên hét lên*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*ngước mắt nhìn*
Ngụy Chiêu Quân
Huynh hét như vậy làm gì!
Ngụy Chiêu Quân
*đánh vào vai Ngụy Lương*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Chiêu Quân. *nghiêm giọng*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Đưa thư cho ta.
[Gắn kết hai họ, gỡ hận thù]
Công Tôn Dương
Chúa công bớt giận.
Công Tôn Dương
Ngài nghĩ kĩ mà xem, nhiều năm chinh chiến, đánh hạ nhiều thành.
Công Tôn Dương
Lúc này tới được Tân Đô thì người ngựa cũng đã kiệt sức.
Công Tôn Dương
Nếu lúc này Kiều gia và Lý Túc bao vây trước sau thì trận chiến này lành ít dữ nhiều.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Kiều tặc, lại bức ép tổ mẫu như vậy.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Nếu lúc này...
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Ta chiếm được Tân Đô, sẽ có thể khiến tổ mẫu trút được nỗi lo không?
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*nhìn Chiêu Quân*
Ngụy Chiêu Quân
*chống cằm im lặng*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Các huynh đệ, làm việc thôi!
Công Tôn Dương
Hấp tấp tấn công phần thắng không lớn đâu.
Ngụy Chiêu Quân
*chạy từ ngoài vào*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Làm sao vậy?
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Muội lại lén ăn cái gì bị Ngụy Kiêu phát hiện à?
Ngụy Chiêu Quân
Là, là đoàn đưa dâu Kiều gia sắp tới cổng thành rồi.
Ngụy Chiêu Quân
*đứng trên thành*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*cười khẩy*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Cô ta đúng là không sợ chết.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Còn dám tự dâng tới cửa.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Mang cung đến đây!
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*kéo cung*
Ngụy Chiêu Quân
Huynh làm vậy là đang khiêu chiến đó!
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Ngụy Kiêu!
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Giữ Chiêu Quân lại.
Ngụy Kiêu
Vâng. *chấp tay*
Ngụy Chiêu Quân
Ngụy Kiêu, huynh phản ta à?
Ngụy Kiêu
*im lặng kéo nàng ra sau*
Ngụy Chiêu Quân
Thật tức chết ta mà.
Công Tôn Dương
*chạy vội tới*
Công Tôn Dương
Chúa công khoan đã.
Công Tôn Dương
Nếu Kiều gia đã muốn cầu hoà với chúa công, sao ngài không thuận thế mà theo?
Công Tôn Dương
Cưới con gái Kiều gia là có thể lấy được Bàn Ấp.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Bàn Ấp?
Công Tôn Dương
Lại không cần hao binh tổn tướng.
Công Tôn Dương
Việc tốt như vậy, chúa công hãy suy nghĩ kỹ.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*hạ cung xuống*
Ngụy Lương
Hồi môn của ả họ Kiều này ghê gớm như vậy sao?
Đoàn xe ngựa của Kiều gia thuận lời vào cổng thành Tân Đô.
Ngụy Kiêu
*bước nhanh tới*
Ngụy Chiêu Quân
Bỏ tay ra!
Ngụy Kiêu
*nắm cổ tay nàng*
Ngụy Chiêu Quân
Ta trong lòng huynh lại ích kỷ hẹp hòi như vậy sao?
Ngụy Kiêu
Ta chỉ làm theo lệnh chúa công.
Ngụy Chiêu Quân
Được, được. Thế thì huynh đi theo nhị ca đi.
Ngụy Chiêu Quân
Theo ta làm gì?
Ngụy Kiêu
Nói chuyện cộc cằn thế mà bảo không giận à?
Ngụy Kiêu
*kéo nàng lại gần*
Ngụy Kiêu
Muội từ Lưu quận trở về chắc là mệt rồi, ta đưa muội về lều nghỉ ngơi.
Ngụy Chiêu Quân
Không cần.
Ngụy Chiêu Quân
Huynh thả ta ra!
Ngụy Chiêu Quân
*giãy giụa*
Ngụy Kiêu ôm chặt lấy nàng, cằm tì nhẹ lên vai nàng, mặt hắn chôn sâu vào hõm cổ Chiêu Quân.
Ở phía xa xa, ba người núp sau bức tường hóng chuyện cười.
Ngụy Lương
Nói rồi nói rồi.
Ngụy Lương
Tên kiệm lời này rốt cuộc cũng nói ra rồi.
Ngụy Cừ
Thế mới nói, Ngụy Kiêu từ lúc quen tiểu thư đã biết nói nhiều hơn rồi.
Ngụy Đoá
Bọn họ ôm nhau làm gì thế?
Ngụy Cừ
Ấy, con nít thì đừng nên nghe, cũng đừng nên nhìn.
二
Ngụy Chiêu Quân
*ngồi bên cạnh Ngụy Thiệu*
Trương Phổ
Công Dương tiên sinh nổi danh khắp thiên hạ, ta một lòng ngưỡng mộ.
Trương Phổ
Hôm nay được gặp quả nhiên là bậc kỳ tài.
Công Tôn Dương
Quá khen rồi.
Công Tôn Dương
Không bằng tài năng xuất chúng của Trương tiên sinh.
Công Tôn Dương
Yên Châu này quả nhiên là nơi địa linh nhân kiệt.
Công Tôn Dương
Nhất là Bàn Ấp cảnh non nước lại càng thơ mộng.
Công Tôn Dương
Năm xưa ta từng may mắn ghé thăm, chỉ tiếc bao năm chưa trở lại.
Công Tôn Dương
Không biết bây giờ cảnh sắc ra sao.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*lột vỏ quýt*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*đưa cho Chiêu Quân*
Ngụy Chiêu Quân
Đa tạ nhị ca.
Ngụy Chiêu Quân
*mỉm cười*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*xoa đầu nàng*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Không đi chơi à?
Ngụy Chiêu Quân
*ăn một miếng quýt*
Ngụy Chiêu Quân
Ương Thủy mười phần sắc, hai nàng chiếm tám phần.
Ngụy Chiêu Quân
Ta phải xem mới được.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Quỷ nhiều chuyện.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*đẩy trán nàng*
Ngụy Chiêu Quân
*cười hì hì*
Công Tôn Dương
Nếu đã như vậy, chúa công và tiểu thư hãy thành hôn ở Bàn Ấp đi.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Chuyện này không cần bàn thêm nữa.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*đứng lên*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Nếu Yên Châu các người không có thành ý, vậy thì có thể quay về.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Cũng đưa người về luôn.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*kéo rèm che*
Ngụy Chiêu Quân
*đứng sau lưng Ngụy Thiệu*
Ngụy Chiêu Quân
Muội cũng muốn nhìn.
Ngụy Chiêu Quân
*vỗ vỗ vào vai Ngụy Thiệu*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*bỏ rèm xuống*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Có gì đâu mà nhìn.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Muội ra ngoài đi.
Ngụy Chiêu Quân
Ơ hay, muội còn chưa xem mà.
Ngụy Chiêu Quân
*cố nhìn vào trong*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Ngụy Kiêu.
Ngụy Chiêu Quân
Ngụy Thiệu! Huynh lại chơi xấu!!!
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Thêm một tội nữa.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Ngụy Kiêu, lôi đi.
Ngụy Kiêu
Vâng. *cúi người*
Ngụy Kiêu
Tiểu thư, đắc tội rồi.
Ngụy Chiêu Quân
*bị kéo ra ngoài*
Ngụy Chiêu Quân
Muội sẽ giết huynh!!
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Mối hôn sự này là di nguyện của tổ mẫu ta.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Cho nên, nếu Yên Châu các người có thành ý thì ắt phải thành hôn ở Bàn Ấp.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Tiểu Đàn!
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Lấy lễ vật ta chuẩn bị cho tiểu thư đưa cho cô ấy.
Tiểu Kiều - Kiều Man
Ngụy tiểu thư là người như thế nào?
Tiểu Táo
Nghe người dân bách tính ở Tân Đô nói, Ngụy tiểu thư rất khác Nguy hầu.
Tiểu Táo
Cô ấy là quân y của nước Nguy, từ ngày trở về Tân Đô đã chữa không biết bao nhiêu bệnh của bá tính.
Tiểu Táo
Muội từng gặp cô ấy vài lần.
Tiểu Táo
Tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí chất trầm ổn, lượng thiện. Ai ai cũng khen cô ấy.
Tiểu Đào
Còn rất xinh đẹp nữa.
Tiểu Kiều - Kiều Man
Còn Ngụy Thiệu thì sao?
Tiểu Đào
Hắn à, lòng dạ hẹp hòi.
Tiểu Đào
Thủ đoạn tàn nhẫn.
Tiểu Kiều - Kiều Man
Muốn biết lòng dạ Ngụy Thiệu thế nào còn phải xem hân đối xử với bách tính ra sao.
Tiểu Táo
Hắn đối với dân chúng cũng chẳng tốt lành gì.
Tiểu Kiều - Kiều Man
Đến cả cầu phúc cũng không cho phép?
Tiểu Kiều - Kiều Man
Vậy với người thân cận thì sao?
Tiểu Đào
Nghe nói Nguy hầu có thể giết người trong mơ, khi ngủ chẳng để ai lại gần.
Trước lều của Ngụy Thiệu.
Ngụy Chiêu Quân
Ngụy Lương, nhớ đừng để đèn trong lều tắt nhé.
Ngụy Chiêu Quân
Có bao nhiêu đều thắp hết lên.
Ngụy Kiêu
Cũng muộn rồi, muội về nghỉ đi.
Ngụy Kiêu
Ta và Ngụy Lương sẽ ở đây.
Ngày hôm sau, Ngụy Thiệu cùng Ngụy Chiêu Quân đi ra ngoài đường xá.
Người dân khi nhìn thấy Nguy hầu đều cúi đầu sợ sệt, gần như là trốn chạy.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Chỉ từng đó hộ tịch mà còn chưa thống kê xong.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*bực tức*
Ngụy Chiêu Quân
Đi đi. *xua tay*
Ngụy Chiêu Quân
Bách tính Tân Đô, phải chịu đựng sự tàn bạo của Lý Túc nhiều năm.
Ngụy Chiêu Quân
Bây giờ vẫn đang dò xét, cần phải kiên nhẫn nhiều hơn.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*thở dài*
Ngụy Chiêu Quân
Ừm... *ngập ngừng*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Có chuyện gì vậy?
Ngụy Chiêu Quân
Ngày mai, muội phải đi Ngọc Châu một chuyến.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Vì sao? *nhíu mày*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Chẳng phải muội vừa về từ Lưu quận sao?
Ngụy Chiêu Quân
Đúng là vậy.
Ngụy Chiêu Quân
Nhưng ở Ngọc Châu đang xảy ra dịch bệnh, từ Lưu quân qua đó phải đi qua Tân Đô nên muội ghé thăm huynh một chút.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Muội không cần vất vả như vậy.
Ngụy Chiêu Quân
Muội không muốn những đứa trẻ ở đó phải mồ côi cha mẹ, mất đi người thân.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*im lặng*
Ngụy Chiêu Quân
Vậy nên huynh đừng nói với A Kiêu nhé.
Ngụy Chiêu Quân
*bĩu môi* nếu không huynh ấy lại không cho ta đi nữa.
Ngụy Chiêu Quân
Sẽ trói ta lại mất.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*bật cười*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Muội cũng biết sợ?
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Sao ta không thấy muội sợ ta hay tổ mẫu, mà lại sợ Ngụy Kiêu như thế?
Ngụy Chiêu Quân
Huynh không biết đâu!
Ngụy Chiêu Quân
Nếu sau này huynh có nương tử, huynh cũng sẽ sợ tẩu tẩu thôi!
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*cười nhạt*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Sẽ không.
Ngụy Chiêu Quân
*quay người lại*
Ngụy Chiêu Quân
Huynh tới rồi à?
Ngụy Chiêu Quân
Ta có thứ muốn cho huynh.
Ngụy Chiêu Quân
*xòe tay ra*
Ngụy Chiêu Quân
*đưa cho Ngụy Kiêu một cái*
Ngụy Chiêu Quân
Nhớ phải luôn đeo bên người đó.
Ngụy Chiêu Quân
Vậy ta về trước đây.
Ngụy Kiêu
*nắm cánh tay nàng*
Ngụy Chiêu Quân
Mỗi lần huynh kêu ta đừng có kéo thế này không?
Ngụy Chiêu Quân
Ta cũng đâu có chạy.
Ngụy Kiêu
Chỉ là ta sợ muội sẽ giống như lúc nhỏ...
Ngụy Kiêu
...đột nhiên biến mất.
Ngụy Chiêu Quân
Ta đã hứa là sẽ không có chuyện đó nữa mà.
Nhìn món đồ trong tay Ngụy Kiêu, Ngụy Chiêu Quân ngạc nhiên tròn xoe mắt.
Ngụy Chiêu Quân
Một cây cung nhỏ bằng vàng ư?
Ngụy Kiêu
Muội cũng phải giữ nó nhé.
Ngụy Chiêu Quân
Nhưng thứ này rất quan trọng với huynh, ta...
Ngụy Kiêu
Muội cũng rất quan trọng với ta.
Ngụy Kiêu
Chiêu Quân, sang năm muội cập kê. Gả cho ta nhé?
Ngụy Kiêu
*nắm chặt tay nàng*
三
Nơi đây núi non xanh thẳm, cảnh đẹp thơ mộng đến nao lòng.
Thế nhưng người dân lại bị dịch bệnh hoành hành suốt một tháng trời.
May thay, một nữ thần y đã hạ phàm đến nơi này.
Nàng một thân hồng y đỏ rực, gương mặt hoa đào xinh đẹp như những rặng mây chiều hoàng hôn.
[Lấy được ấn tín Bàn Ấp, đuổi Kiều thị ra khỏi Tân Đô.]
[Kiều thị rời đi cùng Lưu Diễm, đến Bàn Ấp.]
[Chúa công hạ lệnh, bắt sống Kiều thị đem về tế cờ.]
[Kính mong tiểu thư sớm ngày quay trở lại.]
Ngụy Chiêu Quân
Năm xưa Kiều gia thất tín không chi viện, hại ta nhà tan nước mất...
Ngụy Chiêu Quân
Nhưng Kiều thị không có tội...cô ấy khi đó chỉ là một đứa trẻ..
Ngụy Chiêu Quân
Cũng giống như ta.
Ngụy Chiêu Quân
*thở dài ưu phiền*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Truyền hiệu lệnh của ta.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Kiều thị bỏ trốn với Lưu Diễm, hiện đang lẫn trốn ở Bàn Ấp.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Truyền lời tới các tướng sĩ, theo ta hạ thêm một thành nữa.
Công Tôn Dương
Chúa công khoan đã.
Công Tôn Dương
Theo ta thấy, chuyện này chắc chắn có gì đó kỳ lạ, hoặc có hiểu lầm.
Công Tôn Dương
Vẫn nên tìm Kiều thị hỏi rõ ràng trước đã.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Đúng là phải tìm ra cô ta trước.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Tìm cho ra Kiều thị, giết cô ta tế cờ.
Ngụy Thiệu dẫn binh tấn công, quân Lưu Diễm nước Lương Nhai thất thủ.
Tiểu Kiều - Kiều Man
Tướng quân Ngụy Kiêu.
Tiểu Kiều - Kiều Man
Lưu Diễm định phá đê để nhấn chìm thành Tân Đô.
Ngụy Kiêu
*đặt mũi tên lên cung*
Ngụy Kiêu
*hướng cung tên về phía Kiều Man*
Tiểu Kiều - Kiều Man
*sửng sốt*
Ngụy Kiêu
Tưởng ta đến cứu cô à?
Ngụy Kiêu
Trong trận chiến Tân Đô.
Ngụy Kiêu
Nếu không tại đám Kiều tặc các người bội tín..
Ngụy Kiêu
..sao cha và huynh trưởng ta có thể chết thảm trên chiến trường?
Ngụy Kiêu
Sao mẫu thân ta lại đau lòng mà bỏ mạng?
Ngụy Kiêu
Sao Chiêu Quân lại có thể rời bỏ ta! *quát lớn*
Ngụy Kiêu
Mà không một lời từ biệt..
Ngụy Kiêu
Sao ta, lại trở thành đứa mồ côi phải tranh giành thức ăn với sói?
Ngụy Kiêu
Đều đáng chết! *gằn giọng*
Tiểu Kiều - Kiều Man
*quay lưng bỏ chạy*
Ngụy Kiêu
*ánh mắt quyết tâm*
Từ phía đối diện, một mũi tên đuôi công bay vút về phía Kiều Man.
Mũi tên xé gió chĩa đôi mũi tên mà Ngụy Kiêu bắn ra. Cùng lúc đó Ngụy Thiệu cũng xuất hiện.
Nữ tử đứng trong khói lửa nhưng gương mặt lại sáng bừng hơn bao giờ hết, nàng khẽ buông cung tên xuống nhìn Ngụy Kiêu, khoé môi mím thật chặt.
Ngụy Kiêu
*chạy về phía Chiêu Quân*
Ngụy Kiêu
*ôm nàng vào lòng*
Ngụy Kiêu
Tại sao lại cản ta?
Ngụy Kiêu
Tại sao lại bỏ đi?
Ngụy Chiêu Quân
Ngụy Kiêu.
Ngụy Chiêu Quân
Huynh nghe ta nói..
Ngụy Kiêu
*siết chặt nàng*
Ngụy Chiêu Quân
*nhíu mày*
Ngụy Chiêu Quân
Huynh làm ta đau.
Ngụy Chiêu Quân
A Kiêu, Kiều thị đã cứu Tân Đô.
Ngụy Chiêu Quân
Cô ấy không đáng phải chết.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Ngụy Kiêu.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*đi tới*
Ngụy Kiêu
Chúa công. *buông Chiêu Quân ra*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*nhìn Chiêu Quân*
Ngụy Chiêu Quân
*làm dấu im lặng*
Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm cổ tay bị nắm chặt của muội muội mình mà nhíu chân mày.
Ngụy Chiêu Quân
Nhị ca, việc lớn quan trọng.
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
*gật đầu*
Ngụy Thiệu - Trọng Lân
Đi thôi.
Ngụy Chiêu Quân
Này, nếu huynh cứ trói ta như vậy thì không hay lắm đâu.
Ngụy Chiêu Quân
Huynh có nghe ta nói không!!
Ngụy Kiêu
Ta dạy muội bắn cung là để bảo vệ mình.
Ngụy Kiêu
Chứ không phải để muội bị thương.
Ngụy Chiêu Quân
Vết thương nhỏ thôi mà.
Ngụy Chiêu Quân
Nhưng huynh không tháo thứ này ra à?
Ngụy Chiêu Quân
*giơ tay lên*
Nhìn cổ tay mình buộc một mảnh vải với cổ tay Chiêu Quân, Ngụy Kiêu trả lời một câu chắc nịch.
Ngụy Chiêu Quân
Nhưng cứ trói như vậy thì ta và huynh không làm gì được!
Ngụy Kiêu
Nếu tháo ra, muội sẽ trốn đi.
Ngụy Chiêu Quân
Ta không có mà.
Ngụy Chiêu Quân
Thôi được rồi. *thở dài*
Ngụy Chiêu Quân dùng sợi lụa ở váy buộc vào thắt lưng của Ngụy Kiêu, đồng thời nàng tháo mảnh vải ở cổ tay hai người.
Ngụy Chiêu Quân
Như vậy nhé?
Ngụy Kiêu
*miễn cưỡng gật đầu.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play