moon
Duy chuyển vào một phòng trọ nhỏ gần trường—phòng số 7. Mọi thứ đều bình thường, chỉ có một chiếc gương lớn được gắn chặt vào tường, nhìn khá cũ. Duy định tháo xuống nhưng chủ trọ nói:
> “Cháu đừng gỡ nó. Người trước gương đó… không thích đâu.”
Duy tưởng bà chủ chỉ hù chơi.
Đêm đầu tiên, lúc gần 2 giờ sáng, Duy đang nằm thì nghe tiếng cộc… cộc… cộc rất nhỏ. Cậu mở mắt, nhìn quanh—không có gì.
Nhưng rồi, khi liếc sang chiếc gương…
Cậu thấy chính mình đang đứng trong gương, sát mép khung, mỉm cười, dù ngoài đời cậu đang nằm im trên giường.
Phản xạ bật dậy, Duy nhìn thẳng vào gương. Hình phản chiếu lập tức trở lại bình thường.
Cậu tự trấn an: “Chắc mình buồn ngủ quá.”
Đêm thứ hai, 2 giờ sáng, tiếng cộc… cộc… cộc lại vang lên.
Duy mở mắt nhìn vào gương ngay lập tức.
Hình phản chiếu của cậu vẫn nằm trên giường…
nhưng một bàn tay trắng bệt đang thò ra từ mép gương, đặt lên vai của bản phản chiếu.
Duy không thể cử động. Không thể thở. Chỉ nhìn.
Bản thân trong gương từ từ quay đầu lại, như đang nhìn kẻ đứng sau—thứ mà từ ngoài đời, Duy không thể thấy.
Rồi hình phản chiếu nhìn thẳng ra khỏi gương, vào mắt cậu, và nói bằng đúng giọng của cậu, nhưng méo mó:
> “Đừng nhìn nữa. Tới lượt tao ra ngoài rồi.”
Sáng hôm sau, chủ trọ thấy cửa phòng số 7 để ngỏ.
Không có ai bên trong.
Chỉ có chiếc gương, vốn bị dính chặt vào tường, giờ đây đã…
bị gỡ ra, đặt ngay giữa phòng.
Và trên mặt gương, một dấu tay mờ, lạnh, vẫn in lại—ở phần