Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FANFIC] Grap X Anh Hai | Ở Đây Có Quán Phở Ngon Lắm

Intro

Trong các món ăn “quân tử vị”, phở Việt Nam là món ăn đáng quý trên đời, có đầy đủ các vị ngọt, bùi, thơm, béo, bổ được rất nhiều người Việt Nam và bạn bè trên thế giới yêu thích.
Chắc hẳn bạn cũng thế nhỉ?
Nhưng mà có nhiều loại phở quá khó chọn thật, nào thì phở nước, phở xào, phở cuốn, phở trộn,...
Từ giờ cùng nhau học cách nấu phở nhé!
.
"Một bát phở chín nhiều hành, không cơm không quẩy."
"Bạn mới bán à?"
"Tôi nghĩ bạn nên giảm bớt chút muối hơi đậm đà."
.
"Lần này cậu thấy thế nào?"
"Mì cậu nấu ngon đấy."
.
"Em cứ vào nghỉ ngơi đi, mọi việc ở tiệm để anh lo."
"Này em mai anh lớn này mang trầu cau qua hỏi cưới em nha?"
.
Chỉ là hôm nay...
.
-To Be Continued-
Zán
Zán
Hello mọi người, mình là Zán off quá lâu để chờ có một lý do quay lại :)))
Zán
Zán
Thì mình cũng cũng kiểu viết để bú fame cũng như thoả mãn nè
Zán
Zán
Thích cp có truyện mà sợ bị tag mãi mấy nay lướt được video có mấy bạn viết rồi nên tui sẽ là người tiếp theo hẹ hẹ hẹ
Zán
Zán
Tui cũng biết cp này quá nhiều ý kiến trái chiều nên là chuyện đơn giản chữa lành thôi nha
Zán
Zán
Để có H thì mình sẽ cân nhắc kỹ cũng như có thể sẽ xuất hiện tầm cuối truyện hay chap đặc biệt khi truyện được 10k hot nè~
Zán
Zán
Mình thì cũng chưa biết được nên viết chuyện dài hay ngắn nên ai kiên trì lắm mới chờ được chap H của tui đó :)))
Zán
Zán
Vậy nhe hết rùi à mà...mọi người có thể?
Zán
Zán
Tràn vô acc tiktok @deikery11 này được không
Zán
Zán
Nài nỉ bả cùng tui mong bả vẽ fanart nốt mấy nhân vật trong game còn lại chứ nét xinh quá trời bằng cách ăn cái dấu cộng và tim cho bả nhe :)))

Ep.1 - Lần đầu gặp mặt

Lưu ý🚨: Fic và nhân vật trong đây đều là không liên quan gì đến nhân vật gốc đã được xây dựng sẽ khác xa với thực tế có thay đổi về tuổi tác ngoại hình và cả tính cách những chap mình có để (H/H+) có chứa yếu tố tdbl sẽ không phù hợp với một số nàng thơ vui thì đọc không vui thì để vui quay lại coi nha!!!
.
Anh Grap - Nguyễn Quốc Tuấn (26t)
Anh Hai - Dương Anh Minh (24t)
.
Sau bao năm lăn lộn mưu sinh với nghề chạy tài xế công nghệ giữa chốn phố thị hoa lệ, anh cảm thấy mình như cạn kiệt. Những ngày nắng gắt hun đốt trên những cung đường ken đặc xe cộ, những đêm mưa lạnh buốt tạt vào mặt…mọi thứ đều như đã vắt sạch những hứng khởi thuở ban đầu.
Tối hôm ấy, khi vừa hoàn thành cuốc cuối trong ngày,anh buông thõng hai tay khi nằm nghỉ ngơi trên công cụ kiếm cơm của mình nặng nhọc thót ra một tiếng thở dài.
Anh Grap
Anh Grap
"Đủ rồi về quê trồng rau nuôi cá thôi."
.
Miền quê với đầy ý niệm yêu thương của anh là một thị xã nhỏ ở miền Bắc, nơi con đường làng chạy men theo cánh đồng lúa mỗi mùa lại đổi một sắc xanh, nơi mà anh từng gặp một cậu nhóc đặc biệt .Bố mẹ anh mở một quán cơm bình dân không rộng rãi gì, nhưng lúc nào cũng thơm mùi thịt rang, canh rau tập tàng, khiến khách quen cứ ghé đều.
Bố đã gọi anh về phụ từ lâu, nhưng anh còn ngập ngừng. Đến giờ, có lẽ đã đến lúc trở về.
Tới giờ khi anh đặt chân vào tới nhà, bố đang đứng bên bếp, mở vung cho nồi cá kho tiêu dậy mùi. Vừa thấy con trai bước vào, ông bật cười hứng khởi đi ra đón tiếp thằng quý tử nhà mình.
Ba Tuấn
Ba Tuấn
Bộ hết thích chạy rong ngoài đường rồi à con?
Anh lè lưỡi tinh nghịch đáp lại bố
Anh Grap
Anh Grap
Tự nhiên con nhớ nhà thôi
Đối với anh, thị trấn nhỏ vẫn yên như thuở nào gió thổi qua hàng tre vẫn xào xạc, con đường trước quán vẫn lầm lũi vài chiếc xe máy chạy qua rồi mất hút.
Chỉ có một điều mới mẻ ngay cạnh quán cơm nhà anh từ đâu mọc lên một quán ăn khác. Tấm biển viết bằng tay, nét chữ hiền khô:
Số 10 Đan Phượng Hà Nội Phở Anh Hai
Chủ quán bên cạnh tên Minh cụ thể hơn thì ba anh chưa nói chỉ biết qua lời ba là cậu thanh niên ấy dáng mảnh mai toát lên vẻ khí chất thư sinh cùng ánh cười như ánh ban mai hé lên sau một ngày dài mây phủ.
.
Buổi sáng sớm se lạnh không khí ngoài hiên còn vương hơi sương mỏng. Gió thổi nhẹ qua kẽ cửa, mang theo mùi đất ẩm và cái lạnh dịu khiến người ta chỉ muốn kéo áo sát người thêm chút nữa. Trong khi cả thị trấn còn ngái ngủ gian bếp nhà nhà anh đã ấm lên bằng tiếng lửa reo tí tách và hơi nước bốc lên từ nồi nước dùng đang sôi lăn tăn.
Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn inox nơi tôi đang thoăn thoắt rửa rau xếp lại từng rổ hành ngò cho ngay ngắn.
Tiếng dao chạm thớt đều đặn hòa cùng mùi thơm của hành phi mới phi xong lan khắp căn bếp tạo cảm giác ấm áp đến lạ.
Món bán chạy nhất quán nồi cá kho trên bếp gas nhỏ sôi liu riu mùi tiêu mùi cá quyện vào nhau thơm lừng cứ thế xua tan cái lạnh ngoài trời.
Anh làm việc trong không gian ấy một mình mà chẳng thấy cô đơn vì bếp ấm lửa hồng và mùi thơm thân thuộc như đang nhắc rằng anh không còn ở nơi đất khách quê người nữa mà ở trong mái ấm của mình. Chỉ lát nữa thôi quán ăn sẽ mở cửa khách sẽ lục tục bước vào và anh thì đã sẵn sàng cho một buổi sáng bận rộn mà yên bình khác xa với công việc garb phải chạy tới chạy lui.
.
Cả ngày làm quán đã rút sạch sức lực đến tối anh chỉ còn đủ hơi để thu dọn lại gian nhà.
Tiếng chén bát va nhẹ vào nhau tiếng chổi quét sàn xào xạc tất cả nghe mệt nhưng lại quen thuộc đến mức như một phần nhịp sống. Gian bếp sau một ngày đỏ lửa giờ chỉ còn hơi ấm sót lại mùi thức ăn phảng phất trong không khí, hòa với mùi trà nóng anh vừa pha để tỉnh người.
Anh cúi xuống gom mấy chiếc khăn lau, định rửa thêm vài cái nồi nữa thì từ trước hiên nhà vang lên giọng bố vang, dày và quen đến mức không lẫn vào đâu được:
Ba Tuấn
Ba Tuấn
Này Minh ơi, qua đây gặp nghịch tử nhà bác này
Ba Tuấn
Ba Tuấn
Nó mới về thôi cứ qua đây không cần ngại làm như sang nó đánh con không bằng kể cả có thế bác sẽ tẩn nó trước
Tiếng gọi ấy vang qua khoảng trời tối dội vào bức tường cũ nghe như thổi bay lớp mệt mỏi của một ngày dài anh khựng lại ngẩng đầu nhìn ra cửa lòng chợt dấy lên cảm giác vừa tò mò vừa hồi hộp.
Khi cậu trai ấy bước vào gian quán ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu khiến nụ cười nhẹ nơi khóe môi càng thêm ấm áp .
Anh đứng bên trong tay còn cầm cái khăn lau dang dở nhìn lên thì lặng người.
Vào khoảng khắc ấy anh biết mình đang làm gì
Dùng đôi mắt này để nhìn ngắm
Để rồi ghi nhớ từng nụ cười của cậu trai ấy
Dùng con tim này để chìm đắm
Trong ánh mắt, bờ môi anh cũng say mèn
Anh Hai
Anh Hai
Dạ em chào anh nghe bác kể anh suốt nay mới có dịp được gặp tận mắt đúng như lời bác thật nhỉ
Anh tròn mắt vẻ ngạc nhiên
Anh Grap
Anh Grap
Ủa ba kể gì dữ vậy
Anh Hai
Anh Hai
Nghe bác bảo anh khéo tay lắm nào rảnh anh qua phụ nó sửa cái bản hiệu được không ạ?
Anh Grap
Anh Grap
À được chứ trước gọi về ba anh cũng bảo rồi mà-....
.
Bố anh đứng trước hiên quan sát hai đứa như thể xem một vở kịch đã đoán trước được đoạn kết. Khóe miệng ông cong lên một nụ cười đắc chí kiểu cười của người đã "biết tỏng" mà giờ chỉ đợi hai đứa tự nhận ra.
Cái lạnh buổi tối vẫn còn đó, nhưng trong nhà thì ấm lên thấy rõ một phần vì bếp, một phần vì khuôn mặt đỏ như chín hồng của Tuấn đang cố trốn ánh mắt của Minh mà vẫn đảm bảo giao tiếp với cậu.
.
-To Be Continued-
Zán
Zán
Chap đầu có gì sai sót mọi người góp ý ạ
Zán
Zán
Trộm vía người hướng nội nên thoại trong truyện cũng ít vl :)))
Zán
Zán
Chap sau mình sẽ cố cho thoại nhiều lên nhưng vẫn giữ nguyên cái lối miêu tả dài dòng nhé mình tưởng ai cũng thích văn vở chứ tar??? 🤡
Chap đầu mở bát
NovelToon

Ep.2 - Đợi chờ

Lưu ý🚨: Fic và nhân vật trong đây đều là không liên quan gì đến nhân vật gốc đã được xây dựng sẽ khác xa với thực tế có thay đổi về tuổi tác ngoại hình và cả tính cách những chap mình có để (H/H+) có chứa yếu tố tdbl sẽ không phù hợp với một số nàng thơ vui thì đọc không vui thì để vui quay lại coi nha!!!
"Abcxyz" là suy nghĩ nội tâm nhân vật.
.
Trời vừa mới tờ mờ sáng, cậu đã thức dậy để chuẩn bị đi mua đồ rồi anh Tuấn con Bác quán kế bên là người đã rủ cậu đi, dù mới gặp cách đây không lâu nhưng có vẻ hai người khá hợp tính nhau chính cậu cũng thấy vậy.... bỏ qua chuyện đó bây giờ khả năng anh ấy vẫn còn say giấc nồng trên giường.
Buổi sáng trong thị trấn còn mờ hơi sương trời se lạnh, gió sớm lướt qua như muốn đánh thức cả thế gian.
Anh Hai
Anh Hai
"Có lẽ trừ anh Tuấn ra."
Cậu đứng trước hiên, hai tay đút túi áo khoác thỉnh thoảng thở ra một làn khói mỏng. Thiệt tình mà chờ mãi, chờ mãi… trời chuyển từ xanh nhạt sang hồng phấn mà cửa nhà anh vẫn im như chùa Bà Đanh.
Tính cậu cầu toàn đợi nãy giờ sốt ruột lắm cứ mười giây lại liếc đồng hồ một lần, trong đầu cậu nghĩ ra đủ loại giả thuyết:
Anh Hai
Anh Hai
"Hay anh ấy dậy rồi mà quên mình? Không, Tuấn quên cả ăn thì có chứ không quên mình… chắc vậy"
Anh Hai
Anh Hai
"Hay là anh ấy ngủ quên thiệt? Nhưng ngủ kiểu gì tới giờ này hẹn từ 5h mà gần 6h đến nơi rồi?”
Đang đứng đăm chiêu suy nghĩ thì có tiếng cửa kéo vang lên phía sau.
Thì ra là bố Tuấn từ trong nhà bước ra tóc còn rối mặt vẫn mang khí chất “người mới tỉnh giấc” ông ngáp một cái rồi nhìn cậu nói.
Ba Tuấn
Ba Tuấn
Trời Minh con đứng ngoài này từ bao giờ vậy biết lạnh lắm không?
Cậu lễ phép cúi đầu chào bác giọng nhỏ nhẹ.
Anh Hai
Anh Hai
Dạ…con chờ anh Tuấn đi chợ mà…chắc anh ngủ quên. Bác cho con lên gọi anh dậy được không ạ?
Bố anh nghe xong cũng đến phì cười trong bụng, nhưng ngoài mặt lại nghiêm trang đến mức… giả trân
Ba Tuấn
Ba Tuấn
Cứ tự nhiên đi con, chứ nó mà tự dậy chắc tới trưa
.
Cậu hít sâu lấy dũng khí rồi bước lên cầu thang gỗ.
Anh Hai
Anh Hai
"Rồi mắc gì mình làm thế chi ta?"
Căn nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng chân của cậu. Trong phòng cánh cửa hé một khe nhỏ, ánh dương ban mai len qua khung cửa sổ kính kéo rèm chưa hết, rơi thành những vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. Mùi gió sớm và hơi lạnh đêm qua còn lẩn khuất nơi góc phòng rợi lên người còn say giấc nồng...
Người con trai đang cuộn trong chăn như một khối “đại bi lười” chính hiệu vậy.
Đại đại đi (。-∀-)
Minh đứng nơi ngưỡng cửa tim đập lộp bộp như trống hội làng. Cả căn phòng quá yên bình yên đến mức cậu phải kiềm lòng để không phá tan sự tĩnh lặng ấy. Cậu hít một hơi bước lại gần lòng tự nhắc mình:
Anh Hai
Anh Hai
“Bình tĩnh…chỉ gọi dậy thôi. Một việc đơn giản. Rất đơn giản…”
Chết tiệt cái chứng sợ người này mày phải cố Minh ơi!
Nhưng càng đến gần, tim Minh càng loạn.
Anh Hai
Anh Hai
“Trời ơi, sao anh ấy ngủ nhìn điển trai vậy…không không được nghĩ như vậy. Mình gọi nhẹ chắc được ha? Gọi lớn sợ ảnh giật mình…”
Cậu cúi xuống, khẽ gọi giọng nhỏ như sợ làm gió sợ chạy mất.
Anh Hai
Anh Hai
Anh Tuấn...anh ơi…
Không có hồi đáp.
Chỉ có tiếng thở ấm nhịp nhàng và cảm giác rằng nếu đến gần hơn chút nữa… Minh có thể nghe cả nhịp đập tim của anh.
Cậu nắm nhẹ mép chăn, định lay một cái thật khẽ. Nhưng đúng lúc ngón tay Minh vừa chạm vào vải, mọi chuyện xảy ra trong khoảnh khắc ngắn đến mức cậu không kịp suy nghĩ.
Anh trở mình.
Anh Hai
Anh Hai
"Khoan—Ủa? Anh ấy… làm gì vậy?"
.
-To Be Continued-
Zán
Zán
Tình trạng thoại ít đã được cải thiện =))
Zán
Zán
Rất là vui khi hôm nay truyện đã có vài bạn biết đến hí hí hí
Zán
Zán
Truyện mình cũng ngắn thôi mỗi chương trên 500 chữ
Zán
Zán
Đừng hỏi lý do tui cho truyện dừng giữa chừng tại làm vậy truyện mới có nhiều chương chứ không end sớm lắm á
Zán
Zán
Lịch đăng truyện thì tuỳ á tại tui năm nay cuối cấp học khá căng
Zán
Zán
Nay được nghỉ rảnh còn ra 2 chap chứ ngày bình thường đi học chắc 3 ngày ra 1 chap quá biết đang hot tranh thủ bú fame nên tần suất vẫn đều đều thôi mn yên tâm uy tín không drop mà flop quá thì vẫn cố ra cho mn he =))
Zán
Zán
Mình chỉ cần mỗi chap 15 like thui cũng được nên mn đọc thấy hay hoan hỉ cho mình xin 1 like nha ngdep 😘
Nay hơi ít _φ(・_・
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play