*SquidGame* [124x388] Yêu Phải Thằng Âm
Chap 1
______________________________
'Cái gì mà nó tanh dữ vậy trời..'
'Tự nhiên đang yên đang lành cái lạc vô đây là sao nữa??'
Kang DaeHo
"Còn cái điện thoại thì tắt nguồn mẹ rồi"
Anh cứ thế mà vừa đi vừa than
Càng đi thì DaeHo càng thấy không khí xung quanh càng lạnh lẽo và u ám hơn
Kang DaeHo
"Hay là mình đang mơ??"
Do anh hét lên quá đột ngột nên đã làm "Họ" sợ
Đó là lí do không có ai ló mặt ra để hỏi han hay giúp đỡ anh
Kang DaeHo
*Quay đầu lại nhìn* ..
Kang DaeHo
"Rõ ràng là không có ai hết mà.."
Từ lúc lạc vào đây DaeHo luôn có cảm giác đang bị ai đó theo dõi
Thứ đó đã âm thầm nhìn anh ở khắp mọi nơi
Lúc nào cũng lảng vảng đâu đó xung quanh anh
Kang DaeHo
....Hả? *Nhìn xuống*
Kang DaeHo
..Lại còn dính máu nữa chứ
Kang DaeHo
Đừng nói đây là nơi xảy ra án mạng gì đó nha má.. *Nhét cây nĩa vào trong túi áo*
Đi một hồi thì DaeHo nghe thấy tiếng khóc của một cô gái trẻ
Kang DaeHo
"Thì ra chỗ này cũng có người ở"
Kang DaeHo
"Mình sẽ đi giúp cô ấy"
Tiếng khóc phát ra từ trong một căn phòng và nó đã bị khóa
Chìa khóa nằm ngay dưới đất
Kang DaeHo
*Nhặt chìa khóa lên mở khóa cửa* Cô có sao không?
Kang DaeHo
Có chuyện gì? Tôi sẽ giúp cô..
Cô gái ấy bắt đầu ngước mặt lên nhìn anh
Kim JunHee
*Nhìn DaeHo* ..Giúp tôi
Kang DaeHo
*Hoảng, lùi ra xa* Mắt..của cô-
Tròng trắng của cô ấy đen thui, chỉ có con ngươi là có ánh sáng
Nước mắt lăn dài trên má cô cũng không phải là máu, nó là nước mắt của con người
Kim JunHee
*Nhìn DaeHo né xa mình ra* Tôi xin lỗi..
Kang DaeHo
Kh..không sao đâu, nếu cần gì thì..thì tôi sẽ giúp cô được mà *Lắp bắp*
Kang DaeHo
"Cô ấy không hề có ác ý gì hết, nhưng cũng phải cẩn thận" ..
______________________________
Chap 2
______________________________
Kim JunHee
Chuyện là tôi bị tách ra khỏi nhóm của mình.. *Lau nước mắt*
Kim JunHee
Tôi sợ họ sẽ gặp nguy..
Kang DaeHo
Họ chắc chắn sẽ không sao đâu
Kang DaeHo
*Nắm tay JunHee* Tôi sẽ đi cùng cô
Kang DaeHo
*Đang cố không nhìn thẳng vào mắt JunHee* Có sao không?..
Kim JunHee
Tôi không sao..
Âm khí tại đây rất nặng nề, như muốn nuốt chửng anh
Đôi lúc anh còn nghe thấy những tiếng hét thảm thiết cùng với tiếng dao đâm, nhưng hỏi ra thì cô gái kia lại không nghe thấy gì
Con đường anh đi lúc nào cũng có máu
Không dính trên sàn thì dính trên vách tường, thậm chí là trên nóc cũng có
Sắc mặt bây giờ của cô gái bên cạnh anh đang rất tệ, cô lo lắng cho những người cô quan tâm đến sắp phát khóc
Kang DaeHo
..Chỗ này có án mạng hả? Sao nhiều máu dữ vậy..?
Kim JunHee
..Anh không biết sao?
Kim JunHee
"Anh ta rất khác biệt so với mình và những người ở đây, có vẻ không biết gì về nơi này.."
Kim JunHee
..Xin lỗi, anh không nên biết
Kang DaeHo
"Chắc là chuyện gì kinh khủng lắm" ..Ừm
DaeHo cứ tiếp tục dắt JunHee đi tìm mãi vì xung quanh đây chẳng có ai cả, rất vắng vẻ
Nhưng nếu có thì họ cũng đã trốn đi đâu mất rồi
Cũng chả có mối nguy nào ở gần anh cả, suốt chặng đường không có ai bổ nhào ra đòi giết anh
Mà dù có đi đâu thì Thứ đó vẫn cứ nhìn anh chằm chằm
'Ụ má mày trả tiền cho tao'
Kang DaeHo
Cô cũng nghe thấy nó phải không?
Kim JunHee
Người đó không mấy tốt đẹp gì đâu
Đi được vài bước thì họ thấy một người phụ nữ cao lớn
Cô ta nhìn như đang che chở cho ai đó
Kang DaeHo
*Định kéo JunHee đi*
Kim JunHee
Đúng rồi.. Là chị ấy
Kang DaeHo
Hả?- *Bị JunHee lôi đi* ..
______________________________
Chap 3
______________________________
Cho HyunJu
*Quay đầu lại nhìn* ..JunHee?
Kim JunHee
May quá, chị và bà vẫn không sao hết..
Jang GeumJa
JunHee cháu không sao chứ?
Kim JunHee
Cháu không sao đâu ạ
Cho HyunJu
Chị cũng mừng vì em không sao
Cho HyunJu
Mà.. cái cậu này là ai vậy? *Chỉ DaeHo*
DaeHo đang cố gắng để không la lên vì anh biết những người trước mặt anh không có một chút dương khí nào.
Kim JunHee
Anh tên gì thế..?
Kim JunHee
*Quay qua HyunJu* Là anh DaeHo. Anh ấy đã đưa em tới đây đó
Cho HyunJu
Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé
Jang GeumJa
Ôi trời ơi.. Cảm ơn cậu nhiều lắm
Jang GeumJa
Trông cậu giống hoàng tử từ trong truyện bước ra vậy đó
Kang DaeHo
Dạ.. Không có gì đâu..
Kang DaeHo
Mọi người vẫn bình an là..là tốt rồi..
Kang DaeHo
Vậy thôi tôi xin phép rời đi nhé..
Jang GeumJa
Đi cẩn thận nhé cậu DaeHo
Vừa dứt lời thì anh đã phóng đi mất
Kang DaeHo
Má.. Cứ tưởng là chết tới nơi rồi chứ
Kang DaeHo
Gì mà toàn người âm không..
Kang DaeHo
Giờ hiểu sao thấy lạnh sống lưng rồi đó
Vừa nói xong thì anh thấy rùng mình, nổi hết da gà
Có ai đó đang đứng thù lù sau lưng anh
Kang DaeHo
..... *Ngước đầu lên*
NamGyu
*Cúi đầu nhìn DaeHo, cười* ..
Vừa định hình lại, quay qua quay lại thì thằng cha đó biến đi đâu mất rồi
Kang DaeHo
Sao mà thằng đó cao dữ vậy..
Kang DaeHo
*Quay lại nhìn* ......
Kang DaeHo
"Rồi hiểu tại sao nó cao dữ rồi đó"
Dưới chân anh là một cái ghế gấp cỡ lớn
Kang DaeHo
*Đứng nhìn cái ghế* Hay là mình ngồi xuống cho đỡ mỏi chân..?
Kang DaeHo
Cái gì nữa?? *Ngước mặt lên*
Kang DaeHo
...... "Chết mẹ"
Choi SuBong
*Giữ chặt cổ DaeHo, không cho thằng nhỏ động đậy* Mày..
Choi SuBong
Có thấy thằng MyungGi ở đâu không?
______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play