[Trung Quý × Tấn Đạt] Nắng Sân Trường
Ngày Đầu Tiên
Buổi sáng đầu thu, Tấn Đạt bước qua cổng trường mới với tâm trạng vừa hồi hộp vừa quyết tâm.
Tấn Đạt
Mình chỉ cần chăm chỉ như trước, chắc mọi chuyện cũng sẽ ổn.
Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn nhưng không phải hôm nay.
Một bóng người cao lớn từ phía sau bước nhanh tới. Tấn Đạt chưa kịp né thì bụp - cặp sách của Tấn Đạt rơi xuống đất, giấy kiểm tra và sách vở bung ra.
Tấn Đạt ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt tối lạnh của một nam sinh. Mái tóc hơi rối, đồng phục xắn tay, bỏ áo ngoài quần, dáng vẻ bất cần.
Không cần ai nói Tấn Đạt cũng biết đây là kiểu người mà giáo viên thường dặn không nên lại gần.
Trung Quý - cái tên mà Tấn Đạt đã thoáng nghe qua khi làm thủ tục nhập học: trùm trường, nổi tiếng khó gần.
Tấn Đạt
Cậu đi mà không nhìn đường à?
Tấn Đạt nhíu mày, cố giữ bình tĩnh.
Trung Quý liếc xuống đống giấy, rồi nhìn Tấn Đạt, giọng nhàn nhạt:
Trung Quý
Đi chậm thế mà cũng để va vào tôi. Tự lo đi.
Tấn Đạt
Gì chứ? Rõ ràng là cậu đụng tôi trước!
Tấn Đạt liền phản bác lại, má hơi đỏ vì tức.
Trung Quý nhún vai, chẳng thèm giải thích.
Một chữ ngắn gọn nhưng đủ làm người ta tức điên lên.
Tấn Đạt cúi xuống nhặt lại sách, vừa lầm bầm:
Tấn Đạt
Mới ngày đầu mà đã gặp người khó ưa này rồi. Thật xui xẻo.
Tấn Đạt không biết phía sau, Trung Quý đứng khựng lại vài giây. Ánh mắt lạnh lẽo thường ngày lại có chút dao động.
Trung Quý
"Học sinh mới này cũng dữ thật."
Trung Quý thầm nghĩ, môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
Tiếng chuông vào học vang lên, họ bước nhanh vào trường.
Trung Quý và Tấn Đạt đều không biết rằng cú va chạm này sẽ kéo họ vào một câu chuyện mà cả hai không thể ngờ tới.
d
Tự nhiên đang ngồi chơi cái có ý tưởng nên viết.
d
Truyện này không dài nên không nhận tặng chap nha, đọc cho tui xin 1 like 1 cmt là tui cảm ơn nhiều. 🥺
Lớp Học Mới
Tấn Đạt bước vào lớp 11A1, lòng chỉ mong được yên ổn mà học.
Thầy chủ nhiệm xem danh sách lớp rồi nói:
Thầy Chủ Nhiệm
Tấn Đạt em ngồi bàn thứ ba dãy giữa, sau Trung Quý.
Sau câu nói đó của thầy chủ nhiệm, không khí lớp lập tức đổi sắc.
Trọng Tấn
Mới vào mà xui dữ..
Quốc Nhàn
Tội ghê.. không biết chịu được bao lâu.
Tấn Đạt thì thở ra một hơi mệt mỏi, lòng thầm nghĩ:
Tấn Đạt
"Mong là không gặp thêm phiền phức nào nữa."
Tấn Đạt vừa kéo ghế ngồi xuống thì Trung Quý quay đầu xuống. Ánh mắt vẫn lạnh như thường và có chút.. khó chịu. Rõ ràng là vẫn nhớ chuyện khi nãy, dù không ai nói ra những cả hai đều không có thiện cảm với nhau.
Giọng Trung Quý trầm, lời nói cụt ngủn, chẳng giấu nổi vẻ bất mãn.
Tấn Đạt thì vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, đáp tỉnh queo:
Tấn Đạt
Ừ, là tôi. Dù gì ngồi sau cậu cũng là do thầy xếp, tôi đâu có quyền lựa chọn.
Mấy người xung quanh lập tức nín thở. Thái độ đó với Trung Quý đúng là.. hiếm ai dám.
Trung Quý nhíu mày, quay phắt lên bảng.
Trung Quý
Chỉ cần đừng gây rắc rối nữa là được.
Tấn Đạt siết chặt cây bút đang cầm trên tay, hơi nghiêng đầu:
Tấn Đạt
Tớ chưa làm phiền gì cậu cả.
Không khí giữa hai người căng như dây đàn. Cả lớp nhìn nhau, thì thầm:
Huy Khang
Này, họ quen nhau hả?
Nguyên Phúc
Không biết, nhưng nhìn là biết không ưa nhau.
Trong giờ học, mỗi lần thầy đi ngang bàn họ, Trung Quý đều không thèm quay xuống. Còn Tấn Đạt thì cố giữ khoảng cách, cũng chẳng muốn bắt chuyện.
Khi Trung Quý lỡ quơ tay rớt cây bút, bút của Trung Quý rơi trúng chân Tấn Đạt. Tấn Đạt nhặt lên, đặt lên bàn Trung Quý, giọng đều đều:
Trung Quý thoáng ngập ngừng, rồi chỉ gật nhẹ. Không nói lời cảm ơn, không nhìn Tấn Đạt.
Tấn Đạt
"Tốt. Cứ giữ khoảng cách như này thì tốt."
Ngày học đầu tiên, cả lớp xôn xao vì học sinh mới không sợ Trung Quý.
Còn hai người trong cuộc thì đều có một suy nghĩ giống nhau: "Mong không gặp thêm rắc rối từ người kia."
d
Chắc tui drop cái bộ BiLan. 🥺
Bài Kiểm Tra Bất Đắc Dĩ
Buổi sáng hôm đó, Tấn Đạt vừa ngồi xuống bàn thì thầy chủ nhiệm bước vào, trên tay cầm xấp để kiểm tra. Cả lớp đồng loạt rên rỉ.
Riêng cậu thì chỉ thở dài:
Tấn Đạt
"Mới chuyển vào mà đã dính bài kiểm tra rồi.. đúng là thử thách mình."
Thầy Chủ Nhiệm
Hôm nay chúng ta làm bài nhóm. Thầy sẽ chia nhóm ngẫu nhiên.
Tim Tấn Đạt bỗng khựng lại khi biết mình được ghép với.. Trung Quý. Cả lớp xôn xao. Cậu còn nghe ai đó thì thầm:
???
Đạt xui thật, ghép dính trùm trường..
Trung Quý nhìn cậu một cái, ánh mắt lạnh đến mức cậu cảm giác nhiệt độ phòng đã giảm xuống vài độ. Nhưng Tấn Đạt ngẩng mặt, tự nhủ:
Tấn Đạt
"Mình không thể tỏ ra yếu đuối được."
Khi cả hai ngồi cùng vào bàn, không khí căng như dây đàn.
Tấn Đạt
Cậu muốn phân chia phần làm như nào?
Trung Quý không thèm nhìn, chỉ đáp ngắn gọn:
Trung Quý
Tôi tự làm được, đừng làm phiền.
Tấn Đạt
Đây là bài nhóm. Cậu không thể muốn làm gì thì làm.
Trung Quý nhíu mày, quay sang nhìn thẳng vào cậu:
Trung Quý
Vậy chứ cậu muốn sao?
Sự đối đầu rõ rệt khiến mấy bạn ngồi gần đó phải nín thở quan sát.
Tấn Đạt hít một hơi thật sâu:
Tấn Đạt
Chúng ta cùng làm.
Trung Quý không đáp ngay, nhìn cậu vài giây rồi mới khẽ hừ:
Dù liên tục tranh cãi vì khác quan điểm, nhưng bằng cách nào đó, bài làm lại dần hoàn chỉnh.
Tấn Đạt
"Cậu ta đúng là khó ưa.. nhưng cũng rất thông minh đó chứ."
Cuối giờ, Trung Quý chỉ nói một câu trước khi rời khỏi lớp:
Cậu ngơ ngác nhìn theo, tim bỗng đập nhanh hơn mọi khi.
d
Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn, tui off app drop truyện. Cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play