Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Không Cần Nhưng Tôi Có(NinhDuong)

Mở đầu

____________
Tùng Dương 23 tuổi cậu là một omega lặn hiện tại là nv của tập đoàn Bùi Thị cậu còn được mọi người hay gọi với biệt danh là bông hoa của cty bởi cậu sở hữu vẽ ngoài xinh đẹp tươi sáng khiến bao aIpha muốn có được cậu.
Anh Ninh 25 tuổi là phó giám đốc của tập đoàn Bùi Thị anh là một aIpha trội vô cùng ưu tú và tài giỏi còn là người thừa kế tương lai của tập đoàn.
trong một lần chuyến công tác của cty cậu và anh đều bị ảnh hưởng bởi rượu cậu còn bị ảnh hưởng bởi pheromone trong kì phát tình của anh khiến cả hai mất lí trí mà lao vào nhau.
Sau sự cố đó không ai nói với ai câu nào cậu chỉ lặng lẽ rời đi gặp như chưa từng có chuyện gì sảy ra
<vào truyện>
Tiến Huy
Tiến Huy
Chào buổi sáng Tùng Dương
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Chào buổi sáng
Tiến Huy
Tiến Huy
Hôm nay trong cậu mệt mõi quá nha
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Vậy hả tối qua tớ ngủ không đủ lắm
Tiến Huy
Tiến Huy
Mà hôm đó cậu đi ngủ sớm thế ko thấy cậu và phó giám đốc luôn
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
à tớ đưa phó giám đốc về phòng r mệt nên tớ về phòng tớ ngủ luôn
Tiến Huy
Tiến Huy
Ê cậu không sao chứ anh ta là aIpha trội đó
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Tớ không sao cả
Tiến Huy
Tiến Huy
Tiết quá tớ là beta nên không biết mùi pheromone của anh ta là gì nhỉ
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Tớ cx không rõ lắm
Tiến Huy
Tiến Huy
Ai mà lấy đc anh ta chắc cx ko phải dạng vừa ha
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Cậu có muốn không
Tiến Huy
Tiến Huy
Tớ không giám mơ đâu
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Làm việc đi
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
kẻo lại bị mắng
Tiến Huy
Tiến Huy
ò
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
*mình hy vọng anh ấy sẽ không nhớ gì cả*
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
*cứ coi như chưa từng có chuyện gì cả dù gì mik cx đâu thể mang thai*
_____________

# chap2

_____________
Hôm nay bỗng dưng cậu muônd hít ít không khí trong lành nên quyết định đi bộ về nhà.
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Dạo này mik thấy mệt mõi ghê
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
hay do ít vận động nhỉ
Thành Khang(bạn td)
Thành Khang(bạn td)
//chạy tới//
Thành Khang(bạn td)
Thành Khang(bạn td)
//hạ kính xe//
Thành Khang(bạn td)
Thành Khang(bạn td)
Tùng Dương
Thành Khang(bạn td)
Thành Khang(bạn td)
Sao đi bộ thế
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
À tại tớ muốn đi dạo thôi nấy nay không vận động
Thành Khang(bạn td)
Thành Khang(bạn td)
lên xe đi
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
//mở cửa xe ngồi vào//
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Sao thế
Thành Khang(bạn td)
Thành Khang(bạn td)
Đi ăn cơm đi lâu lắm r chúng ta ko cùng ăn
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Được thôi
Thành Khang(bạn td)
Thành Khang(bạn td)
Dạo này nhìn tiều tụy vậy bạn tôi ơi
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Không biết nữa
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
cứ cảm thấy mệt buồn ngủ suốt thôi
Thành Khang(bạn td)
Thành Khang(bạn td)
Hay đi khám xem bt đâu lại bệnh
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Thôi chắc do lm nhiều thôi
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Này
Thành Khang(bạn td)
Thành Khang(bạn td)
Hả
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Cậu nghĩ omega lặng có thể mang thai không
Thành Khang(bạn td)
Thành Khang(bạn td)
Cx có đó mà trường hợp khá ít ấy
Thành Khang(bạn td)
Thành Khang(bạn td)
Hầu như là không thấy luôn ấy
Thành Khang(bạn td)
Thành Khang(bạn td)
Sao lại hỏi chuyện này
Thành Khang(bạn td)
Thành Khang(bạn td)
à hay là cậu
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Điên à
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
tớ hỏi thôi
Thành Khang(bạn td)
Thành Khang(bạn td)
Cậu có người yêu rồi à
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Không có
Thành Khang(bạn td)
Thành Khang(bạn td)
Thật không
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Đã ns chỉ hỏi thôi
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
đi ăn đi tớ đói lắm r
Ăn tối xong cậu về nhà mới 7h cậu tắm xg lại lên mạng tra một số thông tin về omega lặng.
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
*chắc mình đa nghi quá thôi*
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
*kệ ngủ đã rồi tính mai còn làm*
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
//bật dậy// lỡ như...
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
ấy không có đâu
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
M nghĩ nhiều r Tùng Dương
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
ngủ đã
Sáng hôm sau cậu mệt mõi đến Cty rất sớm.
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Còn sớm đi lấy ít nước nóng
Đi tới quầy nước đầu cậu bỗng có cơn choáng váng ập tới cậu vịn vào bàn cố bình tĩnh lại nhưng bất thành.
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
*mik sao thế này *
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
*nhà vs*
chưa đi được đến đâu mắt cậu đã tối đen rồi ngã ập xuống nền lạnh rồi ngất đi.
Trong cơn mê cậu cảm nhận ai đó gọi cậu rồi nhấc bổng cậu lên một hơi nóng tỏa khắp người cậu.
___________

# Chap3

_______________
Cậu chầm chậm mở mắt ánh sáng trắng lạnh lẽo xuyên qua mí mắt nặng trĩu của cậu hòa với mùi thuốc sát trùng khiến cậu lờ mờ nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Cậu khẽ cử động, nhưng một cơn ê buốt dọc cơ thể khiến hơi thở cậu chậm lại câu nhăn mặt chưa kịp hiểu chuyện gì thì có tiếng bước chân dừng ngay cạnh giường cậu.
Anh Ninh(n9)
Anh Ninh(n9)
Tĩnh rồi
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Phó..phó giám đốc
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Sao anh lại ở đây
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Sao tôi lại ở đây
Anh Ninh(n9)
Anh Ninh(n9)
Cậu không nhớ gì à
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
//lắc đầu//
Anh Ninh(n9)
Anh Ninh(n9)
Lúc sáng cậu ngất ngay quầy lấy nước
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Là anh đã đưa tôi đến đây
Anh Ninh(n9)
Anh Ninh(n9)
Cậu nghĩ sao
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Tôi cảm ơn
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
làm phiền anh rồi
Anh không nói gì chỉ lấy một tờ giấy kết cả trên bàn đưa về phía cậu.
Anh Ninh(n9)
Anh Ninh(n9)
Cậu tự xem
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Cái này
Cậu chậm rãi đọc tờ giấy ngón tay cậu run nhẹ khi chạm vào mép giấy chỉ một tờ giấy nhưng như thể nặng đến mức kéo cả tay cậu xuống, mắt cậu lướt qua dòng chữ đầu tiên và đột ngột mọi âm thanh trong phòng như biến mất, tim cậu thắt lại, cổ họng khô khốc, hơi thở như mắc kẹt giữa lồng ngực.
Tay cậu siết chặt hơn, đến mức mép giấy nhăn lại, mà cậu thậm chí không nhận ra mình đang run dữ dội đến vậy.
Kết quả : Mang thai 2 tuần
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Cái..cái này
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Giộng cậu run lên mãi không nói ra đc câu nào
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Sao có thể
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Chắc cái này có vấn đề
Anh Ninh(n9)
Anh Ninh(n9)
Vấn đề
Anh Ninh(n9)
Anh Ninh(n9)
Cậu nói xem kết quả như thế thì vấn đề chổ nào
Anh Ninh(n9)
Anh Ninh(n9)
Chẳng phải cậu nói cậu là omega lặng ko thể mang thai sao
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Tôi đúng là omega lặng
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
nhưng làm sao có thể
Anh Ninh(n9)
Anh Ninh(n9)
2 tuần chẳng phải là ngày hôm đó
Anh Ninh(n9)
Anh Ninh(n9)
Cậu biết nhỉ hôm đó chỉ là sự cố
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
Anh muốn gì thì nói
Giọng nói anh lạnh nhạt anh liếc nhìn cậu rồi lấy ra một cái thẻ đặt lên bàn.
Anh Ninh(n9)
Anh Ninh(n9)
Trong này có 4 tỉ mật khẩu là *****
Anh Ninh(n9)
Anh Ninh(n9)
Cậu hiểu ý tôi chứ
Anh Ninh(n9)
Anh Ninh(n9)
Nếu cậu ko muốn thì cậu tự mik quyết định
Anh nói xong liền quay lưng bước ra ngoài đóng cửa.
Cậu nhìn cái thẻ lặng lẽ trên bàn, cảm giác nặng nề như cả thế giới đang dồn lên cậu ,không một lời, không một ánh mắt, tim cậu như co rút lại, hơi thở ra cũng khó khăn, cảm giác vừa là sợ hãi, vừa là tuyệt vọng len lõi qua cậu.
Tùng Dương(n9)
Tùng Dương(n9)
//sờ lên bụng//
Nơi này ấy vậy là lại có một mạng sống nhỏ bé trong đó, điều mà cậu không thể ngờ tới cũng không dám nghĩ tới.
___________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play