[ PháoChi ] Trùm Trường Lỡ Gây Sự Với Trùm Mafia
Chap 1
Tại một ngôi trường trung học phổ thông vang danh nhờ những thành tựu rực rỡ, sở hữu cơ sở vật chất tinh xảo và hiện đại hàng đầu, nhưng ẩn sau bức màn hào nhoáng đó lại là một bí mật mà ít ai ngờ tới: sự tồn tại của một nhóm học sinh cá biệt, quen gây rối và đánh nhau thường xuyên…Và người cầm đầu băng nhóm đó không ai khác chính là Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Ê tụi bây,mai đi đánh nhau với tao *chân gác lên bàn + tay cầm hộp sữa*
Quốc Huy [ đàn em nàng ]
Ủa,lại đứa nào kiếm chuyện với Đại Tỷ hả ?
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Không,lần này là tao tự kiếm chuyện với tụi nó
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Bọn bên trường ***
Quốc Huy [ đàn em nàng ]
" Hết chuyện làm rồi hả ta !? "
Quốc Huy [ đàn em nàng ]
* cười trừ * Nghe nói bọn đó đông lắm Tỷ ạ
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Mày sợ nó hay sợ tao ?
Quốc Huy [ đàn em nàng ]
* nuốt nước bọt * À..dạ,sợ Tỷ hơn chứ ạ
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Ừ kêu thêm mấy thằng nữa đi đánh tụi nó đi,tao lâu lâu đi ngang nhìn thấy ngứa mắt lắm rồi *uống sữa*
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Phương Mỹ Chi 17 tuổi
Trùm trường
Tính cách : Dễ quạo,dễ nổi nóng,hay kiếm chuyện với mấy tên trùm trường khác
Có võ
Gia thế : Siêu giàu
Nàng là con một nên ba nàng cưng dữ lắm sinh ra cái tính ngông cuồng,chẳng sợ một ai từ bé
Nàng đi học thì chẳng học hành gì toàn phá phách nhưng do nhà giàu nên vẫn được lên lớp đều đều
Độc thân
Tiếng trống đánh vào học vang lên,giáo viên cũng đã bước vào lớp
Lớp trưởng : Cả lớp Nghiêm !
Cả lớp đều đứng chào cô còn nàng thì vẫn ngồi đó mà gác chân lên bàn
Giáo viên
* nhìn nàng * Tất cả các bạn đều đứng chào cô thì em lại ngồi với tư thế đó ?
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Cô ý kiến gì à,tin tôi đuổi cô luôn không *mặt thách thức*
Giáo viên đó cũng thừa biết gia thế của nàng nên cũng không dám làm lớn chuyện mà thông báo chuyện khác
Giáo viên
Nay lớp ta sẽ có học sinh mới,vào đi em *nhìn cô*
Nguyễn Diệu Huyền [ Cô ]
Diệu Huyền,không cần ai giúp đỡ *lạnh lùng*
Giáo viên
Ủa em..có gì đó sai sai thì phải á !?
Nguyễn Diệu Huyền [ Cô ]
Cô ý kiến gì à ? *nhìn giáo viên đó*
Nhưng ánh mắt của cô vô cùng đáng sợ làm cho giáo viên đó có chút sợ hãi
Giáo viên
À..ừm không gì đâu,em ngồi chỗ nào cũng được *né tránh ánh mắt*
Sau đó cô tiến đến một bàn bỏ trống ở gần cửa sổ rồi bình thản ngồi xuống
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Ê con nhỏ kia,chỗ này của bạn tao
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Nay nó đi trễ
Nguyễn Diệu Huyền [ Cô ]
Kệ bạn cô,trễ thì chịu đi chứ *lấy sách vở ra*
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Vãi,con nhỏ này mày giỡn mặt với tao chắc ?
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Biết tao là ai không nhỏ kia,dám nói chuyện kiểu đó với tao hả ?
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Ra chơi mày chuẩn bị ăn đòn đi là vừa rồi đó
Cô cũng mặc kệ nàng chửi rủa mà không đáp lại gì,lần đầu tiên có đứa dám cho nàng ăn bơ
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Yahh con ch.ó trả lời tao *nắm cổ áo cô*
Nguyễn Diệu Huyền [ Cô ]
Buông ! *gằng giọng*
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Ê mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho bố đây ?
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Tao cứ nắm tiếp đấy thì làm sao !?
Nguyễn Diệu Huyền [ Cô ]
Muốn gì đây ?
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Ra về đợi tao ở cổng trường !
Nguyễn Diệu Huyền [ Cô ]
Ừ, buông được chưa ?
Nàng nghe được câu trả lời vừa ý thì liền buông ra
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
" Hứ,mới vào trường mà dám cho tao ăn bơ "
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
" Ra về ch.ết với tao "
Nguyễn Diệu Huyền [ Cô ]
Nguyễn Diệu Huyền 18 tuổi,vì thuở nhỏ học muộn một năm nên hiện tại cô ra trường sau các bạn đồng trang lứa
Là một trùm mafia thứ thiệt
Tính cách : Lạnh lùng,nguy hiểm,tàn nhẫn,thông minh,nhạy bén
Ba mẹ mất sớm, để lại cho cô cả một khối tài sản đồ sộ nhưng không thể bù đắp được khoảng trống trong lòng. Lớn lên giữa sự cô độc, Huyền dần sa vào con đường Mafia
Độc thân vì không tin vào tình yêu,mà cũng chẳng dám ai yêu cô đâu vì cô thật sự rất tàn nhẫn và nham hiểm,những người con gái muốn làm quen với cô đều bị cô cho người hành hạ,tra tấn đến dữ tợn.
Chap 2
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Ê nhỏ kia,đi mua đồ ăn sáng cho tao coi *cầm cuốn sách cô đang đọc đưa lên cao*
Nguyễn Diệu Huyền [ Cô ]
Cô bị què hả ?
Nguyễn Diệu Huyền [ Cô ]
Trả đây !
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Không đấy,lêu lêu *trêu chọc*
Nàng cứ tưởng sẽ bắt nạt được cô nhưng không
Khi cô đứng dậy, nàng hơi sững người. Chiều cao của cô thật sự vượt trội - cao hơn nàng hẳn một cái đầu khiến nàng phải ngẩng lên mới chạm được ánh mắt ấy
Cô thu hồi cuốn sách bằng một động tác gọn gàng và dứt khoát, nhanh đến mức tưởng như chỉ là một cái khẽ lướt qua. Rồi chẳng để thời gian trôi thêm một nhịp, cô đã ngồi lại vào chỗ của mình, mọi thứ trở về trật tự ban đầu như chưa từng xáo động. Còn nàng thì vẫn đứng đó, ngơ ngẩn nhìn theo, không hiểu bằng cách nào mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến thế.
Mất một lúc, nàng mới kịp định thần lại chuyện vừa xảy ra. Vừa nhớ ra, nàng liền hậm hực đưa chân đá vào chân cô để “trả đũa”. Nhưng cô dường như đã đoán trước từ lâu, chỉ khẽ nghiêng người né đi, động tác nhẹ như gió thoảng. Hết lần này đến lần khác, mọi cú tấn công của nàng đều bị cô tránh một cách bình thản, khiến nàng càng thêm tức mà chẳng làm gì được
Ai cũng biết nàng thuộc dạng không bao giờ chịu thua, đã bướng là bướng tới cùng. Thấy nàng sắp nổi nóng, tên đàn em thân cận liền vội vàng chạy đi mua đồ ăn cho nàng, không thì lát nữa chắc chắn sẽ có chuyện lớn.
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Yahhhhh,ngồi yên coi
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Sao né hoài vậy hảa !?
Nguyễn Diệu Huyền [ Cô ]
Đừng làm những chuyện vô ích nữa,về chỗ đi !
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
" Đáng ghét mà,sao nó né được chứ !? "
Nàng ôm nguyên một cục tức, đành quay về chỗ, trong lòng thầm quyết định lát nữa ra về sẽ tính sổ cho bằng được
Tên đàn em hớt ha hớt hải chạy vào lớp, tay còn ôm khư khư một túi đồ ăn
Quốc Huy [ đàn em nàng ]
Đại Tỷ,em mua cho Tỷ rồi đây *để lên bàn nàng*
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Đéo thèm nữa,cút về chỗ mày đi
Quốc Huy [ đàn em nàng ]
À dạ *lủi thủi ôm túi đồ ăn về chỗ mình*
Quốc Huy [ đàn em nàng ]
" Hehe Tỷ không ăn thì em ăn ! "
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Khoan đã,để đồ ăn ở đó,còn mày về chỗ
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Lát vô học tao ăn sau !
Quốc Huy [ đàn em nàng ]
Ơ..dạ " Rồi nhịn đói luôn "
Chap 3
Đứng chờ trước cổng trường, nàng đã sẵn tinh thần để tính sổ với cô, nhưng đợi đến dài cả cổ vẫn chẳng thấy cô đâu
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Má lâu vậy
Quốc Huy [ đàn em nàng ]
Hay là nó cho đại tỷ leo cây rồi
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Nó dám !? *tức*
Quả nhiên, cô cho nàng leo cây thật. Chờ đến gần nửa giờ vẫn bặt vô âm tín, nàng tức đến nghiến răng, đành ôm cục bực bội quay thẳng về nhà
Nằm trên giường, nàng xoay qua xoay lại, trong đầu chỉ toàn kế hoạch trả thù. Gương mặt cau có đến độ ai nhìn cũng hiểu nàng đang tức điên lên
Bực bội không nguôi, nàng lập tức gọi cho người bạn thân nhất, rủ nhau ra bar giải tỏa chuyện sáng nay
Cô giả vờ quên béng chuyện gặp nàng ở cổng trường. Nàng thì trẻ trâu khỏi nói, còn cô thì bận trăm công ngàn việc, chấp nhất mấy đứa nhóc làm gì cho mệt
Ánh Nhật [ Y ]
Lão đại,bar gặp chuyện rồi.Có hai đứa nhóc nào đó tới phá chúng ta
Cô nghe báo cáo liền cau mày. Hai đứa nhóc con tầm thường mà đàn em không dẹp được, còn phải gọi cô đích thân lên
Nguyễn Diệu Huyền [ Cô ]
Tụi đàn em chết hết rồi à ?
Nguyễn Diệu Huyền [ Cô ]
Có hai con nhóc cũng không xử được ?
Ánh Nhật [ Y ]
Dạ.. chuyện này..
Ánh Nhật [ Y ]
Nghe tụi nó bảo hai nhóc con đó được gia đình chống lưng nên ngông lắm ạ
Nguyễn Diệu Huyền [ Cô ]
Lấy xe !
Cô kéo chiếc áo vest lên vai, động tác gọn gàng dứt khoát, rồi lập tức đi xử lý chuyện rắc rối phía trước
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Má tụi bây,quán bar mà không có sữa à ?
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Tắt hết nhạc coi,um xùm quá ! *quát*
Nhạc được tắt hẳn đi.Mấy người xung quanh bắt đầu bàn tán
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Ê nhỏ kia mày nói gì tao đó *chỉ vào một người nào đó*
Người đó thấy nàng hùng hổ như vậy cũng sợ mà chạy mất dép
Nhân vật phụ
Nhân viên : Dạ chị ơi,quán em không có sữa chị uống đỡ nước ép được không ạ ?
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Bị điên hả ?
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Tao không thích nước ép,cho mày 2 phút mang sữa ra đây để trước mặt tao
Phương Mỹ Chi [ Nàng ]
Không thì tao phá banh cái quán này
Nhân vật phụ
Nhân viên : Dạ..thật sự là quán không có sữa..
Hoàn Mỹ [ Em ]
Giờ sao ? *đập chai rượu*
Khoảnh khắc em đập chai rượu, thứ chất lỏng bên trong văng ra khắp nơi, còn cái chai vỡ vụn, không còn nguyên vẹn
Chai rượu vỡ tung, mảnh thủy tinh bắn ra bốn phía. Em cúi xuống, không chút do dự nhặt lấy một mảnh lớn nhất, mép thủy tinh sắc bén phản chiếu ánh đèn như một lưỡi dao
Em đưa lên chỉa thẳng vào cổ nhân viên đe doạ
Ánh Nhật [ Y ]
Ánh Nhật 23 tuổi,đàn em thân cận của cô
Lúc nhỏ được cô cứu một mạng nên quyết tâm đi theo bên cạnh bảo vệ cô
Tính cách: Nghiêm túc trong công việc,lạnh lùng, tốt bụng
Độc thân
Hoàn Mỹ [ Em ]
Hoàn Mỹ 17 tuổi,bạn thân nàng
Hay cùng nàng quậy phá
Tính cách : Cũng giống nàng
Gia thế: Siêu giàu
Độc thân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play