Ngọc Nứt
Chap 1 [giữa đêm đông]
ánh đèn đường vàng bao phủ cả một con ngõ,nơi những ngôi nhà chen nhau xin xít ,một góc khuất giữa đất Hà Nội
Thu
a....bà Phương ,muộn thế này rồi mà bà chưa về à
Bà Phương (bà Ngọc Linh)
À,tôi cũng chuẩn bị về rồi.Định bán thêm một chút
Thu
bà chịu khó quá đấy,thảo nào có cháu Linh cũng chăm chỉ thế
Bà Phương (bà Ngọc Linh)
cảm ơn cô,con bé giỏi nên tôi lại càng phải cố ,sắp sửa còn lo tiền vào cấp ba cho nó
Thu
vâng.Cố lên bà ạ dù sao mất cái này bù cái kia
Thu
Cái Linh học giỏi thế không biết có định vào ngôi trường nữ sinh Thiều Hoa không?
Bà Phương (bà Ngọc Linh)
Thiều Hoa...? ngôi trường đắt đỏ đấy ư...
vị khách khựng lại nhìn trên xuống dưới thì bà Phương đây rõ ràng không có chút nào là có thể chi trả nổi học phí đắt đỏ ở ngôi trường đấy...
Thu
[chột dạ]....à....thôi cái đó phải để cái Linh tự quyết bà nhỉ....bà lấy cho cháu hai phần bánh trôi
Bà Phương (bà Ngọc Linh)
được được,bé Long nhà cô đang ốm phải không ,để tôi cho thêm bánh
Bà Phương (bà Ngọc Linh)
Thằng bé thích ăn bánh trôi nhiều màu lắm
Thu
phiền bà quá,trời trở lạnh rồi cũng chỉ ốm vặt thôi,bà cũng nên mặc ấm ...với cả cháu bà Phương học hành nhiều...
một cô gái với bộ đồng phục trắng,quần âu đen,cùng với chiếc hoodie zip bên ngoài để giữ ấm.đôi giày cũ nhưng sạch sẽ được buộc gọn gàng.Nhìn là biết một cô gái ngoan ngoãn,thông minh,chỉ là trông không có vẻ gì là dễ gần
với chiếc balo gần như đựng cả một kệ sách ,cô hơi cúi nhẹ đầu chào hỏi
Thu
à,Ngọc Linh.Về rồi hả cháu
Bà Phương (bà Ngọc Linh)
u trời, mặt cháu tái hết rồi.Sao lại ở trường đến muộn vậy chứ...[lo lắng]
bà Phương vội chạy đến với đôi chân già yếu ,bà xoa nhẹ bàn tay nhăn nheo lên khuôn mặt lạnh vì thời tiết của Linh
Ngọc Linh vẫn không biến sắc ,kéo nhẹ tay bà xuống,cô lắc đầu nhẹ tỏ ra mình không sao dù sao Linh cũng quá quen với điều này
Ngọc Linh
cháu không sao,đang trong thời gian ôn thi cháu ở lại thư viện ôn bài với bạn lâu hơn chút
Thu
trời ạ,con bé chăm đến thế cơ đấy,thằng Long nhà cô sau này chắc phải nhờ cháu kèm cặp
Bà Phương chỉ cười,sót cháu lắm nhưng Ngọc Linh luôn chỉ ậm ừ cho qua xong rồi đâu lại vào đấy y như đứa mọt sách.
Bà Phương đổ nước đường nóng hổi vào hai cốc bánh trôi,một chút nước cốt dừa và lạc cuối cùng đưa cho khách
Bà Phương (bà Ngọc Linh)
mau về ăn cùng cháu Long cho nóng
Thu
/nhận lấy/ à vâng,trời lạnh như này bà cũng dọn hàng sớm nhé
hai người nói qua lại vài câu,người khách cũng vui vẻ trả tiền và rời đi ,chiếc xe máy xa dần vào góc tối.Giờ cũng đã gần 22:00
Ngọc Linh không nói gì đi đến giúp bà dọn tiệm.Bà Phương cứ bảo mình tự làm được nhưng với sức già yếu của mình chắc phải đến muộn bà mới tự dọn xong.
hai bà cháu cứ thế dọn từng chiếc nồi,từng khay bánh trôi,giữa đêm đông bóng dáng của họ nhỏ bé như những con kiến cố gắng sinh tồn.
Bà lại nhớ đến lời nói của cô Thu lúc nãy về cái trường nữ sinh Thiều Hoa,bà liếc nhìn Linh đang cặm cụi cất chiếc bảng hiệu bên ngoài rồi lại không dám hỏi dù sao con bé ấy cũng sẽ chối mà muốn học ở đó thì bà cũng không gánh nổi học phí.
giá như mẹ nó còn sống...giá như bố nó nhận lấy đứa con gái ấy thì nó đã không phải sống khổ với cái bà lão già yếu này...
Chap 2 [con nhỏ âm binh]
nữ sinh
trời ơi,cuối cùng cũng được về rồii
nữ sinh
hôm nay nghe giảng mày có hiểu gì không,cả tiết cái bà cô đấy cứ lải nhải mãi một câu thơ
nữ sinh
tao ngủ cả tiết có biết gì đâu,còn mơ thấy bạn Huy lớp bên nữa
nữ sinh
cái con nhỏ này ,crush tao mà!
nữ sinh
crush chứ có phải người yêu đâu~
nữ sinh
mày thích ăn đòn đúng không!
nữ sinh
bắt được tao không mà đánh
hai nữ sinh đùa cợt đuổi bắt nhau trên hành lang ,chạy nhanh qua dòng người cho đến khi...
nữ sinh
A!?.../ngã ra sau/
nữ sinh
tao bắt được mày rồi nhá ,chịu trận đi /kéo tay nữ sinh kia lên/
nữ sinh
ui cha...từ từ đã,hình như tao va vào ai ý?
hai nữ sinh khựng lại khi nhìn thấy vài quyển sách bị rơi trên đất .anh mắt họ từ từ hướng lên,hai người lập tức rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Ngọc Linh
nữ sinh
aha...xin lỗi nhé.để mình.../vội vã nhặt những quyển sách trên đất/
Ngọc Linh
Mắt kính của tôi
Ngọc Linh không lộ chút biểu cảm nào chỉ nhìn xuống chân của bạn nữ sinh vừa va phải mình...đó là mắt kính của cô ấy,chiếc kính đã bị gãy gọng
nữ sinh
Hả!? /giật mình rụt chân lại/
nữ sinh
của...của cậu /vội vã nhặt chiếc kính gãy lên và đưa cả sách cả kính cho Ngọc Linh/
Ngọc Linh đưa tay ra nhận lấy ,nhìn qua đồ của mình trong khi hai nữ sinh kia gần như tái mét cả mặt
nữ sinh
Xin lỗi nhé Ngọc Linh...[ấp úng]
nữ sinh
là...là lỗi của mình,là mình đuổi theo bạn ấy
nữ sinh
đừng nói như thế,là mình không may giẫm phải làm gãy kính Ngọc Linh
nữ sinh
để mình lấy chiếc kính ấy thay gọng cho cậu...
Ngọc Linh không để ý nhiều vào hai cô bạn kia,thử vài cách gắn lại chiếc gọng đã gãy
nữ sinh
nó đã gãy rồi...để mai mình mang trả cái mới...[ấp úng]
Ngọc Linh
/đưa chiếc kính gãy cho cô bạn/ mình bên lớp 9A
nữ sinh
/ngập ngừng nhận lấy/ à mình nhớ rồi...cậu đừng để bụng nhé...
Ngọc Linh không nói gì,không trách móc cũng không có vẻ gì tha thứ.cậu quay đi với những quyển sách trên tay nhìn là biết đang đi đến thư viện
nữ sinh
con nhỏ âm binh đó đi rồi, sợ khiếp vía mất
nữ sinh
người ta làm hỏng người ta hứa trả rồi mà vẫn bày ra cái mặt lạnh băng đó làm gì chứ [cằn nhằn]
nữ sinh
thôi kệ đi,nó nổi tiếng là như cái xác chết còn gì.lần sau để ý hơn ,né xa nó ra
nữ sinh
nhà nghèo được thay cái kính mới là may cho nó rồi
nữ sinh
eo..ơi...tao đang lo cho tao nè mai còn phải gặp lại nó để trả kính
Ngọc Linh chậm rãi đi lên cầu thang với những quyển sách được ôm trong tay như thể nó mới là thứ giá trị hơn cả chiếc kính kia.
Cô đi dọc trên hành lang tầng ba,nơi này thường rất vắng vì chỉ có thư viện ,nói đúng hơn là một phòng sách nhỏ rất ít người ghé đến.Tầm nhìn Linh mờ đi rất nhiều vì chiếc kính gãy,cô chỉ lo rằng mình không thể học được nếu thiếu kính.
Ngọc Linh
(đáng lẽ mình nên dán lại bằng băng dính)
cô đứng trước cửa phòng sách và mở nó ra,vì ít người lui tới nên cũng ít khi thấy giáo viên trực.Người thường cầm chìa khóa sẽ là...
một bạn học sinh ngồi trên chiếc bàn đọc sách cùng với một đống sách vật lý bên cạnh
Ngọc Linh
mày đến sớm thật đấy
Ngọc Linh cầm quyển sách và đi đến những chỗ mà cô đã từng lấy chúng,không chút sai sót
Tùng Anh
cứ để đấy đi,đó là nhiệm vụ của tao
Ngọc Linh
không phải,giáo viên trực chỉ giao chìa khóa cho mày chứ đâu có bắt làm chuyện này
Ngọc Linh xếp quyển sách cuối cùng lên và cầm một quyển sách dày khác từ trên kệ,những quyển sách của trường đã rất cũ nhưng lại ít khi được thêm mới vào.Ngọc Linh không biết cả năm cấp 2 ở đây đã đọc được 3/4 chỗ này chưa
Ngọc Linh nhìn mã số đằng sau quyển sách và tự mình viết vào tờ giấy mượn sách trên bàn
Ngọc Linh
không đâu,hôm nay làm hỏng kính
Ngọc Linh
với cả bà có vẻ bị ốm,phải mua thuốc và về trông hàng nữa
Tùng Anh
sắp tới định vào trường gì
Ngọc Linh
không có nhiều thời gian học,cũng không có ý định theo chuyên sử nữa,với cả...
Tùng Anh
không có ý định giành học bổng sao
Ngọc Linh
cạnh tranh ở đây đã đủ mệt rồi,được học lên là được rồi
Tùng Anh
thế mà tao tưởng mày học như chết vì nó
Ngọc Linh
không biết mục tiêu của đối thủ nên lo ?
Tùng Anh
tao cũng xứng là đối thủ của mày à
Tùng Anh
định vào Thiều Hoa đúng không?
Tùng Anh
chỉ định hỏi thử,chắc tao vẫn chưa đủ thân để mày nói ra
Ngọc Linh
mày nghĩ vậy thì là vậy
Tùng Anh
....biến đi để tao tiếp tục học
Chap 3 [Viên ngọc khó chạm]
Gia Hân
cuối cùng tao vẫn bị bắt học ở cái trường nhàm chán đó~~
Mỹ Anh
nói thật đi,do trường đó không có nam sinh nên mày mới không thích
Gia Hân
thì tất nhiên rồi~ còn đâu tình yêu học trò nữa
Gia Hân
mà cái trường toàn nữ chỉ có thể là ổ rắn độc
Bà Hồng (quản gia)
cô Gia Hân,nghỉ tay chút ăn trái cây
một người phục nữ đã quá tuổi trung niên với nụ cười nhân hậu bước vào phòng.Nữ quản gia lâu năm của gia đình Mỹ Anh dù đã có tuổi nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn,để hai đĩa hoa quả đã được gọi tươm tất lên chiếc bàn trong khi hai tiểu thư đang học bài.
Căn phòng ngủ rộng lớn,thiết kế tối giản nhưng lại được trang trí đẹp mắt có phần bánh bèo,đa phần là những món đồ xa xỉ ,từ những món đồ nhỏ nhất nhìn là biết người có gia thế.
Mỹ Anh
cái đứa này thật ra chả có gì là đang học.Chỉ qua đây bầy sách vở ra,chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng xã hội rồi ngồi tán phét làm cháu không thể tập trung được
Gia Hân
này nhá,không phải dở cái giọng đấy.Chính cậu là người rủ tôi sang [hậm hực]
Gia Hân
nếu không cuối tuần quý báu của tôi đã đang bay nhảy ở trung tâm thương mại
Mỹ Anh
còn mấy tháng nữa là đến kì thi rồi,tôi không gông cậu lại thì cậu định mơ tưởng vào ngôi trường ấy?
Bà Hồng (quản gia)
rồi rồi.Ai cũng có lý,học tập chăm chỉ nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi
Bà Hồng (quản gia)
tôi đi ra ngoài tưới cây,tiểu thư cần gì thì gọi tôi
Mỹ Anh
dạ vâng,cháu tự lo được
nữ quản gia bước ra ngưỡng cửa,đúng lúc một cô gái cũng đang tới
Bà Hồng (quản gia)
ô, cô Thiên Ngọc đến rồi đấy à
Thiên Ngọc
dạ vâng,cháu đến học nhóm
Bà Hồng (quản gia)
Mỹ Anh đang trong phòng đấy.Tôi đi tưới cây chút
Gia Hân vội chạy ra ôm lấy cô gái mới tới
Thiên Ngọc
mày lại quên uống thuốc à
Gia Hân
mày là thuốc của tao đấy~
Gia Hân
tao mà nói chuyện thêm với cái bà cụ kia là tao thêm mấy vết nhăn
Mỹ Anh
thích bơm đểu tao với Ngọc à /kéo cổ áo Hân ra sau/
Thiên Ngọc
đây là học tập của mấy đứa mày à
Gia Hân
học tập gì chứ,tối nay sinh nhật Minh.Cậu ta bảo sẽ trở chúng ta đến khu resort của nó
Thiên Ngọc
bảo là tao bận không đi đâu
Gia Hân
gì??mày tự dưng sao thế,cuộc chơi tiệc tùng nào chả có mặt mày
Mỹ Anh
mày quên sinh nhật năm ngoái của thằng Minh à
Mỹ Anh
cậu ta say mèm,xong cố hôn con Ngọc đấy
Thiên Ngọc không nói gì mặt tối sầm lại trông rất đáng sợ
Gia Hân
[bồn chồn] à,có chuyện đó hả...chắc lúc đấy say quá nên tao không nhớ đấy
Gia Hân
nhưng thằng Minh nhà giàu mà cũng còn đẹp trai,hôn nó thì không hẳn là thiệt
Gia Hân buông ra một câu đùa cố cứu vớt bầu không khí
Thiên Ngọc
loại mày hám trai thì ai chả hôn được
Thiên Ngọc nói với khuôn mặt bình thản ,cười nói như không có chuyện gì nhưng lại đầy ẩn ý
Mỹ Anh và Gia Hân khựng lại chút rồi cũng chỉ biết cười gượng dù sao Thiên Ngọc cũng là người có gia thế nhất nhóm
Gia Hân
ừ phải,chỉ có Ngọc là hiểu mình
Thiên Ngọc
hai cậu làm bài cẩn thận hơn nhé,tớ về trước
Gia Hân
À...ừ, bye bye~ lần sau tớ rủ cậu đi quán cà phê đợt trước
Thiên Ngọc vui vẻ vẫy tay và quay đi ,rõ ràng không có hứng để nói chuyện để lại Mỹ Anh và Gia Hân chỉ biết nhìn nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play