[YuanWen-NguyênVăn] Truyện Ngắn
Nắng Cuối Hạ
con tg nì bị khùng
Not support
con tg nì bị khùng
Not support
con tg nì bị khùng
các bbi thêm nhạc đọc cho kịch tính nhó kkk
vào năm anh yêu tôi sâu đậm nhất tôi đã dứt khoát nói ra lời chia tay với anh và rời đi mặc anh van xin trong tuyệt vọng
anh hận tôi đến tận xương tủy và lấy nỗi hận này mà vươn nên
5 năm sau anh trở thành 1 doanh nhân cũng như 1 CEO nổi tiếng khắp toàn cầu với những chi nhánh nhỏ nhưng vượt trội
trong 1 lần phỏng vấn MC hỏi anh rằng
: "động lực nào khiến anh khởi nghiệp và thành công như ngày hôm nay"
anh chậm rãi trả lời rằng
Trương Quế Nguyên_anh
tôi rất cảm ơn người cũ của tôi năm ấy đã dứt khoát rời bỏ tôi mặc tôi van xin cậu ấy trong tuyệt vọng như nào mặc cho lúc đó tôi có quỳ xuống khóc lóc xin cậu ấy ra sao thì cậu ấy vẫn bỏ mặc tôi lại mà rời đi
sau câu nói bình luận bùng nổ cũng rất nhanh chóng cư dân mạng tìm đc nick Weibo của tôi và tung những video ấy nên
bác sĩ bảo tôi chỉ còn sống đc nhiều nhất 10 ngày ít nhất là 7 ngày nữa
tôi biết tôi rời đi như vậy sẽ khiến anh hận tôi nhưng tôi chết rồi còn đâu.....
tóm tắt cuốn nhật kí với tiêu đề đc chiếu nên màn hình
Nhật Kí Chuỗi Ngày Còn Sống Của Tôi !
lúc ấy bạn thân của tôi Nhiếp Vĩ Thần đã quay lại cảnh tôi ngồi trên giường bệnh khuôn mặt dù có đắp phấn cũng k khả quan là bao
lúc ấy vào khoảng 8 giờ sáng cậu ấy mang thức ăn và ngồi dỗ tôi ăn
tôi quay lại máy và chào mọi người trên đầu vẫn là bộ tóc giả ấy
tôi đội tóc giả vì tóc của tôi đã rụng gần hết do căn bệnh ung thư quái ác này gây nên rồi
và đơn giản tôi muốn khoảnh khắc cuối đời của tôi k đc để ai thấy khuôn mặt xấu xí này
có chết tôi cũng phải gây ấn tượng với mọi người trong thân hình đẹp nhất
sáng sớm ánh nắng chiếu rọi trên khung cửa tiếng lá xì xào theo từng cơn gió trên giường bệnh tôi với mái tóc giả đen láy nhưng khác thay nay khuôn mặt tôi trở nên tiều tụy hơn một lớp phấn giày đc đắp nên nhưng khi nhìn vào mọi người vẫn k khỏi đau sót
bình luận lúc ấy bật nên những lời nói mỉa mai châm chọc
: ôi cậu ta giả bệnh để lừa ai
: nhìn dáng vẻ này k bt ph tô bao nhiêu lớp phấn mới như người sắp chết thế kia
những bình luận ào ạt hiện ra tôi thì chẳng biết đau nhưng tim lại nhói nên k hồi
cuối cùng tôi kết thúc ngày thứ 6 bằng chiếc màn thầu nóng kẹp thịt bằm với cốc sữa rồi liều thuốc cầm cự
Tiểu Nhiếp bước vào phòng với ánh mắt đỏ hoe tay cầm tờ xét nghiệm ánh mắt hướng về con người đang ngồi ở giường bệnh chăn khép hờ che hết chân môi khô khốc trắng bệch
tôi thấy vậy cũng chỉ biết an ủi vì tôi biết bệnh tình của tôi ngày một nặng đi
rồi từng thước phim trôi qua từng ngày một
tôi dũng cảm ngồi trước máy quay tháo bộ tóc giả ra rồi cười sau đó tôi đã gửi lại những lời cuối
Dương Bác Văn_e
halo mn nếu có xem đc video này thì có lẽ tôi đã chêt rồi/ đưa tay tháo bộ tóc giả/
Dương Bác Văn_e
thế nào có phải là sợ nắm k haizzz tôi cũng k muốn nhưng nó rụng hết rồi
Dương Bác Văn_e
mà thôi kệ đi tôi muốn gửi những lời này đến bạn trai cũ của tôi
Dương Bác Văn_e
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn_e
E xin lỗi vì đã bỏ anh đi như vậy nhưng mà e sợ nếu ở bên anh sẽ làm anh khó sử và đau khổ ngày e ra đi e chúc anh tìm đc hạnh phúc mới anh nhé
Dương Bác Văn_e
E chúc anh và vợ sau này có một mái ấm thật to và vui vẻ cô ấy sẽ yêu thw anh con cái sum vầy cho đến già
Dương Bác Văn_e
cuối cùng e trân thành xin lỗi anh
Dương Bác Văn_e
còn Tiểu Nhiếp này cậu đừng có khóc số tiền tiết kiệm tớ để toàn bộ lại cho cậu đấy nhớ cầm lấy và sống t-/bịt mũi/
tôi chưa kịp nói dứt câu một làn nóng ấm đã sộc nên và tràn ra tay tôi che đi nhưng nó nhiều tới nỗi tràn lan từng giọi một rơi xuống đất tí tách tí tách
lúc ấy màn hình bình luận đông cứng lại k ai dám nói 1 câu gì chỉ còn nhưng người k tin mới dám nói tiếp
sắc mặt của anh đang từ lanh tanh chuyển sang kinh ngạc rồi hốt hoảng
phải anh sợ tôi đau nhất mà
sau màn chảy máu ấy màn hình vụt tắt
ngày cuối cùng kết thúc....
chiều hôm ấy trải qua một cơn đau quằn quại rồi ý thức dần biến mất
và máy đo nhịp tim chuyển về con số 0
Tiểu Nhiếp òa khóc gào nên nói một chàng
Nhiếp Vĩ Thần_cậu
hức...c..cậu tê...tên D...Dương V...Văn Vă....Văn đ..đáng gh..ghét d...dám b....bỏ t..ớ la...lại t....tớ kh...không c....cần tiê..tiền t..tớ câ...cần câ...cậu c...cơ/nấc từng đợt/
nhưng thản nhiên tôi chănt còn ý thức nữa mà
có còn nghe thấy gì nữa đâu
rồi màn hình vụt sáng nó chiếu đến buổi sáng ở một ngôi làng với con ngõ phất phơ vài tia nắng cuối hạ gió thổi nhẹ nhàng như an ủi lòng người ở lại rồi đám người đưa tang đi qua tờ tiền giấy bay loạn xạ theo gió đáng chú ý tấm ảnh đen trắng lại là tôi.......
lúc ấy mọi người mới tin rằng tôi thực sự đã chết rồi
Quế Nguyên ko tin lấy điện thoại ra bắt trợ lý điều tra và kết quả nhận lại khiến lòng anh vỡ vụn
: thưa ngài cậu Dương đã mất vào cuối hạ 5 năm trước rồi bây giờ tro cốt 1 nửa ở nhà bme cậu ấy một nửa ở nhà cậu bạn thân tên Nhiếp Vĩ Thần
tiếng nói vừa dứt chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống đất phát ra tiếng lộp cộp sau đó anh cười khổ nói
Trương Quế Nguyên_anh
Bác Văn e đùa tôi đúng ko tôi lập tức đi tìm e quay trở lại
sau đó e lập tức đứng dậy rời đi giọi nước mắt đã đọng trên mí mắt
bỏ lại cuộc phỏng vấn với đám người sám hối vì lời nói cay độc vừa rồi
và rồi tôi đoán ko sai anh ấy tìm đến nhà của Tiểu Nhiếp để xác nhận
Tiểu Nhiếp thấy anh liều ko muốn tiếp đón nhưng sau sự cầu xin tha thiết thì cuối cùng cậu cũng dẫn anh vào nhà chỉ nên bàn thờ chưng bức ảnh đen trắng của tôi rồi nói
Nhiếp Vĩ Thần_cậu
cậu ấy.....chêt rồi đó là sự thật /rưng rưng sống mũi cay xè/
lúc ấy cả bầu trời của anh như sụp đổ anh quỳ xuống khóc ko thành tiếng
vì người anh yêu giờ chỉ còn là 1 đống tro tàn......
con tg nì bị khùng
1285 hơn rồi đấy
con tg nì bị khùng
dài quớ
con tg nì bị khùng
cảm ơn đã đọc nhó các bbi iu
Người Tôi Yêu Chết Trong Vòng Tay Tôi
con tg nì bị khùng
Not support
con tg nì bị khùng
lại là chuyên mục
con tg nì bị khùng
nhớ bật nhạc vx nghe vx đọc nha
tối mùa thu năm ấy tôi với anh vừa tròn 20
cơn gió thu thổi qua mang theo những chiếc lá vàng rụng vương vãi xuống nền xi măng những chiếc lá khô bay theo gió ma xát với đường tạo ra tiếng xào xạc
nó làm tôi hoài tưởng đến cũng mùa thu năm tôi còn 15 tôi và anh gặp nhau trên con đường này cũng những cơn gió thổi qua cũng những chiếc lá kia chỉ khác tôi và anh đã bên nhau đc 4 năm rồi
cơn gió đem hương hoa phảng phất làm tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ mà nhìn người kế bên
anh thấy tôi nhìn liền búng chán tôi một phát rồi nói
Trương Quế Nguyên_anh
nhóc con sao e cứ nhìn anh mãi thế đi ăn thôi chắc e cũng đói rồi
tôi chỉ lặng lẽ xiết chặt tay anh hơn rồi mỉm cười bước tiếp
sau đó tôi và anh bước vào 1 quán thịt nướng mua một xuất và ngồi bàn chờ
bỗng nhiên từ đâu có 1 gã đi tới động chạm sờ mó tôi
anh nói mãi hắn ko nghe thì liền nhẩy vào đánh cho hắn 1 trận bầm dập sau đó tôi và anh cầm xuất thịt đi về nhà
đang băng qua đường lớn tự dưng có 1 chiếc xe tải mất phanh lao về phía chúng tôi anh ko do dự đẩy mạnh tôi ra và bị chiếc xe tông chúng
anh văng xa vài mét chiếc xe tông vào cột gần đó tôi thấy vậy liền chạy ra chỗ anh mọi người thì vây lại xem
người anh bê bết một màu đỏ tươi máu từ trán chảy dọc xuống gương mặt tuấn tú của anh chân tôi mềm nhũn khụy xuống ôm lấy người anh mà khóc
mọi người gấp rút gọi cứu thw cho anh
nhưng hình như muộn rồi.......
anh áp vàn tay to lớn của mình nên má tôi rồi thì thào nói
Trương Quế Nguyên_anh
nhóc con.....em đ..đừng kh..khóc
Trương Quế Nguyên_anh
anh ko th..thể ở b..bên e..em đê..đến gi...già cun...cũng kh...không thể cươ...cưới em đ..được n...nữa
Trương Quế Nguyên_anh
e...em h...hãy s....sống tô...tốt nh...nhé
anh vừa dứt câu hơi thở yếu dần bàn tay anh để trên má tôi vô lực mà rơi xuống mắt anh nhắm nghiền k thể mở được nữa
tôi ôm thân thể anh mà gào khóc trong tuyệt vọng người người nhìn mà sót thw cho đôi trẻ chúng tôi
tiếng còi cảnh xát vang nên những chú cảnh sát mặc quân phục lao vào hiện trường cùng với chiếc xe cứu thương nhưng họ nhận ra đã quá muộn
cuối cùng họ đưa xác anh về nhà người gây ra tai nạn vì đâm vào cột đầu xe nát tươm thì đã là 1 người thực vật nằm mãi trên giường ko thể xuống
ngày đưa tang anh tôi vẫn ko thể tin rằng anh đã chết
Nhiếp Nhiếp đã đến nhà hỏi tôi lúc ấy tôi lại òa khóc như một đứa trẻ con khiến Nhiếp Nhiếp ko biết dỗ dành sao
cậu ấy chỉ biết an ủi tôi rằng
Nhiếp Vĩ Thần_cậu
thôi nào anh ấy chết cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà cậu nín đi tránh đau buồn nha.....
Dương Bác Văn_e
làm sao có thể ko đau khi người nằm đó là anh ấy chứ
tôi cuộn tròn vừa lau nước mắt vừa nói
Nhiếp Vĩ Thần_cậu
thôi nào mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà cậu đừng khóc
Dương Bác Văn_e
tại sao chứ anh ấy chết trong chính vòng tay của tôi..
sau ngày hôm đó tôi chán nản có khi tôi còn nghĩ hay mình đi theo anh nhỉ
nhưng mà ko được tôi còn bme mà
tôi k thể để họ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đâu xanh
sau đó tôi bắt đầu khởi nghiệp và thành công
hàng ngày trên nắm mộ của anh sẽ luôn có một bó hoa hướng dương mới được đặt gọn gàng
thời gian cũng trôi nhanh thật ấy vậy mà giờ tôi đã 35 tuổi rồi trên nắm mồ hàng ngày vẫn bó hoa hướng dương vàng chàng trai tôi yêu mãi ở tuổi 20 mất rồi
kể từ ngày anh ấy đi đến giờ tôi chẳng thiết kết hôn nữa đến nay sự nghiệp của tôi cũng lớn mạnh rồi giao chúng lại cho bố quản lý thôi
đêm hôm đó trên tảng đá cao người đàn ông chững trạc của tập đoàn lớn gieo mình xuống ko trung kết thúc cuộc đời mình dưới đáy hồ lạnh lẽo
ngày người ta tìm thấy x.á.c tôi họ đem tôi về nhà trôn cất tôi bên cạnh người mà tôi yêu nhất
con tg nì bị khùng
thik ngược hơn ngọt ròi giờ sao tar
A~ưc~C..Chồng..T..Tha....E....Em
con tg nì bị khùng
do hai chap kia đớn nên chap này xoa dịu mí cô xíu he
trong ko khí nồng nặc mùi khói thuốc và rượu ánh đèn nhấp nháy nhạc xập xình
trong một góc khuất có 2 cậu thiếu niên với dáng vẻ "quyến rũ" nửa hở nửa che đang ngồi nhâm nhi ly Gin
xung quanh là 1 đám đào mỗi tay một em
tay cậu thiếu niên đồ trắng quay lưng k yên phận mà bóp lấy cặp bưởi cẳng nẩy miệng thì uống rượu do ngkh đưa
ai lấy nhìn vào cũng phải đánh giá rằng cậu nhóc này ăn chơi quá đà đến nỗi bạn của cậu thiếu niên cũng phải nên tiếng
: Bác Văn à m chơi thế để chồng m biết là nát cúc đấy
Dương Bác Văn_e
hứ im mồm đi Nhiếp Vĩ Thần !/ nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thw/
e nghe vậy đáp lại ngay k quên nhìn bạn mình bằng ám mắt cực kì 'yêu thw' đó nữa
Nhiếp Vĩ Thần_cậu
nài kiểu gì đấy m đừng nhìn t thế t nghĩ m nên lo thân m đi /nhìn thấy bóng dáng ai thấp thoáng phía sau/
Dương Bác Văn_e
lo cái gì chứ chồng t đi kí hợp đồng rồi phải khuya mới về cứ chơi xả láng luôn t đếch sợ m hiểu ko/k nhận ra nguy hiểm/
dứt câu nói là một dàn thao thao bất tuyệt của e nhưng kì thay cậu chả nói thêm câu nào mấy ch đào cũng k dám xờ rượu cũng k giám nhấp khiến e trở nên hoang mang và hỏi
Dương Bác Văn_e
này m câm r à sao k nói nữa vậy trả lời t coi /hoang mang hỏi/
Nhiếp Vĩ Thần_cậu
T k câm nhưng người câm sẽ là m sau đêm nay / nhìn ra sau lưng e/
theo ánh mắt của cậu e quay ra sau và bắt gặp khuôn mặt đen kịt sát khí lườm lượt tỏa ra khiến e gượng cười hít 1 khí lạnh rồi run run đáp
Dương Bác Văn_e
C..chồng hì hì/cười gượng/
người đàn ông với vóc dáng to cao chuyển tư thế từ dựa tường thành đứng thẳng tiến tới k nói 1 lời liền vác e nên vai mang về
Nhiếp Vũ Thần thầm cầu nguyện cho cậu bạn thân của mình sớm đi lại đc rồi cũng ra thanh toán mà đi về
phía bên kia e dù có dãy nảy phản kháng cũng vô ích anh ném e vào xe bước vào chốt cửa và phi với tốc độ ánh sáng về nhà
e ngồi vừa lo vừa sợ niệm Nam Mô mà khéo Phật cũng k độ đc e qua khỏi đêm nay
về đến nhà anh phanh gấp tạo ra tiếng kit to mặt đất ma sát với lốp tạo ra vệt đen dài
anh bước xuống xách e nên mang về phòng bỏ mặc chiếc xe còn đang đỗ bên ngoài
anh xách e nên đến cửa phòng mở cửa đi vào rồi chốt cửa luôn tay vơ chiếc điền khiển bật cách âm sau đó để e xuống rồi lại ghế sofa ngồi vắt chéo tay châm điếu thuốc phì phèo
E quỳ rạp trên mặt sàn đầu cúi xuống k dám nhìn thẳng
anh thấy thế liền cất tiếng
Trương Quế Nguyên_anh
lại đây ❄️ /ra lệnh/
E nghe tiếng ra lệnh liền bò tới chân anh mà quỳ tiếp
anh thấy vẻ ngoan ngoãn của e thì nhếch mép bỉ ổi kéo cằm e xiết chặt bắt e phải nhìn mình rồi nói
Trương Quế Nguyên_anh
K sợ thì giờ thử luôn xem sức chịu của e đến đâu /nhìn thẳng mắt e/
vừa dứt lời chưa để e kịp nói anh dập điếu thuốc cúi xuống chiếm lấy môi e mà càn quét
nụ hôn k nhẹ nhàng nó mạnh bạo như muốn nhằn và nuốt chửng môi e
e theo k kịp với nhịp của anh mặt đã sớm đỏ bừng vì thiếu oxi
anh biết ý liền nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh còn e thì đớp lấy đớp để ko khí
sau đó ánh đứng dậy vật e ra sofa ép e nằm sấp rồi tháo cà vạt buộc tay e ra sau thật chặt rồi mân mê từ phần rãnh lưng xuống đến phần xương đai lưng tiếp đến hai quả đào bị anh nắn bóp rồi vả mấy phát liên tiếp e chỉ cắn răng chịu đựng để ko phát ra tiếng ái muội xấu hổ đó
nhưng anh sao để e yên anh cúi xuống gặm nhắm vành tai e rồi hôn nên đó xong trượt dọc theo nó xuống đến gáy hôn nhẹ nên đó r xé toạc chiếc áo có mặc như ko của e thèm ba mảnh ném xõng xoài dưới đất
anh lật ngược người e lại tháo chiếc cà vạt cố định ở tay ra rồi lấy nó bịt mắt e lại
sau đó anh hôn từ cổ đến xương quai xanh rồi đến phần xương đai vai mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu vết đo đỏ tay anh đâu rảnh rỗi hai tay hai bên bầu ngực e mà xoa bóp khiến đầu ti cứng nên đỏ ửng
sau đó anh trượt xuống eo em cắn phập một phát rõ mạnh kiến e kêu nên đau đớn
Dương Bác Văn_e
AAAAA/đau rớt nước mắt/
anh thích thú tay mân mê đến cặp quần e kéo một cái tụt xuống mà ném đi còn lại chiếc quần nhỏ cũng k tha
chiếc quần xấu số bị anh xé tan nằm rải rác xuống đất để chưng ra h** h**** hồng đượm mê người đang co bóp mà r* nước
anh thấy vậy chẳng nói chẳng rằng đút nguyên một ngón vào bên trong mà k thông báo trước khiến e đau đến trợn mắt
anh mặc kệ vẫn tiếp tục phần nới lỏng của bản thân còn e k kìm được nữa những tiếng r** r* như xé toạc cổ họng mà phát ra
Dương Bác Văn_e
Ư~ức~ah~/k kìm đc nữa/
anh nghe e r** thì thích thứ rút tay ra và thoát y cho bản thân
sau thoát y cậu con của anh hiện ra với vẻ đã ngẩng cao đầu tính ra đường kính có cũng phải 2cm dài cũng phải 15-16cm từng đường gân guộc trải dọc trên nó
tiếp đến anh cũng chả trần trừ mà đưa thẳng cậu con của mình vào bên trong k nói một lời khiến e đau đến ưỡn người nên
Dương Bác Văn_e
Ư~đ..đau..Q..Quế....ơ...ơi...đ...đau/ưỡn người/
anh nghe e kêu đau cũng có chút sót nhưng phạt ra phạt thương sau
anh chẳng nghe nữa mà cảm nhận từng cơn co bóp trong h** h**** e nơi ấm nóng ấy đang bao bọc gaayj thịt của anh khiến anh suong đến tê dại
đã 3 giờ sáng kể từ lúc ở bar về tới giờ cũng phải 5-6 tiếng rồi e thì mệt lả anh thì vẫn hăng hái đưa đẩy
em bị anh tha đi từng nơi một từ nhà tắm đến ban cưng rồi từ ban công đến giường rồi từ giường xuống sàn nhà sau sàn nhà là bàn
từng tư thế một e đều được nếm thử
Woman on top / Cowgirl,Doggy style,Missionary.......
cứ thế tiếp diễn đến khi e ngất đi mới dừng lại
quả thật hôm sau e chả đi được giọng cũng mất luôn
từ đó chắc e chừa rồi k dám vô đó hớt đào nữa đâu
giờ cho nghĩ lại lúc đó van xin anh bằng câu
Dương Bác Văn_e
'ah~ưc~c...chồng....th...tha....e...em'
con tg nì bị khùng
toi vt H k đc hay mí cô thông cảm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play