Sa Vào Lưới Tình Của Lão Đại.
Chương 1
Âm nhạc đập mạnh vào lồng ngực, ánh đèn laser quét qua những đôi mắt say đắm trong đêm thâu.
Là thánh địa của dân tai to mặt lớn và giới ngầm thành phố.
Lam Tuệ
*ngồi một mình trong góc VIP*
Chiếc váy đen này ôm sát làm tôn lên đôi chân dài và khí chất lạnh lùng của cô.
Cô chỉ mới về nước chưa được một ngày mà bạn bè cũ rủ đi chơi, nhưng rồi lại bị ai đó “vô tình” chuốc quá tay.
Cả người nóng bừng, đầu choáng váng.
Lam Tuệ
Chắc mình uống hơi nhiều…*Chống tay lên trán*
Ly rượu chưa uống hết, nhưng vị đắng nơi lưỡi không đúng là rượu.
Cô biết điều đó, nhưng lại không biết kẻ ra tay với mình là ai.
Lam Tuệ
*Đứng lên,lảo đảo*
Một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy eo cô, giữ lại trước khi cô ngã sõng soài xuống sàn.
Giọng nam trầm thấp vang bên tai.
Dạ Hàn
Đi đứng kiểu gì vậy?
Ánh đèn hắt lên gương mặt sắc lạnh của hắn. Hắn đẹp theo kiểu nguy hiểm: đường nét góc cạnh, ánh mắt trầm tối như hố sâu không đáy.
Lam Tuệ
Buông ra… tôi không quen anh.*Nhíu mày, tỏ ra không quen biết*
Dạ Hàn
*Nhướng mày, một tay vẫn giữ eo cô, tay còn lại kéo mặt cô lại gần*
Dạ Hàn
Em không cần quen tôi. Nhưng với tình trạng này, em chỉ có hai lựa chọn.
Dạ Hàn
*nghiêng người sát tai cô.*
Dạ Hàn
Một, để tôi dìu ra khỏi đây.
Lam Tuệ
* Run lên khi hơi thở hắn lướt qua da.*
Dạ Hàn
Hai, để mấy thằng đang nhìn em như miếng mồi kia đưa em đi.
Quả thật, vài tên đàn ông đang nhìn cô bằng ánh mắt không tử tế.
Lam Tuệ
Được… dẫn tôi ra ngoài đi *Nghiến răng*
Chương 2
Hắn vòng tay qua eo cô, kéo sát vào người mình, dẫn cô xuyên qua đám đông.
Mỗi bước đi của hắn đều chắc chắn, mạnh mẽ. Người khác nhìn thấy liền tự động tránh đường.
Lam Tuệ
*Dựa vào vai hắn, hơi thở nóng rát*
Lam Tuệ
Tôi… khó chịu quá…
Dạ Hàn
Em bị bỏ gì vào rượu rồi. *Thấp giọng*
Lam Tuệ
Tôi biết… nhưng giờ tôi…
Lam Tuệ
* cắn môi, mặt đỏ bừng*
Hơi men vô cùng bất thường.
Dạ Hàn
Kìm lại! *siết eo cô.*
Dạ Hàn
Đừng có tự tìm chết.
Dạ Hàn
Tôi sẽ đưa cô đến một chỗ an toàn. Sau đó cô tự xử lí.
Hắn nhanh chóng đưa cô vào phòng VIP kín ở tầng trên.
Lam Tuệ
*đẩy hắn ra dựa vào tường, tay bấu chặt vạt áo hắn, giọng run run*
Lam Tuệ
Hơi nóng này… tôi chịu không nổi.
Dạ Hàn
*Đứng bất động vài giây*
Ánh mắt hắn tối đến mức sắc bén như cầm dao.
Dạ Hàn
Em chắc chứ? *hỏi chậm rãi, từng chữ nặng nề*
Dạ Hàn
Nếu tôi chạm vào em… tôi không đảm bảo sẽ dừng lại đúng lúc.
Lam Tuệ
*Nhìn thẳng vào hắn*
Mắt cô mờ đi, nhưng quyết tâm lại rõ ràng đến đáng sợ.
Dạ Hàn
*kéo cô vào lòng, áp trán mình lên trán cô*
Dạ Hàn
*Giọng khàn đến mức cào vào tai cô*
Dạ Hàn
Đêm nay… em tự chuốc lấy tôi.
Căn phòng đóng lại, tiếng khóa “cạch” vang lên như tách hai người ra khỏi thế giới bên ngoài.
Lam Tuệ
*Hơi thở nghèn nghẹn, vẫn bấu áo hắn, cả người nóng như lửa đốt, đôi chân không còn chút sức lực*
Dạ Hàn
*Giữ lấy cổ tay cô, ép nhẹ cô vào tường nhưng lực đạo vô cùng khống chế*
Dạ Hàn
Lam Tuệ… *giọng trầm*
Dạ Hàn
Nói lại lần cuối. Em muốn tôi?
Lam Tuệ
*Ngẩng lên, đôi mắt mờ hơi nước nhưng đầy quyết liệt*
Giọng run nhưng không hề do dự.
Dạ Hàn
*đưa tay nâng cằm cô, ngón cái lướt qua môi dưới cô*
Một động tác nhẹ đến mức vô hại, nhưng lại khiến cơ thể cô run bắn.
Dạ Hàn
Từ giờ… đừng hối hận.
Dạ Hàn
*Cúi xuống, chiếm lấy môi cô*
Một nụ hôn sâu và mạnh, khiến lưng cô khẽ cong lên phản ứng.
Hắn tham lam hút hết mật ngọt từ khoang miệng cô.
Chương 3
Dạ Hàn
*Bế cô lên đặt xuống ghế sofa dài*
Cơ thể hắn đè xuống nhưng vẫn giữ sự kiểm soát tuyệt đối.
Hơi nóng từ người cô gần như bám vào từng lần hắn chạm lướt qua.
Dạ Hàn
Em run dữ vậy? *thì thầm bên tai, giọng khàn*
Dạ Hàn
Tôi mới chỉ… bắt đầu.
Cả người cô rung lên khi hơi thở hắn men dần xuống, tạo từng đợt tê rần khó chịu lẫn dễ chịu.
Lam Tuệ
A… đừng…*thở đứt quãng*
Lam Tuệ
Nếu anh làm vậy… tôi…
Dạ Hàn
*Siết eo cô, giữ cô lại dưới *
Dạ Hàn
Không giống vậy chút nào.*Ánh mắt quét xuống cơ thể cô đang nóng bừng*
Một chuyển động mơ hồ kéo theo tiếng thở gấp của cả hai
Cơ thể họ áp sát, quấn lấy nhau từng nhịp, hơi nóng giao nhau đến mức át cả tiếng nhạc bên ngoài.
Lam Tuệ
*vòng tay qua cổ hắn, ghì lấy hắn như sợ ngã*
Dạ Hàn
*Cúi xuống, giọng trầm khẽ bật ra bên tai cô*
Dạ Hàn
Là do em tự chuốc lấy tôi.
Dạ Hàn
*chuyển động mạnh mẽ*
Lam Tuệ
Ah~ Anh… mạnh quá… *giọng run, tay siết áo hắn*
Dạ Hàn
*Cúi xuống, trán gần chạm trán cô*
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau nóng rực
Dạ Hàn
Em bảo tôi đừng dừng… giờ lại than?
Lam Tuệ
*Đỏ mặt, không nói được, chỉ có tiếng thở gấp quấn lấy từng câu chữ bị nghẹn lại*
Một tiếng cười thấp, nguy hiểm.
Dạ Hàn
*giữ eo cô chắc hơn*
Lam Tuệ
Ưm...*khẽ giật mình bám chặt lấy hắn hơn nữa*
Dạ Hàn
Em muốn tôi dừng… hay tiếp tục?
Lam Tuệ
*cắn môi, đôi mắt mờ hơi nước mở ra nhìn hắn, gần như van xin*
Lam Tuệ
Đừng bỏ tôi lại giữa chừng…
Ánh mắt Dạ Hàn tối thẳm như bị câu nói ấy kéo tuột lý trí
Dạ Hàn
*ghé môi vào tai cô, giọng khàn đến mức làm sống lưng cô run rẩy*
Dạ Hàn
Vậy thì chịu đựng tôi.
Một lần kéo nhẹ của hắn khiến Lam Tuệ bật ra tiếng nấc nghẹn, tay vô thức vòng chặt cổ hắn.
Tiếng ghì siết trên da ghế.
Những chuyển động mơ hồ nhưng dồn dập, không thể ngăn lại.
Lam Tuệ
*thở gấp, giọng như tan ra*
Dạ Hàn
*Chặn môi cô lại bằng một cú hôn sâu đến mức cô không thể nói tiếp.*
Hơi nóng tràn qua từng giây, kéo cô chìm sâu hơn vào hắn.
Kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh.
Dạ Hàn
Tôi đã cảnh báo em rồi.Một khi chạm vào, tôi không biết kiềm lại đâu. *thì thầm*
Đêm ấy,
không ai trong hai người có thể dừng lại đúng lúc.
Đèn ngoài hành lang vụt tắt.
Và căn phòng chìm vào bóng tối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play