Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LanceFinn | Truyện Ngắn

Chapter 1: Bệnh Nhân.

Ice: Lần đầu viết truyện trình vẫn còn non. Loạn văn – trình lúc lên lúc xuống, góp ý nhẹ nhàng nhé. Tôi xin cảm ơn nhiều!
KHÔNG RE-UP/REPOST – KHÔNG COPY/CHUYỂN VER – KHÔNG ĐẠO VĂN! Khi chưa có sự đồng ý của tôi nhé!
𝐍𝐎𝐓𝐄: Truyện hoàn toàn là tưởng tượng hư cấu. Nội dung chỉ nhằm mục đích giải trí và sáng tạo.
.
"Cả Thế Giới Có Thể Biến Mất, Chỉ Cần Em Là Của Tôi."
—————
Bệnh nhân số 008. Tên: Finn Ames. Chuẩn đoán: Trầm cảm, rối loạn lo âu, mất niềm tin vào người khác.
–––––
Lance – bác sĩ tâm lý nổi tiếng, người mà ai cũng biến đến với vẻ ngoài lạnh lùng và đôi mắt không hề bộc lộ cảm xúc, lại chẳng bao giờ để tâm đến một bệnh nhân cụ thể.
Hắn là một cỗ máy, chỉ biết làm việc và điều trị.
Khi Finn bước vào phòng, mắt cậu vô hồn, nhìn như thể cả thế giới này không còn chỗ cho cậu.
Cậu ít nói, cứ như một bóng ma trong chính cơ thể mình.
Lance không nghĩ rằng một người như vậy sẽ trở thành cơn ác mộng của hắn.
𝐋𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧.
𝐋𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧.
Cậu có muốn chết không?
Lance hỏi, ngữ điệu nhẹ nhàng như không.
Finn không nhìn hắn, chỉ gật đầu.
𝐋𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧.
𝐋𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧.
Vì không ai cần cậu?
Lance hỏi tiếp, giọng vẫn đều đều.
Finn không đáp. Im lặng bao trùm, cứ như thế, giữa họ không còn gì ngoài khoảng cách vô tận.
𝐋𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧.
𝐋𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧.
Vậy từ giờ... Tôi sẽ cần em.
Lance nói, ánh mắt lóe lên một sự tính toán khó tả.
—————
Từ đó, mỗi tối, Lance nhắn tin cho Finn. Những lời dặn dò ngắn gọn như "ăn đúng giờ" hay những bài hát ru ngủ được gửi đi đều đặn.
Finn dần trở nên phụ thuộc vào những tin nhắn ấy. Cậu không còn thấy quá cô đơn nữa, nhưng lại cảm thấy một sự ám ảnh đang dần chiếm lấy mình.
Lance xuất hiện nhiều hơn. Không chỉ ở phòng khám mà còn ở trước nhà cậu, trong những quán cafe cậu hay đến, ngay cả ở nơi cậu tưởng là an toàn nhất.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Anh đang theo dõi tôi?
Finn không nhịn được, hỏi.
𝐋𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧.
𝐋𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧.
Em nghĩ mình có thể trốn thoát à?
Lance cười, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại dịu dàng đến rợn người.
—————
Một đêm mưa, khi Finn đang đi về nhà, cậu bị một gã lạ mặt bám theo.
Sợ hãi, cậu chạy nhanh, nhưng gã ta vẫn tiếp tục đuổi theo. Đến khi Finn tưởng như đã không thể thoát khỏi, Lance xuất hiện, một tay bóp cổ kẻ lạ, tay còn lại giết gã ngay tức thì.
Máu văng lên áo blouse trắng của hắn.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Anh.. Giết người vì tôi?
Finn run rẩy hỏi.
𝐋𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧.
𝐋𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧.
Không phải vì em.
𝐋𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧.
𝐋𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧.
Mà vì ai đụng vào em.. Đều phải chết.
Lance nói, tay còn dính máu, nhẹ nhàng vuốt mặt Finn.
—————
Finn hoang mang, đôi khi nghĩ tới việc bỏ trốn. Nhưng mỗi khi cậu cố gắng chạy trốn, một tin nhắn lại xuất hiện:
"Một bước nữa thôi, Finn. Em biết tôi sẽ làm gì, đúng không?"
Cậu không thể thoát.
—————
Một ngày, Finn rơi vào cơn trầm cảm nặng. Cậu không thể chịu đựng được nữa.
Một đêm, trong lúc mê man, cậu đã rạch cổ tay mình. Máu chảy, cậu tự hỏi liệu có ai còn quan tâm đến mình nữa hay không.
Lance bước vào, ôm lấy cậu trong vòng tay. Hắn không hề hét lên, không khóc.
Chỉ thì thầm vào tai cậu:
𝐋𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧.
𝐋𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧.
Nếu em chết... Tôi sẽ khiến cả thế giới này phải chôn theo em.
—————
... Thế giới của Finn không còn chỗ cho ai khác ngoài Lance. Không ai cứu cậu được nữa, không ai có thể giúp cậu thoát khỏi vòng tay tàn nhẫn của người bác sĩ ấy.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
𝐄𝐍𝐃.
𝐓𝐡ứ 𝐓ư: 𝟏𝟗/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟓.
Cảm ơn bạn đã đọc chapter 1 đầu tiên của tôi nhé. Một ngày thật tốt lành.

Chapter 2: Nơi Cha Dừng Lại.

KHÔNG RE-UP/REPOST – KHÔNG COPY/CHUYỂN VER – KHÔNG ĐẠO VĂN! Khi chưa có sự đồng ý của tôi nhé!
𝐍𝐎𝐓𝐄: Truyện hoàn toàn là tưởng tượng hư cấu. Nội dung chỉ nhằm mục đích giải trí và sáng tạo.
—————
Một buổi chiều mùa đông, khi đang chơi gần giá sách, bé con bất ngờ tìm thấy một bức ảnh bị kẹp trong cuốn sổ tay.
Đó là một bức ảnh cũ, trong đó Finn và một người đàn ông trẻ trung khác đang đứng dưới trời tuyết, cả hai cười rạng rỡ như đang tận hưởng niềm vui lớn nhất đời mình.
Bé con ngắm nghía bức ảnh thật lâu, rồi quay sang hỏi:
: "Papa, người này là ai vậy ạ?"
Finn Ames, đang lau chùi cây đàn piano, sững người lại khi nghe câu hỏi ấy.
Finn ngồi xuống bên cạnh bé con. Đôi mắt cậu ánh lên một nỗi buồn pha lẫn sự dịu dàng khi nhìn vào bức ảnh.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Đây cũng là papa của con..
Finn nói, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Papa ấy tên là Lance, nhưng...
Cậu dừng lại, đôi mắt thoáng chút cay xè.
Bé con tròn mắt, tay cầm bức ảnh đưa lên sát mặt như muốn nhìn rõ hơn.
: "Con có hai papa sao? Vậy sao papa kia không ở đây với con?"
Finn khẽ cười buồn. Cậu kéo bé con vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm của bé.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Con biết không, Lance là một người rất đặc biệt.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Anh ấy là người đã khiến papa hiểu thế nào là yêu thương, là gia đình.
Finn ngừng lại, cố giữ bình tĩnh trước dòng cảm xúc đang trào dâng.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Khi con còn trong bụng, papa và Lance đã hứa sẽ cùng nhau nuôi dậy con thật hạnh phúc.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Nhưng...
Finn khẽ nuốt xuống nghẹn ngào. Bé con ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh dương đầy tò mò.
: "Nhưng rồi sao ạ?"
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Nhưng... Papa Lance bị bệnh, và phải rời xa chúng ta trước khi con được sinh ra.
Finn nói, giọng run run.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Anh ấy không muốn, nhưng anh ấy đã cố gắng hết sức để có thể bảo vệ con và papa, dù là những ngày cuối cùng.
Bé con im lặng một lúc lâu, rồi bé nhìn lại bức ảnh.
: "Vậy papa Lance có yêu con không ạ?"
Cậu khẽ bật cười, một nụ cười đầy luyến tiếc.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Lance yêu con hơn bất cứ điều gì trên đời này.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Trước khi đi, papa Lance đã viết cho con một lá thư, một ngày nào đó papa sẽ đưa nó cho con.
: "Con muốn đọc ngay bây giờ!"
Bé con hớn hở, ánh mắt sáng bừng.
Finn lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt má bé con.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Chưa phải lúc. Khi nào con đủ lớn, con sẽ hiểu hết ý nghĩa của những lời trong lá thư đó.
–––––
Tối hôm đó, sau khi bé con đã ngủ say, Finn lặng lẽ mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Trong đó, ngoài những kỷ vật cũ của Lance, còn có lá thư mà hắn viết trước khi qua đời.
Finn cầm nó lên, ngắm nhìn nét chữ quen thuộc, trái tim thắt lại như ngày đầu cậu mất Lance.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Lance, bé con đã lớn hơn mỗi ngày, và con của chúng ta ngày càng giống anh..
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Anh sẽ tự hào về con, phải không?
Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng cây cầu đỏ, nơi hai người từng có những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời mình.
Finn khẽ nhắm mắt, tưởng như có thể nghe thấy giọng cười của Lance vọng về, hòa cùng tiếng gió đêm.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
𝐄𝐍𝐃.
𝐓𝐡ứ 𝐧ă𝐦: 𝟏𝟖/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟓.
Ngày tốt nhé!

Chapter 3: Lá Thư.

KHÔNG RE-UP/REPOST – KHÔNG COPY/CHUYỂN VER – KHÔNG ĐẠO VĂN! Khi chưa có sự đồng ý của tôi nhé!
𝐍𝐎𝐓𝐄: Truyện hoàn toàn là tưởng tượng hư cấu. Nội dung chỉ nhằm mục đích giải trí và sáng tạo.
—————
Thời gian thấm thoát thoi đưa, bé con bước vào tuổi mười bảy — cao lớn và chững chạc như chàng trai thực thụ.
Buổi chiều hôm ấy, nắng nhẹ nhàng rơi qua khung cửa sổ phòng khách, phủ lên không gian một màu vàng cam ấm áp.
Thiếu niên ngồi trên chiếc ghế dài, dáng người cao lớn của chàng nổi bật giữa căn phòng nhỏ.
Chàng đang lật dở vài quyển sách cũ trên bàn, ngón tay thon dài mân mê từng trang giấy, một thói quen mà Finn vẫn thường thấy ở Lance.
Finn đứng đó, tựa vào khung cửa, ngắm nhìn con mình một lúc lâu rồi cất giọng hỏi:
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Con trai, con có nhớ bức thư của papa Lance khi xưa không?
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
𝐅𝐢𝐧𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐬.
Cái thư mà ba đã hứa sẽ đưa cho con khi con lớn ấy.
Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ánh lên chút bất ngờ. Chàng nghiêng đầu như để chắc chắn rằng mình vừa nghe đúng điều gì.
: "Bức thư của papa Lance ạ?"
Chàng lặp lại, giọng nói pha chút bồi hồi.
Finn gật đầu, cậu bước đến chiếc ngăn kéo cũ, nơi cậu đã cất giữ kỷ vật ấy suốt bao năm trời.
Mỗi lần mở ra, nó luôn nhắc cậu về ngày Lance viết lá thư đó, về giây phút những lời nhắn nhủ cuối cùng được để lại cho đứa con của mình.
—————
Gửi con trai của ba, ____ Khi con đọc được những dòng này, có lẽ ba không còn bên cạnh con nữa. Bay hy vọng rằng con đã trưởng thành, đủ mạnh mẽ và đủ hạnh phúc để đón nhận tất cả những điều ba muốn gửi gắm. ____ Ba không biết con giống ba nhiều không, nhưng nếu con có đôi mắt sáng ngời, nụ cười ấm áp và trái tim đầy yêu thương, thì ba tin rằng con đã có được điều tuyệt vời nhất từ Finn, người ba mà con luôn yêu quý. Finn đã yêu con bằng tất cả trái tim của anh ấy, và ba chắc chắn rằng anh ấy đã nuôi dạy con thật tốt, như cách anh ấy đã từng chăm sóc ba. ____ Bé con à, có lẽ con đã từng tự hỏi: "Ba Lance là ai? Ba có yêu con không?" Ba muốn con biết rằng từ khoảnh khắc ba nghe tin con sắp đến với thế giới này, con đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời ba. Ba đã mơ về ngày được bế con trên tay, nghe tiếng con gọi "ba" thật to và dạy con chơi những bản nhạc trên chiếc đàn piano cũ. Nhưng cuộc đời đôi khi không trọn vẹn như những bản nhạc đẹp. ____ Ba không thể đi cùng con trên hành trình này, nhưng con à, ba luôn ở đây. Trong tiếng gió ngoài hiên, trong ánh nắng mỗi sớm mai, trong những nốt nhạc ba từng chơi và trong trái tim của Finn. Hãy nhớ rằng con luôn được yêu thương, dù là ở bất cứ nơi đâu. ____ Ba cũng muốn con hiểu rằng tình yêu không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ hình dạng này sang nhìn dạng khác. Ba và Finn đã dành tình yêu ấy để trao cho con – và ba tin con sẽ mang tình yêu ấy đi xa hơn, đến những nơi ba không thể đặt chân tới. ____ Nếu một ngày nào đó con cảm thấy lạc lõng hay cô đơn, hãy nhớ rằng ba vẫn luôn dõi theo con từ một nơi rất xa, nơi ba không có đau đớn và không còn phải rời xa những người ba yêu thương. ____ Hãy sống thật mạnh mẽ, bé con. Hãy theo đuổi ước mơ của con, dù nó có lớn đến đâu. Và đừng quên mang theo tình yêu của ba và Finn bên mình. Ba yêu con. 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐞.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
𝐄𝐍𝐃.
𝐓𝐡ứ 𝐛ả𝐲: 𝟐𝟕/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟓.
Quà bù cho noel nhé.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play