Giọt Nắng Cuối Hạ ( CongBxMason Nguyen )
1 . “ Đồ Ngốc ”
Buổi chiều u buồn cuối hạ, trời kéo những mảng mây xám xịt lơ lửng trên mái nhà trọ cũ. Nhìn qua tâm lý ai cũng sẽ nghĩ như mây sắp trịu xuống cho mưa, nhưng chẳng có giọt nào rơi cả. Thỉnh thoảng gió quét qua, cuốn bụi bay vòng vòng như một lời nhắc nhở rằng : có những cơn mưa chỉ nằm lại trên trời, không đủ can đảm rơi xuống. Khu xóm lao động dưới chân những tòa nhà chung cư cũ kỹ vẫn ồn ào, nặng nề, và hơi thở của nó như mang theo một lớp buồn mỏng, chúng mỏng đến mức tưởng nhẹ, nhưng thật ra chẳng tan đi được.
Thành Công ngồi ở bậc thềm khu trọ, hai bàn tay của cậu cứ xoa lại với nhau. Cậu chàng hai mươi lăm tuổi ấy có khuôn mặt hiền đến mức dễ bị người ta coi thường. Cái ánh mắt ngây dại vì chấn thương cũ khiến nhiều người không muốn nhìn lâu. Trong xóm, người ta gọi Công bằng đủ thứ tên : “thằng khờ”, “thằng ngáo”, “thằng điên”... Chẳng ai gọi cậu bằng tên thật, ngoại trừ một số ít người cần nhờ vả sai vặt. Lợi dụng cậu kiếm lợi cho bản thân.
Thành Công khờ thật, cậu chẳng hiểu hết những từ đó, nhưng biết tim nặng trĩu và thấy bản thân rất buồn.
Hôm nay, Thành Công mang theo tờ giấy giới thiệu xin thử việc ở một quán cơm. Chủ quán nhìn qua tờ giấy sơ sài của cậu rồi lắc đầu nhanh đến mức không kịp uống ngụm nước. Cất giọng cao vút :
“Không nhận đâu. Tụi tôi cần người nhanh nhẹn. Không phải… dạng này.”
Thành Công không hỏi “dạng này” nghĩa là gì. Cậu chỉ gật đầu, rời đi, đôi mắt rũ xuống như lá me già bị gió quét qua.
Một buổi chiều không mưa, nhưng lòng Thành Công như đã nặng trĩu ướt nhẹp vì nước mắt. Cậu ngồi ở thềm, đung đưa chân, cố nhớ lại lời dặn của người bà quá cố : “Con cứ cười, người ta sẽ thương con hơn” bà cậu lúc chưa 'xa' cậu đã luôn dặn như vậy. Cậu rất nhớ bà nhưng không biết cách để gặp lại.
Thành Công nở nụ cười nhẹ nhìn trời. Nhưng mỗi lần cậu cười, người ta chỉ bảo:
“Nhìn thấy ghê”
Chẳng biết ai đó có nói đúng không ?
Ở đầu dãy trọ, là tôi đấy Xuân Bách. Tôi xuất hiện với túi đồ ăn và tập tài liệu. Áo sơ mi trắng đã nhàu theo thanh xuân của một nhân viên văn phòng. Tôi chẳng nổi bật gì mấy, chỉ hơi thẳng tính và hơi khó ưa với những ai quen sống nửa đúng nửa sai. Ở công ty, tôi có thể được gọi là “miệng lưỡi sắc bén” vì tôi nói câu nào là câu đó dao cạo bén như chém xéo vào thói quen xấu của người khác, sẵn sàng var với người vô duyên muốn đụng chạm.
Ở cái xóm trọ này, người ta ít dám nói xấu trước mặt tôi, vì nói một câu ác miệng thôi là bị đáp trả lại vừa đúng chỗ đau vừa thấm.
Khi đi ngang qua bậc thềm, tôi lại thấy Thành Công đang ngồi co người lại, tay bị một đám trẻ con đứng quanh chọc ghẹo.
*Nhân Vật Quần Chúng
1 đứa trong đám trẻ : Ê? thằng khờ cầm giấy gì vậy? cho tao coi giấy đấy đi !
Một đứa nghịch ngợm nhất trong nhóm đấy nhanh tay giật tờ giấy trên tay Công. Cậu giật lại không kịp, hoảng hốt nhìn tụi nó.
🫘/🦄 || Nguyen Thanh Cong. CongB
Trả… trả lại cho tôi đi.
Giọng cậu nhỏ thật, lời nói cũng mờ nhạt nói như nói thật vô nghĩa. Tụi nó đọc lên rồi cười lớn, đứa trẻ dẫn đầu cười khẩy.
Tụi nó đọc lên rồi cười lớn, đứa trẻ dẫn đầu cười khẩy.
*Nhân Vật Quần Chúng
Đứa cầm đầu : Haha có ai thuê mày đâu mà cầm cái này đi xin! đúng là ngáo mà Hahaha.
Nụ cười của tụi nó sắc như lưỡi dao nhọn, còn nỗi sợ của cậu thì mềm oặt như đất sét mềm, dễ buồn lắm cơ. Không kịp suy nghĩ, tôi cau mày bước tới giọng không lớn không nhỏ đủ để nghe :
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Tụi mày rảnh rỗi thì đi phụ giúp ba mẹ đi, chọc kẻ yếu vui lắm sao. Nếu thấy thú vị thì chúc mừng não tụi bây ngắn thì suy nghĩ chỉ có thế là cùng.
Mấy đứa trẻ tâm lý yếu bị dọa cho giật mình. Chúng quay sang nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của tôi, chúng có phần rén nhẹ vài đứa sợ nên bước nhanh đi chỗ khác hóng.
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Giấy của người ta. Không phải rác mà chế nhạo. Thứ không có tư cách như tụi bây giật nó làm tờ giấy bẩn rồi đấy.
Tôi đi tới gần đứa cầm tờ giấy, giật lại.
Có lẽ tụi đấy cũng biết điều hoặc không muốn gây sự với tôi nên đã ném lại tờ giấy cho cậu. Trước khi đi đứa cầm đầu lườm tôi một cái nhưng tôi cũng đã đáp lại bằng 1 cái nhìn không mấy thân thiện cho tới khi nó khuất bóng đi vào nhà.
Tôi thở dài, quay sang nhìn Thành Công. Cậu vẫn cúi đầu, như thể cố thu nhỏ mình lại tạo thành vỏ bọc mỏng manh trước áp lực.
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Sao ổn không?
Thành Công chỉ gật gật, không dám nhìn thẳng. Tôi đưa tờ giấy ra trước mặt cậu.
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Cầm lấy. Đừng để người khác bắt nạt thế nữa.
Công đưa tay nhận lại, rồi bất ngờ đứng dậy trước mặt tôi cúi gập người.
🫘/🦄 || Nguyen Thanh Cong. CongB
C..cảm ơn anh.
Câu nói run run, như tiếng nước gõ nhẹ lên mặt hồ. Khóe mắt cậu có vẻ đỏ hình như sắp khóc tới nơi rồi.
Tôi ngẩn ra một chút. Không phải vì cậu cúi đầu, mà vì cách cậu gọi tôi là “anh”. Đúng là ngây thơ như đứa trẻ, nhưng lại chứa sự biết ơn thật lòng đến mức khiến người ta chột dạ. Nhìn tôi đâu có già đâu, hồi nãy nhìn qua cậu ta bằng tuổi tôi cơ mà.
Ở xóm này, thân thiện với Công là như tự rước rắc rối. Ai cũng sợ bị gọi là “tội nghiệp nó quá”, “đụng vào thằng điên có ngày lãnh đủ”. Rồi sẽ bị xì xào sau lưng.
Nhưng tôi thì chỉ thấy… một người đang bị xã hội vùi xuống bằng cái định kiến, khuôn mẫu khắc nghiệt.
Tôi ngồi xuống cạnh cậu, đặt túi đồ ăn bên cạnh mình.
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Hôm nay cậu đi xin việc à?
🫘/🦄 || Nguyen Thanh Cong. CongB
Có ạ nhưng mà người ta không nhận. Công không nhanh… Công… ngốc nên họ…
Tôi khoanh tay lại. Ngắt lời vì chả muốn cái con người khờ khạo này tự hạ thấp giá trị bản thân nữa.
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Ngốc hay không thì không phải cái cớ để từ chối người ta như vậy. Lỗi không phải ở cậu đừng có tự trách.
Cậu nghe xong thì đưa tay lên gãi đầu, cố hiểu lời tôi nói. Tôi hơi bất lực nhẹ giải thích.
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Cậu không xấu. Chỉ là xử lý chậm chút. Thế gian này thích nhanh mà. Người chậm thường bị bỏ lại thôi.
🫘/🦄 || Nguyen Thanh Cong. CongB
Thế… họ muốn Công phải nhanh ạ?
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
* Đồ ngốc... *
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Không cần phải nhanh đâu.
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Cậu chỉ cần làm đúng khả năng của mình. Người nào không chịu nhận cậu, đó là việc của họ, không phải lỗi của cậu.
🫘/🦄 || Nguyen Thanh Cong. CongB
Òo.
Công hơi mấp máy môi. Rồi đột nhiên hỏi :
🫘/🦄 || Nguyen Thanh Cong. CongB
Bách có ghét Công không?
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi hơi khựng lại. Không phải vì nó ngốc. Có lẽ vì nó quá thật, câu hỏi này như khiến cậu ta chắc chắn đây là thực tại không phải mơ mộng hão huyền. Tôi không do dự trả lời thật.
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Không ghét.
Thành Công bật cười nhẹ. Cái nụ cười hơi méo, hơi vụng về, nhưng đủ trong để ai nhìn cũng biết không phải thứ nụ cười công nghiệp.
2 . “ Ánh Sáng Thấm Qua Táng Cây Lớn ”
Tôi và cậu ta ngồi đó trao đổi với nhau cũng rất lâu. Có vài người trong xóm trọ đi ngang, nhìn cảnh ấy bằng ánh mắt khó chịu thêm vài chút phán xét như đang nhìn 1 điều gì đó ghê tởm lắm vậy. Mấy bà cô lắm chuyện tụ lại một cục xì xầm:
*Nhân Vật Quần Chúng
Bà Tám : Nhìn nó lớn xác mà còn ngồi nói chuyện với thằng khờ… Làm vậy gì cho vướng vận xui, cần làm vậy gì cho khổ vậy trời.
*Nhân Vật Quần Chúng
Bà Tư : Đâu ai biết được chứ, trời cho nó xui cũng đáng. Cái miệng nó đâu vừa, nói câu nào là đáng ghét câu đấy. Chọc nó chả khác gì chọc ông kễnh* !
• ông kễnh : là cách gọi của người miền Bắc cho con hổ. Cách gọi thể hiện sự tôn trọng - kính sợ với loài vật mạnh mẽ này.
*Nhân Vật Quần Chúng
Bà Tám : xì…chọc nó thì chỉ có nước rướt họa vào thân !
Tôi nghe hết. Vì vốn dĩ tai tôi rất nhạy với mấy câu độc mồm độc miệng kiểu đó, nó như lời gió vậy tôi nghe không sót một chữ. Nhưng tôi lại không quay lại xỉa vài câu chỉ chọn cách im lặng phớt lờ. Mặc dù tôi cũng 'khá' khó chịu rồi đấy. Nếu giờ quay lại, chắc chắn miệng tôi sẽ đáp một câu khiến cả đám bà tám kia tức trào máu nhưng vào chiều nay tôi lại không có hứng để cãi nhau với lũ người vô duyên đấy.
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Cậu đói chưa?
🫘/🦄 || Nguyen Thanh Cong. CongB
Có... một chút.
Tôi cười khẽ trước sự rụt rè khiên dè mọi thứ quanh mình của người kế bên, ánh mắt ngây ngô chớp chớp nhẹ. Rồi tôi thở dài đứng dậy, ánh mắt tôi nhìn cậu. Xong tôi lại chỉ tay vào túi đồ ăn.
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Cậu lấy nó vào phòng tôi ăn tạm đi cũng được, tôi bận một lát. Nếu đồ ăn không còn nóng cứ ngồi đợi tôi quay lại để tôi hâm nóng lại cho mà ăn.
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Đừng ăn ở đây bọn họ dị nghị cậu đấy.
Tôi ghé sát cạnh tai cậu nói nhỏ, tay vỗ nhẹ lên vai cậu rồi rời đi.
Thật muốn bật cười khi cậu ta ngẩng ra một lúc mới phản ứng lại với lời tôi. Đúng là chậm thật nhưng mà nó cũng là độc nhất vô nhị chỉ có cậu ta mới sở hữu nó, nhìn bước cậu ta đi lên cầu thang vào phòng tôi. Lúc ấy tôi mới yên tâm quay đi, ra khỏi cổng tôi thấy một giương mặt thân quen. Người kia khoanh tay đứng dựa tường, vẻ mặt có lẽ khá bất ngờ khi thấy tôi. Người kia nhẹ giọng chào hỏi mang theo chút cợt nhả quen thuộc.
🐻 || Nguyen Dinh Duong. TEZ
Anh Bách của tôi nhanh nhẹn mà sao đi ra muộn thế này?
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Sao mày kêu anh ra đây để nói gì nói nhanh.
Giọng tôi gắt nhe trước thái độ của 'nhỏ' Đình Dương. Với lại đang yên đang lành kêu ra nói chuyện là sao trời.
🐻 || Nguyen Dinh Duong. TEZ
Biết thời gian của anh là vàng là bạc rồi nhưng mà-
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Nói nhanh đi. Học đâu ra cái thói lề mà lề mề vậy nói dài quá, nói ngắn thôi.
🐻 || Nguyen Dinh Duong. TEZ
À thì.. anh cứ thế thôi quát em hoài. Chuyện em hỏi quan trọng thật mà. Tại em muốn văn vẻ xíu thôi cũng không cho nữa. Anh kì quá à..
Nhỏ Đình Dương nó lại giở cái giọng trách móc tôi, ai làm gì nó đâu tự nhiên trời đang đẹp. Nó kêu cái thấy trời nó như 12 giờ khuya.
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Rồi thoại nhanh lên anh cho mày 5 giây.
🐻 || Nguyen Dinh Duong. TEZ
Rồi Rồi-
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
1
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
2
🐻 || Nguyen Dinh Duong. TEZ
Thì anh làm hộ em đoạn cuối cái file đi .. tại em quên lưu rồi.
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Mày nữa ? hậu đậu thế ?
Tôi nhăn mặt nhìn Đình Dương, lông mày suýt nữa thì 'chơi đan len' với nhau. Có cái việc soạn thảo thôi mà cũng làm không xong, tôi chung nhóm với nó chắc khổ nhất cái công ty rồi. Bình thường thấy năng động lắm làm cái gì cũng được ai ngờ vẫn dính ngải Nobita.
Thế là tối nay phải thức rồi. Mệt thật .. Có cái ngày nghỉ cũng không cho nghỉ trọn vẹn.
🐻 || Nguyen Dinh Duong. TEZ
Em xin lỗi tại lúc đó em buồn ngủ quá. Mà em hẹn đi chơi với người ta, dời ngày hay cầm máy tính theo đi soạn cũng không được nên nhờ anh hết nhé.
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Ừ rồi chứ anh không bận hả? mày nghĩ cho mày còn anh thì sao ?
Lông mày tôi nó skinship với nhau luôn rồi đấy, tôi ném ánh mắt khinh bỉ về phía Đình Dương xem nó nói thế nào.
Đúng như dự đoán Đình Dương nó cười một cái rồi bỏ lại 1 câu :
"Tại anh ế nên em nhờ anh thôi. Dù sao thì có gì sếp khen anh mà còn em không làm bị chửi cũng không sao. Thế nhá"
Xong nó chạy mất hút. Khó chịu vô cùng luôn, mai được nghỉ mà cứ bắt tôi làm deadline của nó.
__________________________
Tôi đi cũng khá lâu không biết cậu ta đã làm theo lời tôi chưa nhưng mà có lẽ là không. Tôi vẫn thấy bóng dáng nho nhỏ đấy đang ngồi đợi tôi. Có lẽ cậu ấy thấy tôi nên từ từ đứng lên thật chậm, như sợ làm rơi cái niềm vui nhỏ bé vừa tìm. Lúc ấy, tâm trạng bực bội của tôi như bị gió đầu thu thổi qua cuốn đi hết. Mùi đất ẩm dù trời chẳng mưa bị gió cuốn lên. Người ta vẫn nghĩ: có thứ gì đó trong không khí đang chực đổ xuống, nhưng không chịu rơi. Với tôi, đây có thể là khoảnh khắc đầu tiên tôi chịu chìa tay ra giúp người không quen biết.
“
Cũng chẳng ai biết rằng từ buổi chiều không mưa ấy, hai con người cách biệt sẽ bước vào cuộc đời nhau bằng 1 cách nhẹ nhàng hay chậm rãi, nhưng chắc chắn nó sẽ sâu đến mức xóm trọ nhỏ này không ngờ tới.
3. “ Cá Thể Lạc Loài ? ”
Sau chiều hôm ấy, tôi cũng trở về cuộc sống như bình thường của mình.
Tối tan ca muộn, tôi thật sự không có thói quen 'chờ người lạ giữa đường' vào cuối giờ làm nên tôi cứ mặc đời. Ngày nào cũng vậy, bước ra khỏi công ty, hít một hơi dài, cố gắng quên đi đống việc bàn giấy chán ngắt ấy. Nhưng hôm đó… ..
'Một thằng nhóc' đứng ngay trước cổng, lúng túng cầm một túi đồ ăn, mắt không dám ngước nhìn trời như thể chả chờ phép màu hay ngôi sao hy vọng gì rơi xuống bản thân. Cậu ta đứng lâu đến mức tôi tưởng là tượng trang trí mới dựng. Tôi cau mày, hơi gằng giọng.
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Ê? cậu đứng chắn đường tôi đấy ..
Lời tôi đáp xuống nhẹ xuống có ý trêu nhẹ, khắc ấy, tôi còn tưởng cậu ta sẽ giật mình rồi lảng đi như bao người.
Nhưng không.
Cậu ta quay lại nhìn tôi. Một ánh mắt trống trơn, nhưng lại… trong sáng. Kiểu nó trong đến mức không khớp với cái thành phố này, làm như thể cậu ta chẳng hiểu gì về sự phức tạp đang nuốt mình vào trong cái 'hố tiêu cực' mà 'định kiến tạo ra'.
“ Thề ! Tôi không thích kiểu nhìn đó chút nào. ” _Ánh nhìn đó nó khiến tôi cảm thấy có lỗi dù tôi chẳng làm gì sai, tôi thở dài một cái rồi bước qua. Vậy mà chỉ được vài ba bước, tôi lại buộc phải dừng lại.
“ Tại sao tôi dừng? ”
Đến chính tôi còn không hiểu.
Có lẽ… vì cái bóng của cậu ta đổ dài trên nền. Nó nhìn giống thứ gì đó sắp đổ vỡ.
Giống như nếu tôi bỏ đi, sẽ không ai nhìn thấy cậu ta nữa. Nó thôi thúc tôi buộc tôi phải quay lại. ..
🦈 || Nguyen Xuan Bach. Mason Nguyen
Cậu đứng đây làm gì?
🫘/🦄 || Nguyen Thanh Cong. CongB
Công chờ Bách á !
Cậu ta nói xong rồi cười, nụ cười ấy nhẹ như gió thoảng qua thôi nhưng nó lại sáng một cách kì lạ.
Tôi im lặng trong ba giây. Cũng chỉ là ba giây ngắn ngủi nhưng nó dài đến mức tôi nghe cả tiếng gió.
Tự dưng thấy ấm lòng..
“ Nực cười thật ! ”
Tôi chả hiểu tôi nữa rồi.
“
Dần ngấm, dần chìm 1 cách nhẹ nhàng. không dám giải bày ... mọi thứ đều thuận theo tự nhiên nhưng nó như cố tình gây sự chú ý đến đáng yêu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play