[LINGORM] CỬU VĨ HỒ
Chương 1
Sở Quốc, Ngày 11 tháng 5 năm 1**
Quảng Khiết Minh
“Lo lắng đi qua đi lại”
Quảng Phong Âm
“Nhìn ông”
Quảng Thanh Khang
Phụ thân, mẫu thân không sao chứ ? “Kéo vạt y phục Quảng Khiết Minh”
Quảng Khiết Minh
Mẫu thân chúng con sẽ không sao đâu “xoa đầu Quảng Thanh Khang”
Bên ngoài trời mưa không ngớt thậm chí còn có tia xét xẹt qua, bên trong phủ tướng quân của Quảng gia lại tất bận chuẩn bị chào đón một sinh linh bé nhỏ, Quảng Khiết Minh, tướng quân họ Quảng văn võ song toàn cầm thương cưỡi chiến mã dẫn dất quân lính bảo vệ bờ cõi đem lại bình yên cho đất nước thịnh vượng, triều đình trọng dụng, thế lực lớn mạnh nhưng nhà họ Quảng trước giờ một lòng vì nước vì dân, không màng danh lợi chỉ mong dân ấm dân no, được lòng dân chúng, nên ngay cả hoàng đế cũng phải nể mặt một phần
Phu nhân Quảng lâm bồn vào một ngày mưa bão, tướng quân Quảng lo cho phu nhân nhà mình đường đường cầm thương trên chiến trường không cúi đầu khuất phục, giờ đây tay lại run rẩy lấm tấm mồ hôi, chân không yên đi qua đi lại mỗi lần nghe tiếng hét phát ra từ trong tẩm phòng ngài lại giật mình giật thót rồi lại lo lắng đi qua đi lại trước cửa
Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, dường như sự ra đời của đứa trẻ không mang đến may mắn cho lắm
Quảng Khiết Minh
“Vui mừng”
Quảng Khiết Minh
Cảm tạ trời đất
Ngay khi tiếng khóc đứa trẻ cất lên, Quảng Khiết Minh cùng hai huynh đệ chạy ào vào trong tẩm phòng chẳng ai chú ý đến bên ngoài cơn mưa chợt tan đi, chẳng còn tia xét hay đám mây âm u và những hạt mưa nặng hạt
Năm đó Quảng phủ gia đón chào một sinh mệnh
Nơi đó xuất hiện một vòng kim quang vàng nhạt trên bầu trời
Trần Mỹ Linh
“Nhìn lên bầu trời”
Trần Mỹ Linh
Kim quang sao ?
Trần Mỹ Linh
Chân mệnh thiên tử xuất hiện rồi
Lúc nãy cơn mưa còn mang đến sấm chớp ầm trời, ấy vậy mà trong tích tắc liền trở lại trời quang mây tạnh như chưa từng có một cơn mưa nào ghé qua, trên bầu trời xuất hiện một đường chân trời màu vàng nhạt kim quang xuất hiện mang đến cho đất nước sự thịnh vượng, bình an giống như số trời đã định mệnh vua
Trần Mỹ Linh hiện tại chỉ là một hồ ly đang trong quá trình tu luyện thành cửu vĩ hồ, tuổi thọ nàng đã hơn 1000 năm tuổi nếu chuyên tâm tu luyện không ít thời gian nữa nàng có thể trở thành cửu vĩ hồ theo mệnh lệnh của nữ oa trên cao, phò tá thiên tử lên ngôi và trôi qua 1000 năm hơn nàng đã chờ đến ngày chân mệnh thiên tử xuất hiện
Sau này đứa nhỏ được Quảng phu nhân sinh ra năm đó là một nữ nhi, Quảng tướng quân vui mừng đón chào nữ nhi đầu tiên của mình đặt tên là Quảng Linh Linh mong muốn đứa trẻ sẽ mang đến sự tốt lành về sự thông minh, nhanh nhẹn, thanh cao và đáng yêu, đồng thời còn hàm chứa mong muốn về sự may mắn, bình an và những điều kỳ diệu
Năm Quảng Linh Linh sinh ra khi ấy đại sư huynh Quảng Phong Âm vừa tròn 15 tuổi, còn nhị sư huynh Quảng Thang Khang lại vừa lên 10 lần đầu đón chào đứa em nhỏ còn đang chuẩn bị chào đời
Quảng Phong Âm
“Kéo dây cương”
Quảng Phong Âm
“Giơ cung”
Mũi tên bay thẳng vào phía bên trong bụi rặm, dường như đã trúng một thứ gì đó, nó rên lên một tiếng đầy đau đớn, Quảng Phong Âm nhếch môi cười như đã chiếm được một chiến công lớn đầu tiên trong cuộc đua lần này
Quảng Phong Âm
Huynh thắng rồi nhé
Quảng Thanh Khang
Hừ huynh chỉ hên tìm được con mồi trước thôi
Quảng Linh Linh
“Lặng lẽ dừng ngựa theo sau”
Quảng Linh Linh
“Mím môi nhìn bụi rặm”
Quảng Linh Linh
Đại sư huynh, nhị sư huynh chúng ta không thể chỉ cưỡi ngựa chơi thôi sao ?
Quảng Thanh Khang
Cưỡi ngựa chơi thì có gì vui ?
Quảng Thanh Khang
Có muội mới thích mấy thứ nhạt nhẽo đó
Quảng Thanh Khang nhíu mày nhìn Quảng Linh Linh, hắn ghét đứa em gái này của hắn, có lẽ bên ngoài người ta hay ca tụng đại sư huynh hắn tài giỏi võ thuật có thể thay cha ra chiến trường đánh đuổi quân địch, còn hắn thì thông thạo sách vở hiểu biết rộng vài năm nữa còn có thể vào triều đình làm quan văn, còn đứa em gái này của hắn hiểu biết ít ỏi, võ cũng chỉ đủ phòng thân, linh căn đến năm 20 tuổi còn chưa được mở lại nhàm chán lúc nào cũng trầm tính không muốn ra ngoài, trong mắt hắn đứa em gái này chẳng khác gì phế vật cả
Quảng Linh Linh
“Cúi đầu”
Quảng Phong Âm
Thang Khang không được nói vậy, là chúng ta ép muội ấy ra ngoài “không hài lòng”
Quảng Thang Khang hừ lạnh, chỉ có đại sư huynh là thích đứa phế vật đó thôi, mà không chỉ có đại sư huynh mà còn phụ thân mẫu thân cũng thích phế vật đó hắn không can tâm
Quảng Phong Âm
Linh Ling không thích vậy chúng ta đi về nhé “mỉm cười”
Đại sư huynh mỉm cười nhìn cô, đứa em gái này hắn thực thích cô vừa ngoan ngoãn trầm tĩnh, đôi lúc lại rất khờ khạo đáng yêu, học hỏi lại rất nhanh hắn rất tự hào, khác hẳn với Quảng Thanh Khang hắn rất cưng chiều cô em gái này
Quảng Linh Linh
Dạ “cười”
Quảng Linh Linh
Nhưng đại sư huynh đi trước muội sẽ theo sau
Quảng Phong Âm
Sao vậy được, muội muốn làm gì sư huynh chờ muội
Quảng Phong Âm
Trong rừng một mình rất nguy hiểm
Quảng Linh Linh
Không sao đâu mà muội có thể tự lo được
Quảng Linh Linh
Nhìn nè “khoe thanh kiếm”
Quảng Linh Linh
Muội có đem theo thanh kiếm sư huynh tặng
Quảng Linh Linh
Muội sẽ dùng nó bảo vệ bản thân thực tốt “cười”
Quảng Phong Âm nhìn nụ cười tươi của Quảng Linh Linh, lắc đầu mỉm cười cưng chiều sư muội của hắn khi cười lên rất đẹp lúc nào hắn cũng bị nụ cười kia đánh gục nên đành thoả hiệp
Quảng Linh Linh nhìn bóng lưng bọn người sư huynh đi dần xa, mới chầm chậm xuống ngựa cột ngựa vào một góc cây gần đó, rồi đi gần đến bụi cây lúc nãy mà sư huynh đã bắn mũi tên vào đó, bên trong vang lên tiếng rên rỉ đau đớn, Quảng Linh Linh giữ chặt tay trên tay cầm kiếm tiến lại gần
Bên trong bụi cây, con hồ ly với bộ lông trắng như tuyết nằm thoi thóp với mũi tên đâm sâu bên bụng, bộ lông màu trắng của nó ướt đẫm đỏ của máu, Quảng Linh Ling ngồi xổm xuống, con hồ ly hướng đôi mắt hổ phách nhìn về hướng Quảng Linh Linh, trong đôi mắt đó là điều khó đoán như dò xét như e dè hơn là sự đáng thương bên trong đôi mắt trong veo đó
Quảng Linh Linh
Ngoan ta không làm hại ngươi
Quảng Linh Linh
Nằm yên nhé
Quảng Linh Linh đưa tay xé một bên vạt áo của mình ra, rồi đưa tay cầm lấy thân mũi tên trên thân con hồ ly nhỏ, mím môi
Quảng Linh Linh
Chịu đau một chút nhé
Quảng Linh Linh thở mạnh ra một hơi rồi dùng sức rút mũi tên ra, quả nhiên con hồ ly rú lên một tiếng đau đớn, vì quá đau mà nó cào một đường dài trên tay cánh tay của Quảnh Ling Ling làm nó chảy máu
Quảng Linh Linh
Ngoan ngoan không sao không sao “nhíu mày chịu đau”
Đặt mũi tên xuống đất Quảng Linh Linh lấy tấm vải y phục lúc nãy bị xé rách quấn cầm máu cho con hồ ly, rồi bế nó lên tay ẩm theo con hồ ly leo lên ngựa chạy về Quảng phủ
Quảng Linh Linh
“Dừng ngựa”
Quảng Linh Linh
“Nhảy xuống”
Quảng Phong Âm
“Chạy ra đón”
Quảng Phong Âm
Muội về lâu thế ? Làm huynh lo chết đi được “thở phào”
Quảng Phong Âm
Mà gì trên tay muội thế ?
Quảng Thanh Khang
Muội lại đem cái thứ súc vật gì về đấy ? “Nhíu mày”
Hồ ly
“Nhìn Quảng Thanh Khang”
Chẳng hiểu sao khi bị con hồ ly trên tay Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào mình, Quảng Thanh Khang lại có chút lạnh sóng lưng một cảm giác kì lạ mang đến làm hắn theo phản xạ rút kiếm chỉa về phía Quảng Linh Linh
Quảng Thanh Khang
Mau! Mau đem cái thứ súc vật đó đi!
Quảng Linh Linh
“Nhíu mày”
Quảng Linh Linh
Nhị sư huynh, con hồ ly này vô tội
Quảng Linh Linh
Nếu nhị sư huynh không thích thì cứ để chỗ muội
Quảng Thanh Khang
Muội….. “muốn nói thêm”
Quảng Phong Âm
Quảng Thanh Khang! “Gằn giọng”
Quảng Phong Âm
Ta từ khi nào dạy đệ chỉa kiếm về người nhà của mình như thế hả ?
Quảng Thanh Khang
Đại…đại sư huynh “mím môi”
Quảng Thanh Khang không hài lòng mà thu kiếm lại, chỉ có thể căm hận nhìn về hướng của Quảng Linh Linh ý nghĩ kêu cô mau đem con hồ ly đó đi càng xa càng tốt, nhưng Quảng Linh Linh chỉ nhìn về phía Quảng Phong Âm
Quảng Linh Linh
Đại sư huynh muội đem con hồ ly này về chỗ mình trị thương trước nhé
Quảng Phong Âm
Được nếu cần cứ gọi sư huynh, sư huynh đem thuốc đến cho muội
Quảng Linh Linh
Dạ “mỉm cười”
Tẩm phòng của Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
“Đem thao nước ấm đến”
Quảng Linh Linh đặt con hồ ly nhỏ trên giường đã được trãi một tấm vải ấm, rồi ra ngoài bưng một thao nước ấm và một ít dược để một lát cho con hồ ly uống
Quảng Linh Linh
Ngoan ta giúp ngươi rửa vết thương “lấy khăn vất khô”
Quảng Linh Linh
Gán chịu một chút
Quảng Linh Linh từng chút dịu dàng giúp con hồ ly nhỏ rửa vết thương, lau sạch bộ lông dính máu, rồi cẩn thận lấy vải quấn ngang bụng nó
Con hồ ly nhìn chằm chằm vào Quảng Linh Linh chẳng biết nghĩ gì, nó nhìn nốt ruồi lệ bên má trái của Quảng Linh Ling lòng thầm cảm thán
Quảng Linh Linh
Giờ há miệng ta đút thuốc cho ngươi
Sợ rằng hồ ly không uống được thuốc nóng, nên cô đã đến phòng thuốc lấy ra một ít dược viên rồi đem đến
Hồ ly
“Khó khăn hả miệng”
Quảng Linh Linh
Ngoan lắm
Quảng Linh Ling đưa viên đan dược vào trong miệng con hồ ly rồi nhẹ nhàng vuốt cổ nó cho viên dược trôi xuống cổ họng nó, xong xuôi con hồ ly vì mệt mà thiếp đi Quảng Linh Ling cũng an tâm đem dẹp tất cả mọi thứ
Ánh trăng sáng treo trên bầu trời khuya cao vút, soi sáng cả dương gian khỏi đêm tối, ánh sáng của trăng soi qua cửa sổ lọt vào bên trong tẩm phòng của tiểu thư phủ tướng quân, Quảng Linh Linh ngồi ngủ trên ghế, nằm gụt xuống bàn ngủ say chẳng hay biết trên giường con hồ ly lúc chiều còn thoi thóp giờ đôi mắt lại sáng hoắc giữa đêm tối nó đứng dậy như chẳng có vết thương nặng nào ở bụng
Chỉ một lần vẫy đuôi, con hồ ly trắng biến mất thay vào đó một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ trong bộ hồng y, mái tóc hơi vàng nhẹ, đôi môi đỏ mộng cùng cặp mắt hồ phách sắc lạnh, khuôn mặt câu nhân mà thanh tú, giữa trán điểm tô một đỏ hoa điền như son, trên đầu đôi tay hồ ly vảnh cao, phía sau chín chiếc đuôi ve vẫy trong không khí dưới ánh trăng huyền ảo càng khiến nàng thêm câu dẫn
Trần Mỹ Linh
“Bước đến gần Quảng Linh Ling”
Trần Mỹ Linh
Quảng Linh Linh
Chương 2
Trần Mỹ Linh
Ta mong rằng bản thân không nhầm lẫn
Trần Mỹ Linh đưa tay ra đặt ở trước trán của Quảng Linh Linh, dùng linh lực truyền vào trong, mắt ngắm lại cảm nhận từng chút từng chút linh lực có trong Quảng Linh Linh, cuối cùng Trần Mỹ Linh khẽ mở mắt môi hơi mỉm cười nhẹ, quả nhiên người này là chân mệnh thiên tử, số trời định mệnh vua, quả nhiên là đứa con của trời thật sự có thiên phú, lòng tràn đầy nhân ái sau này nhất định sẽ mang đến sự thịnh vượng cho nước Sở, dân ấm no đất nước yên hoà
Trần Mỹ Linh
Linh căn chưa mở
Trần Mỹ Linh
Cứ chờ thêm một thời gian xem sao
Màn đêm trôi qua êm đềm, mặt trời mọc cao ở phía sau chân trời xua tan bóng tối ở dương gian, mang đến không khí ấm áp yên bình, từng tia nắng lọt qua ô cửa sổ dịu dàng đánh thức đôi mắt phượng, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng mở mắt, đêm qua cả đêm điều ngủ trên ghế lưng có chút mỏi, lại cảm nhận người đắp một tấm chăn mỏng trên người, Quảng Linh Linh khẽ mỉm cười chỉ nghĩ đơn giản đêm qua có lẽ đại sư huynh hoặc ai đó vào giúp mình đắp lên người
Quảng Linh Ling khẽ ngồi dậy, mắt liếc về phía giường, con hồ ly nhỏ trắng buốt vẫn say ngủ nằm trên giường, khoé môi khẽ nâng lên rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, dang tay chào đón ánh nắng đầu tiên trong ngày
Quảng Linh Linh
Ưm “vươn vai”
Quảng Linh Linh
Đi tìm đồ ăn cho tiểu hồ ly thôi
Quảng Linh Linh
Không biết tiểu hồ ly ăn gì nữa
Hồ ly
“Mở mắt nhìn theo bóng lưng Quảng Linh Linh”
Chẳng cần đợi lâu, chẳng lâu sau Quảng Linh Linh đã thay một bộ y phục mới, bước vào trong tẩm phòng trên tay nào là thuốc nào là thức ăn đem vào trong tẩm phòng
Quảng Linh Linh
Ngươi ăn một chút nhé, đã nhịn đói từ hôm qua rồi
Quảng Linh Linh đặt nhẹ một đĩa đồ ăn ở trước mặt tiểu hồ ly, nhưng nó chỉ nhìn rồi quay mặt đi không thèm ăn
Quảng Linh Linh
Nè chê hả ?
Quảng Linh Linh
Ăn đi “đẩy đĩa đồ ăn gần về phía hồ ly”
Hồ ly
“Trở mình quay sao trong”
Quảng Linh Linh
Ngươi không thích món này à ? Vậy thử cái này đi
Quảng Linh Linh đẩy đến một đĩa thức ăn khác, nhưng con hồ ly ngửi một cái rồi chán ghét quay mặt đi tiếp tục ngắm mắt không quan tâm, bổn hồ ly là cửu vĩ hồ chín đuôi mấy cái thứ đó chẳng khác gì sỉ nhục nó
Quảng Linh Linh
Không ăn thì thôi làm gì mà chán ghét dữ dị “lấy đĩa thức ăn ra”
Quảng Linh Linh
Nè quay qua đây
Quảng Linh Linh dùng tay lật con hồ ly nằm ngửa lại, bản thân ngồi trên giường, con hồ ly nhìn Quảng Linh Linh lật ngửa bụng của bản thân lên chẳng hiểu sao lại quay mặt đi, Quảng Linh Ling phía trên nhìn nó không hiểu bản thân đã cứu nó vì sao nó lại ghét mình mà không nhìn mặt mình nữa chỉ là không biết con hồ ly kia lại đang kêu gào trong lòng
Trần Mỹ Linh
-nè sao lại lật bụng ta ra ?- “gào thét”
Trần Mỹ Linh
-mau xuống khỏi người ta!!!!-
Quảng Linh Linh
đừng có vùng vẫy nữa đụng vết thương bây giờ
Quảng Linh Linh kiềm con hồ ly lại, để nó nằm ngửa bản thân bị nó cào đau cũng không bận tâm, mà chú tâm chăm sóc vết thương của nó, khá bất ngờ hôm qua mũi tên cắm sâu vào trong bụng vậy mà hôm nay đã đỡ rất nhiều rồi
Quảng Linh Linh
Nè vết thương lành nhanh lắm đó
Trần Mỹ Linh
-hừ còn phải nói mấy cái này bổn hồ ly còn chưa chịu qua hay sao-
Hôm qua vốn dĩ là đêm trăng tròn, pháp lực của Trần Mỹ Linh đương nhiên là lúc mạnh nhất, hút lấy linh khí từ ánh trăng tự động chữa lành vết thương, đối với nàng mấy cái vết thương này chẳng đáng là bao
Con hồ ly này….cũng thật ngạo kiều quá rồi…bất quá bộ lông trắng của nó lại rất xinh đẹp rất mềm mại, cùng với đôi mắt màu hổ phách sắc sảo càng khiến nó thêm cao quý
Quảng Linh Linh
Đi ra ngoài hóng gió một chút nhé
Quảng Linh Linh ôm lấy con hồ ly trong vòng tay, bế theo nó bước ra ngoài, nhưng con hồ ly cứ giãy giụa mãi cuối cùng đành đặt nó lên vai mà bước đi, đi giữa đường lại gặp đại sư huynh đang luyện kiếm cùng phụ thân, Quảng Linh Linh vui vẻ chạy đến
Quảng Linh Linh
Phụ thân, đại sư huynh
Quảng Phong Âm
“Dừng kiếm”
Quảng Phong Âm
Linh Linh “cười”
Quảng Khiết Minh
Tiểu Linh “nhìn Quảng Linh Linh
Quảng Khiết Minh
Con tìm đâu ra được con hồ ly đẹp thế
Quảng Linh Linh
Hôm qua lúc đi vào rừng cùng với đại sư huynh, con vô tình nhìn thấy nó bị thương nên đem về
Đương nhiên là không thể nói là do đại sư huynh bắn mũi tên làm nó bị thương rồi, nếu không đại sư huynh sẽ thấy có lỗi lắm
Quảng Khiết Minh
Vậy tiểu Linh giờ có người bầu bạn rồi không lo nhàm chán nữa “mỉm cười xoa đầu Quảng Linh Linh”
Trần Mỹ Linh
-ta mới không thèm làm bạn với cô ta-
Quảng Khiết Minh cưng chiều cô con gái út này, dù Quảng Linh Linh không giỏi võ bằng Quảng Phong Âm, cũng không hiểu rộng bằng Quảng Thang Khang, nhưng Quảng Linh Linh lại rất ngoan ngoãn đáng yêu, cũng rất có thiên phú học hỏi vô cùng nhanh, lại chăm chỉ rèn luyện bản thân, còn có lòng tốt giúp đỡ mọi người nữa, Quảng Khiết Minh rất hài lòng xem Quảng Linh Linh là bảo bối của Quảng gia, ông không cầu con gái xuất chúng danh vọng, chỉ mong con nên người bình an là được
Quảng Phong Âm
Quả thật con hồ ly này của muội rất đẹp đó “định đưa tay xoa đầu hồ ly”
Trần Mỹ Linh
-nam nhân đừng động vào ta-
Quảng Phong Âm
“Khựng lại”
Quảng Phong Âm
“Phì cười”
Quảng Phong Âm
Hình như nó không thích huynh
Quảng Linh Linh
Mà nó hình như cũng không thích muội “lắc đầu cười”
Quảng Linh Linh
Mà phụ thân nhị sư huynh đâu ạ ?
Quảng Khiết Minh
Nó dám dùng kiếm chỉ cả vào người nhà, phụ thân đã phạt nó 1 tuần không được ra khỏi phòng
Quảng Linh Linh
“Mím môi”
Quảng Linh Linh
Nhị sư huynh cũng không có cố ý, phụ thân có thể tha cho huynh ấy không ?
Quảng Khiết Minh
“Xoa đầu Quảng Linh Linh”
Quảng Khiết Minh
Lòng ta biết rõ, nhị sư huynh con có giả tâm rất lớn, nếu không dạy bảo kĩ càng nó sẽ không nên người
Quảng Khiết Minh
Với người nhà nó còn không tôn trọng làm sao sao này giúp dân giúp nước
Quảng Khiết Minh biết rõ, người con trai lớn ôn hoà hiểu chuyện, đứa con gái út lại trầm tĩnh ngoan ngoãn, chỉ có người con trai thứ hai này luôn sinh lòng đố kị bất cứ ai hơn hắn, hắn sẽ không can lòng nên nghiêm khắc với hắn cũng là vì muốn chỉnh lại con người hắn
Quảng Linh Linh
Phụ thân tại sao nữ nhi đến tận bây giờ vẫn chưa mở được linh căn
Quảng Khiết Minh
Thiên phú của mỗi người là khác nhau
Quảng Khiết Minh
Đại sư huynh con 17 tuổi mở được linh căn, không đồng nghĩa với việc con cũng giống như thế
Quảng Khiết Minh
Tiểu Linh ngoan phải biết kiên nhẫn
Quảng Khiết Minh mỉm cười, đại sư huynh đưa tay lên véo nhẹ một bên gò má của Quảng Linh Linh trêu đùa
Quảng Phong Âm
Mở được thì tốt, không được thì cũng không sao, đại sư huynh sẽ bảo vệ muội
Tuy nói là thế, nhưng Quảng Linh Linh vẫn cúi đầu suy nghĩ tại sao bản thân đã 20 tuổi còn chưa mở được linh căn, phải chăng cô thật sự là một phế vật giống như nhị sư huynh đã từng nói hay không ?
Quảng Linh Linh
“Thở dài”
Quảng Phong Âm
Thở dài cái gì ? Sắp già rồi kìa
Quảng Phong Âm
Ra đây đại sư huynh dẫn đi gặp sư phụ chúng ta cùng luyện võ “dẫn tay cô đi”
Quảng Linh Linh
“Đi theo đại sư huynh”
Hồ ly
“Nhìn Quảng Linh Linh”
Trần Mỹ Linh
-phải chăng ta nên giúp cô ta một chút ?-
Yii
Tui sẽ cố gắng dùng số ngày nghỉ ít ỏi của mình để viết
Yii
Có ai đọc truyện cổ trang hoặc xem phim cổ trang
Yii
Nghe đến vụ song tu chưa ?👀
Chương 3
Tối hôm đó, Quảng Linh Ling ngồi bên cửa sổ, tay chống lên bệ, ngẩn đầu nhìn lên ánh trăng tròn ở treo ở trên cao, hôm nay trăng sáng tròn lại ít mây rất thích hợp để Trần Mỹ Linh tích linh khí hồi phục vết thương nên ngoài Quảng Linh Ling ra thì trên bệ cửa sổ còn có một tiểu hồ ly với bộ lông trắng buốt tao nhã ngồi hưởng thụ âm thầm tích tụ linh khí
Quảng Linh Linh
“Thở dài”
Quảng Linh Linh
Tiểu hồ ly ngươi nói xem ta là phế vật phải không ? Sao đến mãi bây giờ vẫn chưa mở được linh căn
Trần Mỹ Linh
-ta biết rồi ngươi cứ lảm nhảm câu này mãi làm phiền bổn hồ ly- “nhíu mày”
Thật sự từ nãy đến giờ Quảng Linh Linh đã nói câu này đã hơn mấy lần, mỗi lần nói lại thở dài thườm thượt tiểu hồ ly thật sự nghi ngờ rằng có phải ngọc hoàng đã chọn sai người rồi hay không ? Người này sao có thể là chân mệnh thiên tử được chứ
Quảng Linh Linh
Mà nè không biết trong triều đình thế nào ha ? Ta nghe bá tánh bên ngoài nói hoàng đế là một hôn quân
Quảng Linh Linh
Mà chính ta cũng thấy bá tánh thật sự rất khổ
Quảng Linh Linh nghe rất nhiều người bảo hoàng đế là một tên hôn quân, ăn chơi xa đoạ chỉ biết ngày ngày mở tiệc chìm đắm trong tửu sắc men rượu, cung điện 3000 giai lệ còn không đủ cho hắn vui chơi, Quảng Linh Linh không biết rõ sự tình bởi vì phụ thân rất ít cho Quảng Linh Linh vào cung, nhưng chính mắt Quảng Linh Ling thấy bá tánh bên ngoài rất khổ cực, ăn không đủ no, áo không đủ ấm, hằng ngày cực khổ làm việc nhưng triều đình lại ngó lơ, hằng năm Quảng phủ điều sẽ mở kho lương thực từ 3 đến 4 lần để giúp đỡ người dân, ấy vậy mà chưa một lần Quảng Linh Linh thấy triều đình mở kho lương thực tiếp ứng
Hồ ly
“Nhìn Quảng Linh Linh”
Quảng Linh Linh
Ngươi cũng thấy vậy à tiểu hồ ly ?
Trần Mỹ Linh
-bởi vì hắn là hôn quân nên ta mới có trách nhiệm phò tá cho ngươi-
Quảng Linh Linh
“Thở dài”
Quảng Linh Linh
Bá tánh ăn không no, mặc cũng không ấm, thuế lại tăng cao mà ta lại không làm được gì giúp cho họ
Tiểu hồ ly nhìn khuôn mặt ưu sầu của Quảng Linh Linh cũng không biết nên an ủi thế nào, Trần Mỹ Linh ngàn năm chỉ quanh quẩn việc tu luyện để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà nữ oa giao cho, nàng chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kì ai, cũng không biết rõ cảm xúc của con người thế nào, nhưng nàng biết rõ con người chỉ quanh quẩn những cảm xúc, vui vẻ, buồn bã, hạnh phúc và đau đớn
Hồ ly
“Vẫy đuôi chạm lên tay Quảng Linh Linh”
Quảng Linh Linh cảm nhận được một chút lông lướt qua bàn tay, nhìn lại là chiếc đuôi trắng của tiểu hồ ly, Quảng Linh Linh mỉm cười nụ cười dưới ánh trăng càng thêm dịu dàng rực rỡ
Quảng Linh Linh
Ngươi đang an ủi ta sao tiểu hồ ly ? “Cười”
Quảng Linh Linh
Được rồi ta hiểu tâm ý của ngươi rồi, cũng trễ rồi chúng ta đi ngủ nhé
Quảng Linh Ling bế tiểu hồ ly lên, đi về phía giường của mình, đặt tiểu hồ ly lên tấm chăn quen thuộc của nó, rồi dời nó vào trong bản thân định nằm lên giường thì bị nó đẩy ra
Quảng Linh Linh
Nè tiểu hồ ly ngươi đuổi ta à ? Nhưng ta ngủ ghế 2 đêm trăng rồi lưng ta rất đau đó
Hồ ly
“Nhìn Quảng Linh Linh”
Trần Mỹ Linh
-hừ xem như ngươi đáng thương-
Hôm sau khi mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, Quảng Linh Linh từ sớm đã hốt hoảng đi tìm khắp phủ tướng quân
Quảng Phong Âm
Sư muội “kéo Quảng Linh Ling lại”
Quảng Phong Âm
Muội tìm cái gì ?
Quảng Linh Linh
Tiểu hồ ly của muội, từ sáng đã không thấy đâu rồi, vết thương của nó còn chưa lành mà “gấp gáp”
Nghe Quảng Linh Linh nói Quảng Phong Âm hiểu sự tình, hồ ly vốn dĩ sống trong rừng có lẽ khi vết thương khỏi thì nó cũng đã nhớ hang ổ của mình, bỏ đi mà không một lời từ biệt khiến Quảng Linh Linh chịu đả kích rồi
Quảng Phong Âm
Được rồi huynh giúp muội tìm tiểu hồ ly
Quảng Phong Âm
Chúng ta cùng đi đến chỗ phụ thân và mẫu thân hỏi thử nhé “xoa đầu Quảng Linh Linh”
Quảng Linh Linh
“Gật đầu”
Hồ ly
“Đứng trên nóc nhà”
Tiểu hồ ly đứng trên nóc nhà, nhìn bóng lưng buồn bã của Quảng Linh Linh, đôi mắt hổ phách khẽ sáng lên Quảng Linh Linh nãy đã vào tuổi 20 đủ lớn để thống trị đất nước rồi, nàng cũng nên hành động rồi, tuy là không muốn sớm rời đi nhưng hai người họ nhất định còn sẽ gặp nhau
Trần Mỹ Linh
-Quảng Linh Linh chúng ta lại còn gặp nhau-
Hẳn đi một tháng sau, Quảng Linh Linh vẫn chưa tìm được tiểu hồ ly, nhưng được đại sư huynh an ủi thì nỗi buồn cũng đã vơi đi phần nào, có lẽ tiểu hồ ly thật sự ghét Quảng Linh Linh nên nó mới đi mà không thèm từ biệt
Quảng Linh Linh
Phụ thân mẫu thân
Hạ Tiêu Âm
Tiểu Ling ngoan “cười”
Hạ Tiêu Âm
Đến đây với mẫu thân
Quảng Linh Linh vui vẻ đi đến nhào vào lòng mẫu thân, mẫu thân luôn là người thân thiết bên cạnh Quảng Linh Linh, người sẽ thường nghe tâm sự của Quảng Linh Ling nên tình cảm mẫu tử cũng rất thân thiết
Hạ Tiêu Âm
Xem nào đã tươi tắn hơn rồi
Hạ Tiêu Âm
Tiểu hồ ly của con thấy con như này nhất định sẽ rất vui “nâng mặt Quảng Linh Linh lên”
Quảng Linh Linh
Hừ tiểu hồ ly gì chứ, nó đi mà không báo trước làm sao con biết được nó có vui hay không “bĩu môi”
Hạ Tiêu Âm nhìn sang Quảng Khiết Minh và hai huynh đệ Quảng, cả ba người điều bật cười trừ nhị sư huynh vẫn còn chán ghét Quảng Linh Linh, hắn vẫn còn căm hận việc bị cấm túc một tuần trong phòng
Quảng Thanh Khang
Chỉ là một con hồ ly có gì mà to tác đến thế
Quảng Khiết Minh
Thanh Khang “nhẹ giọng”
Quảng Thanh Khang
“Im lặng”
Phải nói là Quảng Khiết Minh luôn là người có tiếng nói trong nhà, ông không cho phép bất cứ ai có thái độ thù hận ganh ghét trong chính căn nhà của ông
Quảng Khiết Minh
Đúng rồi tiểu Linh
Quảng Khiết Minh
Hoàng đế vừa lập hoàng quý phi, con có muốn vào cung chơi một chuyến hay không ?
Quảng Linh Linh
Dạ con muốn “hào hứng”
Quảng Linh Linh luôn muốn một lần được nhìn thấy mặt hoàng đế, xem cái người mà khi trong người dân đang đói ở ngoài kia bên trong cung mỗi tháng lại tổ chức tiệc một lần ra như thế nào
Quảng Khiết Minh
Tiểu Linh lớn rồi
Quảng Khiết Minh
Có thể vào triều đình giúp dân giúp nước không ta “xoa đầu Quảng Linh Linh”
Quảng Phong Âm
Được đó, tiểu Linh em có thể vào quân khu cùng tập luyện với đại sư huynh “hào hứng”
Quảng Thanh Khang
Hừ nó thì có gì giỏi chứ
Hạ Tiêu Âm
Thanh Khang “nhíu mày”
Hạ Tiêu Âm
Con đừng suốt ngày cứ hạ bệ tiểu Linh như thế, con bé cũng không đến nỗi kém cỏi như con nói
Quảng Thanh Khang
Mẫu thân con nói có sai đâu ạ ? Nếu nó không phải phế vật thì là gì chứ
Hạ Tiêu Âm
Con…. “Định đứng dậy”
Quảng Khiết Minh
“Nắm tay Hạ Tiêu Âm”
Quảng Khiết Minh
Xem ra cấm túc một tuần vẫn quá nhẹ với con nhỉ ?
Quảng Thanh Khang
Phụ thân…con… “cúi đầu”
Quảng Khiết Minh
Vậy thì lần này con không cần vào cung nữa
Quảng Khiết Minh
Để tiểu Linh đi thay con
Quảng Thanh Khang
Phụ thân! Con không muốn
Quảng Khiết Minh
Không muốn cũng phải chịu
Quảng Khiết Minh
Để con biết cái thói khinh thường người khác cảu con nó xấu đến mức vào
Quảng Linh Linh
Phụ thân… “níu tay Quảng Khiết Minh”
Quảng Khiết Minh
Ý ta đã quyết ngày mai tiểu Linh và đại sư huynh con sẽ thay mặt Quảng phủ vào cung dự tiệc
Quảng Phong Âm
“Nhìn Quảng Linh Linh mỉm cười”
Quảng Phong Âm
Đi thôi chúng ta cùng đi chuẩn bị y phục nào
Hạ Tiêu Âm
Để mẫu thân giúp hai đứa nhé
Quảng Linh Linh
Tuân lệnh mẫu thân “đồng thanh”
Quảng Phong Âm
Tuân lệnh mẫu thân “đồng thanh”
Quảng Thanh Khang
“Siếc chặt tay”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play