[AllRudo] Đôi Cánh Tự Do
[Hồi 1: Nó]
Rudo Surebrec - Một đứa trẻ lớn lên trong sự miệt thị của người đời, và có lẽ nó chẳng thể hiểu được vì sao nó lại được sinh ra chỉ để nhận được điều đó. Bao hi vọng ngày ngày bị những cái miệng bàn dân thiên hạ bào mòn mỗi ngày, và điều duy nhất còn giữ cho nó chút hy vọng về cái cuộc sống chết tiệt chính là người cha nuôi của nó.
Từ rất nhỏ Rudo nhận thức rằng mọi người căm ghét nó là vì người cha ruột của nó, là bởi vì ông đã phạm phải tội giết người, cũng tại nó là con của một tên giết người. Thậm chí nó chẳng thề biết mặt cha nó hay mẹ của nó.
Tất cả những gì nó biết về hai người sinh ra nó chỉ là họ ghét nó.
Họ ghét nó, ghét cay ghét đắng nên mới để lại trên tay nó vết bỏng cùng cơn đau không nguôi suốt đời còn lại. May rằng cơn đau đó cuối cùng cũng được xoa dịu nhờ vào chiếc găng tay của cha Regto.
Thật nhẫn tâm...họ sẵn sàng vứt bỏ chính máu mũi của mình sao?
Cũng phải thôi họ sinh ra một thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, sinh ra một đứa con mang một đôi cánh nhuốm màu đen chắc thẳng là ghê tởm lắm.
Regto
Con lại bị đám trẻ đó bắt nạt đúng không?
Regto nhìn bộ dạng nhớp nháp, cơ thể non nớt tỏa lên mùi hôi của nước cống và rác. Ông hạ mí mắt môi mím chặt, đặt cuốn sách bên cạnh bàn. Tay cầm lấy chiếc khăn mà lau mặt cho Rudo.
Rudo Surebrec
Cha Legto...
Rudo Surebrec
Con là đứa đáng chết sao?
Nó thều thào hỏi, ngón tay khẽ động đậy khó khăn lắm nó mới thốt ra câu hỏi mà nó tự đặt cho bản thân suốt ngần ấy năm chịu được. Tay ông khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục việc lau chùi khuôn mặt của Rudo.
Ai đã nói với thằng nhóc như vậy?
Regto
Ai nói với con câu đó đấy?
Rudo Surebrec
Không ai...chỉ là con hỏi thôi
Nghe Rudo nói ông lại cau mày chiếc khăn lau còn đang nằm trên đầu nó cứ thế vò thật ra mạnh khiến nó giật mình theo phản xạ kêu lên vài tiếng đau.
Regto
Tại sao con lại hỏi như thế?
Rudo Surebrec
Con...không hiểu...
Rudo Surebrec
Con không làm gì họ cả nhưng họ luôn kiếm cách đánh con....
Rudo Surebrec
Căm hận thế giới này
Con ngươi màu đỏ rực cứ vậy mà rung lên mất kiểm soát, chỉ duy nhất lần này nó không nhịn nổi nữa.
Không thể khống chế được cảm xúc đôi cánh giống hệt của loài chim kiêu hãnh bung rộng màu đen huyền. Lông vũ xòe rộng, rung nhẹ vài sợi tách ra rơi chậm trong không khí. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên lớp lông đen sâu hoắm.
Rudo khựng lại, cả người căng cứng. Đôi cánh giật nhẹ nó nhận ra bản vì kích động đã lỡ để chúng phản ứng mạnh.
Regto im lặng quan sát nó, chiếc khăn được lẳng lặng đặt qua một bên. Ông xoa lấy mái tóc rồi nhen răng cười tươi rối.
Regto
Không sao hết cả Rudo, con không sai đâu chỉ là họ vốn đã như thế rồi
Regto
Với cả...chẳng phải con rất chân quý đồ sao? Đó là một tấm lòng nhân hậu mà không phải ai cũng có, ta chắc rằng một ngày nào đó điều đó sẽ được đền đáp thôi!
Regto
Mai mốt con hãy cố gắng đừng để lộ đôi cánh ra
Regto
Bằng không ta cũng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra...
Nói đến đó gương mặt Regto hiện rõ vẻ trầm từ lẫn chút lo lắng. Nó cũng hiểu chỉ cần lộ ra thì hậu quả là không tưởng.
Nó tỉnh dậy. Thân đau như ngàn cây đinh đóng vào, đôi cánh được giấu trong lớp áo cũng chẳng cử động nổi. Rudo cắn răng ngồi dậy nỗi oán hận trong lòng chưa hết giờ thêm cả sự sợ hãi vì nơi xa lạ trước mắt.
Mùi thối nát từ đống rác bên dưới sộc thẳng vào khứu giác của nó, giúp cho nó tỉnh táo hơn. Cái cảnh rác chồng chất như núi cao, xung quanh chỉ toàn thứ con người vứt bỏ.
"Nơi này là...đâu?" Nó ngơ ngác tự hỏi.
"Mình...bị ném xuống 'địa ngục' "...
Phải, nó bị ném xuống đây vì một việc mà nó cả đời không dám bao giờ làm.
Bị oan! Là nó bị oan vậy mà chẳng ai nghe cả!!!
Và- giờ nó bị một thứ sinh vật đuổi theo. Giống một chiếc ly thủy tinh chợp vỡ nát cảm xúc nó ồ ạt trào ra. Mẹ khiếp! Nó đang tức, tức điên lên. Nhất định nó phải trả thù lũ phàm nhân đó!
Cảnh Regto ngã xuống nhìn nó với ánh nhìn vô hồn bám lấy tâm trí, nó lập tức đứng dậy để tự tay bảo vệ cái mạng rẻ rách này và cũng để có thể lết xác về cái 'Nơi đó'.
Nó thành công chém đôi con quái thú đó, thời gian không chờ ai nó còn kịp thở cơ thể của quái thú ấy lại sắp nổ tung. Nguy rồi chân Rudo không thể cử động nỗi. Lần này nó tiêu chắc.
Nó không thấy gì cả. Hoàn toàn không có chút đau đớn nào khi vụ nổ xảy ra, chỉ có một cái bóng đen che đậy gương mặt của nó mơ hồ. Khiến nó khó hiểu vô cùng. Phải mất một lúc nó mới dám hé nhìn chuyện gì đang diễn ra.
Hóa ra chiếc ô đang được một gã cầm trên tay đã bảo vệ cái mạng của nó.
Không một lời gã xách cái cổ áo thẳng thừng đá mạnh phía sau nó.
Lưng Rudo đau cả cánh của nó cũng đau. Nó ho ra vài ba ngụm máu tươi lên nền đất.
Chưa dứt câu gã ta thô bạo nhét vào mặt nó một cái mặt nạ phòng độc. Cuối cùng Rudo cũng thở được một cách bình thường nó hít hít, lần đầu nó cảm thấy nguồn không khí đáng quý biết bao.
Nó nhìn gã ta với vẻ cau mày, trong đầu cậu có trăm câu hỏi về kẻ cao lớn với cây dù trước mắt.
Rudo Surebrec
Ngươi là 'người' ở đây, đúng không?
InuHana
Đôi lời chú ý về truyện của tớ:
- Đây là tác phẩm, plot do mình tự suy nghĩ không copy từ bất cứ ai, nếu có giống hình đó chỉ là trùng hợp.
-Tất cả nhân vật đều từ truyện Gachiakuta của má Kei không thuộc sở hữu của mình.
-Đây là Fanfiction, đây là Fanfiction, đây là Fanfiction. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần vì vậy nhân vật sẽ bị OOC xin hãy thông cảm.
-Notp? Out cửa kia không tiếp.
-Mình không thích việc người khác vô comment chỉ để bắt lỗi chính tả tuy nhiên mình cũng hoan hỉ là các bạn gợi ý hoặc góp ý để mình cải thiện hơn.
-Vui lòng cân nhắc việc coi manga của Gachiakuta trước khi coi truyện này. Vì nó có chứa spoile.
-Sexual content (16+, 18+) ai không thích tình tiết về mặt này nên xem xét kĩ.
-Con này rất lười, lịch ra chương thất thường không cố định đừng hỏi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play