A Heart Of Stone. [SongMỹ] - [Mỹ Mỹ X Orange]
Ep1. Đêm ở HERA
Ánh đèn tím xanh quét qua không gian. Tiếng bass dội vào lồng ngực. Trên tầng hai khu vip xem toàn cảnh sàn chính. Ngân Mỹ đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quen thuộc quét xuống đám đông hỗn loạn bên dưới.
Bộ váy vest đen ôm sát tôn đường cong, cánh tay để lộ hình xăm mảnh chạy dọc cổ tay - thứ duy nhất chứng minh cô từng có một tuổi trẻ nổi loạn. Ở tuổi 29, Ngân Mỹ đẹp theo kiểu mang hơi thở nguy hiểm, đủ khiến bất cứ ai nhìn vào đều muốn lại gần… nhưng cũng phải dè chừng.
Một nhân viên bảo vệ chạy đến.
Bảo vệ
Chị Mỹ, khu sàn A có chuyện.
Bảo vệ
Có gã đang quấy rối một cô bé nhỏ tuổi.
Ngân Mỹ liếc nhẹ, đôi môi đỏ cong lên rất khẽ.
Cô bước xuống cầu thang, mỗi bước chân tựa như tiếng gõ lên nền nhạc đang dồn dập. Đám đông lập tức tránh sang hai bên, ở Hera, ai cũng biết cô chủ không bao giờ nương tay với loại đàn ông bẩn thỉu.
Tại khu sàn A, dưới ánh đèn nhấp nháy, một gã đàn ông to xác đang níu lấy tay một cô gái trẻ chạc đôi mươi.
nvp
Buông gì… uống với anh chút thôi mà.
Ngân Mỹ xen vào, giọng trầm, lạnh đến mức khiến cả tiếng nhạc phải lùi lại một nhịp.
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
Cô bé không muốn. Đừng để tôi nhắc lần thứ hai.
Tên kia quay lại, định lớn tiếng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt sắc như dao của Ngân Mỹ, hắn khựng lại:
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
Chủ nơi này.
Cô hất cằm nhẹ sang phía cô gái.
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
Lại đây.
Cô gái vội núp sau lưng Ngân Mỹ. Gã đàn ông tái mặt, thả tay, lẩm bẩm chửi rồi bị bảo vệ kéo đi.
Ngân Mỹ không quay đầu lại, chỉ nói:
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
Đừng uống đồ người lạ đưa. Đi cùng bạn thì bám lấy bạn mà đi.
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
Không cần xin lỗi tôi. Tự bảo vệ mình là được.
Cô định quay đi, nhưng cô gái cầm lấy tay áo cô:
nvp
Chị… chị có người yêu chưa?
Ngân Mỹ liếc xuống bàn tay đang nắm lấy mình, kéo nhẹ ra.
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
Người yêu không liên quan. Em còn nhỏ, sống cho đúng đã.
Rồi cô rời đi, để lại đèn sáng lấp lánh phủ lên bóng lưng lạnh lùng, mạnh mẽ, vô tình nhưng cũng kỳ lạ ấm áp.
Ngân Mỹ ngả người vào ghế sofa trong phòng làm việc. Ánh neon ngoài ô cửa kính phản chiếu lên gương mặt cô, khiến đôi mắt dài sắc sảo càng thêm u tối.
Điện thoại rung. Một tin nhắn cũ của ai đó hiện lên trong phần “Tin lưu trữ”, nơi cô chưa từng dám xóa:
“Xin lỗi… tớ phải đi.”
Không lời giải thích. Không quay đầu.
Cô khẽ cười, nụ cười mỉa mai và mệt mỏi:
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
Vẫn còn ám mình đến vậy sao?
Tiếng nhạc bên dưới đổi nhịp. Người quản lý gõ cửa:
Quản lý
Chị Mỹ, lát nữa có đoàn khách bác sĩ đặt bàn VIP. Nhóm bạn đi giảm stress ấy.
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
Bác sĩ? Nhóm nữ hay nam?
Quản lý
Nữ là chính. Em nghe nói có bác sĩ Khương bên khoa nội, đãi mắt lắm chị ạ. Người thật sự đẹp.
Vũ Thị Ngân Mỹ [ Cô ]
Sắp bàn đẹp cho họ. Đừng để xảy ra chuyện trong ca của tôi.
Cửa đóng lại, còn lại mình cô với ánh đèn mờ trong phòng.
Cô dụi thái dương, định đứng dậy thì… trái tim bỗng đập hụt một nhịp.
Như thể sắp có điều gì đó chạm vào cuộc đời mà cô đã cố khóa lại nhiều năm nay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play