Người Ở Nơi Ánh Đèn Không Tắt
giới thiệu
Tác giả cute phô mai que
Xin chào đọc giả, dù là không biết là có ai đọc không nhưng mà chào mừng đến với "Người ở nơi ánh đèn không tắt". Câu chuyện này được sáng tạo ra vì tự nhiên tác giả có hứng, lấy ý tưởng từ chatgpt:) đây cũng là lần đầu tiên tác giả cute phô mai que viết truyện trên app này nên có gì xin các vk bubu góp ý nhẹ nhàng ạ. Cảm ơn vì đã đọc đến đây aaa. Giờ giới thiệu nhân vật xíu nha
Phó Nhược Vân
Mẹ của Trạch Thần
Trạch Thần 7 tuổi
Trạch thần lúc nhỏ
Diệp An 5 tuổi
Diệp An lúc nhỏ
Diệp An 16 tuổi
Diệp An năm 16
Trạch Thần 18 tuổi
Trạch Thần năm 18
Lúc còn nhỏ, cả hai ở trong một khu dân cư. Hai người rất thân nhau một phần là vì gần nhà, còn một phần là..
Diệp An thiếu thốn tình thương từ nhỏ, cha thì nhậu nhẹt cờ bạc, mỗi lần về nhà lại đ.á.n.h đ.ậ.p vợ con. Còn mẹ thì cũng không khá mấy, mẹ của Diệp An vì nản gia đình mà bỏ đi không một lời từ biệt, giờ đây, mỗi khi ông bố về chỉ nhắm vào cô mà đ.á.n.h. Trong một lần, cô chạy ra khỏi nhà và trốn vào nhà Trạch Thần. Gia đình anh thấy cô có hoàn cảnh đáng thương nên đã giúp đỡ rất nhiều, từ đó Diệp An và Trạch Thần quen biết nhau
Phó Nhược Vân
Ăn cơm đi hai đứa
Diệp An 5 tuổi
Con mời dì ạ
Diệp An 5 tuổi
//ngã//ui da
Trạch Thần 7 tuổi
//lại đỡ//em có sao không?
Trạch Thần 7 tuổi
Tụi bây biến!
(Cả hai vô tình gặp ông bố của Diệp An)
Trạch Thần 7 tuổi
//thì thầm// đi qua đây
Diệp An 5 tuổi
//đi theo//
Diệp An 5 tuổi
//ép một bông hoa lưu ly vào vở của Trach Thần// để sau này anh không quên em, em cũng có nè //cười tươi//
Trong một hôm nọ, Diệp An theo thường lệ xuống công viên để tìm Trạch Thần vì đó là nơi hai người hai lui tới. Nắng ấm nhẹ chiếu xuống, xuyên qua kẽ lá rồi hạ xuống băng ghế gỗ
Gió xoẹt ngang qua, một chiếc lá rơi đáp xuống băng ghế, nhưng người thì chẳng thấy đâu
Diệp An liền đi tìm anh, nhưng chẳng thấy bóng anh đâu. Vị trí cuối cùng cô đến là nhà của anh, thấy mọi thứ trống trơn, đúng vậy điều cô đang thấp thỏm nãy giờ đã trúng phóc, anh đã chuyển đi
Sau này khi Diệp An lên cấp ba, ông bố kia vì rượu bia nhiều quá mà m.ất, Diệp An cũng lo cho ông hậu sự đầy đủ.
Diệp An 16 tuổi
Giờ phải làm gì đây //thở dài//
sao người này? cứ quen quen
Diệp An giờ phải vừa đi học vừa làm thêm ở quán ăn để kiếm tiền đi học, ăn uống thì chẳng đến nơi đến chốn, đi học về thì phải đến chỗ làm ngay, hì hục đến tận đêm, vừa nghỉ ngơi thì đã bình minh
Diệp An 16 tuổi
//ngáp// haizz
Phó Nhược Vân
Này, mày ăn học cho đàng hoàng
Phó Nhược Vân
Sau này còn phải cưới vợ với điều hành công ty
Phó Nhược Vân
Với lại tao nghe nói mày cứ than vãn hoài đấy nhé
Phó Nhược Vân
Lo học đi, mẹ mới đăng kí cho mày thêm lớp học toán
Trạch Thần 18 tuổi
Con đã nói là con không có hợp học nhiều
Trạch Thần 18 tuổi
Có học nhiêu cũng vậy à
Phó Nhược Vân
Kí đầu mày giờ
Tua đến năm Tô Diệp An lên 24,cô làm giúp việc ở nhà của người bạn của dì của cô
Tô Diệp An
//gõ cửa// có ai ở nhà không ạ?
Cố Trạch Thần
*sao người này?*
Cố Trạch Thần
*cứ quen quen*
Tô Diệp An
Tôi đến giúp việc
Tô Diệp An
//vào nhà// giờ tôi phải làm gì
Tô Diệp An
Xin lỗi, tôi mới đến nên chưa hiểu rõ
Cố Trạch Thần
Mẹ tôi thuê cô à?
Cố Trạch Thần
//gọi cho Nhược Vân//📲mẹ, mẹ thuê giúp việc nữ đến nhà con hả
Phó Nhược Vân
📲ừ, mẹ thấy mày ở một mình không yên tâm lắm
Phó Nhược Vân
📲mày thái độ gì, làm sao cho coi được //tắt máy//
Tô Diệp An
À mà cho tôi hỏi, phòng tôi ở đâu
Cố Trạch Thần
Lên lầu rẽ trái căn số ba
Cố Trạch Thần
Thôi mệt quá, đây tôi dẫn lên
Trên đường đi Diệp An có để ý cậu chủ của mình, cô thấy cậu có vẻ hơi bối rối
Tô Diệp An
*cũng đẹp trai nhờ*
Cố Trạch Thần
Đây, vào cất đồ đi
Cố Trạch Thần
Mai hẳn làm việc
Diệp An nằm mơ thấy khung cảnh ở khu dân cư cũ
Cùng với người bạn năm đó
Tô Diệp An
//nói mớ//Trạch Thần?
Giấc mơ đó làm cô tỉnh giấc, quay sang nhìn đồng hồ thì đã là sáu giờ
Tô Diệp An
*chắc mình dậy được rồi*
Cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nhìn vậy chứ trong đầu vẫn đang nghĩ về phần giấc mơ còn nhớ
cây bàng ở góc vườn
Ánh nắng sớm nhẹ chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, có một thiếu nữ đang lau đi vài giọt sương còn động lại trên mặt kính
Cố Trạch Thần
//ra khỏi phòng// cô dậy rồi à
Tô Diệp An
//quay lại// à, vâng
Tô Diệp An
Có bữa sáng dưới bếp ạ
Cố Trạch Thần
Ừm, mà quên nữa
Cố Trạch Thần
Cô tên gì nhỉ
Tô Diệp An
Tôi là Tô Diệp An
Cố Trạch Thần
*đến tên cũng giống ư?*
Tô Diệp An
Có chuyện gì sao ạ
Cố Trạch Thần
Làm việc tiếp đi
Cố Trạch Thần
Lát nữa mang cà phê lên phòng tôi
Diệp An đi được vài vòng căn nhà, cánh cửa gỗ cao qua đầu, hành lang lót gạch sáng bóng, mọi thứ đều xa lạ
Vậy mà..mỗi lần cô đến khu vườn sau nhà, tim lại nhói lên như vừa lạc về đâu đó của mười mấy năm trước
Ở góc vườn ấy, có một cây bàng, tán lá xoè rộng như chiếc ô cũ
Mỗi khi gió thổi, những chiếc lá rơi xuống, y hệt buổi chiều năm ấy
Trạch Thần 7 tuổi
Em đi đứng cẩn thận đó
Diệp An 5 tuổi
Em biết rồi mà
Diệp An 5 tuổi
//vấp té// ây da
Trạch Thần 7 tuổi
Đó thấy chưa //lại đỡ//
Tô Diệp An nhớ lại những kỉ niệm đó, cô đứng dưới tán cây nhẹ cười
Chỉ đơn giản vậy là đủ để khiến một ngày của hai người trở nên thú vị
Phải nói, từ đó đến giờ chỉ có anh mới làm cô cười tươi
Nhưng rồi, những suy nghĩ đó cũng bị gạt đi
Tô Diệp An
*mình phải làm việc nữa*
Diệp An vào bếp pha một ly cà phê theo lời anh
Cô làm việc lặng lẽ,ít khi nói
Cô nhìn ngang phòng anh, thấy anh đang cúi đầu nhìn vào laptop,áo sơ mi xắn tay, ánh mắt lên vẻ nghiêm nghị
Anh không nhìn cô, chỉ buông một câu nhẹ
Cố Trạch Thần
Cẩn thận ly cà phê đó
Cố Trạch Thần
Tờ giấy quan trọng lắm
Thế rồi , đúng như định mệnh trêu ngươi, ly cà phê nghiêng đi, vài giọt đổ xuống góc quyển sổ bìa da.
Tô Diệp An
Ây, tôi xin lỗi
Cô hốt hoảng, vừa lau vừa lí nhí xin lỗi.
Anh chỉ khẽ nhíu mày, định nói điều gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt cô, lại sững người.
Cố Trạch Thần
*ánh nhìn đó..*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play