[ Sự Thật ]
[ Chap 01: Không Khí Mới ]
_______________________________
[ Roh Young-Hyun ]
/ Kéo vali bước ra khỏi sân bay / .... Không khí mát hẳn
[ Roh Young-Hyun ]
Oishi cũng thấy vậy hửm? / Xoa đầu Oishi /
[ Oishi ]
/ Dụi dụi vào người Young-Hyun / Ọt-
[ Noridotoji Medodo ]
Anh Hyun-San!
[ Roh Young-Hyun ]
/ Nhìn / ... ( Sao nó biết tên mình vậy ta-? )
[ Noridotoji Medodo ]
/ Bước tới / Chòi oi bé lợn ụt ịt gì có tí xíu hà... Anh làm gì đứng đơ luôn vậy?
[ Noridotoji Medodo ]
Không nhớ em à?
[ Noridotoji Medodo ]
.. Medodo
[ Roh Young-Hyun ]
À.. Đỗ Đỗ, nhớ rồi
[ Noridotoji Medodo ]
... Đỗ Đỗ con mắt anh
[ Noridotoji Medodo ]
Được rồi, anh để vali vào cốp xe đi, mọi người đang đợi anh á
_______________________________
[ Noridotoji Medodo ]
Anh thấy chỗ làm mới như nào?
[ Roh Young-Hyun ]
Rộng phết
[ Noridotoji Medodo ]
/ Thấy mọi người / Sensai, em đón ảnh về rồi nè
[ Hugo N.Leon ]
/ Nhìn / Nghe nói cậu mất 12 tiếng để tới đây nhỉ?
[ Roh Young-Hyun ]
/ Nhìn Hugo / À phải-
[ Roh Young-Hyun ]
Chào mọi người, tôi là Roh Young-Hyun, tôi rất sẵn lòng làm việc cùng mọi người ở đây
[ Noridotoji Medodo ]
Sensai thấy chưa, thầu ảnh về đội chúng ta là không hề thiệt thòi đâu
[ Hugo N.Leon ]
Rồi rồi, nhờ công của em hết
[ Hugo N.Leon ]
Tôi là Thanh Tra - Hugo Nolan Leon
[ Chew Hyo-Ju ]
/ Nhìn Young-Hyun / Tôi là Hyo-Ju, mà con lợn cậu ôm dễ thương thế-?
[ Roh Young-Hyun ]
/ Nhìn Oishi / Chị ta tên Oishi, khả năng là cũng 25 hay 26 tuổi gì rồi, chị ta có trước khi tôi được sinh ra đấy
[ Chew Hyo-Ju ]
Ông cố ơi à..
[ Chew Hyo-Ju ]
Lợn nào sống 25 năm
[ Roh Young-Hyun ]
Sao tôi biết được, chị ta sống với tôi từ bé tới giờ vẫn có chút ét đây này
[ Chew Hyo-Ju ]
Hỏi ba mẹ cậu là rõ đó mà
[ Roh Young-Hyun ]
/ Nhìn Hyo-Ju / ....
[ Roh Young-Hyun ]
Hai người ba của tôi mất rồi
Tự nhiên không khí lại im lặng ngang
[ Chew Hyo-Ju ]
Tôi- Xin lỗi, do tôi không biết nên mới nói vậy-
[ Roh Young-Hyun ]
/ Cười mỉm / Có sao đâu, ghẹo mọi người thôi
[ Roh Young-Hyun ]
Nhưng hai người ba của tôi mất là thật
_______________________________
[ Chap 02: Làm Quen ]
_______________________________
[ Roh Young-Hyun ]
/ Ngồi dựa lưng vào ghế / Muốn đơ luôn cái lưng.. / Nhìn Oishi nằm trên bàn ngủ ngon /
[ Roh Young-Hyun ]
Chỉ có biết ngủ là giỏi.. / Lấy ra cái chăn nhỏ đắp chỗ cho Oishi nằm lên để không bị lạnh bụng /
[ Chew Hyo-Ju ]
/ Đẩy ghế lại ngồi sát bên Young-Hyun / Cậu vậy mà chấp nhận rời chỗ làm tốt hơn mà tới đây hửm?
[ Roh Young-Hyun ]
Tôi cũng muốn đổi mới một chút
[ Roh Young-Hyun ]
Cũng không hẳn vì nơi này là nhà tôi, nên tôi mới tới đây
[ Roh Young-Hyun ]
Ừm, hai người ba của tôi ở nơi này
[ Hwong Kae-Heung ]
/ Xà tới / Hì, có hơi vô duyên với hai người khi chen ngang-
[ Hwong Kae-Heung ]
Nhưng mà cho tôi hỏi.. Hai người đó là bị tai nạn mà mất hay sao-?
[ Roh Young-Hyun ]
/ Nhìn / ....
[ Hwong Kae-Heung ]
À- Tôi là Hwong Kae-Heung
[ Hwong Kae-Heung ]
Cậu không nói cũng được, do tôi tò mò thôi-
[ Roh Young-Hyun ]
... Dù sao tôi cũng chỉ nghe từ ba nuôi kể lại thôi, hai người đó bị bắn chết tại chỗ ở nhà
[ Roh Young-Hyun ]
Có lẽ người đó chỉ nhắm tới hai người họ thôi
[ Hwong Kae-Heung ]
Người đó?
[ Hwong Kae-Heung ]
Bộ.. Không tìm ra hung thủ sao..?
[ Roh Young-Hyun ]
Tới giờ vẫn chưa, nói thẳng ra thì chuyện đó bị bỏ ngõ luôn rồi
[ Roh Young-Hyun ]
Cảnh sát bọn họ tìm mấy năm cũng không ra cái gì hết nên họ cũng bỏ
[ Chew Hyo-Ju ]
... Nhưng không tìm, lỡ có nhiều người khác cũng phải chết vì hung thủ đó thì sao-?
[ Chew Hyo-Ju ]
Họ không nghĩ vậy à?
[ Roh Young-Hyun ]
Làm biếng thì nghĩ được gì ngoài tìm cho có rồi thôi
[ Hwong Kae-Heung ]
Vậy đó là lí do cậu thành Cảnh Sát hửm..?
[ Roh Young-Hyun ]
... Cũng cũng
[ Hwong Kae-Heung ]
/ Nhìn Hyo-Ju / ....
[ Chew Hyo-Ju ]
/ Nhìn Kae-Heung / .... / Nhìn lại Young-Hyun / Vậy cậu có định làm gì tiếp theo không?
[ Roh Young-Hyun ]
Tôi sẽ đi chơi cho đã cái nư rồi đi làm sau cũng được
[ Hwong Kae-Heung ]
Nghe thấy ham luôn hai ơi à..
[ Hwong Kae-Heung ]
Thôi về chỗ đi bạn / Đá ghế Hyo-Ju đi /
[ Hwong Kae-Heung ]
Làm việc vui vẻ ha / Vỗ vai Young-Hyun rồi về chỗ của mình /
_______________________________
[ Chap 03: Dọn Dẹp ]
_______________________________
Anh vẫn muốn đứng đó đợi, anh vẫn mơ tưởng ba sẽ mở cửa rồi ôm chặt lấy anh vào lòng
Nhưng sự thật chẳng có ai cả
[ Roh Young-Hyun ]
/ Mở cửa, bước vào / ....
Căn nhà vẫn như vậy, chỉ có vết bụi đã đống mờ nhiều năm
[ Roh Young-Hyun ]
/ Đặt Oishi xuống sàn / ....
[ Oishi ]
/ Chạy nhảy nhót nhót /
[ Roh Young-Hyun ]
/ Nhìn, cười mỉm / Từ giờ, chúng ta sẽ ở đây
Anh biết người nuôi nấn anh từ bé là bạn của ba anh khi anh chỉ vừa mới học lớp 1
Lúc đó anh có hiểu con cặc gì đâu, cho đến khi anh lớn hơn nhiều năm sau đó
Anh cũng biết ba nuôi buồn đến mức nào, nhưng có chờ bao lâu, vụ việc năm đó cũng chỉ dừng lại ở hai chữ " Điều Tra " mà không bao giờ có kết quả
Trên anh còn có một người anh trai, nhưng người anh đó từ lâu đã quay lại với gia đình của mình vì anh ta chỉ là con nuôi của hai người ba, chỉ có lời hứa của hai anh em - Anh vẫn còn nhớ, còn người anh đó có nhớ hay không, anh không hề biết
Căn nhà trở nên ấm áp hơn khi rèm cửa cửa sổ được mở ra
Có nhiều thứ của hai người họ vẫn còn ở đây
Cả vết máu trên sàn dù đã được lau đi, nhưng vẫn có vài vệt đọng lại
[ Roh Young-Hyun ]
/ Xăn tay áo lên / ... Tại tôi không có tiền mua nhà nên về đây ở đó nghen..
[ Roh Young-Hyun ]
Chứ không phải do nhớ rồi muốn ở cạnh hai người mà tôi ở đây đâu..
[ Roh Young-Hyun ]
Hai người nuôi tôi được cái mấy tháng là bỏ tôi với anh trai rồi..
[ Roh Young-Hyun ]
Tôi còn giận lắm đó, muốn tôi hết giận thì phải ôm tôi, tôi mới hết giận..
Cọc lóc là vậy, nhưng từ khi nào sàn nhà dưới chỗ anh đứng đã lấm tấm nước mắt của anh
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play