Dù Ở Thế Giới Nào, Người Tôi Yêu Vẫn Là Cậu [Kny](Sabigiyuu)(SabitoxGiyuu)
chapter 𝟏
*acb* : suy nghĩ
// abc // : hành động, cảm xúc
^^ : cười ( tùy bối cảnh )
~ : châm chọc, dẹo
"abc" : nhấn mạnh, mang ý nghĩa đặc biệt
....
Ngọn lửa đỏ quét ngang qua Vô Hạn Thành, soi lên hai thân hình đổ xuống giữa ánh sáng nhòe nhoẹt.
Mùi máu tanh hòa lẫn trong những giọt mồ hôi.
Nhưng có lẽ đôi khi là giọt nước mắt.
Tanjiro mệt mỏi thiếp đi.
Còn Giyuu cắm thanh kiếm xuống nền, để lưỡi thép run rẩy phản chiếu đôi mắt trống rỗng của chính mình.
Sau trận chiến với Akaza, hai linh hồn lả đi một phần vì niềm vui chiến thắng, nửa kia đã hòa tan với máu và lửa.
Kamado Tanjiro (nguyên tác )
// ngất đi vì quá sức //
Tomioka Giyuu (nguyên tác )
// vẫn giữ chặt cây kiếm //
Tomioka Giyuu (nguyên tác )
// thều thào gọi tên // t-tanjito...
Trong không khí vẫn vương vấn mùi máu tanh nồng, vết thương vẫn âm ỉ như nhắc nhở về thực tại.
Ánh sáng đỏ vừa tắt, mặt đất nơi Giyuu quỳ rạp bỗng lóe lên một vòng tròn lạ. Hào quang xoáy cuộn, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn.
Kéo lấy thân thể anh kẻ chẳng còn sức để kháng cự biến mất vào khoảng không rực sáng.
Tomioka Giyuu (nguyên tác )
// bất ngờ // cái-
Tomioka Giyuu (nguyên tác )
// bị vòng tròn kì quái hút lấy nhưng không làm gì được //
Không rõ vòng tròn kì quái đã đưa anh đến phương trời nào.
Từng tấc đất lạnh lẽo, len lỏi qua kẽ móng tay anh.
Tomioka Giyuu
// bị ném lại không thương tiếc // Oái!
Tomioka Giyuu
// nằm trên mặt đất với những vết thương //
Tomioka Giyuu
chết-t tiệt...
Tomioka Giyuu
// quan sát xung quanh // * rốt cuộc là thứ xui xẻo đó đã đưa mình đến nơi nào! *
Trăng tà sáng chói như muốn soi lấy tâm can lòng người, ánh trăng nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai run rẩy của anh.
Đôi mắt xanh thẳm lướt qua từng bóng lá, những đốm tre xanh, thân cây...
Tomioka Giyuu
// hoang mang // * không phải vẫn đang ở vô hạn thành sao? *
Tomioka Giyuu
* đây là làng tre ở Sát Quỷ Đoàn mà! *
Tiếng hét từ phía sau, kéo anh ra khỏi cơn mộng của những dòng hồi ức.
Giọng nói ấy có chút thân quen, thứ anh chỉ được nghe trong những giấc mộng đã lãng quên.
Thân hình chẳng kìm nổi, run lên một cái rõ.
Tomioka Giyuu
// giật mình quay người lại //
Tomioka Giyuu
// siết chặt cây kiếm không còn nguyên vẹn //
Dưới tán lá, thân hình cao tỏa ra nguồn sát khí rõ. Đôi bàn tay chai sạn gỡ chiếc mặt nạ cáo.
Dưới chiếc mặt nạ ấy, lộ ra gương mặt anh tuấn mê người.
Urokodaki Sabito
// nghiến răng // ta không hỏi hai lời
Urokodaki Sabito
huyết quỷ thuật của ngươi là gì?
Urokodaki Sabito
Ngươi là loại quỷ gì mà dám mang gương mặt của người đã chết?
Mặt thiếu niên nổi rõ gân xanh, giọng nói đè nén cơn giận không nguôi.
Tay đặt bên hông, như thể giây sau sẽ lao vào xé xác người trước mắt.
Tomioka Giyuu
// đồng tử co rút // * không...KHÔNG THỂ NÀO *
Tất cả vẽ lên 1 Sabito sống động ngay trước mắt, không còn trong những kí ức vỡ vụn.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như sụp đổ lần nữa — chỉ khác rằng lần này, người đang sống lại chính là người anh đã từng mất.
Tomioka Giyuu
// run rẩy // là cậu đúng khô-
Urokodaki Sabito
câm miệng // ngắt lời //
Urokodaki Sabito
// tức giận chĩa mũi kiếm về phía cậu // tên của ta không xứng đáng để lũ quỷ ngươi gọi
Tomioka Giyuu
t-tớ không ph-
Urokodaki Sabito
đừng lấy sự thương hại mà lừa ta
Urokodaki Sabito
đừng nghĩ gương dùng gương mặt đó mà ta không dám!
Tomioka Giyuu
// bất lực // * cậu ta không tin mình *
Tomioka Giyuu
* sabito...*
Urokodaki Sabito
// rút kiếm bên hông ra lao về phía cậu // chết đi!
Urokodaki Sabito
Hơi thở nước Thức thứ nhất Thủy Diện Trảm.
Urokodaki Sabito
// Ichi no kata: Minamo giri : Một nhát chém mạnh duy nhất. //
Tomioka Giyuu
// sốc lại tinh thần //
Tomioka Giyuu
// xoay vòng tránh sang 1 bên //
Urokodaki Sabito
// liếc cậu qua khé mắt // thân thủ nhìn tàn tạ mà nhanh phết
Tomioka Giyuu
// cắn răng chịu đựng // * tsk, rách thêm máu chảy nhiều quá *
Tomioka Giyuu
* vết thương từ trận của thượng huyền tam chưa băng lại *
Tomioka Giyuu
* chỉ sợ không trụ nổi * chờ...đ-
Tomioka Giyuu
// ngất lịm //
Urokodaki Sabito
// bất ngờ // * ủa!? chưa làm gì đã chết rồi *
Urokodaki Sabito
// cẩn thận lại dò xét // * chờ đã...máu chảy? *
Urokodaki Sabito
* CẬU TA LÀ NGƯỜI!?*
Urokodaki Sabito
// định thần lại cõng cậu lên // * đường đường một đấng nam nhi, lại đi đánh kẻ trọng thương *
Urokodaki Sabito
* thật chẳng ra làm sao *
Urokodaki Sabito
* trách mình mất kiểm soát *
Tomioka Giyuu
// bị cõng chỉ còn hơi thở yếu đều đều //
Sue
chap này lười nên vậy thôu
chapter 𝟐
Kochou Shinobu
// lắc nhẹ lọ chất độc trên tay // * màu nhạt *
Kochou Shinobu
* độc cũng không mạnh *
Kochou Shinobu
// đứng dậy tiến đến gần kệ //
Những chiếc tủ cao lớn xếp thành hàng dài, vô số lọ hóa chất nằm yên vị ngay đó.
Đối với cô, có lẽ là một thành tựu đáng tự hào.
hoặc là thứ xiềng xích đè nặng lên đôi vai nhỏ bé ấy
Kochou Shinobu
// nhón chân vươn tới một chiếc lọ tím // tử đằng hửm?
Kochou Shinobu
// quay về bàn thí nghiệm // * kết hợp hai loại với nhau xem *
Kochou Shinobu
* chỉ...cần không quá nhiều, tránh để nó sôi lên rồi nổ *
Kochou Shinobu
// cầm lọ tử đằng chầm chậm đổ // 2 giọt thôi, cẩn thận một c-
Urokodaki Sabito
// chạy vô đạp cửa // Kochou giúp tôi
Kochou Shinobu
// giật mình lỡ tay làm đổ // Oái!
Hai lọ thủy tinh không hẹn mà cùng rơi xuồng nền đất
Khoảng khắc 2 dòng nước chạm tới nhau thì
Kochou Shinobu
// đứng gần nên bị dính lên đồng phục // * thằng nghịch tử...NỬA ĐÊM HÔM ĐẠP CỬA CHỖ BÀ *
Kochou Shinobu
* một đêm công sức trôi lặng lẽ..! *
Kochou Shinobu
* thật là hận không thể đâm chết nó bây giờ... *
Urokodaki Sabito
// đứng xa nên tạm thời tránh được // ôi mẹ, cô làm cái trò gì đấy
Kochou Shinobu
// mỉm cười nhưng không mấy thân thiện // anh Urokodaki cũng khéo, mò đến phủ tôi đêm hôm này cơ
Urokodaki Sabito
// sựt nhớ ra đem cậu lên chỗ nằm // ai muốn đâu, giúp tôi băng hộ người này với
Tomioka Giyuu
// được đặt lên giường nằm //
Kochou Shinobu
// đi lại gần // ai chà chà~
Kochou Shinobu
// đeo bao tay không quên chọc // anh Urokodaki cao cao đại thượng
Kochou Shinobu
cũng có ngày đánh người ta đến nông nỗi này cơ à~
Urokodaki Sabito
// hơi khó chịu // bớt mồm tí lo làm đi Kochou
Urokodaki Sabito
cậu ta có sao không?
Kochou Shinobu
// kiểm tra người cậu // có, rất nặng là đằng khác
Tomioka Giyuu
// khẽ nhíu mày vì đau // ư..a
Urokodaki Sabito
// lo lắng //
Kochou Shinobu
// mỉm cười // "thép lạnh" như anh cũng có ngày quan tâm người khác nhỉ?
Urokodaki Sabito một thủy trụ mạnh mẽ đi cùng tính cách không mấy dễ gần
mấy người đồn chưa bao giờ thấy anh cười từ khi tham gia quân đoàn diệt quỷ
phong thái chiến đấu khỏi nói, có lẽ đến lúc chết con quỷ còn chẳng biết mình chết kiểu gì
vị "hung thần" ấy còn là cha đẻ của thức thứ 12 của nước, đến giờ vẫn chưa ai lĩnh hội được nó
biệt danh "thép lạnh" cũng từ đó mà ra đời không nói cũng biết ai đặt
Urokodaki Sabito
// đáp trả // cô ngậm miệng lại
Urokodaki Sabito
// bực dọc đi ra ngoài // lo tốt cho cậu ta
Urokodaki Sabito
mai tôi đến xem cô liệu
Kochou Shinobu
// vẫy chào // đi vui vẻ, miễn tiếp
Kochou Shinobu
// thở dài // đêm nay chắc phải tăng ca rồi
Bình minh lên cao, ánh sáng len lỏi qua khung cửa nhỏ.
chiếu xuống gương mặt chi chít băng gạc xung quanh, thân hình cũng chẳng chỗ nào còn lành lặn
từng tiếng thở đều đều văng lên trong căn phòng
Tomioka Giyuu
// nhíu mày vì ánh sáng //
Tomioka Giyuu
// bật tỉnh dậy // * đây là đâu? *
Trần nhà bằng gỗ, mùi thuốc và tuyết tan lẫn với mùi gỗ thông. Cơ thể anh nặng trĩu, hơi đau, nhưng không còn cảm giác sắp chết như trước.
Anh kiểm tra thấy người được băng bó cẩn thận, những vết thương chẳng còm âm ỉ
Tomioka Giyuu
* không phải phòng y sĩ bình thường, mà là biệt phủ dưỡng thương của Trụ*
Tomioka Giyuu
* hôm qua...? vậy chắc là cậu ấy đưa mình vào *
Tomioka Giyuu
* cậu ấy lên chức trụ cột rồi sao?*
Tomioka Giyuu
* đáng mừng mà...không có đứa như mình cậu ấy có lẽ đã có cuộc sống tốt *
Trong lúc anh còn đang hoang mang, thì một bóng hình lặng lẽ đẩy cửa tiến vào
Kochou Shinobu
// cười với anh // cậu tỉnh rồi hửm?
Tomioka Giyuu
// nghiêng đầu nhìn cô // Kochou...?
Kochou Shinobu
// lấy tay che miệng // cậu biết tôi sao?
Kochou Shinobu
tôi còn chưa giới thiệu tên mà
Tomioka Giyuu
// biết mình lỡ lời đảo mắt chỗ khác // không...không có gì
Tomioka Giyuu
// đưa cánh tay băng bó ra // là cô băng cho tôi?
Kochou Shinobu
ara ara~ đúng rồi
Kochou Shinobu
* cậu ta? không bình thường *
Kochou Shinobu
* cứ như đã biết mình từ trước *
Kochou Shinobu
cậu thấy ổn hơn chưa?
Urokodaki Sabito
// đẩy cửa đi vào // hai người nói chuyện vui chứ?
Urokodaki Sabito
không làm phiền chứ? // bước gần mấy bước //
Kochou Shinobu
chào buổi sáng anh Urokodaki
Urokodaki Sabito
cô cũng vậy // gật đầu //
Kochou Shinobu
tôi nhớ còn phải chăm sóc các tân binh khác nữa
Kochou Shinobu
hai người nói chuyện nhé, tôi đi trước // đi ra ngoài //
Shinobu cứ thế đi như một cơn gió, tiện tay còn đóng cửa để lại cho hai người không gian nói chuyện
Tóc Sabito hơi rối, áo choàng có vết tuyết chưa khô. Có vẻ anh đã đến từ ngoài trời ngay lập tức, không kịp sửa sang gì.
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Không khí mỏng đến mức chỉ cần thở mạnh cũng có thể vỡ.
Urokodaki Sabito
// lên tiếng phá vỡ bầu không khí // cậu tỉnh rồi?
Tomioka Giyuu
ừ // khẽ gật đầu //
Urokodaki Sabito
chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi
Urokodaki Sabito
Hôm qua… tôi tưởng cậu là cái gì đó khác. Xin lỗi vì vết thương trên vai
Tomioka Giyuu
Tôi vẫn sống. Vậy là được.
Sabito hạ mắt xuống, như đang cố tìm câu gì để nói. Nhưng khi mở miệng, điều bật ra lại là thứ không được cân nhắc
Urokodaki Sabito
tên cậu là gì?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
chapter 𝟑
Tomioka Giyuu - sau ròng rã 7 năm, anh mới nghe cái tên ấy lại
Khi thấy Giyuu xuất hiện với khuôn mặt quen thuộc, anh tưởng mình đang nhìn thấy một con quỷ đội lốt người đã chết.
Anh chưa bao giờ nhắc đến tên "Giyuu" sau cái ngày định mệnh
Tomioka Giyuu
// thấy không ổn // này sao vậy?
Urokodaki Sabito
// tỉnh táo lại // à...
Anh hít một hơi, đặt chén nước lại gần hơn tay khẽ run nhưng cố tỏ ra bình thường
Urokodaki Sabito
nhìn cậu ở đây...có lẽ không quen ai. Tạm thời cứ ở lại dưỡng thương
Urokodaki Sabito
không cần vội
Tomioka Giyuu
// gật đầu // cảm tạ
Nghe tên mình từ đôi môi đó Sabito gần như co người lại.
Chỉ một từ thôi, nhưng nó đập thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng.
Urokodaki Sabito
Đừng gọi như vậy
Urokodaki Sabito
Nghe...không quen
Tomioka Giyuu
Vậy tôi nên gọi cậu là gì?
Urokodaki Sabito
…Sabito là được
Câu trả lời mâu thuẫn đến mức chính Sabito cũng thấy nực cười.
Hai người lại im lặng không khí trong phòng vừa giãn ra lại kéo căng
Không phải im lặng vì xa lạ, mà là vì có quá nhiều điều muốn nói, nhưng không dám chạm vào.
Urokodaki Sabito
// đứng dậy // nghỉ đi, nào khỏe hơn
Urokodaki Sabito
tôi dẫn cậu đi tham quan chỗ này
Tomioka Giyuu
// nhìn bóng lưng anh // này...
Urokodaki Sabito
// không quay đầu // ừ?
Tomioka Giyuu
cậu không cần phải miễn cưỡng với tôi thế đâu
Urokodaki Sabito
chỉ là tôi không biết phải đối xử với cậu như thế nào
Urokodaki Sabito
// bước đi thẳng //
Cánh cửa trượt lại căn phòng lại im
Nhưng lần này là sự im lặng của hai người cùng sợ làm đau đối phương.
Giyuu ngồi dựa lưng vào vách gỗ, ánh mắt lặng lẽ. Đôi vai anh khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở, nhưng trong lòng lại hỗn loạn như mặt hồ bị gió quét qua.
Tomioka Giyuu
// dựa vào vách gỗ // đây là sự thật?
Tomioka Giyuu
mình...thực sự không còn ở thế giới đó nữa
Hình ảnh trận chiến cuối cùng trước khi bị vòng tròn sáng cuốn đi vẫn còn rất rõ.
Tiếng thở của bản thân, ánh lưỡi kiếm, âm thanh như tiếng nước chảy bị cắt đứt
Tomioka Giyuu
và rồi mở mắt ra
Tomioka Giyuu
Sabito vẫn sống
Tomioka Giyuu
nhưng không phải Sabito mình luôn giữ trong tim
Tomioka Giyuu
Sabito này lạnh hơn
Tomioka Giyuu
cứng rắn hơn
và ánh mắt như đã bỏ lại nụ cười năm mười ba tuổi ở một nơi nào đó mà chẳng ai còn với tới được
Giyuu chậm rãi đưa bàn tay lên, chạm vào mi mắt mình như muốn ép những ký ức lẫn lộn trở về đúng vị trí
Tomioka Giyuu
Sabito của thế giới này đã sống tiếp
Tomioka Giyuu
Sabito của mình...đã chết từ lâu
Còn anh - anh là gì ở đây?
Một bóng ma đội lốt người.
Hay chỉ là một lỗi sai của định mệnh?
Tomioka Giyuu
// ngậm ngùi // ha, mình như một trò cười
Tomioka Giyuu
nếu mình ở đây...để thay thế cho người đã mất thì sao?
ý nghĩa này làm anh thấy lạnh
nó làm anh hồi tưởng đến chiếc haori, hai phần đều là của người anh đánh mất
Sabito ngồi trên hiên gỗ, lưng tựa vào cột. Trời chiều đang dần tắt, ánh nắng cuối cùng rơi nghiêng xuống mái ngói, kéo bóng anh dài ra trên nền sân trống
Urokodaki Sabito
// nhìn xuống tay // * là cậu đúng không? *
Urokodaki Sabito
* Giyuu vẫn còn sống *
Urokodaki Sabito
* Còn thở *
Urokodaki Sabito
* ....Một Giyuu đang ngồi trong phòng phía sau cánh cửa kia *
Nhưng không phải Giyuu của anh
Trong trí nhớ anh, Giyuu của thế giới này chết vào một đêm có mưa. Mưa rơi dữ dội như thể bầu trời cũng đang cố che đi điều nó sắp chứng kiến
Thân thể của Giyuu nằm bất động giữa nền đất, kiếm rơi cách một cánh tay. Máu loang thành một vệt dài, hòa vào nước mưa thành màu đục nhợt nhạt.
Ra đi chẳng kịp để lại lời trăn trối, 13t một cậu bé mới vỏn vẻn 13 vậy mà yên nghỉ nơi đất lạnh lẽo
Một phần Sabito chết cùng đêm đó
Urokodaki Sabito
// hồi tưởng lại // * đã bao đêm ác mộng? *
Urokodaki Sabito
* tôi mơ thấy cậu nằm ngay vũng máu của mình chết đi trong tầm mắt *
Vậy mà giờ đây Giyuu lại xuất hiện
Từng chuyển động, từng biểu cảm, thậm chí cách cậu nhìn người ta bằng ánh mắt yên lặng quen thuộc…
Sabito cảm giác như ai đó đang cố mổ lại vết sẹo đã liền từ lâu mà không hề báo trước
Urokodaki Sabito
// siết chặt đốt tay trắng // nếu nói ra Giyuu kia sẽ biết mình đã chết ở nơi này
Urokodaki Sabito
Có thể Giyuu sẽ cảm thấy tội lỗi?
Urokodaki Sabito
Có thể cậu sẽ coi chính sự tồn tại của mình ở đây là sai lầm?
Urokodaki Sabito
nhưng nếu không nói ra
Urokodaki Sabito
bức tường ngăn cách tôi và cậu bao giờ mới vỡ?
Urokodaki Sabito
// nhìn phòng cậu rồi rời đi //
Điều duy nhất Sabito biết chắc là:
Nếu anh nói ra, cả hai sẽ đau
Nếu anh im lặng, cả hai vẫn sẽ đau
Gió thổi qua hiên, kéo tà haori màu trắng khẽ bay. Sabito nhắm mắt lại
Anh vẫn chưa quyết định được
Chỉ lặng lẽ, hy vọng thời gian sẽ trả lời
Sue
thôi kệ nhắm mắt viết luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play