[ R-18, ABO, Yandere ] Love Delusion.
#1 H(17)
-Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, ăn cắp ý tưởng mà không xin phép (cần phải có sự cho phép của Qnhw không dảk).
-Truyện dựa theo trí tưởng tượng, sẽ có những chi tiết không giống như trong dữ liệu thường thấy và thực tế.
-Không đánh giá xúc phạm QUÁ MỨC đến bạn đọc Của Tôi, nhân vật, cốt truyện, tình huống truyện,... Nếu có thắc mắc thì hãy cmt hỏi thì mình sẽ giải đáp chi tiết nhé!
Chúc bạn đọc của mình đọc vui vẻ nhé, cảm ơn các bạn ủng hộ Qnhw không dảk! 💗
" Tôi từng được nghe một câu chuyện cổ tích của mẹ Hà mỗi lần trước khi tôi đi ngủ. "
" Một con sói hung ác, mơ tưởng về một tình yêu vĩnh cửu với con chiên non tội nghiệp.."
Hà Bân - B
Ahh--! /Giật thót/
Hà Bân - B
Hức.. Kh- Khiết Quân...! Dừng lại- Dừng!.../Nức nở/
Đổng Khiết Quân - A
Bân Bân, đừng nói thế mà.. Em biết anh đang cảm nhận giống như em...
Đổng Khiết Quân cười xoà mà siết chặt hai mép đùi, không ngừng thúc đẩy thứ nhớp nháp, khủng khiếp vào bên trong động huyệt của Hà Bân.
Cậu nắm chặt ga giường, tiếng khóc nấc phát ra trong mỗi lần thúc.
Khiết Quân cúi người, cắn rất sâu vào phần vai vốn đã bị biết bao vết ám muội khác chen chúc lẫn nhau.
Hà Bân - B
H- HuHu.. Đau quá, hức... Ngừng đi mà...!
/Đau nhói/
Đổng Khiết Quân - A
/Cười mỉm/
Đổng Khiết Quân - A
/Liếm vai cậu/
Xinh đẹp đến vậy, sao em dừng được, hửm..?
" Vì muốn chiên non có thể để ý đến, con sói ấy đã ăn thịt đồng loại của chú chiên. "
- Năm 2001, làng Duân Hoan, ngoại ô phía nam tỉnh Kinh Sơn. -
Làng Duân Hoan là một trong những làng mạc ít dân cư sinh sống,
Cơ sở hạ tầng không được phát triển mạnh, dẫn đến ngôi làng trở nên thanh bình giống như hoàn cảnh đời sống của người xưa.
Nhưng cho dù thế, con dân tại đây lại rất hoà thuận, ít khi có những vụ xung đột xảy ra.
Mặc cho ngôi làng có thưa thớt dân cư sinh sống nhưng về mặt tình cảm, có thể nói họ rất yêu thương lẫn nhau.
Mai Xương Nguyệt
Bân Bân, tặng cho bạn nè!
/Đưa ra một bông hoa nhỏ/
Hà Bân
Ồ, Xương Nguyệt tặng mình hả? Đáng yêu quá nha!
/Hí hửng nhận lấy, bóp má em/
Mai Xương Nguyệt
Hì Hì...! /Hai má ửng hồng/
Đám trẻ từ trong làng rất hay rủ nhau đi chơi lanh quanh xóm làng,
Khi ấy Hà Bân và cô bạn bằng tuổi Mai Xương Nguyệt được xem như người anh, người chị lớn của bọn chúng trong làng vậy,
Ngày nào cũng rủ đàn em của mình đi ăn, vui chơi ngoài đồng cứ như đó là hoạt động đời sống thường ngày.
Bọn Trẻ Khác
2: Anh Bân! Coi em vừa bắt được gì nè ạ! /Cầm con bọ cánh cứng chạy lại/
Hà Bân
Chà, con bọ này lớn thật!
/Bất ngờ/
Bọn Trẻ Khác
4: Nguyệt tỷ tỷ, chơi đồ hàng với em! /Kéo Xương Nguyệt/
Mai Xương Nguyệt
Rồi rồi. /Mỉm cười/
Đa số các trẻ em còn nhỏ nên rất yêu quý hai anh chị lớn trong làng,
Khi bố mẹ bọn chúng vắng nhà thì chúng sẽ lại tụ tập chơi đùa cùng hai người họ.
Duy nhất một đứa trẻ nhất quyết không tham gia cùng bọn họ.
- Nhà của Khiết Quân, sau vườn.. -
Đổng Khiết Quân
/Ngồi đào cát/
Đổng Khiết Quân
Dạ? /Ngoảnh mặt/
Hà Bân
Bố mẹ em đi vắng rồi, hay em cũng ra chơi cùng anh chị luôn nha?
/Niềm nở/
Đổng Khiết Quân
/Lắc lắc đầu/
Đổng Khiết Quân
/Tiếp tục đào cát/
Thôi ạ.. Em sẽ đợi bố mẹ về.
Hà Bân
*Em ấy có vẻ là người hướng nội...*
Hà Bân
À, mình ra đây!
/Quay lưng lại/
Hà Bân nghe thấy tiếng gọi của cô bạn Mai Xương Nguyệt liền vội rời khỏi khu vườn phía sau nhà của cậu bé tên Khiết Quân.
Trước khi hoàn toàn rời đi, cậu còn hào phóng quay lại nói một câu.
Hà Bân
Em muốn tham gia cùng anh chị lúc nào cũng được! Và anh sẽ thấy vui hơn khi có em vào nhóm đó!
/Cười khanh khách/
Đổng Khiết Quân
/Dừng tay/
Đổng Khiết Quân
.../Quay mặt lại/
Đổng khiết Quân khẽ ngoảnh mặt nhìn ra phía sau, thấy Hà Bân đã không còn ở đây nữa.
Đôi mắt sâu lắng lại quay về phía cái xác của con mèo nhỏ, vương tay bế nó vào trong cái hang mới đào ra trôn cất.
Cứ như đang 'mai táng' một sinh mạng bé nhỏ.
#2 Anh Ấy Lo Cho Mình Đến Thế Sao...?
Mai Xương Nguyệt
Vậy là Khiết Quân lại không chịu đến luôn sao?
Hà Bân cùng cô bạn ngồi trên đống sàn gỗ được buộc chặt tạo thành một ngọn núi nhỏ,
Bãi đất trống này vốn dĩ thành nơi lưu trữ vật liệu xây dựng, nhưng hiện đang là ngày nghỉ của công nhân nên không ai đến đuổi đám nhóc này đi.
Bọn Trẻ Khác
/Đang vui đùa với nhau/
Hà Bân
Trông em ấy cô đơn lắm, không biết bố mẹ của Khiết Quân có biết tình trạng đó hay không...
Mai Xương Nguyệt
Bố mẹ Khiết Quân làm ăn xa về nhà muộn, có lần họ còn không về nữa đấy.
Mai Xương Nguyệt
Mình nghe ngoại bảo có khi Khiết Quân còn phải tự tung tự tác nữa đó.
Hà Bân
Em ấy còn chưa đến tuổi tiểu học nữa ấy! /Ngỡ ngàng/
Mai Xương Nguyệt
Vậy nên em ấy mới ít nói như thế! Giờ phải làm sao để mà kết thân được đây ta...
/Ỉu xìu/
- Nhà của Hà Bân, phòng ăn. -
Mẹ Hà
/Cằn nhằn, xới cơm/
Thằng bé này, sao còn không mau ăn cơm đi? Ngồi như xác không hồn thế kia?!
Bố Hà
Mẹ nó đừng nghiêm khắc như vậy, chắc nó đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó thôi. /Gắp miếng thịt cho vào miệng/
Mẹ Hà
Anh đừng có mà bênh!
Bố Hà
B- Biết rồi../Nhỏ giọng/
Hà Bân
/Đứng dậy đập bàn/
Đúng rồi haa!
Hà Bân từ trạng thái hững hờ chợt đứng bật dậy, còn đập cả bàn ăn như vừa mới nảy ra một sáng kiến mới.
Bố mẹ Hà khi thấy tiếng đập bàn liền giật thót mà khó hiểu nhìn cậu con trai đang gặp phải giống ôn gì...
Hà Bân
Cho con đem một vài thức ăn đến cho Đổng Khiết Quân ở gần nhà mình nha mẹ!
Mẹ Hà
Hả--? Cái, cái gì???
/Chớp chớp mắt/
Chưa kịp để mẹ Hà có thời gian hiểu được ý định từ bản thân, cậu đã hấp tấp đem phần thức ăn của mình lên khay rồi bưng đi ra khỏi nhà.
Mẹ Hà
Chẳng hiểu đang nghĩ gì nữa..! Càng lớn càng khó dạy, haizzz.../Thở dài/
Bố Hà
HaHa, nhìn Tiểu Bân loi choi lóc chóc thế thôi chứ thằng bé sống tình cảm mà.
/Cười khúc khích/
Hà Bân chạy một mạch từ nhà mình đến nhà của cậu bé Khiết Quân với cái khay đựng phần ăn vẫn còn đang nóng hổi của mình.
Kịp đến nhà, cậu đứng thở hồng hộc một lát rồi mới ấn chuông.
Hà Bân
Là anh từ hồi chiều nè, anh có thể nói chuyện với em được không?
Hà Bân
H- Hà Bân, cứ gọi là anh Bân được rồi! /Lấp bấp/
Nghe thế, tiếng nói từ bên trong bỗng không còn nghe thấy vọng ra trong khoảng một vài giây.
Hà Bân
Anh biết là em đang đề phòng người lạ, nhưng anh muốn em nhận một vài phần ăn tối từ nhà anh.
Hà Bân
Cô chú Đổng hiện chưa quay về nên em có lẽ đang khá đói bụng.
Hà Bân
Hay là em ăn một chút để đủ no thôi cũng được.
/Mỉm nhẹ/
Đổng Khiết Quân
/Ló đầu ra/
Hà Bân
Hì, của em nè.
/Híp mắt cười, đưa ra/
Đổng Khiết Quân
/Mở to mắt, bất ngờ/
Đổng Khiết Quân nhìn khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, đặt biệt là cho trẻ em,
Nó nhận lấy từ tay của Hà Bân, khi nhận về thì lại chẳng nói một câu nào.
Hà Bân
/Mỉm cười, chạy đi/
Hiện nó còn khá ấm, em tranh thủ ăn đi kẻo nguội, tí anh sẽ quay lại lấy dĩa, bát sau!
Đổng Khiết Quân
Chưa kịp cảm ơn mà.
/Chớp chớp mắt/
Đổng Khiết Quân
/Nhìn vào khay/
Đổng Khiết Quân
/Hai tai ửng đỏ/...////
Đổng Khiết Quân
*Bân Bân tặng thức ăn cho mình, anh ấy lo cho mình đến thế sao...?*
#3 Nhìn Thấy Khiết Quân Ra Khỏi Nhà..
Sau một vài phút làm công chuyện thì Hà Bân đã trở về nhà.
Vừa mới vào phòng bếp đã thấy bố mẹ đã ăn xong, còn đang dọn dẹp bát dĩa.
Hà Bân
Ơ, bố mẹ ăn nhanh vậy?
/Ngơ ngác/
Mẹ Hà
Ai bảo con đi lâu quá làm gì, vẫn còn đồ ăn dư trong nồi đấy, múc ra ăn đi.
Mẹ Hà
Nãy con qua nhà Khiết Quân sao? Nhà thằng bé có ai không?
Hà Bân
A, không ạ. Hình như bố mẹ em ấy chưa về.
/Tiến lại/
Mẹ Hà
Chà, tội nghiệp thật...
/Chuẩn bị thức ăn/
Mẹ Hà
Con vừa làm một hành động rất ý nghĩa lắm đấy, Tiểu Bân. /Phì cười, đưa khay thức ăn cho cậu/
Hà Bân
Mẹ là tuyệt nhất!
/Hai mắt sáng ngời/
Đổng Khiết Quân
/Mở cửa ra/
Hà Bân
Hì Hì, thức ăn có hợp khẩu vị của em không?
/Híp mắt cười/
Đổng Khiết Quân
/Gật đầu nhẹ/
Cậu nhóc đưa ra khay dĩa bát rửa sạch sẽ, còn được ráo nước đàng hoàng khiến cho Hà Bân có hơi ngạc nhiên một hồi.
Không ngờ Khiết Quân trong tuổi này còn biết rửa bát và suy nghĩ tinh tế, biết mình ăn ké nhà người khác nên cũng phải rửa lại vật dùng cho họ.
Đổng Khiết Quân
Ngon lắm.. Em cảm ơn.
Hà Bân
A- Ừm.. Em thích là anh vui rồi. /Cười ngượng/
Hà Bân
*Mình còn không bằng một góc của Khiết Quân nữa, chắc cô chú Đổng đã dạy em ấy sống tự lập còn nhỏ.*
Đổng Khiết Quân
Đến chơi cùng với em đi.
Đổng Khiết Quân thốt ra câu nói trông rất tinh nghịch, khi mà mọi đứa trẻ nhỏ đều ham chơi, mong muốn có người bạn chơi cùng.
Những nét trên gương mặt lại có phần khá đáng sợ,
Hà Bân cứ cảm giác cậu đang bị dáng chặt vào một ánh mắt sắc lạnh từ thằng nhóc này..
Hà Bân
/Bối rối, gượng cười/
Đ- Được thôi, nhưng, nhưng anh nghĩ là nếu có nhiều bạn chơi cùng sẽ vui hơn hai người đó!
Đổng Khiết Quân
.../Rũ mi/
Đổng Khiết Quân
Vậy thì thôi ạ.
/Đóng cửa lại/
Hà Bân
Ơ.../Đầu đầy chấm hỏi/
Hà Bân
/Giật giật khoé mắt/
*Chẳng biết đang nghĩ cái gì nữa, nói chuyện nghe thấy khinh thường người khác quá!*
Hà Bân
*Có lẽ vì là 'công tử' tự lập trong một ngôi nhà khá giả nên tính tình không được hoà hợp với dân địa phương nơi đây lắm...*
Hà Bân chỉ nghĩ xấu đến cậu nhóc Đổng Khiết Quân một hồi rồi cũng quay lại cầm cái khay bát dĩa của nhà mình đi về.
Lại thêm một ngày nữa trong mùa hạ oai bức,
Lũ trẻ trong thôn làng hôm nay đã rủ nhau ra ngoài đồng thả diều vào buổi xế chiều.
Lúc này nắng đã ít gắt hơn, còn có phần khá ấm áp và dễ chịu, gió thì lại nhẹ nhàng, phù hợp để bọn trẻ bày trò.
Bọn Trẻ Khác
3: HaHaHa, coi nè coi nè! Diều của mình bay cao lắm đây!
Bọn Trẻ Khác
2: Hứ, chưa chắc ai cao hơn ai đâu!!
Hà Bân
Đây, nâng tay cao thêm một tí. /Điều chỉnh cho cô bé/
Bọn Trẻ Khác
4: Woaa, được rồi nè!
/Hứng khởi/
Hà Bân
/Xoa xoa đầu cô bé/
Em làm đúng rồi đó, giỏi lắm!
Mai Xương Nguyệt
Bân Bân, bạn muốn đeo vòng hoa mình mới làm không?
/Đi lại/
Mai Xương Nguyệt từ trong khu rừng nhỏ tiến lại cánh đồng hiện đang là khu vực vui chơi của đám trẻ con,
Trên tay còn có một vài vòng hoa đa sắc do chính tay em làm.
Cậu nghe thấy tiếng cô bạn nhỏ thì rất niềm nở, sắc mặt trở nên rạng rỡ hơn.
Hà Bân
Xương Nguyệt tặng thì đương nhiên là có rồi, Hì Hì!
/Hạ thấp người xuống/
Mai Xương Nguyệt
/Vui vẻ đeo lên đầu cậu/
Bọn Trẻ Khác
1: Anh Bân nhìn đẹp trai quá!
Bọn Trẻ Khác
4: Chị ơi, em cũng muốn được giống như anh Bân Bân! /Hào hứng/
Mai Xương Nguyệt
Đây, để chị đeo cho.
Đám trẻ nhỏ sau khi có vòng hoa trên đầu rồi liền háo hức tiếp tục cầm diều chạy đi thả tiếp.
Sau một vài phút thì chỉ còn mỗi cô bé và Hà Bân đứng nhìn tụi trẻ vui chơi bên ngoài kia.
Hai anh chị bé nhỏ này cùng dắt tay đi đến rìa cánh đồng để ngồi nghỉ ngơi, sẵn tiện để canh chừng lũ trẻ.
Hà Bân
Bạn biết không, tối hôm qua mình mới đến nhà Khiết Quân đó! /Ngồi xuống đất/
Mai Xương Nguyệt
/Ngồi kế bên/
Mai Xương Nguyệt
Bạn đến đó làm gì?
Hà Bân
Đưa thức ăn mẹ mình làm cho em ấy. /Mỉm cười/
Mai Xương Nguyệt
Thật à, em ấy có nhận không?! /Ngạc nhiên/
Hà Bân
Có, nhìn em ấy khi đó rất lễ phép, còn biết rửa bát lại rồi mới trả bát dĩa cho nhà mình.
Mai Xương Nguyệt
Hừm hừm, mình thấy là Khiết Quân sẽ dần mở lòng với Bân Bân hơn đó.
Hà Bân
Ừm.. Có lẽ thế...
/Cười trừ, gãi gãi má/
Mai Xương Nguyệt
Sao vậy, mình nói gì không đúng à? /Nghiên đầu/
Hà Bân
K- Không có gì sai đâu, mình- Mình chỉ đang nghĩ vài thứ thôi..!
Mai Xương Nguyệt
À- Ồ.../Chớp mắt/
Hà Bân
/Quay mặt sang hướng khác/
*Không thể để Nguyệt biết cái suy nghĩ xấu xa được!*
Vừa quay mặt đi cậu đã bắt chợp nhìn thấy một dáng vẻ nhỏ bé từ đằng xa vị trí của hai đứa trẻ.
Hình bóng, ánh mắt sâu lắng ấy...
Không thể nào sai được..! Đổng Khiết Quân đang đứng đó nhìn vào phía cậu!
Đổng Khiết Quân
/Nhìn chằm chằm/
Hà Bân
*Lần đầu tiên mình nhìn thấy Khiết Quân ra khỏi nhà..*
Đổng Khiết Quân
/Quay lưng bỏ đi/
Mai Xương Nguyệt
/Đứng dậy chạy theo/
B- Bân Bân? Bạn chạy đi đâu vậy!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play