/All007n7/ Hạnh Phúc Nắm Lấy Anh
1. Chết trong tủi nhục
"Có 9/12 phiếu bầu loại bỏ 007n7 ra khỏi danh sách survivor"
Giọng nói uy quyền của Builderman vang lên - một lời nguyền giáng độc ác giành cho anh
Builderman
007n7, chúng tôi đã quyết định đuổi anh ra khỏi ATK dành cho survivor
Builderman
Từ nay anh sẽ không còn được cung cấp lương thực, thực phẩm và không còn chốn dung thân nữa
007n7 đi lang thang trong Rừng Đen
Máu đỏ thẫm thấm qua lớp áo mỏng manh của anh, loang lổ cả cánh tay
Ban đêm, lũ sói càng trở nên hung dữ hơn, việc anh lởn vởn quanh nơi đây chẳng khác nào dâng thịt mời chúng xơi cả
007n7 cắn răng cố chịu đựng cảm giác đau nhói từ cổ tay truyền tới, gắng sức bước đi
Cái lạnh thấy xương của khu rừng giáng xuống thân thể gầy gò của anh, khiến nó run rẩy không ngừng
Anh tựa người xuống một cái cây gần đó, thở gấp
Để ngăn cách các killer và survivor xâm nhập vào địa bàn của nhau, The Spectre đã tạo ra Rừng Đen
Không khí ở trong rừng có độc
Nhân chứng sống là Veeronica
Cô ấy đã từng cố gắng rời khỏi biên giới an toàn của survivor
Cô ấy bị nhiễm độc toàn thân
Ngày hôm đó, Elliot và Builderman đã phải đưa cô vào phòng hồi sức tích cực
Toàn thân cô co giật kịch liệt, mặt cắt không còn giọt máu
Chỉ cần hai từ để miêu tả thôi
Từ đó đến nay, Veeronica vẫn còn sống, chỉ là... cô không còn là nguời bình thường nữa. Cô đã trở thành người nửa người nửa máy, không thể ăn để hồi máu, không thể uống để chạy nhanh
Và 007n7 nghĩ rằng anh đang rơi vào tình cảnh tương tự như cô
Chỉ tiếc là bây giờ không còn ai đến cứu anh nữa rồi
Hiệu ứng Poison III đang rút máu của anh nhanh đến chóng mặt
Độc tố đang gặm nhấm từng cơ quan nội tạng của anh
Tứ chi tê liệt, khiến anh không thể đứng dậy nổi
007n7
Vậy là... kết thúc thật rồi?
Anh nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến thật từ từ và chậm rãi
2. Khởi đầu mới?
007n7 đang rất hoang mang
Tỉnh dậy thấy mình còn sống, còn nằm trên chăn ấm nệm êm thì đúng là một kì tích
Anh nhanh chóng kiểm tra cơ thể mình. Không có vết cắn mạnh đến nát xương, không có máu loang lổ cả cánh tay
Chỉ có một cánh tay nguyên vẹn, không có gì gọi là sứt sát cả
007n7 tự tát mình một cái để chứng thực rằng đây không phải là mơ, hay một đoạn kí ức rời rạc mà "nó" muốn cho anh xem
Cảm giác tê tái mau chóng theo các giây thần kinh lan đến đại não khiến anh đau điếng
Tất nhiên, đây không phải là mơ hay ảo ảnh gì cả
007n7
"Chuyện gì thế này?"/Anh nghĩ, tay vân vê vạt áo
007n7 cúi xuống, nhìn kĩ lại chiếc áo đang mang trên người. Nó là chiếc áo phông đen in hình con mèo cũ kĩ thời đại học mà giờ anh chẳng còn đụng chạm đến nó nữa
Có gì đó sai sai ở đây...
Anh vùng dậy khỏi cám dỗ từ chiếc giường thân thuộc, lao nhanh vào nhà vệ sinh. Chút hơi ấm còn vương lại trong chăn, thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào của chủ nhân nó
007n7 lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng
Khuôn mặt anh hiện giờ đâu phải của một ông chú đã ngoài 30, đây rõ ràng là gương mặt của anh thời thanh niên chạc 18 - 19 tuổi. Cứ như đây không phải là khuôn mặt của anh vậy
Không có quầng thâm của những ngày thức đêm đầy mệt mỏi. Không có những nếp nhăn già cỗi theo tháng năm.Trong gương chỉ có khuôn mặt anh tú của một thanh niên tràn đầy năng lượng, ánh mắt sắc sảo và có phần ngông cuồng
007n7
... "Mình đã quay lại thời niên thiếu, nhưng... The Spectre đẩy linh hồn mình quay về quá khứ là có mục đích gì? "
007n7 rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại quen thuộc của mình. Trên điện thoại, vài vết nứt xơ xác bám quanh màn hình như những mạng nhện - do sự sơ ý của chủ nhân nó
Con số hiển thị trên màn hình kĩ thuật số làm anh choáng váng...Đừng nói là ngày này nhá?
007n7
"Theo mình nhớ không nhầm thì ngày này là ngày Noli đến để năn nỉ mình làm hacker thì phải"
Có lẽ vài giờ nữa nó sẽ đến/ Anh tự nhủ
007n7 nhanh chóng làm công tác vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp
Từng bước chân gõ xuống cầu thang gỗ cũ kĩ là một lần nó phát ra âm thanh kẽo kẹt
Anh nhìn xuống căn bếp quen thuộc. Năm xưa, anh đã từng sử dụng nó để nấu ra những món ăn giản dị cho gia đình nhỏ của anh
Tiếc làm sao, nơi đây lại chính là nơi anh kết thúc cái sinh mệnh khốn khổ đã dày vò anh bấy lâu nay bằng một khẩu súng ngắn
Kết thúc hồi tưởng, anh làm một đĩa cơm đơn giản và pha một cốc coffee cho mình. Hương thơm thoang thoảng tan vào trong không khí càng làm căn bếp thêm phần ấm cúng
Trong Forsaken, anh thường có thói quen bỏ bữa nên khi ăn nhiều anh sẽ có cảm giác buồn nôn kinh khủng. Hoặc có thể là do dạ dày anh bé
007n7
Haizz, xong rồi "chẳng chắc là tài nấu nướng có còn được như xưa nữa hay không đây"/ 007n7 lau đi giọt mồ hôi còn vương trên trán mình, bắt đầu thưởng thức bữa ăn
Trong khi ăn, anh nhớ đến khoảng thời gian tăm tối của mình ở Forsaken. Nơi những ánh mắt mỉa mai, căm ghét chĩa vào mình như những mũi lao sắc nhọn. Nơi 007n7 cảm thấy bản thân mình một lần nữa vô dụng khi chẳng giúp ích được gì cho đội của mình. Nơi anh còn tìm được một chút hơi ấm len lỏi trong tim từ Guest 1337, tiếng cười vô tư lự của Chance và những cử chỉ quan tâm nhỏ bé nhưng an ủi của Tao Time...
Nghĩ đến đây anh sực nhớ đến ánh mắt của Shedletsky trước khi mình rời khỏi khu cabin của survivor và một mình bước từng bước vào trong khu rừng chết chóc đó
Một ánh mắt nhìn mình đầy tiếc nuối và cảm thông?
007n7 chưa từng nghĩ rằng ngoài ba người kia ra vẫn còn người có thể nhìn mình bằng ánh mắt đó
Hơn nữa lại còn là vị cựu admin huyền thoại nữa
Anh tưởng rằng gã ghét anh lắm chứ?
Kết thúc bữa ăn, anh mang chén bát đi rửa
Dòng nước nguội lạnh dội xối xả vào tay anh nhưng không làm cái đầu kia bớt phần suy tư
Tiếng gõ cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cũng tốt, anh vừa rửa bát xong rồi nè
007n7 bước ra mở cửa. Không sai, là Noli
Noli
Yo! Lâu không gặp Seven!
007n7
Lâu cái đếch gì? Mày với tao trên lớp tám nhảm suốt còn gì?
Anh trong lòng khẽ cười thầm. Thật tốt quá. Noli không còn nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn như trong cái không gian bị lãng quên toàn mùi máu tanh và chết chóc đó nữa. Thật sự... đã quay về quá khứ rồi
Tác giả
Deadline sắp giết tác giả rồi
Tác giả
Nhưng vẫn phải viết chap cho độc giả
3. Từ mặt Noli
Noli
Xì kệ đi kệ đi/ hắn phẩy phẩy tay, tùy tiện ngồi xuống ghế sofa mềm mại trong phòng khách /
Noli
"Nói có câu thôi mà bắt bẻ hoài à"/ Nội tâm Noli gào thét một cách bất mãn /
007n7
Vậy... mày đến nhà tao làm gì?
Noli
...Tao có một đề nghị
Đến đây, giọng hắn bỗng trầm xuống, không còn cái vẻ cợt nhả lúc nãy nữa - tựa như hai con người khác nhau vậy
Noli
Mày làm hacker với tao nhé?
007n7 biết chắc rằng thằng bạn thân của mình đang nói cái gì nhưng anh vẫn giả vờ tò mò
Noli khẽ cười thầm. Xem ra thằng bạn anh dính bẫy rồi!
007n7 ngiêng đầu. Ngôn từ phát ra từ cánh môi mỏng mang tông giọng cao bất ngờ, nghe như mỉa mai vậy
Hắn khá bất ngờ với câu trả lời của anh. Lẽ nào 007n7 định từ chối ư?
007n7
Tao không thể chung nghề với mày được
Noli
Sao thế? Tao nhớ mày ghét lũ admin đó lắm mà? Trước mày chẳng phải đã bảo sẽ hành lũ khốn đó một trận ra trò sao?
007n7
Haizz, tao nghĩ thông rồi / Anh thở dài, tay chống cằm chán nản /
007n7
Tao sẽ không làm những chuyện có lỗi với họ
Anh vừa lựa lời nói cho dễ nghe vừa liếc nhìn ánh mắt của hắn
007n7
Tao còn định xin việc ở Roblox kia kìa
Sở dĩ 007n7 muốn xin vào làm nhân viên trong trụ sổ Roblox là vì một phần anh cảm thấy có lỗi với những hành động ngu ngốc của mình trong quá khứ. Một phần là vì anh muốn bù đắp những tổn thất về tinh thần cho những admin của nơi đây. Trong thời gian anh lộng hành chắc họ đã phải vất vả lắm
Hắn bần thần ngửa mặt lên trần nhà. Thằng bạn thân chí cốt của hắn vậy mà từ chối hắn ư?
007n7
...Yên tâm đi, tao sẽ không tố giác mày đâu
Không khí trong căn phòng nhanh chóng trở nên ngột ngạt, đặc quánh như rơi vào vũng lầy. 007n7 nhìn thấy trong đôi mắt Noli một tia cảm xúc phức tạp, nhưng chỉ là thoáng qua
Sau cùng, Noli là người mở lời trước
Noli
Nhưng có lẽ từ nay chúng ta... / Hắn ngập ngừng
Noli
Nên đoạn tuyệt quan hệ đi...
007n7 bước nhanh ra khỏi phòng hiệu trưởng. Anh vừa nộp đơn xin bỏ học cho nhà trường. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mọi người còn thấy mặt anh hiện diện tại nơi đây
Anh bước vào lớp, an tọa trên chiếc ghế quen thuộc đã đồng hành cùng mình trong suốt những năm tháng cắp sách tại nơi đây
Tiếng xì xào quen thuộc lại vang lên, đây sẽ là lần cuối 007n7 được ngắm nhìn những khuôn mặt tại đây, mặc dù nó quá ồn để anh có thể sắp xếp kế hoạch đàng hoàng cho những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai
...
1: Ê mày nay có bài gì không?
...
2: Bài Hóa trang 67 đó! Mày chưa làm hả?
...
1: CHẾT MẸ RỒI!! Tao chưa làm đâu cứu tao với
Buổi học hôm đó vẫn diễn ra bình thường và chẳng có gì đáng để tâm cả nếu đây không phải là buổi học cuối cùng của anh
Tác giả
Nếu có trùng idea với bạn nào thì cho tác giả xin lỗi ạ
Tác giả
007n7 chap sau🥀🥀🥀:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play