Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cánh Hoa Tàn

Chap 1

Giữa dòng người đông nghịt của sân bay, Dương Vũ hòa vào dòng người từng bước đến cánh cửa sân bay
Lần này Bạch Tư Trình về nước là lành ít dữ nhiều
Anh muốn cản nhưng không thể cản được
Lộc cộc lộc cộc
Khi đoàn người tản dần, Dương Vũ gặp một gương mặt thân quen dường như rất lâu rồi chưa thấy
Khuôn mặt ấy không còn quá non trẻ mà ngày càng rõ nét đậm chất năm tháng của tuổi trường thành
Dương Vũ
Dương Vũ
Về rồi, bố gặp có chuyện.
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Anh là ai vậy? Tôi còn không nhớ anh là ai?
Dương Vũ nhìn sâu vào trong mắt đối phương rõ có ý cười cợt
Dương Vũ
Dương Vũ
Không cần nhớ, đi theo là được.
Đã 10 năm rồi, Bạch Tư Trình thay đổi một cách rõ rệt, từ cách ăn mặc đến cả giọng nói cũng khác đi rất nhiều
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Dương Vũ!
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Anh trai à, sao em có thể quên được chứ? Sao em có thể quên được cái ngày anh đá xéo em ra nước ngoài chứ?
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Haha làm sao quên được.
Dương Vũ
Dương Vũ
Nếu vậy lo mà đi theo.
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Được thôi, tùy anh.
Mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ là ổn
Đặc biệt là bây giờ, khi mà Bạch Tư Trình đã đứng vững trên đôi chân của nó
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
/Khoác tay lên vai Dương Vũ/
Anh nhanh chóng hất thẳng rồi bước đi rất nhanh
Khoảng cách giữa hai người ngày một lớn hệt như tình cảm anh em này ngày càng rạn nứt
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Phù! Quả thật anh không sai, ở nước ngoài quả thật rất vui đấy.
Dương Vũ lướt nhìn từ đầu đến chân đưa ra một ánh mắt chán ghét
Dương Vũ
Dương Vũ
Giờ thành lưu manh sao?
Từ chiếc quần bò rách luộm thuộm đến bộ tóc lòe loẹt chẳng ra đâu

Chap 2

Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Nghe nói anh đang làm bác sĩ nhỉ?
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Tương lai rộng mở ghê, không giống như thằng em trai này vô công rồi nghề.
Dương Vũ
Dương Vũ
Đó là lí do bố gọi mày về đấy.
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Không lẽ bố cho em thừa kế sao? Mong chờ thật đấy.
Dương Vũ
Dương Vũ
Mày nghĩ bố sẽ yên tâm giao gia tài cho mày à? Đừng mơ mộng nữa.
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Vậy không lẽ là giao cho anh à? Càng không thể.
Dương Vũ
Dương Vũ
...
Dương Vũ
Dương Vũ
Tao dù có hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là mày không có nó thì cũng chỉ là một thằng phế nhân vô công rồi nghề thôi.
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Haha, nghe độc địa thật.
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Anh trước đến giờ vẫn chẳng thay đổi được gì nhỉ?
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trì quét từ trên xuống, hệt giống như 10 năm trước con người này chẳng thay đổi gì
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Bây giờ em về nước rồi, anh sẽ không còn yên bình được đâu.
Dương Vũ
Dương Vũ
Còn gặp lại nhau nữa sao?
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Dĩ nhiên rồi, người cùng nhà gặp nhau chẳng phải thường xuyên à?
Dương Vũ
Dương Vũ
Giờ tao không còn ở trong căn nhà đó nữa.
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Sống riêng rồi sao? Oách thật.
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Nhà ở đâu vậy?
Dương Vũ
Dương Vũ
Cần phải biết à? Tao không có nghĩa vụ phải nói.
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Ở khu ngoại thành đúng không?
Bạch Tư Trình nói rõ cặn kẽ địa chỉ nhà anh, thậm chí là cả số nhà
Dương Vũ
Dương Vũ
Biết đã không ít vậy còn hỏi?
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Haiz!
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Bây giờ em về mục đích cũng gặp một người nữa.
Không cần nói Dương Vũ thừa biết tên nhóc này sẽ gặp gỡ ai
Dương Vũ
Dương Vũ
...
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
/Đột nhiên ôm chầm lấy Dương Vũ/
Dương Vũ
Dương Vũ
!!!
Dương Vũ
Dương Vũ
Bỏ ra!
Theo phản xạ Dương Vũ đẩy mạnh Bạch Tư Trình rời khỏi mình, không may khoang ghế sau nhỏ đầu tên nhóc đập mạnh vào vành cửa
Dương Vũ
Dương Vũ
/Hoảng hốt/
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Ah, chết tiệt!
Bạch Tư Trình còn đang cắm cúi cảm nhận vết đau của bản thân mà chẳng để tâm đến nét mặt thay đổi của Dương Vũ
Dương Vũ
Dương Vũ
/Bình tĩnh lại/
Anh bình ổn cảm xúc song lại trưng ra cái khuôn mặt vênh váo, lạnh tanh
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Phản ứng gay gắt quá.
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Có vẻ như anh rất ghét em nhỉ?
Dương Vũ
Dương Vũ
Ừ!
Từng câu tuyệt tình đến cay đắng, phẫn nộ, Bạch Tư Trình đem tay nắm lấy cổ áo anh
Dương Vũ
Dương Vũ
Sao nào?
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
...
Hắn chẳng còn gì để nói
Cuối cùng thốt ra cũng chỉ là cái nghiến răng ken két

Chap 3

Kíttt
Chiếc xe đột nhiên dừng lại
Nơi đây giống như một biệt phủ rộng lớn khắp nơi đều rải rác một số người làm
Dương Vũ
Dương Vũ
Đến rồi kìa xuống đi.
Không nói thêm, Bạch Tư Trình quay người về căn nhà rộng lớn ấy
Dĩ nhiên Dương Vũ chẳng có lí do gì để ở lại, anh trở về căn nhà nhỏ của bản thân
Cạch
Khi người tài xế lái xe đi xa mãi Dương Vũ cuối cùng đã được thả lỏng
Dương Vũ
Dương Vũ
/Ngồi sụp xuống/
Trớ trêu thay, sự mạnh mẽ ban nãy cũng chỉ là một vỏ bọc cứng cáp che dấu đi chính con người thật của bản thân anh
Bạch Tư Trình đã lớn vậy rồi liệu anh sẽ giấu giếm được nữa sao?
Quá nguy hiểm
Việc Bạch Tư Trình trở về cũng đã là thử thách lớn cực kì cam go, bằng mọi giá anh cũng phải đuổi tên nhóc đó ra nước ngoài một lần nữa
Dương Vũ
Dương Vũ
/Mở cửa/
Không gian tối đen bao trùm
Một mình ảnh lẻ bóng bước vào căn phòng, bóng lưng ngày càng cô độc
Ào ào
Nước xối xả xuống mặt, Dương Vũ tự trấn tĩnh bản thân qua dòng nước lạnh buốt
Rửa trôi đi những cảm xúc cấm kị của bản thân
Dương Vũ
Dương Vũ
Không sao cả.
Anh sẽ đuổi Bạch Tư Trình đi thật xa để tên nhóc đó không dính dáng vào việc nguy hiểm này
Nhưng cha tên nhóc đó, Bạch Trường không cho phép anh làm điều đó thêm một lần nữa
Cạch
Dương Vũ bước qua cánh cửa nhà tắm cả người chỉ quấn một chiếc khăn che
Vì là một bác sĩ anh cực kì khắt khe với bản thân đặc biệt là kiểm soát thân hình
Dương Vũ
Dương Vũ
/Ngồi phịch xuống/
Quá khứ đau thương luôn đeo bám, âm vào tận trong những giấc mơ
Anh không thể nào ngủ nổi
Dương Vũ
Dương Vũ
/Cầm viên thuốc/
Dương Vũ nuốt ực, chỉ có thuốc mới có thể an ủi được phần nào những ác mộng kia
Bạch Tư Trình
Bạch Tư Trình
Anh uống thuốc gì đấy?
Dương Vũ
Dương Vũ
?!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play