[CapRhy] Nghiệp Duyên Giữa Hai Ta..
Chap 1
Đêm nay Minh Giới rung chuyển.
Trên tầng trời cao nhất của Thiên Cung, ánh kim quang lạnh lẽo phủ xuống như lưỡi kiếm vô tình của thiên đạo.
Minh Âm Đế và Thiên Tiên Đế vốn là hai người từng đồng sinh cộng tử — nay lại đứng trên hai bên trận pháp trấn hồn, nét mặt lạnh như sương đông.
Giữa quảng điện rộng, Minh Quân và Thiên Tử bị ép quỳ, mệnh tơ trên cổ tay hai người vẫn còn chưa kịp phai.
Họ không được phép yêu..
Không được phép tìm đến nhau Không được phép phá lệnh trời đất
Nhưng họ đã làm,
Và đêm nay… là phán quyết
Trận pháp đã mở, Thiên Tử bị trói bằng thiên xích. Sắc mặt tái nhợt vì bị rút mất bảy phần nguyên mệnh, Minh Quân bị ép quỳ bên cạnh gông âm khí siết chặt cổ tay đến bật máu. Nhưng hắn không quan tâm.. Ánh mắt chỉ dán vào một người..
Minh Âm Đế đứng trên cao, ánh mắt lạnh lẽo như đá ngầm vạn năm. Khoảng khắc pháp trận sắp đóng, Minh Quân bật lên đầu đập mạnh xuống nền đá
Hoàng Đức Duy_Minh Quân Thế Tử
Phụ vương.. Nếu muốn giết cứ giết con, nhưng xin người.. Tha cho Thiên Tử //giọng yếu ớt, ngẩn đầu nhìn Minh Âm Đế//
Minh Âm Đế
Đến bây giờ.. Ngươi vẫn cầu xin vì nó //giọng tức giận, nghẹn//
Hoàng Đức Duy_Minh Quân Thế Tử
Phải.. Con cầu xin người, chỉ cần Thiên Tử được sống.. Con nguyện chịu mọi hình phạt //nhìn em, cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh_Thiên tử
Minh Quân.. Đừng //lắc đầu, rơi nước mắt//
Hoàng Đức Duy_Minh Quân Thế Tử
Xin lỗi.. Nhưng anh không thể để họ giết em được //cười buồn, cuối mặt//
Nguyễn Quang Anh_Thiên tử
Anh điên rồi.. Minh Quân
Vệt sáng xuất hiện, Thiên Tiên Đế cũng từ đó bước ra
Thiên Tiên Đế
Minh Quân, đừng cầu xin nữa
Thiên Tiên Đế
Thiên Tử phạm thiên quy, ngươi cũng phạm âm luật.. Không ai có thể giữ được ai
Hoàng Đức Duy_Minh Quân Thế Tử
Thiên Tiên Đế! Nếu cần đổi mạng hãy lấy mạng ta!
Thiên Tiên Đế
Ngươi không hiểu, nếu tha cho Thiên Tử trời sẽ loạn
Nguyễn Quang Anh_Thiên tử
Phụ Hoàng, người đã quyết rồi sao? //cười buồn//
Thiên Tiên Đế
.. Nếu con lựa chọn khác, ta sẽ không chọn điều này //tránh mắt em//
Minh Âm Đế
Chúng ta bắt buộc phải làm //nhìn Thiên Đế//
Minh Âm Đế
Ngươi giữ hắn chỉ khiến hắn khổ hơn
Thiên Tiên Đế
//gật đầu, nhìn Thiên Tử lần cuối//
Pháp trận sáng rực, hai cơ thể bị ánh sáng nuốt chửng. Sợi tơ hồng cuối cùng giữa hai người cũng bị thiêu cháy trong một tiếng nức nhỏ.. Thiên Tử cho đến giây cuối vẫn nhìn Minh Quân, Minh Quân cũng nhìn nụ cười dịu như gió
Ánh sáng của pháp trận chưa kịp tắt hẳn thì không gian đã như bị rút toàn bộ hơi thở.
Tàn hồn của Minh Quân và Thiên Tử bị xé thành vô số mảnh nhỏ—như tro bụi bị gió cuốn, không hình, không tên, không còn bất kỳ dấu vết gì để trời hay âm có thể lần ra
Theo luật, linh hồn bị diệt hồn sẽ biến mất khỏi sáu cõi. Không được đầu thai. Không được ghi nhớ. Không được phép tồn tại.
Nhưng đêm hôm ấy, sáu cõi cũng trở nên… im lặng lạ thường, như có thứ gì đó chen vào giữa trật tự vốn tưởng là tuyệt đối.
Những mảnh linh hồn của họ trôi dạt giữa khoảng không tối đen—nơi không có thời gian, không có phương hướng, chỉ có cảm giác lạnh buốt tận xương tủy.
Minh Quân không còn cơ thể, nhưng vẫn cảm nhận được một mảnh ký ức nhỏ như đốm tàn lửa: tiếng gọi cuối cùng của hắn dành cho Thiên Tử.
Thiên Tử cũng không còn giọng nói, nhưng linh niệm của hắn run lên mỗi khi nhớ tới bàn tay của Minh Quân đã cố nắm lấy mình trước khi ánh sáng chém xuống.
Hai ý niệm ấy chập chờn, yếu ớt, như hai giọt nước sắp hòa tan vào hư vô.
Chính lúc đó—Một đường nứt mở ra giữa hư không.
Không phải ánh sáng.
Không phải bóng tối.
Mà là thứ gì đó không thuộc về trời – không thuộc về âm – không thuộc bất kỳ cõi nào từng được ghi nhận.
Nó như một khe sâu vô tận, không màu nhưng lại hút mọi thứ xung quanh.
Tàn hồn của Minh Quân lập tức bị kéo về phía đó, không chống cự, không có lựa chọn.
Nhưng trong khe sáng mỏng ở phía đối diện, một tia chớp trắng rất yếu lại quấn lấy những mảnh linh hồn của Thiên Tử.
Hai lực kéo trái ngược, xuất hiện cùng lúc, giống như hai bàn tay vô hình cố giữ lấy họ khỏi tan biến hoàn toàn.
Gió hư vô gào lên—không phải tiếng gió thật, mà là tiếng của hàng ngàn quy luật đang va chạm, phản kháng, bị bẻ cong.
Pháp tắc sáu cõi vốn không cho phép sinh vật bị diệt hồn tồn tại lần nữa, nhưng đêm ấy, có thứ gì đó mạnh hơn cả lẽ trời và lẽ âm đã chen vào.
Tàn hồn của Minh Quân xoay tròn trong bóng đen đặc quánh, như bị nuốt vào đáy vực.
Tàn hồn của Thiên Tử lại bị đẩy vào dòng sáng mờ, như một luồng khí giữ hắn ở sát bờ vực lại không để hắn rơi mất.
Hai linh hồn không còn trí nhớ, không còn hình dạng, nhưng liên kết mỏng manh giữa họ vẫn không đứt.
Dù bị hai lực khác nhau kéo đi, mỗi mảnh hồn vẫn mơ hồ hướng về nhau, giống như bản năng sâu nhất nói rằng "Ta phải ở cạnh người đó".
Không ai nghe.
Không ai thấy.
Ngay cả Minh Âm Đế và Thiên Tiên Đế cũng không cảm nhận được sự biến động ấy.
Trên đại điện, hai vị đế tưởng rằng tất thảy đã kết thúc, không còn gì tồn tại của hai đứa trẻ họ từng yêu thương và cũng tự tay hủy diệt.
Trong hư không, hai khe sáng đột ngột giao nhau một khoảnh khắc—và chính khoảnh khắc đó, một lực xoáy dữ dội kéo cả hai linh hồn xuống tầng thế giới thấp nhất: TRẦN GIAN.
Không rơi như một linh hồn đầu thai bình thường.
Mà như hai luồng khí bị ném vào giữa vô số mạch sinh mệnh đang chảy trong thế giới phàm trần.
Gió nhân gian thổi qua lần đầu tiên.
Không gian tràn ngập mùi khói xe, hơi ẩm của trời đất, tiếng người, tiếng máy móc, tiếng cuộc sống hỗn độn và ồn ào đến mức sáu cõi không bao giờ có.
Hai luồng khí ấy va vào dòng vận mệnh của nhân gian—và bị cuốn vào hai nơi hoàn toàn khác nhau nhưng cùng một điểm chung
Hai đứa trẻ sắp sinh ra.
Cùng một giờ.
Cùng một thành phố.
Cùng một khoảnh khắc mà trời âm không ngờ được.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị nhập vào thân thể phàm trần, mảnh hồn của Minh Quân chập chờn thấy bóng một người.
Mảnh hồn của Thiên Tử cũng cảm giác như có ai đó gọi tên mình.
Không nhớ được.
Không nhìn rõ được.
Nhưng nỗi buồn như đâm vào tận tâm hồn—một sự mất mát không biết từ đâu đến.
Và rồi—hai linh hồn chính thức rơi vào nhân gian.
Khi chúng nhập vào hình hài mới, sáu cõi vẫn im lặng như chưa từng bị xé rách.
Nhưng vận mệnh từ đây không còn thuộc về luật trời hay luật âm nữa.
Chỉ còn duyên nghiệp trái ngang của hai kẻ từng yêu nhau đến mức chết vì nhau…
nay một lần nữa bị đẩy vào vòng xoáy không thể dự đoán.
Chap 2
Đêm mùa đông.
Hai bệnh viện lớn hai đầu thành phố cùng lúc sáng đèn khẩn cấp.
Một tiếng khóc vang lên ở Hoàng gia, một tiếng khóc khác vang tại Nguyễn gia.Không ai biết hai tiếng khóc ấy là tàn hồn của những kẻ từng chết trong tay Thiên Tiên Đế và Minh Âm Đế.Không ai biết bọn họ từng là định mệnh của nhau.Chỉ có trần gian — lạnh lẽo, tàn nhẫn — chuẩn bị đón hai kẻ sinh ra đã thuộc về đối địch.
20 năm sau
Không phải lần đầu gặp mặt, cũng không phải định mệnh lãng mạn gì.Là hội nghị thương mại toàn quốc, hai thiếu gia đại diện cho hai gia tộc.Một bên lạnh lùng, thông minh, ánh mắt sắc như nhìn thấu người khác — Hoàng Đức Duy
Một bên kiêu ngạo, khí chất vương giả, không bao giờ chịu thua — Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần chạm mắt một giây, cả hai như thấy quen nhau từ kiếp nào.
Rồi lập tức… ghét.
Không lý do.
Không giải thích.
Như bản năng từ tiền kiếp ép họ chống lại nhau.
Ngay khoảnh khắc ấy, hội trường hội nghị đang trang nghiêm, sang trọng, bỗng… xuất hiện một bầu không khí khó tả, kiểu như hai con mèo hoàng tộc vừa liếc nhau một cái rồi đồng loạt dựng lông.
Hoàng Đức Duy bước chậm rãi về phía khu vực đại biểu, ánh mắt lạnh tanh lướt qua mọi người—cho đến khi dừng lại đúng vị trí của Nguyễn Quang Anh. Còn Quang Anh thì đang cười nhạt với phái đoàn khác, nụ cười tự tin kiểu “tôi đứng trên cả thế giới”, cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau thêm lần nữa.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây…
Không ai chịu né.
Không khí căng như dây đàn.
Rồi như một phản xạ bản năng, cả hai cùng nhíu mày y hệt nhau, cùng lúc, không lệch một nhịp
Quang Anh khẽ nhếch môi, giọng đầy kêu ngạo
Nguyễn Quang Anh
Nhìn Cái gì? Tôi có dán vàng trên mặt chắc?
Hoàng Đức Duy
Không, tôi đang tự hỏi ai cho phép cậu đứng chắn lối đi //giọng nhẹ, lịnh sự đến lạ//
Quang Anh khẽ nhíu mày, rồi đáp trả ngay lập tức
Nguyễn Quang Anh
Cái gì!? Đây là chỗ của tôi trước nha, đứng đâu là quyền của tôi //nhìn Duy, nhướn mày//
Hoàng Đức Duy
Ồ~ Tiếc là quyền đó vướng mắt tôi //giọng đầy châm chọc//
Hai đoàn phía sau âm thầm lùi đúng một bước, kiểu: Ờ thôi cho hai ông này tự giải quyết, độ sát thương hơi cao.
Lúc ấy MC hội nghị trên sân khấu đang giới thiệu chương trình, không biết dưới kia đang có một cơn “bão cấp độ nhẹ” sắp hình thành. Còn mọi người xung quanh thì bắt đầu ngó sang như xem phim truyền hình trực tiếp.
Người trong phái đoàn Duy khẽ thì thầm
Người trong phái đoàn
Hai thiếu gia này quen nhau à?
Người phía Quang Anh thì thầm lại
Người trong phái đoàn
Không hề.. Nhưng thái độ giống quen nhau từ kiếp nào đó, nhưng mà.. Quen theo kiểu muốn đánh nhau //cười nhẹ//
Trong khi đó hai nhân vật chính vẫn đứng thẳng, không ai chịu lùi, không ai chịu nhường
Quang Anh cười nữa miệng, lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn gây chuyện à? Tôi sẵn lòng tiếp
Hoàng Đức Duy
Không, tôi không thích gây chuyện với người lạ.. Trừ khi người đó phiền //giọng nhẹ nhàng//
Nguyễn Quang Anh
Tốt! Tôi phiền vậy đó, vậy làm gì tôi?
Duy im lặng một nhịp, rồi.. Bước sát lại gần hơn, đủ để Quang Anh hơi khựng lại. Nhưng mặt vẫn không chịu thua
Hoàng Đức Duy
Làm gì cậu ư? //mỉm cười nhẹ, nhưng vẫn lạnh//
Hoàng Đức Duy
ừm.. Tôi tránh xa, mùi phiền phức nồng quá
Không ai hiểu sao chỉ vài câu nói thôi, mà sát thương như đâm mười nhát.
Quang Anh nghiến răng, xoay người bỏ đi, nhưng chân vừa bước được ba bước Quang Anh quay phắc lại rồi ném một câu
Nguyễn Quang Anh
Đồ mặt lạnh nhân tạo!
Đức Duy nghe xong cười nhếch, rồi đáp trả lại
Hoàng Đức Duy
Đồ nóng nảy tự nhiên
Hai người đổi hướng bước đi như thể không liên quan nhau.
Nhưng những người chứng kiến đều có chung một suy nghĩ:
Hai thiếu gia này… chắc chắn còn gây chuyện với nhau dài dài
_________________________
Chap 3
Buổi hội nghị vẫn tiếp tục, nhưng từ khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau, không khí giữa hàng ghế đại biểu tự nhiên có… điện. Không phải điện tình. Điện giật. Kiểu tia lửa bắn lách tách chỉ chờ có người đổ xăng là cháy.
Trong suốt phần thảo luận, cả hai ngồi cách nhau đúng ba dãy ghế, nhưng không ai chịu ngồi yên.
Hoàng Đức Duy nghe diễn giả trình bày chỉ số tăng trưởng, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét về phía Quang Anh như một đường dao lạnh. Còn Quang Anh thì giả vờ ghi chú, nhưng mỗi khi quay đầu đổi tư thế, thế nào cũng liếc trúng Duy như muốn nói thẳng: nhìn cái gì, tôi còn đẹp hơn cái bảng số liệu kia hả?
Thỉnh thoảng họ chạm mắt, rồi lập tức quay đi như thể cảnh tượng vừa rồi vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Bên phái đoàn hai người bắt đầu ngầm hiểu: À, hai thiếu gia này mà ngồi chung một bàn là bảo hiểm cháy nổ không chi trả nổi.
Cuối buổi, ai cũng lịch sự đứng dậy, bắt tay nhau, trao danh thiếp. Riêng hai người họ—bước ngang nhau đúng một làn đường, y hệt hai vị thần không chịu cúi đầu.
Quang Anh vừa đi vừa nói với trợ lý:
Nguyễn Quang Anh
Lịch tối nay nhớ dời lại cho tôi, gặp mấy người nhạt nhẽo xong tôi hết hứng luôn
Đức Duy bước ngang, nghe rõ từng chữ
Không kiềm được, anh quay mặt sang. Giọng vẫn rất điềm tĩnh kiểu "Tôi không bực, chỉ là câu nói của cậu ngu thật"
Hoàng Đức Duy
Nhạt là do khả năng giao tiếp của cậu kém, không phải do người khác
Nghe xong Quang Anh liền quay ngoắt lại
Nguyễn Quang Anh
Tôi có nói chuyện với anh đâu mà anh xen vào? Tự ái à?
Hoàng Đức Duy
Không, tôi chỉ nhắc đúng bản chất //nhún vai//
Nguyễn Quang Anh
Bản chất của ai?
Hoàng Đức Duy
Của người nóng nảy, thiếu kiểu soát. Và.. đang chắn đường tôi
Quang Anh nghe xong tức tới mức mà trợ lý phía sau phải lùi lại hai bước để phòng nổ lớn
Nguyễn Quang Anh
Vậy mời ngài hoàn hảo đi trước, tôi đứng đây cho thoáng khí //cố tỏ ra ổn//
Đức Duy gật nhẹ, mỉm cười vô cùng có văn hóa
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn, nhưng không cần cố tỏ ra ga lăng đâu. Cậu không hợp
Rồi anh đi ngang thật, để lại Quang Anh đứng chôn chân trong 3 giây… 4 giây… rồi bùng nổ nhẹ:
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi cái đồ mặt lạnh nhân tạo cấp độ hai!!
Một vài đại biểu đứng gần đó quay lại nhìn, Quang Anh làm tức giả bộ ho vài tiếng khan
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói điện thoại!!... Bộ lọc.. Nóng quá
Ra đến trước sảnh – cảnh cuối ngày, nhưng khẩu nghiệp chưa hết
Cả hai đều được tài xế đưa đón. Vấn đề là… xe lại đỗ cạnh nhau.
Hai người bước ra cùng lúc.
Im lặng.
Gió thổi.
Áo vest phập phồng như trailer phim đánh nhau.
Quang Anh nhún vai, cười thách thức
Nguyễn Quang Anh
Ngày đầu hợp tác đã khó chịu như vậy, không biết mai mốt còn bày trò gì nữa
Hoàng Đức Duy
Tôi mong cậu giữ được tin thần này, đừng bỏ giữa chừng
Nguyễn Quang Anh
Tôi? Bỏ? Tôi không thua ai bao giờ!
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tốt, tôi cũng vậy
Hai ánh mắt va nhau lần cuối trước khi mỗi người lên xe, cánh cửa đóng lại gần như đồng thời—vang lên “cạch” một tiếng giống như khởi đầu một cuộc chiến dài không hồi kết.
Và ở trên bầu trời thành phố, mặt trời đỏ rực buổi chiều dường như cũng muốn nói:
Hai ông hoàng nhỏ này… mới chỉ bắt đầu thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play