Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Quỷ Khóc] Huyễn Du

Chap 1

cạch
Tiếng mở cửa nhẹ vang lên, phá tan không gian yên tĩnh
Một cậu thanh niên trong khoảng hai mấy tuổi bước vào với dáng người hơi nghiêng nhẹ, từng bước đi nặng nề kéo theo sự uể oải
Vừa bước vào, cậu liền thả người xuống sofa như thể cơ thể đã bị rút cạn kiệt
Đang nằm trên đệm mềm, chiếc vòng trên cổ mang theo khí chất cổ xưa bắt đầu phát ra ánh sáng vàng nhẹ
Một luồng ánh sáng bay ra lơ lửng trước mặt cậu
Cậu buông ra một hơi thở dài, đưa cánh tay lên vắt ngang trán, đôi mắt khép hờ nhìn vào luồng sáng mà khẽ khàn hỏi
???
???
1: Ngươi ra đây làm gì?
Một giọng trầm không biết từ đâu vang lên, mang theo hơi lạnh khiến sống lưng người nghe lạnh buốt cất lên
???
???
2: Ở trong đó tẻ nhạt quá nên ta ra chơi thôi
Vừa nói xong, luồng sáng ấy liền bay qua bàn bên cạnh từ từ hóa thành một con mèo đen tuyền
Đôi mắt nó sáng hờ hững nổi bật giữa lớp lông đen, vừa bí ẩn vừa sắc bén nhìn cậu
???
???
2: Ngươi hôm nay trong mệt mỏi hơn bình thường nhỉ Duy..
Đuôi nó dựng nhẹ lên, phần chóp cong lại một chút, vẫy khe khẽ như đang dò hỏi điều gì đó
Cậu nằm đấy lại thở dài lần nữa rồi quay sang nhìn nó nghi hoặc hỏi
Minh Duy
Minh Duy
Ngươi có thể đưa tôi qua thế giới khác chơi không??
Nó khẽ cuối đầu suy nghĩ một lúc rồi ngước lên híp mắt nhìn cậu chậm rãi trả lời
???
???
2: Có thể...
Chỉ hai từ sau khi nghe thấy khiến cậu — một người đang mệt mỏi, không biết lấy sức từ đâu ra mà ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp nhìn nó với ánh mắt không thể tin được mà hỏi lại
Minh Duy
Minh Duy
Ngươi nói thật chứ!? Kira!?
Vốn dĩ cậu chỉ hỏi cho vui thôi, ai mà ngờ nó lại làm được cơ chứ
Ánh mắt cậu sáng bừng đầy vui mừng, liền vươn tay muốn ôm lấy con mèo đen
May mà nó đủ cảnh giác tránh được cái ôm của cậu, không là nó sẽ bị cậu làm cho ngạt thở mất
Nó nhảy lên bệ cửa sổ ngồi đó, điềm đạm đáp
Kira
Kira
Đương nhiên là thật rồi
Nó nhìn cậu bằng ánh nhìn chán nản, đuôi nó quẫy nhẹ một cái rồi rũ thõng xuống
Ánh mắt nó nhìn cậu rồi nghiêm túc tự hỏi bản thân
Kira
Kira
* Tại sao mình lại phải ở chung với người này vậy nhỉ? *
Còn cậu ngồi trên sofa chỉ lo suy nghĩ về việc mình nên qua thế giới nào chơi mà không để ý ánh mắt của con mèo đen nhìn mình
Kira
Kira
Đã nghĩ ra được thế giới muốn qua chưa?
Minh Duy
Minh Duy
Đợi một chút! đang suy nghĩ!
Minh Duy
Minh Duy
* Nghĩ đi, nghĩ đi thế giới nào giờ *
Đột nhiên cậu bất chợt nhớ đến một bộ phim mà cậu đã coi hai ngày trước
Minh Duy
Minh Duy
A! có rồi!
Nó nghiên đầu nhìn cậu đuôi vẫy nhẹ từng nhịp hỏi lại
Kira
Kira
Thế giới gì thế?
Minh Duy
Minh Duy
Quỷ khóc!

Chap 2

Minh Duy
Minh Duy
Quỷ khóc!
Cậu đứng dậy hét lớn, giọng cậu vang lên cao vút, phấn khích đến mức không thể che giấu được
Con mèo đen chậm rãi ngồi dậy. Chỉ một thoáng, thân thể nó rời khỏi mặt bàn, nhẹ như sương. Bay từ tốn thẳng đến trước mặt cậu
Kira
Kira
Được... nhưng ta phải nói trước, ngươi có thể sẽ phải chịu đựng một sự tấn công về mặt tin thần trong vòng 15p đấy...
nghe câu đó, cậu liền hất cầm cười, mặt đầy kiêu ngạo mà nói
Minh Duy
Minh Duy
Nè nha, ngươi đừng có mà khinh thường tôi!
Minh Duy
Minh Duy
Sức chịu đựng của tôi hơi bị mạnh đấy!
Kira
Kira
Sẽ hơi đau đấy.... ngươi có chắc chắn không?
Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà đáp luôn
Minh Duy
Minh Duy
Chắc chắn!
Kira
Kira
Vậy thì bắt đầu thôi..
Cậu gật đầu, nhắm mắt lại. Trong khoảng khắc ấy, một cơn đau ngay lập ập đến khiến cậu câu mày đưa lên ôm lấy đầu, cậu chỉ cảm thấy như có trăm cây kim đang đâm mạnh vào trong đầu
Nó chợt nhớ ra điều gì đó quay sang nhìn cậu, khẽ nhắc nhở
Kira
Kira
À đúng rồi, nó sẽ càng tăng lên mỗi phút đấy...
Nhưng có vẻ như cậu ta không nghe thấy thì phải
3 phút đã trôi qua, cơn đau lại tăng thêm như muốn xé nát đầu khiến cậu choáng váng, cơ thể rung rẩy đến mức không còn đứng vững được nữa mà khụy gối xuống
Nó chỉ bay giăng giữ trên không trung nhìn cậu đau đớn mà không nói gì chỉ thầm nghĩ trong lòng
Kira
Kira
* Ngươi có thể chịu đựng được cho đến khi hết thời gian không *
Kira
Kira
* Hay là lại không chịu được mà chết đi đây *
Ngay khi thời gian vừa hết, cơ thể cậu như bị hút cạn sức lực ngã ra đằng trước
Nhìn cái người vừa mới vài phút trước còn hùng hổ tuyên bố mình chịu đựng được, bây giờ đang nằm sõng soài trên sàn mà lắc đầu thở dài
Nó lượn lại đưa vuốt đến gần đầu cậu, ánh sáng lóe lên rồi từ từ bao phủ cả người cậu
Đợi đến khi ánh sáng tắt hắn thì bóng người và mèo đã không còn ở đó nữa
Căn nhà dần chìm trở lại với dáng vẻ ban đầu, như chưa hề có điều gì vừa khuấy động nó
------------------------
Ở trong không gian nào đó ngoài vũ trụ
Có một bóng hình người bị che phủ, đang quan sát mọi thứ vừa diễn ra
Đưa tay chậm rãi lên xoa xoa thái dương, khẽ thì thầm một cách mệt mỏi
???
???
Lại nữa rồi....
Nói xong bóng hình người ấy liền hoà mình vào bóng tối để lại khoảng không vô tận

Chap 3

Một chiếc xe buýt cũ kĩ chạy men theo con đường đang ẩn mình giữa tầng sương phủ kín
Minh Duy — người vừa chịu cực hình xong, còn đang mê man trên ghế ngồi thì bị tiếng động trên xe làm tỉnh
Cậu khẽ đưa tay lên đầu thấy không còn đau, cậu mới đưa mắt nhìn qua chỗ gây nên tiếng ồn
Trong tầm mắt là một anh chàng bụng phệ hùng hổ nói
Thằng béo xui xẻo
Thằng béo xui xẻo
Chắc chắn là một chương trình nào đó không có lương tâm
Thằng béo xui xẻo
Thằng béo xui xẻo
Muốn mời chúng ta đến đây để quay một show thực tế
Cậu câu mày khó chịu quay mặt đi nhìn xung quanh
Sau khi quan sát xong, cậu thử gọi con mèo đen kia trong lòng
Minh Duy
Minh Duy
* Này Kira, ngươi có ở đó không? *
Tiếng nói vang lên rõ ràng trong đầu khiến hai người ngồi sau giật mình, hoang mang
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* Tiếng gì vậy..!? *
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
* T -Tiếng đâu ra vậy.!?...chẵn lẽ.... mình bị ma ám!? *
Nhất Bạch nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nhìn ngó xung quanh tìm nơi phát ra âm thanh
Thì lại thấy người đằng trước đang khẽ run rẩy nhắm mắt chấp tay như đang cầu nguyện
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
* Sư phụ trên cao, xin người phù hộ con.. *
Anh đặt tay lên cằm nghi hoặc
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* Người này.... hình như cũng nghe thấy *
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*Nhưng mà.... giọng nói đó từ đâu ra? *
Anh đã quan sát kĩ nhưng chẵn thấy có ai mở miệng cả
Lúc anh đang trầm ngâm suy nghĩ thì một giọng nói khác lại vang lên trong đầu
Kira
Kira
" Có truyện gì? "
Minh Duy
Minh Duy
* Không có gì, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi *
Cậu không nghĩ gì nữa mà nhìn lại lên anh chàng béo kia
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* Là một giọng khác sao *
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
* Như này... chắc chắn là bị ma ám rồi!! *
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
* Sư phụ phù hộ x3 *
Anh chàng béo lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai
Thằng béo xui xẻo
Thằng béo xui xẻo
Chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi
Thằng béo xui xẻo
Thằng béo xui xẻo
Các anh chị cứ ở lại chơi đi, tôi đi đây!
Anh chàng béo nói xong liền đi lại gần cửa xe và nhảy xuống
Thấy vậy cậu thầm chửi trong lòng
Minh Duy
Minh Duy
* Đm mày bị ngu à..? *
Minh Duy
Minh Duy
* Không thấy sương mù dày đặc bên ngoài à, còn dám đi ra *
Minh Duy
Minh Duy
* Đây là muốn tự tìm đường chết mà *
Hiện tại, con mèo đen đã thu nhỏ lại và đang ngồi trên vai cậu thắc mắc hỏi
Minh Duy
Minh Duy
* Người ngồi đây không sợ người khác thấy sao?? *
Kira
Kira
" Ngoài ngươi ra, chỉ cần ta không muốn thì chả ai thấy được cả "
Minh Duy
Minh Duy
* Sao giờ tôi mới biết?? *
Kira
Kira
" Ngươi có bao giờ hỏi đâu.. "
Quả thật cậu chưa từng hỏi nó do nó toàn ở trong vòng cổ không thôi
Cậu không nghĩ gì nữa mà nhắm mắt dưỡng thần
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*...*
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
*...*
Hai người kia cũng im lặng
Mọi thứ vẫn bình thường
Tuy nhiên, sau khi mọi người đi tiếp được mười mấy phút
Họ nhìn thấy xác người của anh chàng béo kia đang treo trên hàng rào sắt phía trước
Không khí trong xe chùng xuống ngay lập tức, ai nấy đều cứng đờ như bị đông cứng trước cảnh tượng khó tin trừ cậu ra
Con mèo đen nhỏ trên vai cậu thích thú hơi híp mắt như đang cười nhìn cảnh tượng trước mặt không nói gì

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play