Rồi cả hai im lặng, đón nhận cơn gió nhẹ nhàng trôi qua, mái tóc hòa vào nhau như lụa bay trong ánh trăng. Ánh sao trên cao lấp lánh, soi rọi từng nét trên gương mặt, như đang trò chuyện cùng họ, khẽ chạm vào trái tim đang dạt dào những xúc cảm chưa dám thổ lộ. Từng nhịp thở, từng hơi ấm của y len lỏi qua không gian, khẽ chạm vào tâm hồn hắn, khiến mọi nghi hoặc, mọi băn khoăn trước đó dường như tan biến theo màn đêm mênh mang.
Họ im lặng không nói, nhưng cả hai đều hiểu ý người kia. Mỗi bước chân là một lời nguyện thầm, muốn đồng hành bên người ấy đến tận cùng trời đất, bất chấp muôn vàn sóng gió. Y nhắm mắt, khẽ dựa vào vai hắn, như muốn gửi trọn niềm tin, mái tóc bay phấp phới, hòa vào nhau, nâng niu từng khoảnh khắc vô hạn mà hai người cùng đón nhận.
Ánh trăng rọi lên mái tóc, tỏa xuống đôi mắt vàng như phượng hoàng, khẽ động, ánh sáng phản chiếu như đang kể câu chuyện âm thầm của hai trái tim đồng điệu. Hơi thở, nhịp tim, gió, trăng, sao… tất cả hòa làm một, tạo nên bản tình ca không lời, mà chỉ có hai người lặng yên cùng cảm nhận. Y tựa như muốn nói: “Ta thương ngươi, nhưng chỉ cho riêng đôi ta biết.”
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi, màn đêm bao phủ, nhưng lòng hai người lại bừng sáng. Mọi sầu muộn, mọi nghi hoặc đều lắng xuống, chỉ còn lại tình ý dạt dào, âm thầm thổ lộ, dịu dàng như nước hồ tĩnh lặng, êm đềm mà sâu thẳm, vĩnh hằng giữa trăng sao.