AllTwo Time – Nhiệm Vụ Sinh Tồn
!¡Transmigrated into my own story!¡
✧LƯU Ý:đây là Au của tác giả,không theo lore của chuyện,có phần hơi tục✧
✧Đây là lần đầu viết nên các cậu có thể để ý kiến ở phần bình luận nhé!✧
★— Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!(◍•ᴗ•◍)
!¡Transmigrated into my own story!¡
Tiếng máy móc dần nhỏ lại,chỉ còn những nhịp “bíp… bíp” lẻ tẻ vang trong không gian tĩnh lặng
Xung quanh là một nơi yên bình đến bất thường
Những bông Nightshare đung đưa theo gió, tím nhạt mờ ảo, tỏa hương dịu dàng mà vừa khiến người ta muốn hít thật sâu,vừa thấy…rùng mình
Two Time mở mắt, chậm rãi ngồi dậy trên mặt đất lạnh lẽo
Gương mặt vẫn vô cảm nhưng trong lòng thì trống rỗng, trạng thái loading 0% hiện rõ trong đầu
Cậu nhắm mắt lại, cố tìm cảm giác quen thuộc… nhưng không gì trở về cả
Bỗng một âm thanh cơ khí vang lên
“Xin chào, kí chủ! Tôi là hệ thống V0209, rất vui được gặp ngài!”
Cười khẽ,nụ cười mang tính trêu chọc
-Two Time-
“Ồ, thật vinh dự. Một con robot biết nói chuyện”
-Two Time-
“Tôi còn tưởng chúng bị câm chứ?”
-Two Time-
“Cậu có biết,đôi khi nói nhiều chỉ làm mọi thứ nhàm chán hơn không?”
“Ngài còn nhớ câu truyện mà ngài viết vài năm trước chứ?”
-Two Time-
“Robot gì ngu như bò thế?”
“Dạ,ngài sẽ xuyên vào một nhân vậ-”
-Two Time-
“Nhân vật phụ bị ghét trong truyện"
-Two Time-
“Tôi ghét kẻ chậm chạp”
Một màn hình ảo lóe lên, hiện dòng chữ chớp nháy
“Nhiệm vụ của kí chủ: tăng độ hot của truyện. Thực hiện không thành công → tình trạng hôn mê vĩnh viễn”
Cậu nhướng mày, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao
-Two Time-
“Vậy là tôi phải… làm cho mấy đứa ngoài kia thích thú với câu chuyện này à?”
-Two Time-
“Nghe…như loonf”
Gió thổi qua những bông Nightshare, mang theo hương hoa vừa dịu vừa kì lạ
Two Time nhếch môi, cười khẽ
-Two Time-
“Ha… không biết sẽ ra sao… nếu chính mình xuyên vào thế giới mình tạo ra nhỉ?”
-Two Time-
“Có lẽ sẽ… thú vị lắm đây~”
Giữa không gian đầy hoa Nightshare
Sẵn sàng bước vào hành trình xuyên truyện, nơi vừa rùng rợn vừa bí ẩn, từng bước đi đều mang một ý đồ riêng…
______________________~★~______________________
!¡Act 1?!¡
Căn phòng âm u, ánh sáng từ cửa sổ chập chờn hắt xuống, tạo thành những mảng tối loang lổ trên tường
Mùi mốc và giấy cũ hòa cùng hương nhè nhẹ, khiến không gian vừa tĩnh lặng vừa ngột ngạt
Two Time nằm dài trên chiếc giường cũ, tay đặt sau đầu
Cậu xoay người chậm rãi, nhấc chân khỏi ga trải giường, bước xuống sàn gỗ kêu lạch cạch
Một bóng tối dày đặc len lỏi từ các góc phòng, khẽ rung lên theo từng nhịp bước của cậu
Two Time đẩy cửa phòng ra, bước xuống hành lang hẹp
Ánh sáng lập loè từ những ngọn đèn dầu cũ kêu cạch cạch như muốn đánh thức bóng tối
Bên ngoài, không gian yên bình giờ đã biến mất
Thay vào đó là một căn biện thự bí ẩn..
Màn hình hệ thống chớp nháy trước mắt cậu:
Phó bản đầu tiên: Biện thự bí ẩn
Độ khó: ★
Chế độ: Nhiều người chơi
Nhiệm vụ:
1.Tìm được bí mật trong biện thự
2.Sống sót trong 7 ngày
3.Làm tất cả những người trong biện thự hài lòng về thái độ của bạn
•Chỉ cần làm xong một nhiệm vụ,bạn có thể thoát ra
Two Time nhếch môi cười khẽ
-Two Time-
“Ha… một căn biện thự cổ xưa, đầy những bí ẩn, người sống và cả… thứ không sống”
-Two Time-
“Chà, trông cũng đáng để thử nghiệm~”
Ngay khi bước vào tiền sảnh, anh nhìn thấy một vài người chơi khác đang trò chuyện với nhau
Khuôn mặt của họ trông như đang sợ điều gì đó
Không khí ngột ngạt, tường nhà ẩm mốc
Trần nhà treo những chiếc đèn cũ lập loè ánh sáng
Gợi cảm giác có người… hoặc thứ gì đó đang dõi theo
? ? ?
1:“Xui lắm mới bị bắt vào đây đó!”
? ? ?
1:“Tôi chưa kịp thông báo cho bố mẹ nữa mà...”
? ? ?
13:“ Nơi này nhìn bình thường thôi!”
? ? ?
13:“Còn nhiều thứ kinh khủng hơn nữa mà các người chưa thấy đâu”
Ủa...nơi này đáng sợ lắm hả?:Đ
Riết thấy cái này còn bình thường chán,chưa bằng mấy cái giấc mơ của mình
______________________~★~______________________
!¡Who is he?¡!
★— Nhắc là có hint OTP của Author😚
★— Au không cố tình đâu,tại kịch bản ý🥺
Sau một lúc thì những 'con người vô hình' đã mang từng người về phòng
cũng như là bắt đầu 'trò chơi' này
Nhưng sao tôi cảm giác trong màn đêm kia
Có ai đó đang...nhìn tôi?
Tôi nghĩ mình cần cẩn thận hơn...hắn đang nhắm vào tôi
Cánh cửa phòng cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt dài như ai đó đang cố kéo lê linh hồn ra khỏi bản lề
Two Time đứng trước cửa, tay đặt lên núm vặn lạnh buốt như kim loại vừa được vớt từ đáy tử thi
Cậu nhếch môi, khẽ hừ một tiếng
-Two Time-
“…Để xem cái nơi chết tiệt này còn giấu cái ddeos gì nữa”
Một luồng gió lạnh sắc như dao lam phạt ngang cổ anh, làm lớp da nổi gai từ gáy đến sống lưng
Hành lang dài phía trước tối đến mức ánh đèn duy nhất treo trên trần chỉ soi được đúng một vòng sáng mờ
Còn lại chìm trong bóng tối đặc quánh
Tiếng bước chân cộp… cộp… cộp… vang vọng quá to
Như thể âm thanh bị phản lại bởi thứ gì đó không phải tường… mà là họng sâu của ai đó đang nuốt trọn âm thanh của căn nhà
Không khí ngột ngạt và đặc quánh mùi ẩm mốc
Càng đi, mùi này càng nặng, như xác thú rừng để lâu trong hốc tường
Bên cạnh hành lang là một dãy cửa phòng, tất cả đều đóng kín, mỗi cái cửa đều dính một cái dấu tay dài ngoằng như bị kéo lê… có cái còn in vệt máu đã khô lại thành màu nâu sẫm.
Anh nhún vai, bật cười nhỏ nhưng chất giọng vẫn tục như xưa
-Two Time-
“Cái mẹ gì đây… dấu tay ai mà như bị kéo từ địa ngục lên vậy?”
Gió thổi mạnh từ đầu hành lang
Nhưng không có cửa sổ nào mở cả
Rèm cửa cuối hành lang bỗng rung mạnh như có ai đứng sau túm lấy
Tiếng móng tay cào vào tường từ phía sâu trong bóng tối, kéo từng đường dài
Âm thanh cứ vang lên, vang lên… càng lúc càng gần…
Two Time dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào khoảng tối sâu nhất
Nhưng âm thanh vẫn bò đến, như một con gì đó… rất dài… rất gầy… đang trườn qua bức tường và tiến về phía cậu
-Two Time-
“Ra đây xem nào… tao xem thử mày ghê tới mức nào~”
Bóng tối phía trước rung lên…
Nhẹ thôi… nhưng rõ ràng như nhịp thở của ai đó cực lớn
Chỉ còn tiếng đồng hồ cũ dưới lầu tích… tắc… tích… tắc… vang vọng như nhịp tim của cái biện thự
Đập lên từng mảng tường mục
Two Time bước tiếp, không chút do dự
Phía trước là cầu thang gỗ dẫn xuống tầng dưới — nơi bóng tối dày đến mức dường như đang nín thở chờ cậu
Anh cười khẽ, giống như đang khiêu khích thứ vô hình kia
-Two Time-
“Ha… được đấy!Tao thích kiểu chào đón này”
Bước chân của Two Time dẫm lên bậc thứ hai thì không khí đổi khác
Không còn là lạnh,không còn là mốc...
Mà là… một mùi tanh nồng, như kim loại trộn với đất ẩm, như ai đó vừa cào từ dưới hố chôn lên và để lại vệt bùn lẫn máu
Bậc thứ ba,Căn nhà bắt đầu thở
Nhẹ thôi,nhưng mặt gỗ dưới chân rung lên như lồng ngực cũ kỹ đang cố gượng hoạt động
Bậc thứ tư,một âm thanh vang lên từ phía dưới
Như tiếng ai đó đang cố hít thở bằng lá phổi mục rữa
Two Time liếm môi, nụ cười khiêu khích vẫn còn
-Two Time-
“Ha…dưới đó có ai đang chờ tao đấy à?”
Bậc thứ năm,ngọn đèn dầu phía trên lưng anh vụt tắt
Tầng dưới chìm vào bóng đen dày đặc, đặc đến mức tưởng như có thể nghe thấy màu đen đang dịch chuyển
Two Time đứng im trong bóng tối hoàn toàn
Không gian im ắng đột ngột đến mức… anh nghe rõ tiếng gân mắt mình chuyển động
Một âm thanh khô ráp vang lên bên tai
Như ai đó đứng sát ngay sau lưng anh, đặt bàn tay xương xẩu lên bậc thang và kéo lê
Two Time không quay lại,nhưng khóe môi cong lên hung hăng
-Two Time-
“Cứ lại gần xem… để xem tao với mày… ai ngắc ngoải trước”
Bậc cuối,khi chân anh vừa chạm xuống nền tầng dưới… cả căn phòng bỗng ầm một tiếng khe khẽ
Như hàng chục cánh cửa trong bóng tối cùng lúc dịch chuyển một phân
Không hề có ánh sáng,không lấy một chút...
Nhưng trong bóng đen… lại có tiếng chân
Không phải của cậu,càng không phải con người
Mà là tiếng gì đó… di chuyển bằng nhiều chân,không nhanh,nhưng rất nhẹ
Như đang bò dọc theo tường, từ phía trần nhà, hướng thẳng xuống chỗ Two Time đứng
Âm thanh ấy vang từ phía trên đầu anh
Như từng móng tay dài kéo trên trần, rung từng sợi mạng nhện
Cậu ngẩng mặt lên, nhưng bóng tối phía trên đặc như lớp bùn đen
Không nhìn thấy gì,nhưng tiếng đó… lại càng gần
-Two Time-
“Nào… xuống đây đi~”
Nhưng thứ đang bò trên trần không xuống,nó vòng quanh
Xoay thành vòng tròn quanh chỗ anh đứng…như đang đo kích cỡ con mồi
Sàn nhà dưới chân Two Time bất ngờ lạnh buốt
Không phải lạnh tự nhiên — mà là kiểu lạnh đến mức xương chân như bị kim đâm, báo hiệu có thứ gì đó vừa trườn qua dưới mặt sàn
Một tiếng gõ nặng trịch vang lên bên dưới chân cậu,như cái gì đó… vừa đập từ dưới sàn lên
Lần thứ hai — mạnh hơn,nàn rung lên
Lần thứ ba như ai đó bên dưới đang cố đòi chui lên bằng mọi giá
Cậu bật cười, thấp, trầm và khiêu khích
-Two Time-
”Tao đang bắt đầu thích cái trò chơi này rồi~“
Tầng dưới vẫn tối,tiếng gõ im bặt,tiếng cào trên trần dừng lại
Tất cả đột nhiên yên lặng đến đáng sợ…cho đến khi…
Hai giây sau khi giọng nói lạnh ngắt thì thầm sau gáy cậu ...không gian không trở lại yên tĩnh
Nó chết,một loại im lặng sâu hơn cả bóng tối im lặng đến mức anh nghe rõ tim mình đập chậm lại
Two Time nheo mắt, cổ hơi nghiêng, nụ cười cong lên độc ác
-Two Time-
“Ha… cuối cùng mày cũng chịu hé mặt à?”
Không có tiếng đáp,nhưng bóng tối phía hành lang dịch chuyển
Không phải gió,không phải ảo giác
Nó di chuyển như một cơ thể khổng lồ đang nằm áp sát tường, lăn từ bên này sang bên kia, tạo tiếng sột soạt như thịt va vào gỗ mục
Two Time nhích bước về phía trước,ngay khoảnh khắc gót chân anh rời mặt đất
Bàn tay nào đó đặt lên cổ tay anh,lạnh,dài,xương xẩu
Nhưng lực mạnh đến mức cổ tay Two Time tê rần,cậu giật nhẹ, cố nhìn xem thứ gì đang chạm mình nhưng không có gì cả
Chỉ có bàn tay vô hình vẫn giữ chặt lấy cậu,giọng nói lạnh như nước nhỏ xuống từ trần nhà vang lên, ngay sát tai
Anh đứng im, ánh mắt chậm rãi nheo lại
Một điều anh nhận ra ngay lập tức
Giọng nói ấy…hoàn toàn không phải của thứ khi nãy thì thầm cảnh báo
Giọng này… biết anh...Và không phải theo kiểu lạ lùng “ta biết ngươi”
Mà là kiểu biết…như đã đứng sau lưng anh từ rất lâu rồi
-Two Time-
“Ồ? Vậy rốt cuộc mày là ai?”
______________________~★~______________________
★Гнилая душа — Naryy★
Này có đủ 2chap ko zậy?(╥﹏╥)
★Гнилая душа — Naryy★
Gãy tay rồi...
★Гнилая душа — Naryy★
Mọi người coi giá cả này ổn không?
1🌹=1 chap 500-900 chữ
1☕=3-4chap 500-900 chữ
1vote=5chap 1100-1400 chữ
đoán đúng=1chap 300-500 chữ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play