[Gachiakuta_TamRu/Tamsy X Rudo] Ngày Đông Tuyết Rơi...
Chương 1:
Chương 1:Khu ổ chuột - Nơi bắt đầu của bình yên ?
Nơi quyết định bạn sẽ ở tầng lớp nào ?
:"Nhóc con,theo anh về nhé ? "
Rudo Surebrec
Anh...bảo tôi à ?
Rudo Surebrec
Nhưng tôi là người ở khu ổ chuột mà ?
Đúng,cậu là người của khu ổ chuột - nơi thấp kém và bần hèn nhất của thế giới - là tầng lớp ở đáy xã hội.
Hơn nữa,trông gã cũng là người có tiền.Hà cớ chi tự dưng lại rước thứ rác rưởi như cậu trở về ?
Rudo Surebrec
_//Chăm chăm hắn//
Cậu nhìn gã,ánh mắt mang theo vẻ dò xét.Đôi chân cũng vô thức lùi lại xa hơn
Rudo Surebrec
Anh...bị thần kinh à ?
Cậu buột mồm nói ra câu hỏi trong lòng.Còn gã nghe xong thì lại chẳng nói gì, lại còn cười ?
Trong lòng cậu khẽ rít lên,chắc chắn là đang sợ hãi gã rồi
:"Em trả lời câu hỏi của anh đi "
Rudo Surebrec
Nhưng anh cho tôi được cái gì chứ ?
:" Chỉ cần em muốn,anh sẽ cho em mọi thứ "
Nghe xong,cậu lại thoáng do dự.Bản thân cậu sống được đấy bên giờ cũng chính là cái kì tích.Chưa một lần được ai đối xử tốt,lên trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn đồng ý cũng chả lạ
Ai biết được,nếu không đồng ý,thì cậu sẽ chết lúc nào.Cậu sợ chết lắm,với lại,đi theo gã về dù không quá tốt nhưng chắc chắn vẫn sẽ được hơn ở đây
Cậu vẫn ám ảnh cái quãng thời gian lúc nào cũng phải tranh đồ ăn với chó,lúc nào cũng phải trốn mấy gã bợm rượu,côn đồ biến thái hay phải rúc mình trong một xó bần hèn,rách nát để ngủ.Và vì thế,trong vô thức,cậu đã nắm lấy bàn tay thô ráp của gã
Cũng do thế,một mối quan hệ đầy mập mờ đã được se lên
(*)Cái đoạn chỉ vì câu nói của gã mà em đồng ý thì không phải do ngây thơ mà là em đang xét đến lợi ích của mình.
(*)Em trong thấy gã ăn mặc là em biết gã chắc chắn cùng có tiền.Với lại chính gã chủ động,một miếng mồi béo bở thế,cớ sao ẻm lại từ chối ?.Nên không phải ẻm ngây thơ đâu ạ
- Với lại,tớ viết còn hơi non,mong mộ người không ném đá ạ ( Tớ chưa đủ tuổi để xây nhà đâu )
- Mong mọi người ủng hộ.Nếu có sai sót,mong mọi người góp ý để tớ sửa ạ
- Cảm ơn vì đã đọc 🙆♀️🙇♀️
Chương 2:
Đứng trước dinh thị đồ sộ,cậu không khỏi ngạc nhiên
Đến khi bước vào,cậu còn bất ngờ hơn nữa.Nội thất bên trong được bày trí vô cùng đơn giản.
Không màu mè,không phô trương chỉ có một màu trắng lạnh nhạt
Rudo Surebrec
Nhưng mà,anh...tên gì ?_//Ngập ngừng //
???
Em nói tên trước đi!_//Cười nhẹ //
Rudo Surebrec
Ru...Rudo.Tên em là Rudo_//Cúi mặt//
Cậu cúi mặt,bàn tay khẽ siết chặt lấy vặt áo,cả người lo lắng không thôi
Khi còn ở khu ổ chuột,cũng đã có người hỏi tên cậu.Nhưng sau khi nói xong,hắn chê tên cậu rồi liền đánh đập cậu
Nên là,cậu vẫn có đôi chút lo lắng
???
Anh dặn người hầu chuẩn bị phòng cho em rồi,nên em đi tắm rửa và nghỉ ngơi đi_//Khẽ xoa đầu //
???
Tí anh nói sau_//Híp mắt//
Nvp#Nữ#
Người hầu:Cậu hãy đi theo tôi ạ_//Cung kính//
Rudo Surebrec
_//Khẽ gật//
Cậu rảo bước theo bóng cô người hầu,vài lần đánh mắt về phía gã
Sau khi khuất hoàn toàn bóng gã,cậu đã đứng trước cửa phòng mình
Nó nằm gần cuối dãy hành lang tầng hai,sát cửa nhìn thẳng ra phía mặt trời
Nvp#Nữ#
Người hầu:Kính mời cậu_//Mở cửa//
Rudo Surebrec
_//Bước vào//
Trước mắt là một căn phòng đơn sơ,được bao trùm bởi màu trắng xám nhẹ,hệt như màu tóc cậu vậy
Ở giữa là chiếc giường lớn,lại vô cùng mềm mại,cậu nhìn mà chỉ muốn nhảy ổ vào thôi
Bên cạnh là những loại đồ nội thất và trang trí quen thuộc
Nvp#Nữ#
Người hầu:Phòng tắm ở kia,còn đây là đồ của cậu_//Đưa bộ đồ//
Giọng nói của cô chị đó cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu
Cậu rụt rè nhận lấy,miệng lí nhí nói ra vài chữ
Rudo Surebrec
C..Cảm ơn_//Xấu hổ//
Nvp#Nữ#
Người hầu:Không có gì đâu ạ_//Khẽ cười nhẹ//
Nvp#Nữ#
Người hầu:Để tôi giúp cậu nhé!
Rudo Surebrec
_//Gật đầu//
Nói rồi,cô chị đó dẫn cậu vào phòng tắm
Thành thục làm hết mọi việc
Cậu ngâm mình trong làn nước ấm,bên cạnh là vài cánh hoa hồng đang trôi
Mùi thơm thoang thoảng của oải hương tỏa khắp phòng,tạo một cảm giác thoải mái lạ thường
Cậu nhắm mắt,tận hưởng thứ cảm giác mới lạ này
Nvp#Nữ#
Người hầu:_//Đang lau đầu giúp//
Rudo Surebrec
C-Cái này...để em tự..l-làm thôi_//Ngập ngừng//
Nvp#Nữ#
Người hầu:Đây là nhiệm vụ của tôi mà,không sao đâu
Nvp#Nữ#
Người hầu:Với lại,tôi là Hajiky Taika,23 tuổi.Từ giờ sẽ là người hầu riêng của em
Rudo Surebrec
Em là Rudo,16 tuổi
Nvp#Nữ#
Taika:Tên em hay thật đấy!
Rudo Surebrec
_//Cúi gằm mặt//
Đừng đọc chùa và cảm ơn đã đọc 🙇♀️
Chương 3
Chị rời đi rồi,đi để lấy cháo cho cậu
Cậu nhìn những vết thương đã được băng bó cẩn thận,khẽ rung đông nhẹ
Đây là lần đầu tiên cậu được chăm sóc tận tình thế này.Vui thật
Còn gã,chị cho cậu biết rồi
Chị cũng không biết tên đầy đủ của gã là gì,chỉ hay nghe mọi người gọi gã là Enjin thôi
Nvp#Nữ#
Taiko:Tôi vào nhé ?
Nvp#Nữ#
Taiko:Cháo của cậu,hãy ăn khi còn nóng nhé_//Đặt bát cháo xuống//
Rudo Surebrec
_//Gật đầu//
Nvp#Nữ#
Taiko:Nếu không có gì thì tôi xin phép lui ra ngoài!_//Rời đi//
Cánh cửa khép lại,chỉ còn khoảng không yên tĩnh
Cậu nhìn chằm chằm bát cháo trắng,trông ngon đấy nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng muốn ăn
Không phải là không đói,chỉ là không có hứng
Cả đoạn đường dài đằng đẵng,giờ cậu chỉ muốn say giấc nông thôi
Nên là mặc kệ cái bụng,cậu nằm xuống giường rồi ngủ đây
Cậu mở trừng mắt nhìn vào khoảng không vô định
Cậu muốn ngủ lắm nhưng mà cứ trằn trọc mãi không thôi
Chắc do đổi môi trường mới nên cậu chưa kịp thích nghi
Cậu nhắm chặt mắt,bắt đầu đếm cừu
Mặt trời lên cao,ánh nắng rọi xuống,soi sáng thứ bóng tôi mù mờ
Hắt lên bệ cửa sổ,chiếu đến thân ảnh đang nằm trên giường
Cơ thể cậu uể oải,thiếu sức sống như sắp chết vậy
Cửa phòng bị tác động mạnh,bật mạnh vào tường
Cậu nhìn nó.Phải công nhận là sức lực người đó khỏe thật
Enjin ?
Lô nhóc,dậy chưa ?_//Lú mặt vào//
Rudo Surebrec
_//Ngồi dậy//
Enjin ?
Tỉnh rồi hả ?.Nhanh vệ sinh cá nhân đi,anh dẫn nhóc gặp người
Cậu lững thững,lê từng bước chân vào nhà tắm
Còn gã lại chú ý đến cái khác
Là tô cháo hôm qua.Vẫn vẹn nguyên
Enjin ?
*Chưa ăn ?*_//Đôi lông mày sắp skinship nhau//
Gã khẽ tặc lưỡi,vẻ mặt khó chịu
Tiện tay cầm tô cháo đổ thẳng vào thùng rác
Không ăn thì thôi,gã chả quan tâm cho lắm.Gã cũng chả phải người rộng lượng chi
Cậu nhìn bóng mình phản chiếu trong gương
Cứ như 1 chú búp bê rách bị người ta vứt bỏ
Dù được nhặt lại,khâu lại vẫn chẳng thể trở về vẻ rực rỡ ngày nào
Cậu không thích nhìn bản thân
Cứa vào da cậu.Máu đỏ chảy tòng tòng,thấm đẫm phần tay áo
Rudo Surebrec
Mình lại phá đồ nữa rồi_//Thở dài//
Cậu thở dài,tay nhặt từng mảnh gương vỡ bỏ vào sọt rác
Mặc kệ bản thân lại đang bị mảnh gương xé rách da thịt
Cậu có xu hướng tự hủy mình
May là trong đây có đồ dự phòng và đồ sơ cứu
Enjin ?
Vậy thì đi!_//Quay lưng vội đi//
Rudo Surebrec
_//Nối gót Enjin//
Lệch nguyên tác hoàn toàn
Lịch đăng chap:Không rõ ràng
Đừng đọc chùa và cảm ơn vì đã ủng hộ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play