[ Chu Cực _Hạo ] Tôi Trap Nhầm Hai Con Sói !?
Chương 1
Wish mèo hay dỗi
Lại là Wish đây!
Wish mèo hay dỗi
Lại chuyên mục viết cho vui! ^^
Wish mèo hay dỗi
2 top, 1 bot ^^ 1 lỗ 2 cây 🌚
Wish mèo hay dỗi
Hiểu không :)
Wish mèo hay dỗi
Vô truyện nè!
Wish mèo hay dỗi
Truyện hơi tục ^^
Trương Cực _ Hắn
CMN!!, Tô Tân Hạo!, em có dám nói lại câu vừa nói không!? ❄️💢
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nhếch môi / Trương Cực!, chúng ta chia tay đi ! ❄️
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tôi chán anh rồi !,tôi hết hứng thú với anh rồi !, chia tay ! ❄️
Trương Cực _ Hắn
/bật cười lớn /
Trương Cực _ Hắn
Em đang chơi đùa tình cảm của tôi đấy à!? ❄️
Trương Cực _ Hắn
Em yêu tôi vì thứ gì!?, vì TIỀN hả!? ❄️
/nhấn mạnh chữ " tiền" /
Tô Tân Hạo _ Cậu
Phải!, chẳng phải anh nhiều tiền lắm sao !? ❄️
Tô Tân Hạo _ Cậu
Anh đúng là ngu mà, tôi tiếp cận vì tiền của anh thôi !, về tình cảm hả!?, tôi chỉ yêu qua đường thôi ! ❄️
Tô Tân Hạo _ Cậu
Thế mà anh nghĩ tôi thật sự yêu anh à !?, giàu mà ngu bị lừa tình cũng không biết !? ❄️
/giọng đầy giễu cợt /
Tô Tân Hạo _ Cậu
Sao nào!?, ngu thì chịu trách được ai!? ❄️
Trương Cực _ Hắn
Được!, em giỏi lắm!, muốn chia tay chứ gì!?, chia tay thì chia tay! ❄️
Trương Cực _ Hắn
Em tưởng tôi không dám bỏ em à!?, chia tay thì chia tay!, để sau này em đừng có hối hận, đến lúc đó em muốn quay lại với tôi thì đừng có hòng ! ❄️
Tô Tân Hạo _ Cậu
/cười nhẹ / Quay lại với anh à!?, còn lâu, trừ khi anh quỳ xuống cầu xin tôi quay lại với anh, thì lúc đó có khi tôi tạm chấp quay lại! ❄️
Trương Cực _ Hắn
/bật cười nhẹ / Nói hay lắm!, để xem ai sau này phải hối hận!, cầu xin người kia!? ❄️
Tô Tân Hạo _ Cậu
Vậy nhé!, tạm biệt người yêu cũ, à đâu tạm biệt thằng ngu!, bị chơi qua đường! ❄️
/giọng giễu cợt/
Nói rồi cậu quay lưng rời đi, để lại hắn đứng đó, siết chặt tay những đốt ngón tay trắng bệch, hắn không khóc vì bị người yêu đá, mà hắn lại bật cười cười rất lớn, ánh mắt như con sói đã bị chọc vào chỗ điên
Trương Cực _ Hắn
Tô Tân Hạo!, em hãy nhớ những lời em nói hôm nay!, tốt nhất em đừng để tôi gặp lại em, nếu không tôi sẽ khiến em biết cảm giác sống không bằng chết, bị đùa giỡn là như thế nào!? ❄️
Trương Cực _ Hắn
Tốt nhất đừng để tôi thấy em, đến lúc đó người phải van xin chính là em! ❄️
Nói về cậu một chút nhé, cậu là Tô Tân Hạo, là một Trap Boy, chuyên Trap mấy người giàu có nhiều tiền, đùa giỡn tình cảm của họ, yêu qua đường chán thì bỏ, hết hứng thú với người chuyển sang người khác, Trap hơn chục thằng đàn ông
Chơi qua đường, hết hứng thú thì chia tay, đã ghi thù với rất nhiều thằng con trai khác,tiếp cận làm cho con người đổ mê mẩn, chết mê chết mệt vì nhan sắc, và sự quyến rũ của cậu, nói toàn những lời như rót mật vào tai
Nhưng mà cậu đã sai lầm khi Trap nhầm vào 2 con sói này rồi
2 nạn nhân của cậu : 1 là Chu Chí Hâm tổng tài ngàn tỷ, 2 là Trương Cực một thiếu gia không có gì ngoài tiền, nhưng cậu đâu biết rằng 2 bọn hắn là 2 con sói đã chờ thời cơ, để một ngày nào đó tóm gọn được cậu
Tả Hàng _ Y
/nhâm nhi ly rượu trong tay /
Tả Hàng _ Y
/liếc sang cậu / Mày lại lừa tình thêm một thằng nữa à!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nhếch môi, lắc lắc ly rượu trong tay /Tại nó ngu, thì chịu thôi, đẹp trai, nhiều tiền mà bị ngu, bị tao chơi đùa như mấy thằng khác!
Tả Hàng _ Y
Ê mà, mày không sợ đến một ngày mấy thằng đó quay lại trả thù mày hả!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
/cười nhẹ, nhấp một miếng rượu /Sợ gì!?, tao bỏ tụi nó được thì tụi nó làm gì được tao!?
Tả Hàng _ Y
Mày chủ quan quá đó, lỡ mấy thằng đó tìm đến mày thiệt rồi sao!?
Tả Hàng _ Y
Đến lúc đó tao không có cứu được mày đâu!
Chẳng biết cậu có nghe lọt tai chữ nào không, có nghe lọt tai những lời nhắc nhở của y không, chắc là không ^^, một người không trời không sợ đất như cậu thì chả quan tâm đến những điều đó
Cậu vẫn thói nào tật nấy, vẫn tiếp tục công việc Trap Boy của mình
Tại một con đường ít người qua lại, cậu đang tán tỉnh con mồi mới ^^
Nay cậu chơi tới Hồng Hài Nhi luôn rồi ^^
Tô Tân Hạo _ Cậu
/đưa ngón tay khẽ nâng cằm đối phương lên/ Nay muốn đi chơi đâu nào!?, hửm!?, Cục cưng !? ~
???
/đang mê mẩn cơ thể quyến rũ của cậu /
Đột nhiên có bàn tay nắm lấy tóc thằng đó quăng ra xa
???
/loạng choạng / CMN!!, thằng nào vậy!? ❄️💢
Một giọng nói, trầm lạnh vang lên
???
Trương ...Trương Thiếu!
/lắp bắp /
Tô Tân Hạo _ Cậu
Trương Cực!?, sao anh lại ở đây!?
/lùi lại /
Trương Cực _ Hắn
Sao!?, em còn nhớ thằng này à!? ❄️
Trương Cực _ Hắn
Tôi còn tưởng em Trap nhiều thằng quá, em quên mất tôi là ai rồi chứ!? ❄️
Một tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng cậu, giọng nói trầm lạnh đến lạnh sống lưng
" Lâu rồi không gặp, em vẫn thói nào tật nấy nhỉ!? "
Tô Tân Hạo _ Cậu
Chu ...Chu Chí Hâm!
/lùi về phía sau /
Chu Chí Hâm _ Anh
Ồ! ~, trí nhớ tốt nhỉ!? ❄️
Chu Chí Hâm _ Anh
Còn nhớ cả tôi à!? ❄️
2 người bọn hắn bước từng bước lại gần cậu, cậu càng về sau
Tô Tân Hạo _ Cậu
/lưng vào tường, giọng run run nhưng cố bình tĩnh / Đứng...đứng im lặng đó ...đừng có lại đây!
Chu Chí Hâm _ Anh
/đưa tay tháo cà vạt ra, quấn quanh tay /Tô Tân Hạo!, em muốn bọn anh xử tội em sao đây!? ❄️
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tôi ...tôi có tội gì mà xử!?, tại các người ngu chứ đâu phải ...phải do tôi!
Trương Cực _ Hắn
Tội!?, em tội đầy mình!, hôm nay tìm được em rồi ...thì phải phạt chứ nhỉ!?, a ~❄️
Tô Tân Hạo _ Cậu
Mấy người ...người đừng có làm bậy ...tôi ...tôi la lên đó!
/giọng run rẩy /
Trương Cực _ Hắn
Có la cũng ...❄️
Chu Chí Hâm _ Anh
...cũng không có ai cứu được em đâu! ~❄️
Và rồi 2 bọn hắn cưỡng chế cậu lại,hắn thì giữ chặt cậu lại, anh thì dùng cà vạt trót chặt tay cậu lại, mặc kệ cậu vùng vẫy ^^
Chu Chí Hâm _ Anh
/vác cậu lên trên vai / Về thôi nào! ~❄️
Tô Tân Hạo _ Cậu
/vùng vẫy /Thả tôi ra!!,2 tên điên!! 💢
Trương Cực _ Hắn
Điên vì em đó! ❄️
Trương Cực _ Hắn
Ngoan ngoãn, mà im lặng mà theo bọn tôi về! ❄️
/vỗ một cái vào mung em cậu /
Tô Tân Hạo _ Cậu
Aa...
/rên nhỏ /
Trương Cực _ Hắn
Ayda ~, tiếng rên của em vẫn ngọt như ngày nào!, a ~❄️
Tô Tân Hạo _ Cậu
Đồ biến thái!! ❄️💢
/tức đỏ mặt, cố vùng vẫy /
Chu Chí Hâm _ Anh
Ngoan ngoãn chút đi!, vùng vẫy cũng vô ích! ❄️
Và rồi cậu bị 2 con sói này " bắt cóc", về nhà ^^
Tại nhà chung của 2 bọn hắn
Cánh cửa phòng mở ra, anh mạnh bạo quăng cậu xuống giường
Tô Tân Hạo _ Cậu
/vô thức lùi về phía sau /Mấy người ...muốn ...muốn làm gì!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
Đây là ...là đâu!?
Trương Cực _ Hắn
/nhếch môi /Nhà! ❄️
Nói rồi 2 bọn hắn, quay người bỏ đi đóng cửa lại, còn khóa trái bên ngoài
Cậu lập tức lục điện thoại gọi cho y
Tô Tân Hạo _ Cậu
/tay run run bấm gọi cho y/
Sau từng tiếng đổ chuông hồi hộp ...
Tả Hàng _ Y
📲 : Alo !?, có chuyện gì mà mày gọi tao giờ này vậy!?, khuya rồi đó có để cho người ta không vậy!?
Giọng nói của y đầu dây bên kia vang lên, giọng ngái ngủ
Tô Tân Hạo _ Cậu
📱: Tả Hàng!, mày cứu tao với!, 2 thằng kia đến tìm tao thiệt kìa!
Tả Hàng _ Y
📲 : Ờ, vậy hả!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
📱: Tụi nó còn đem tao về nhà của tụi nó luôn rồi kìa!
Tô Tân Hạo _ Cậu
📱: Mày cứu tao với!
Tả Hàng _ Y
📲 : Này là hết cứu nha, 5 năm trước tao đã cảnh báo mày rồi không tin!
Tô Tân Hạo _ Cậu
📱: Mày tìm cách cứu tao đi!, không là có khi bọn nó sẽ lôi tao ra ăn sạch đấy!
Tả Hàng _ Y
📲 : Tự tạo nghiệp thì tự chịu đi nhé, chuyến này tao không cứu được mày rồi!, bảo trọng nha bạn hiền!
Tút ...tút ...
(tiếng tắt máy kết thúc cuộc gọi )
Tô Tân Hạo _ Cậu
Ê khoan, tao chưa nói xong mà!, ê!,bạn với chả bè!
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nhìn ra phía cửa đang đóng chặt,nắm lấy ga giường /Ai đó cứu tao đi!
Chu Chí Hâm _ Anh
📱: Nhờ có cậu mà bọn tôi, mới tóm được Cừu Con! ❄️
Tả Hàng _ Y
📲 : Nhớ nhẹ tay chút nhé! ❄️
Trương Cực _ Hắn
/cầm lấy đt của anh / Tôi không ngờ cậu lại hợp tác với bọn tôi, mà bán đứng Tân Hạo như vậy!? ❄️
Tả Hàng _ Y
📲 : Đừng có thấy biết ơn tôi, chỉ là tôi muốn nhờ các anh dạy dỗ thằng bạn tôi lại một chút, cho nó bỏ cái tật Trap Boy, Đào hoa của nó lại! ❄️
Trương Cực _ Hắn
📱: Thế dạy dỗ đến liệt giường được không!? ❄️
Tả Hàng _ Y
📲 : Tuỳ theo các anh thôi!, miễn là ngoan lại được rồi! ❄️
Wish mèo hay dỗi
Tới đây thui, hơi bạo thì phải
Wish mèo hay dỗi
Nhưng không tui biết viết H+ đâu, không tả chi tiết đâu ^^
Wish mèo hay dỗi
Vậy nhé like đê!
Chương 2 : H nhẹ không chi tiết ^^
Wish mèo hay dỗi
Tiếp tục chương 2 nhé!
Wish mèo hay dỗi
Xin nhắc lại tg không biết viết H+
Wish mèo hay dỗi
Có nhưng không chi tiết nhá!
Wish mèo hay dỗi
Nhờ Chap Gpt nó viết chương này
Wish mèo hay dỗi
Tao chỉ viết 1 lần duy nhất, lần đầu tiên cũng như lần cuối nhé!
Ánh đèn vàng mờ ảo hắt xuống, làm căn phòng như thu nhỏ lại, chỉ còn hơi thở run rẩy của cậu và tiếng tim đập loạn nhịp vang trong im lặng
Ga giường dưới tay cậu đã nhàu nát, chiếc cà vạt đen siết cổ tay đến mức da hằn đỏ, cậu cúi đầu thật thấp, mái tóc che đi biểu cảm ...nhưng không giấu được cả người đang run rẩy lên từng chút
Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên rất rõ, chậm rãi, đều đặn, cứ như mỗi bước đều cố tình để cậu nghe thấy
Tô Tân Hạo _ Cậu
/siết chặt ga giường , thở dồn dập hơn /
Không phải vì đau ...mà vì biết rõ ai đang đến
Bước chân dừng ngay trước cửa
Nhẹ đến mức như thì thầm bên tai cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/giật mình, lưng vô thức thẳng lên /
Chiếc cà vạt kéo cổ tay cậu giật một cái, như nhắc rằng cậu chẳng có đường trốn
Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, chiếu lên nửa khuôn mặt người vừa bước vào, giọng nó ấy trầm thấp vang lên, không lớn, nhưng đủ khiến sống lưng cậu lạnh bắn
Trương Cực _ Hắn
...Run dữ vậy sao!? ❄️
Tiếng cạch cuối cùng vang lên giống như đóng hết đường lùi của cậu
Hắn tiến từng bước, bóng của hắn nuốt dần lấy cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/cúi đầu sâu hơn, giọng run đến mức chỉ như gió thoảng /...Anh ...đừng lại gần đây ...
Trương Cực _ Hắn
/bật cười khẽ, cúi xuống, một tay chống lên nệm ngay cạnh hông cậu/
Như muốn bao lấy khoảng không trước mặt
Trương Cực _ Hắn
Em nói vậy ...tôi càng muốn lại gần hơn! ❄️
Hơi thở ấm nóng của hắn phả bên tai cậu, làm tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Cổ tay bị trói, căn phòng kín, ánh đèn mờ ...
Và kẻ trước mặt ...rõ ràng không có ý định rời đi ...mà ăn cậu ngay lập tức ^^
Căn phòng vốn đã kín đến nghẹt thở, cậu còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì ...
Tiếng mở cửa thứ 2 vang lên
Cả cậu lẫn Trương Cực đều khựng lại một nhịp
Trương Cực _ Hắn
/quay đầu chậm rãi, ánh mắt tối đi nửa phần vì không vui khi bị cắt ngang /
Người bước vào là Chu Chí Hâm
Ánh sáng ngoài hành lang phủ lên anh một lớp sáng lạnh
Chu Chí Hâm _ Anh
/đứng dựa vào khung cửa, tay vẫn cầm chìa khoá, ánh mắt lượt qua trước mặt /
Cậu ngồi trên giường, cổ tay bị trói bằng cà vạt đen của anh, Trương Cực hắn thì đang cúi sát cậu đến mức chỉ cần thêm vài phân nữa là chạm
Không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng hít thở gấp của cậu
Chu Chí Hâm _ Anh
/đóng cửa lại /
Tiếng cạch như tiếng chốt giam cậu thêm lần nữa
Anh nhìn thẳng vào hắn, giọng bình thản nhưng từng chữ lại mang cảm giác áp lực khiến không khí chùng xuống
Chu Chí Hâm _ Anh
Tao nhớ ...tao đâu có bảo mày được tự ý động vào nó trước tao! ❄️
Trương Cực _ Hắn
/nhếch mép, không lùi lại, thậm chí còn cố tình nghiêng đầu sát tai cậu hơn /
Trương Cực _ Hắn
Mày tới trễ thì ai bảo tao chờ!?❄️
Tô Tân Hạo _ Cậu
/giật mình, vai run lên /
Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác bị 2 con sói cùng " hưởng thức" con mồi, và cậu chính là con mồi không cẩn thận là bị ăn thịt liền
Trương Cực _ Hắn
/vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt sáng lên như sói săn mồi, cười khẽ /Ồ ...xem ra hôm nay em không còn đường thoát rồi nhỉ!? ❄️
Chu Chí Hâm _ Anh
/nhếch môi, ánh mắt dán chặt cậu /Hừm ...bé con, có phải lâu rồi em mới được cả hai bọn anh "chăm sóc" như vậy nhỉ!? ❄️
Tô Tân Hạo 5 năm trước là một Tiểu Hồ Ly quyến rũ, không sợ trời không đất, kiêu ngạo, giờ thì biến thành Cừu nhỏ, cúi đầu, tim đập loạn nhịp, hai tay siết chặt ga giường, giọng run run
Tô Tân Hạo _ Cậu
Đừng ...đừng có lại đây ...
Nhưng cả hai con sói ấy đều coi như không nghe thấy, từng bước tới, cùng một nhịp, như đã lên kế hoạch từ trước, dồn cậu vào góc giường, không đường trốn thoát
Trương Cực _ Hắn
/leo lên giường, tay nắm chặt cổ chân cậu kéo lại /
Chiếc áo sơ mi trắng mỏng trên người cậu bị xé rách toạc
Tô Tân Hạo _ Cậu
*hốt hoảng *, /vội vàng đưa tay che thân, tim đập thình thịch, giọng run rẩy / Đừng ...đừng làm vậy!!?
Trương Cực _ Hắn
/đẩy mạnh cậu xuống giường /
Hành động dứt khoát, nhanh đến mức cậu không kịp né hay vùng vẫy, chỉ biết nằm bất lực, mắt mở to tròn, lòng đầy sợ hãi
Trương Cực _ Hắn
/nở nụ cười khẽ nhưng sắc lạnh / Cứ để tôi "dạy dỗ "em một chút nhé, ngoan sẽ không đau đâu! ❄️
Tô Tân Hạo _ Cậu
/lắc đầu, run rẩy/Không ...không muốn ...
Cậu chỉ biết nằm đó, bất lực, chống cự cũng vô ích, một mình cậu chống lại hai người con trai cao to
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nước mắt lăn dài trên má /
Cậu bất lực mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm trên cơ thể mình
Những tiếng thở, những cử động xung quanh ...cậu hoàn toàn bất lực, cảm giác bị dồn ép đến tận cùng
Bị " ăn tập thể", ngất đi ngất xuống lúc không chịu nổi kiệt sức, thì bọn hắn làm cho cậu giật bắn
Thời gian cứ thế trôi qua
Thế là hai bọn hắn hành cậu tới sáng mới chịu tha, trâu bò thiệt chứ ^^, cậu thì đã kiệt sức mà ngất luôn trên giường, sau đó bọn hắn " xử lý sạch sẽ", đóng hỗn độn nhớt nhớt trên ga giường,rồi bọn hắn đi ra ngoài để lại một mình cậu trong phòng không còn miếng vải che thân, chỉ có chiếc chăn thôi ^^,đóng cửa lại, tất nhiên là khóa trái bên ngoài rồi
Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, thân ảnh nhỏ bé trên giường khẽ nhúc nhích
Tô Tân Hạo _ Cậu
/từ từ mở mắt ra /
Cơ thể cậu bây giờ như rã rời, ê ẩm, toàn thân đau nhứt, và quan trọng là giờ không xuống giường nổi
Tô Tân Hạo _ Cậu
/khẽ nhúc nhích/
1 cơ đau dữ dội từ eo chuyền đến
Tô Tân Hạo _ Cậu
Aa...đau quá ...
/nhăn mặt vì đau, ôm lấy eo /
Wish mèo hay dỗi
Lúc này cổ tay cậu không còn bị trói bằng cà vạt nữa nhé ^^
Tô Tân Hạo _ Cậu
/đau muốn khóc đến nơi /
Tô Tân Hạo _ Cậu
"2 thằng cầm thú!! "
/chửi thầm /
Tô Tân Hạo _ Cậu
*bỗng khựng lại *
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nắm lấy mép chăn lật ra /
Tô Tân Hạo _ Cậu
/mở to mắt /
Ừ thì ...hai cổ chân trắng nõn của cậu bị siết chặt bởi một sợi xích sắt, không nặng, không quá dày nhưng cũng đủ trói buộc cậu, như thế sợ cậu sẽ chạy mất
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nhìn sợi xích, siết chặt tay đến run lên /
Tô Tân Hạo _ Cậu
Có cần phải vậy không!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nhìn ra phía cửa đang đóng chặt, mắt đỏ hoe /Giờ có đi nổi đâu ...mà trốn ...
Tô Tân Hạo _ Cậu
/rơi nước mắt, giọng run run /Bắt nạt ...hức ...người quá đáng ...hức ...
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tôi đã ...hức ...làm gì ...hức ...gì sai chứ ...hức ...hức ...mà đối xử với ...em như vậy ...hức ...
Wish mèo hay dỗi
Tới đây thui nha ^^
Wish mèo hay dỗi
Hông làm gì đâu ^^, lừa tiền, lừa tình, xúc phạm lòng tự trọng của người ta ^^
Tô Tân Hạo _ Cậu
Mi im đi con mèo kìa!!
Wish mèo hay dỗi
Bộ nhột à, Tiểu Hồ Ly !? ~
Tô Tân Hạo _ Cậu
/tức đỏ mặt /
Và đây là lần đầu tiên tui viết H
Nhẹ nhàng thôi tg không biết viết H
Wish mèo hay dỗi
Tao xin phép lên núi tịnh tâm đây!, ngại quá à!!
Wish mèo hay dỗi
Rồi chương sau bình thường rồi đó
Wish mèo hay dỗi
Giờ thì ...
Wish mèo hay dỗi
Like đê!, nhìn giề!?
Chương 3
Wish mèo hay dỗi
Chuyện là Chap Gpt của tao nó bị lỗi rồi, nên chương 2 giữa chừng bị lỗi không viết được tự dặm mắm thêm muối vào đó!
Wish mèo hay dỗi
Rồi nay tự nghĩ tự viết tiếp thui!
Ờ âm thanh quen thuộc không thể thiếu :)
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nằm dưới sàn, mặt nhăn nhó /
Tô Tân Hạo _ Cậu
Bộ chưa đủ đau hả!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
Còn ngã nữa, ui cái eo của tao!, mung cũng không đầu bằng cái cảm giác này!
Tô Tân Hạo _ Cậu
/chống tay lồm cồm ngồi dậy /
Bất kỳ cử động nào của cậu cũng đều đau nhứt nhói,cậu lê cái thân cả người ê ẩm đi lại tủ quần áo, lấy tạm một cái áo sơ mi trắng rộng, và chiếc quần đùi đen ,rồi bước từng bước vào phòng tắm
Tô Tân Hạo _ Cậu
/thả mình vào bồn tắm /
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nhắm mắt lại /
Sau khi tắm xong, cậu khó khăn lắm mới mặc đồ xong
Tô Tân Hạo _ Cậu
/bật vòi nước,tạt nước vào mặt mình, rồi chống tay lên bồn rửa, nhìn mình trong gương /
Tô Tân Hạo _ Cậu
/cười nhạt /Nhìn mình giờ ...thảm hại thật ...
Tô Tân Hạo _ Cậu
/đưa 2 bàn tay lên, nhìn vào cổ tay vẫn còn hằn đỏ,cúi đầu /Có phải ...đang trả thù em ...không ...!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
/giọng nhỏ đi /Chắc phải ...phải mà ...em đúng là một ...thằng tồi ...
Cậu biết cậu đã sai rồi, đã hối hận những gì mình đã từng làm, từng thốt ra những lời nói xúc phạm, đã sai khi đùa giỡn tình cảm của bọn hắn
Tô Tân Hạo _ Cậu
/tắt vòi nước, rồi để người trượt xuống, lưng tựa vào bồn rửa, ngồi co lại, cúi mặt xuống /
2 tiếng sau, cậu lê từng bước ra khỏi phòng tắm, sợi xích trên cổ chân va chạm với sàn nhà
Lạch cạch ...lạch cạch ...
Tô Tân Hạo _ Cậu
/ngồi xuống giường, ánh mắt đỏ hoe đã khóc trong đó /
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nắm lấy vạt áo, cúi đầu xuống /
🎶 Ting Ting Sấm Mờ Sư Khoai Lơ ... :)
Tô Tân Hạo _ Cậu
/ngẩng đầu lên,cúi xuống kéo ngăn tủ gần giường ra /
Bên trong là 1 chiếc điện thoại màu trắng nhìn là biết không phải của cậu ^^
Tô Tân Hạo _ Cậu
*tò mò */lấy đt ra xem / Ủa của ai vậy!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
Mà cái nhạc chuông ^^
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nhìn vào màn hình đt, khựng lại /
Tô Tân Hạo _ Cậu
*ngạc nhiên * /nhìn chằm chằm vào màn hình đt,lẩm bẩm / Tả Hàng !?
Trên màn hình điện thoại hiển thị rõ ràng dòng chữ " Tả Hàng đang gọi đến "
Tô Tân Hạo _ Cậu
Đây là điện thoại của ai!?, sao lại có số của nó!?, với lại ...nó đang gọi đến!
/khẽ nhíu mày /
Tiếng chuông điện thoại kết thúc khi không có người bắt máy
Tô Tân Hạo _ Cậu
/bấm gọi lại /
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Tao phải làm rõ chuyện này! "
Tiếng đổ chuông vang lên từng nhịp từng nhịp ...
Tô Tân Hạo _ Cậu
/kiên nhẫn ngồi chờ, chân mày vẫn nhíu mày lại /
Và rồi ...đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên như thế biết rõ người đang cầm điện thoại đầu dây bên này là ai
Tả Hàng _ Y
📲 : Vẫn ổn chứ bạn hiền!? ~
/giọng có chút cợt nhả /
Vẫn là giọng nói quen thuộc đến mức không thể nào quen hơn, nhưng giờ đây cậu cảm thấy khó chịu với giọng điệu đó của Y
Tô Tân Hạo _ Cậu
📱: Cất cái giọng đó đi! ❄️
*cảm thấy khó chịu *, /nhíu mày /
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Y
Tả Hàng _ Y
📲: Nè nè, sao nghe giọng mày cọc thế!?
Tả Hàng _ Y
📲: Thế nào tối qua đến giờ vẫn ...còn ổn chứ!?,bọn nó làm gì không!?
/biết nhưng cố tình vẫn hỏi /
Tô Tân Hạo _ Cậu
/vô thức siết nhẹ tay /📱: Mày còn hỏi được cái câu đó hả!?, nhờ ơn mày đó, mà 2 thằng đó tối qua "ăn tập thể" tao! ❄️
Tô Tân Hạo _ Cậu
📱: Tao gọi cầu cứu mày, mày làm lơ như chả có gì to tát!, mày làm bạn tao kiểu đó hả!? ❄️
Tả Hàng _ Y
📲: Thì mày tự chịu trách nhiệm, chuyện mày gây ra chứ!?, ở đó trách ai đổ lỗi cho ai!?
Tả Hàng _ Y
📲 : Cũng đâu phải là lần đầu của mày, nhớ không lầm 5 năm trước mày ...
/bị ngắt lời /
Tô Tân Hạo _ Cậu
📱: Tả Hàng!!, mày câm đi cho tao!! ❄️💢
*tức giận *, /quát vào đt /
Đầu dây bên kia im lặng 1 hồi, rồi vang lên tiếng cười khúc khích như đang cười trên nỗi đau của cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nghe thấy, siết chặt tay /
Tả Hàng _ Y
📲 : Tức giận rồi à!?, bộ ...mày nhột à!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
📱: Mày im đi! ❄️
Tả Hàng _ Y
📲 : Không im đó thì làm sao!?, bộ nhột à!?, không muốn bị nhắc lại quá khứ à!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nghiến răng, siết chặt tay đến run lên /
Tô Tân Hạo _ Cậu
/tắt máy , quăng đt lên trên giường /
Tô Tân Hạo _ Cậu
/ngồi lên giường, ngửa cổ lên nhìn trần nhà, tay nắm lấy ga giường siết nhẹ /
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nhắm mắt lại, cố làm dịu đi cơn tức giận khi nãy /
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Đúng là có thằng bạn cứ thích chọc tức mình!"
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Mong ..."
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Mong là ...cái suy nghĩ của mình không thành sự thật! "
Tô Tân Hạo _ Cậu
/đang nằm dài trên giường,tay lâu lâu xoa lên eo còn đau /
Tiếng bước chân khẽ vang lên ở ngoài hành lang, đang đến gần đây, chậm rãi không nhanh không chậm
Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa phòng
Tô Tân Hạo _ Cậu
/ngẩng lên, nhìn ra phía cửa đang đóng chặt /
Tô Tân Hạo _ Cậu
/siết nhẹ góc chăn /
Ổ khóa xoay một tiếng ...
Cánh cửa phòng bật mở, bóng người cao to bước vào phòng,không ai khác chính là anh : Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm _ Anh
/khép cửa lại /
Chu Chí Hâm _ Anh
/nhìn về phía cậu,ánh mắt có phần dịu đi /
Trên tay anh là một cái khây đồ ăn cụ thể là, 1 tô cháo, 1 ly Sữa , 1 ly nước và vài viên thuốc chắc là thuốc giảm đau
Tô Tân Hạo _ Cậu
/vừa thấy anh, tự giác liền ngồi thẳng dậy /
Chu Chí Hâm _ Anh
/khẽ cười, bước tới chỗ cậu /
Chu Chí Hâm _ Anh
/đặt khây lên bàn, đi lại lấy cái ghế ở góc phòng /
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nhìn theo từng hành động của anh /
Chu Chí Hâm _ Anh
/đặt cái ghế xuống sàn, ngồi xuống /
Chu Chí Hâm _ Anh
/nhìn cậu đang ngồi ngoan ngoãn nhìn mình / Sao em nhìn tôi dữ vậy!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
/đỏ mặt, mím môi, lắp bắp / Tại ...tại ...
Chu Chí Hâm _ Anh
/bật cười nhẹ /Cứ thoải mái đi!, tôi có ăn tươi nuốt sống em đâu!
Tô Tân Hạo _ Cậu
/mặt càng đỏ hơn , giọng lí nhí /Hẳn là không có ăn người ta đâu!
Chu Chí Hâm _ Anh
Còn đau không!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
Hả!?
/ngơ ngác /
Chu Chí Hâm _ Anh
Tôi hỏi eo em còn đau không!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
/mím môi, gật đầu /
Chu Chí Hâm _ Anh
/đưa tay xoa nhẹ lên eo cậu /
Tô Tân Hạo _ Cậu
/hơi giật mình /Anh ...anh làm gì vậy!?
Chu Chí Hâm _ Anh
/cười nhẹ /Không có gì!?,chỉ là muốn xoa cho em bớt đau!
Tô Tân Hạo _ Cậu
/đẩy nhẹ tay anh ra,mặt đỏ đến mang tai, lắp bắp /Không ...không cần ...em tự làm được!
Chu Chí Hâm _ Anh
Ngại cái gì chứ!?, cơ thể em có chỗ nào anh chưa chạm qua!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
/ngại quá lấy tay che mặt /Anh đừng nói nữa!
Chu Chí Hâm _ Anh
/bật cười, đưa tay kéo tay cậu xuống /Rồi rồi, anh không nói nữa!
Chu Chí Hâm _ Anh
/quay sang cầm tô cháo lên, múc một muỗng thổi cho bớt nóng/
Chu Chí Hâm _ Anh
/đưa muỗng ra trước miệng cậu / Há miệng ra!
Tô Tân Hạo _ Cậu
Em ...em tự ăn được!
/định giành lấy /
Chu Chí Hâm _ Anh
Ngồi yên đó! ❄️
/giọng nghiêm lại /
Tô Tân Hạo _ Cậu
Nhưng ...
Chu Chí Hâm _ Anh
Không nghe lời à!?, bộ muốn phạt nữa à!? ❄️
*đe dọa *
Tô Tân Hạo _ Cậu
/lắc đầu /Hông ...đau lắm!
Chu Chí Hâm _ Anh
Không muốn thì ngồi yên!, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo! ❄️
Tô Tân Hạo _ Cậu
/mếu máo / Anh bắt nạt em...hết thương em rồi hả!?
Chu Chí Hâm _ Anh
Bắt nạt em hồi nào!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
Anh ...anh đe dọa em đó ...đó còn gì!?
/rưng rưng nước mắt /
Chu Chí Hâm _ Anh
*bất lực *, /xoa đầu dỗ dành /Rồi rồi, anh sai xin lỗi được chưa!?
Chu Chí Hâm _ Anh
Giờ ăn cháo nha!?,ngoan anh thương ha!
/cầm tô cháo lên lần nữa /
Tô Tân Hạo _ Cậu
/gật đầu /Không bắt nạt người ta nữa đó!
Chu Chí Hâm _ Anh
Rồi rồi, hứa mà!, ăn đi nè a ~
/đưa muỗng đến gần môi cậu /
Tô Tân Hạo _ Cậu
/ngoan ngoãn há miệng, để anh đút /
Chu Chí Hâm _ Anh
Ngon không!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
/gật đầu /
Chu Chí Hâm _ Anh
/đưa khăn giấy cho cậu /Ngoan quá ta, ăn hết luôn!
Tô Tân Hạo _ Cậu
/cười tươi khi được khen /
Chu Chí Hâm _ Anh
/cầm ly sữa lên / Giờ uống thuốc hay uống sữa!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nhìn ly sữa trong tay anh, rồi nhìn vài viên thuốc trên khây /
Tô Tân Hạo _ Cậu
/mím môi, nhìn anh /Hay ...hay là uống sữa thôi...không cần uống thuốc được không!?
Chu Chí Hâm _ Anh
Em sợ uống thuốc à!?, thuốc giảm đau thôi, không đắng quá đâu!
Tô Tân Hạo _ Cậu
/lắc đầu /Hưmm ...đắng quá hông uống đâu!
Chu Chí Hâm _ Anh
Không uống thì sao hết đau!?, giờ uống không!?
Chu Chí Hâm _ Anh
1 là ngoan ngoãn uống thuốc, 2 ...anh gọi Trương Cực vào đấy tin không!?
Cậu vừa nghe đến tên hắn liền sợ, ngoan ngoãn uống thuốc vào, vì cậu sợ hắn hơn anh
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nhăn mặt /Đắng quá à ...
Chu Chí Hâm _ Anh
/cười, rồi lấy đâu 1 viên kẹo sữa, bóc ra bỏ miệng cậu /
Tô Tân Hạo _ Cậu
Ưm ...
/cảm nhận được vị ngọt đang hoà tan trong khoang miệng /
Chu Chí Hâm _ Anh
Thế nào!?, còn đắng không!?
Chu Chí Hâm _ Anh
Ngọt không!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
/gật đầu /Ngọt!
Chu Chí Hâm _ Anh
/mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc cậu /Ừm!, thế ở đây đi!, anh đem mấy thứ này xuống lầu!
Chu Chí Hâm _ Anh
/cầm khây lên, định rời đi /
Chu Chí Hâm _ Anh
/khựng lại /
Chu Chí Hâm _ Anh
/quay đầu lại, nhìn xuống /
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nắm lấy vạt áo anh kéo lại, giọng nhỏ đi, ánh mắt như đang cầu xin /Thả em ra đi ...có được không ...
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nhìn vào mắt anh, đang chờ mong câu trả lời /
Chu Chí Hâm _ Anh
/nhìn ra phía cửa, rồi quay lại nhìn cậu /Xin lỗi ...anh không thể!
Tô Tân Hạo _ Cậu
*sụp đổ hoàn toàn tuyệt vọng *, /ngón tay đang nắm lấy vạt áo anh khẽ siết nhẹ, rồi buông lỏng ra /
Tô Tân Hạo _ Cậu
/cúi đầu xuống /...
Anh nhìn cậu thật lâu, ánh mắt vừa có chút thương xót vừa không thể giúp được, rồi anh đành rời đi , vì người ra lệnh xích chân cậu lại, giam cậu trong căn phòng này đâu phải là anh ...mà là hắn, hắn hận cậu hơn anh gấp ngàn lần, muốn cậu đau khổ, muốn cậu hiểu cảm giác bị giam lỏng, cô đơn, tuyệt vọng đến tận cùng, đó như sự trả thù của hắn dành riêng cho cậu
Không đau đớn về thể xác, nhưng nó lại là kiểu tra tấn tinh thần, nó mang lại nỗi cô đơn, tuyệt vọng, sợ hãi, bị giam lỏng trong một căn phòng tuỳ rộng rãi không trật hẹp, nhưng xung quanh mỗi giờ từng phút từng giây chỉ có 4 bức tường lạnh lẽo, chả có ai ở đó, đêm đến thì càng lạnh lẽo hơn, dưới ánh đèn mờ ảo, và ánh trăng chiếu vào từ cửa kính
Nhưng chỉ có mình cậu ở đó ...
Cô đơn không!?, lạnh lẽo không!?, tuyệt vọng không!?, sợ hãi không!?
Sự trả thù của hắn có ác với cậu quá không ...!?
Wish mèo hay dỗi
Rồi tới đây thui!
Wish mèo hay dỗi
Tui ngu Văn nhé, bịa đại thui ^^
Wish mèo hay dỗi
Giờ thì ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play