Khế Ước Lời Nguyền
Chap 1:..
Buổi sáng tinh mơ
Ánh mặt trời vừa ló rạng. Từng tia nắng ấm áp chiếu vào mặt đường, lọt qua những con hẻm nhỏ vắng tanh. Chiếu sáng trên từng mái nhà còn đang ngái ngủ
Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa dội vào trong phòng.
Trên chiếc giường mềm mại một con người còn đang ngái ngủ cơ thể uể oải và lười biếng.
Bổng tiếng báo thức reo lên in ỏi báo hiệu đã 6h sáng. Đôi tay chộp lấy nó rồi tắt đi
Kanmaro Yuri
/ Vươn vai / Thật mệt mỏi làm sao. Lại phải đến trường nữa rồi mình... thật sự ko muốn đi học chút nào cả.. / lười biếng /
Nhưng rồi em vẫn đứng dậy, Vệ sinh cá nhân thay đồ và ăn sáng.
Nghe thấy tiếng bước chân. Ngước lên..
Mẹ Yuri
Oh... dậy rồi sao. Ngạc nhiên thật đấy hôm nay con gái của mẹ lại dậy sớm hơn thường ngày nhỉ / mỉm cười rồi quay qua tiếp tục nấu ăn /
Em nghe vậy cũng mỉm cười nhẹ rồi đáp:
Kanmaro Yuri
Con không biết nữa chắc là do gặp ác mộng... / bước xuống lầu và ngồi vào bàn /
Mẹ Yuri
Con lại gặp ác mộng nữa sao ? / xoay qua hỏi em /
Kanmaro Yuri
Chắc chỉ là suy nghĩ nhiều nên mới gặp... con nghĩ vậy / xoa thái dương /
Phòng ăn đột nhiên chìm vào im lặng bất thường... em và mẹ cũng chắc nói gì thêm. Cả 2 ai nấy làm việc của mình.
Bổng một tiếng nói trong trẻo vang lên. Phá tang đi bầu ko khí tĩnh lặng ấy
Em của Yuri
Mẹ ơi! có đồ ăn chưa ạ / chạy xuống /
Bước chân nhỏ bé trên sàn lách cách bước tới bàn ăn. Ánh mắt đen sâu mà long lanh nhìn vào em đang ngồi đối diện.
Em của Yuri
ui trời ơi. Hôm nay chị nhà ta thức sớm quá nè / cười khúc khích /
Tiến cười vang lên giữa căn phòng. Em đang thẫn thờ bị tiếng cười đó làm cho tỉnh giấc. Nụ cười vui vẻ và hồn nhiên đó cũng khiến cả em và mẹ vui lây.
Sau khi ăn xong em lên xe trở con bé đi học. Phía sau là mẹ đang đứng tiễn em đi. Haizz ngày nào cũng vậy cả em còn tưởng mình sắp đi xa tới nơi.
Kanmaro Yuri
Thôi mẹ à chỉ là đi học thôi mà đâu cần mẹ ra tới cửa tiễn chúng con đi. Con còn tưởng mình sắp rời xa vòng tay âu yếm của mẹ ko ấy / mỉm cười /
Em của Yuri
Chị nói đúng rồi đó mẹ. / phồng má /
Mẹ bật cười rồi cũng đợi em và con bé rời đi rồi mới yên tâm quay lại vào nhà.
Hôm nay trời mát mẻ làm sao. Gió riu ríu làm những chiếc lá kêu xào soạt. Cứ có cảm giác an toàn và thoải mái lạ thường
Nén lại một chút.
Em tên là Kanmaro Yuri. Học sinh lớp 11A. Học lực ko giỏi mấy, nhưng em vẫn ko ngừng nỗ lực để có thể tiến xa hơn nữa. Trong tương lai em mong rằng mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để trả ơn mẹ...
Kanmaro Yuri
" Haizz suy nghĩ lại sâu xa quá rồi. Riết tưởng bị overthingking mấy thôi " / nói nhỏ chỉ cho đủ mình nghe /
Còn khá sớm để mở cổng. Nên con bé muốn em dẫn nó đi dạo hóng gió. Cũng tốt nên em cũng đống ý.
Dắt tay con bé đi từng bước chậm rãi... và thật đều. Em như muốn tận hưởng hết những khoảng khắc yên bình này. Không biết sao hôm nay trời lại lạnh...
Em của Yuri
A!... chị ơi bên kia có bán kem kìa, em cũng muốn ăn 1 cây / chỉ chỗ bán kem bên kia đường /
Kanmaro Yuri
Thôi ko đc, em sẽ bị diêm họng đấy. Không nhớ hôm bữa sao, lúc đó em còn chẳng phát ra tiếng được / chạm nhẹ vào đầu mũi con bé /
Em của Yuri
Thôi mà chị, chuyện cũng đã lâu rồi. Em cũng chưa ăn kem lại lần nào, chỉ một lần này thôi / nũng nịu /
Em bất lực nhìn con bé, thật sự em ko thể cản lại sự dễ thương chết người này. Thôi đành vậy...
Đèn đang chuyển xanh nên em phải đợi. Khá lâu nhưng cx hên là vẫn chưa vào lớp nên em có thể đợi đc.
Kanmaro Yuri
* Chuyển đỏ rồi thôi qua nhanh kẻo lại chuyển xanh thì ko kịp. * / Suy nghĩ /
Bất ngờ có một chiếc xe tải, hình như... mất lái. Không cần biết đèn đỏ có chuyển xanh hay chưa. Cứ như vậy nó chạy thẳng tới. Lao nhanh tới chỗ em.
Em của Yuri
Không! CHỊ / hoảng hốt /
Nhưng... ko kịp nữa rồi nó lao thẳng vào em. Khiến em văng ra xa mấy mét, đầu em cạ xuống nền đường xi măng khá đau...
Em của Yuri
/ Chạy tới thật nhanh / kh..không chị ơi.. / bật khóc nức nở / em..em xin lỗi đáng lẽ ra em không nên bắt chị
... bắt chị đi mua kem cho em. Em xin lỗi / ôm lấy em mà khóc nức nở ko ngừng /
Em vẫn nằm bất động. Nằm bất động trên vũng máu. Cảm giác có bàn tay nhỏ vuốt má, thật ấm áp...
Mọi người xung quanh bu lại đông nghẹt. Người thì gọi cấp cứu, người thì hoảng sợ, còn người thì... ngất tại chỗ
Ông tài xế xe tải kia muốn chạy, bỏ trốn. Nhưng bị mấy người cao to bắt lại.
Hắn lái xe trong tình trạng say xỉn gây ra thương tích cho người khác đã bị đưa lên đồn để giải quyết.
Trong cơn mơ màn cứ như ai đó đang gọi em vậy. Hình như trời đỗ mưa... à ko có vẻ là nước mắt nhỉ...
Em của Yuri
Chị ơi tỉnh lại đi mà / ôm thật chặt /
Mẹ Yuri
Mẹ tới rồi.. con gái yêu. Mẹ đưa con đi bệnh viện nhé. Mẹ đưa con đến bệnh viện nhé. Gắng một chút nữa thôi con của mẹ. / run rẩy /
Dù có mạnh mẽ tới đâu thì cx chẳng thể nào kìm lại... đôi mắt nhường như đã sưng lên vì khóc..
Tiếng xe cấp cứu vang lên. Trên xe là một mạng người đang hấp hối. Đang trong nguy kịch và mệt mỏi...
Chap 2:...
/ Đậu bắp / : hành động.
" Đậu bắp " : nói nhỏ.
* Đậu bắp * : suy nghĩ.
> Đậu bắp : nhắn tin
^ Đậu bắp. : Điện
ĐẬU BẮP! : lớn tiếng, la hét
Đậu bắp !? : hoảng hốt, bất ngờ
Đậu bắp- : bị ngắt lời
Cơ thể mệt mỏi, đau đớn ko thể nào có thể cử động nổi. Chỉ có đôi mắt từ từ mở ra..
Kanmaro Yuri
/ từ từ mở mắt /...
Không gian xung quanh ko phải là bệnh viện...cũng ko là nhà. Mà là một ko gian đen thui, vô tận như ko có lối thoát...
Em nhìn xung quanh, chỉ có bóng tối. Không còn gì khác ngòi chiếc giường bệnh và em đang nằm trên đó..
Bổng nhiên 1 giọng nói có vẻ khàn đặc cất lên giữa bóng tối:
Past..
Oh... ngươi tỉnh rồi sao người đc ta lựa chọn / cười khẩy /
Trước mắt em là 1 hình thù của 1 con quái vật kì lạ. Nó ko có hình dáng cụ thể chỉ là... cơ thể uốn dẻo như slime vậy. Đôi mắt hắn đen sâu và đỏ hoe khiến em nhìn vào vô thức sợ hãi .
Hắn tiến tới kế bên giường bệnh của em rồi nói:
Past..
Nhìn ngươi như vậy thật hãm hại làm sao... ngươi có biết ko. Những người mà yêu thương ngươi cũng chẳng thoải mái tẹo nào đâu. Họ đang dằn vật và đau khổ, nhất là con em yêu dấu của ngươi đấy. Chắc có lẽ nó sắp trầm cảm tới nơi rồi / nhìn em /
Em nghe vậy đôi mắt mở to rồi xoay qua nhìn hắn như muốn nói gì đó, nhưng ko thể nào hốt ra được. Thấy vậy hắn cũng ko để em cực khổ như vậy liền búng tay...
Kanmaro Yuri
/ thở dốc / mình..mình có thể nói chuyện lại đc rồi../ xoay qua nhìn hắn /
Past..
/ bật cười / nhìn ngươi trong trạng thái thực vật ở gưỡng cửa sinh tử, sự sống và cái chết cũng thật nực cười làm sao..
Kanmaro Yuri
Ý ngươi là sao. Ngươi ruốt cuộc là cái quái gì vậy !?
Past..
Ko cần ngươi quan tâm đâu... vào thẳng vấn đề luôn đi. Ta lười vòng vo quá. Ta đến đây muốn kí khế ước lời nguyền với ngươi..
khế ước lời nguyền sao...? lạ quá, em chưa nghe tới bao giờ cả. Em cũng chẳng nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào hắn
Past..
Ta nói cho ngươi biết nhé hiện tại ngươi khó sống lắm đấy. Ta đến đây là để trao cơ hội cho ngươi đấy..
Trao cơ hội.? cơ hội gì chứ hắn có cách nào để cứu sống em sao hay là khác ...
Kanmaro Yuri
Vậy cơ hội là gì... / giọng khàn đi /
Hắn nghe em hỏi rồi cười khẩy có vẻ đã đoán được em có đồng ý hay từ chối rồi.
Past..
Nếu người đồng ý với "khế ước lời nguyền" của ta thì ta sẽ giúp ngươi sống lại. Đặc biệt hơn nữa là ngươi sẽ đc ban siêu năng lực trở thành 1 trong những người diệt lời nguyền.... ngươi thấy sao ?
Khi nghe đến hắn sẽ cứu sống em. Cho em quay trở lại với cuộc sống cũ nhưng đặc biệt hơn là có sức mạnh. 1 thứ vốn đc cho là ko tồn tại... có vẻ như em lung lay rồi.
Em chx kịp hỏi hắn đã cắt ngang
Past..
nhưng đổi lại ngươi sẽ phải giúp ta tiêu diệt những kẻ lời nguyền...
Kanmaro Yuri
Những kẻ lời nguyền..? / khó hiểu nhìn hắn /
Những kẻ lời nguyền còn đc gọi là " sinh vật lời nguyền " bọn chúng ko có hình dáng xác định và trong kinh dị. Bọn ta cần những người có tiềm năng như ngươi để có thể cứu lấy thế giới của ta..ko chỉ vậy ngoài thế giới của ta, thế giới của các ngươi bọn chúng có khi vẫn đang ẩn nấu ở đâu đó. Và giả dạng thành con người...
em ngơ ngác, đúng là ko có miếng ngon nào mà trên trời rơi xuống cả. Điều phải trả một cái giá đắc.
Kanmaro Yuri
Vậy... nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ thì có đc gì ko ..?
Past..
Ngươi đang ra giá đấy à... à mà thôi, nếu ngươi thật sự làm tốt công việc đó. Ta sẽ cho cô hồi sinh trở lại, làm 1 con người bth sống với cuộc sông như lúc trước .. / nhìn em /
" Và sẽ ko còn vướng bận gì với công việc này nữa "
Lúc đầu em nghe điều kiện phải chiến đấu với lũ được gọi là lời nguyền gì đó... nên em còn khá do dự, nhưng nếu được sống lại.. được gặp lại em gái và mẹ chắc cũng ko quá đắc đâu nhỉ ?.
Ngoài trời hình như đang mưa. Giọt mưa tí tắc rơi bên ô cửa sổ, bậc thềm... như ông trời thương sót cho số phận ai đó.
Kanmaro Yuri
/ từ từ tỉnh lại /
Nhìn xung quanh ko phải là ko gian đen mịt đó nữa. Mà là bệnh viện, mùi sát trùng vẫn còn vương vấn.
Em như ko biết mệt, giống như vừa sống dậy từ cõi chết. Em ngồi dậy ko đau đơn ko mệt mỏi như lúc ban đầu.. em cảm giác người mình khỏe như đc tiếp thêm sức lực vậy...
Kanmaro Yuri
/ chợt nhớ ra gì đó rồi vạch tay áo ra xem /
Quả nhiên là kí hiệu ngôi sao đen trắng, một bên đã bị đảo ngược. Đó là kí hiệu khế ước của em và hắn ..
Kanmaro Yuri
/ siết chặt tay / * đã chọn con đường này rồi thì ko thể thoát được... mình ko muốn rời xa những người mà mình yêu thương * / nhìn vào bàn tay thô /
Em ko muốn đi trước mẹ, ko muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mẹ đã chịu khổ chịu đau để nuôi em khôn lớn, chưa kịp báo đáp...đã phải đi em ko muốn làm người bất hiếu...ko muốn.
đang chìm trong tâm tư suy nghĩ, tiếng chén rơi xuống nền nhà vang lên, trái cây đựng trong đó cũng rớt vương vãi ra ngoài . Làm em giật mình nhìn ra ngoài cửa..
một bóng hình nhỏ nhắn, đáng yêu với đôi tay ko vững vàng mà cứ run rẩy. 2 chân như ko đứng vững. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Em của Yuri
ch..chị, chị tỉnh rồi sao / bật khóc nức nở bay vào ôm em /
ko cần nghĩ ngợi con bé lao vào như bay ôm chặt lấy em sợ em có thể biến mất lần nữa..
Đôi mắt sưng húp như đã khóc rất lâu và rất nhiều. Có vẻ em đang trách bản thân mình..
Em của Yuri
Tại em...tại em mà chị mới bị như vậy. Em thật sự biết lỗi rồi em sẽ ko như vậy nữa.. ko đòi hỏi chị mua kem nữa..chị đừng đi có đc ko / nức nở /
Con bé đang tự trách mình sao.. em nhìn con bé lòng sót xa vô cùng. Làm sao để an ủi tâm hồn nhỏ bé này đây...
Kanmaro Yuri
Không sao chị ở đây rồi.. chị sẽ ko đi nữa ở lại với em mà / mắt đỏ hoe, lấy tay xoa đầu con bé /
Em muốn như thế này mãi mãi. Em ko muốn phải chứng kiến mẹ và em phải đau đớn. Em chưa kịp nhìn thấy con bé lớn lên và trưởng thành mà... sao em có thể đi đc chứ 😢
Chap 3:...
Cuối cùng em cũng thuyết phục được mẹ cho em xuất viện. Vì mùi bệnh viện khiến em khó chịu làm sao.
Kanmaro Yuri
/ hắt xì / haizz...
Nhường như em đi ngang đâu thì cũng có tiếng xì xào bàn tán khắp nơi. Cũng đúng, bởi vì người đang trong trạng thái sắp chết, giành giật sự sống. Rồi bất ngờ sống lại như thường ai mà chẵng ngạc nhiên
Em cũng chẳng hiểu nổi vì sao hắn lại chọn em... Nhưng dù gì đó cũng là may mắn nhỉ? đúng ko...
Kanmaro Yuri
/ Đi dạo xung quanh / nay trời hình như sắp đổ mưa rồi nhỉ, mây đen che kính cả bầu trời rồi../ ngước nhìn lên /
Không hiểu sao.. mấy ngày này ông trời hình như buồn sầu chuyện gì đó. Lúc thì mưa lớn, lúc thì sấm sét đùng đùng. Hôm nay chắc lại vậy nữa rồi...
Bác sĩ
Được rồi các chỉ số của con bé điều ổn.. về vấn đề não bộ dường như ko có chấn thường nào / nhìn vào hồ sơ rồi chìm vào sư tuy /
Em biết tại sao bác sĩ lại thắc mắc như vậy. Lúc được đưa vào đây tình trạng em ko mấy khả quan, với lại não bị chấn thương nghiêm trọng nhường như đã hết cách cứu chữa..
Vậy mà bây giờ lại hồi phục nhanh chóng như chưa từng bị thương nặng...
Giờ trên người em chỉ còn vài vết sướt nhỏ và dễ lành. Còn những vết thương nặng thì như tiêu tan đi mất ko để lại dấu vết hay sẹo gì luôn...
Mẹ Yuri
/ Bước ra ngoài / Haizzz. Tạ ơn trời con bình an rồi. Làm mẹ lo muốn chết... ngày nào mẹ cũng cầu nguyện cho con tai qua nạn khỏi../ buồn sầu nhìn em /
Em có thể thấy những giọt nước mắt đang đọng trên đôi mắt mẹ. Có vẻ mấy ngày nay mẹ đã mệt vì đã khóc quá nhiều vì lo cho em. Cảm thấy tội lỗi..
Em im lặng, Cả 2 cũng chẳng nói gì thêm mà đi từng bước chậm trên còn đường lạnh lẽo. Trời đã chuyển lạnh hơn, ko may em ko có áo ấm nên đành chịu cái lạnh buốt của gió phả vào mặt...
Bất ngờ có bàn tay ấm áp nắm chật lấy em, đó là mẹ !? dù trời đã trở nên giá lạnh như tay mẹ lại êm và ấm lạ thường..
1 già 1 trẻ nắm tay nhau, bước trên con đường lộ vắng tanh.
Kanmaro Yuri
/ mở cửa nhà /..
Một hình bóng nhỏ lao vào ôm chặt lấy em. Dù vòng tay ấy ko lớn nhưng lại siết thật chật như ko muốn rời xa
Em của Yuri
A! chị về rồi...vui quá / ôm chật hơn /
Em hơi ngơ ngác, nhưng rồi cũng ôm lại con bé
Kanmaro Yuri
Haha..chỉ mới 3 ngày thôi mà sao mà lo giữ vậy nè / nhìn con bé với ánh mắt dịu dàng / à mà.. bữa nay em ko đi học sao ? / thắc mắc /
Nghe vậy con bé liền im lặng, nhìn em với ánh mắt bối rối và ngại ngùng à thì...
Nghe tin em sẽ về nên con bé đã đồi nghỉ học để chờ đón chị. Chỉ vậy thôi cũng nghỉ...
Kanmaro Yuri
ôi trời.. đâu cần em phải như vậy. Em học xong đi về cũng có thể gặp chị mà. Em có biết việc học rất quan trọng em / hơi bực /
Đối với em việc học rất quan trọng. Vì chỉ con đường đó em mới đổi đời. Nhờ đó em muốn kiếm thật nhiều tiền công việc tốt để phụ giúp mẹ..
Con bé thấy em hơi tức giận liền sợ rồi rụt lại ko dám đối diện với ánh mắt của em
Thấy vậy, em cũng thấy mình có hơi quá nhỉ..? Dù gì con bé cũng chỉ muốn gặp được em, được chơi chung với em.
Kanmaro Yuri
/ Thở dài / thôi chị ko trách nữa, mau đi vào bên trong đi. Nay tự nhiên chị thèm bánh quy do ai đó làm quá / đi vào trong lướt qua con bé /
Con bé hớn hở, chạy vào làm bánh vì đó là nghề của con bé mà. Bánh quy em làm rất ngon còn khéo tay nữa chứ.
Kanmaro Yuri
/ mỉm cười nhìn em đang làm bánh / " dễ thương thật, có 1 đứa em ngoan như này ai mà chịu nổi chứ "
Mặc dù tời hôm nay ko mấy khả quan nhưng ngôi nhà lại tràn đầy sự ấm áp và hạnh phúc..
Em ko biết mình lựa chọn con đường này có an toàn hay đúng chưa. Nhưng được thấy những tháng ngày vui vẻ ấy em lại ko thấy hối tiếc..
Em của Yuri
/ Bưng ra / tađa, thơm chưa em còn đặc biệt trang trí thêm cho chiếc bánh nữa đó / tự hào với sản phẩm của mình /
Mẹ Yuri
Wow! con gái mẹ giỏi quá. Rất thơm luôn đó nhe / cầm lên và cắn 1 miếng /
Em của Yuri
Hehe, con cảm ơn / xoay sang em / này chị cũng ăn đi, kẻo lại hết ngon đấy / mỉm cười /.
Được hưởng thức lại món người nhà nấu quả là tuyệt vời... lúc còn nằm hấp hối em còn nghĩ mình sẽ ko bao giờ ăn đc món họ nấu nữa...
Rồi bất trợt nước mắt từng giọt nặng trĩu rời xuống... làm ướt luôn chiếc bánh quy xinh đẹp ấy.
Em của Yuri
Này chị sao vậy !? sao lại khóc thế kia / chạy lại lo lắng /
Mẹ Yuri
Sao vậy con gái ? / nhìn em /
Em cũng ko biết nữa.. sao lại khóc rồi. Có lẽ vì những kí ức tươi đẹp đó cứ xuất hiện nhỉ ? nếu ngày đó... ông ta ko rời bỏ mẹ tôi thì giờ có được phút giây hạnh phíc như bây giờ ko nhỉ ..?
Cứ như vậy.. những suy nghĩ đó cứ xuất hiện trong nhưng giấc mơ của em..trở thành một cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong tâm trí mỏng manh của em...
Kanmaro Yuri
/ Lao nước mắt / à ko có gì đâu ạ... tại bánh ngon quá thôi / hít mũi /
1 lời nói dối vụng về. Nhìn vào cũng biết em chả thề ổn nhưng sao họ.. họ ko nhận ra lời nói dối ấy hay chỉ là giả vờ ko muốn biết.
Em của Yuri
Trời ạ, có dậy thôi cũng khóc chị yếu đuối quá đó nha / chống nạnh /
Con bé tạo mặt hài khiến em bật cười thành tiếng. Ngôi nhà lại chìm vào niềm vui...
Ngày mai là em có thể quay lại trường được rồi.
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play