Tên truyện: Khoảng Lặng Giữa Hai Nhịp Thở
Thành phố về đêm không ồn ào như người ta vẫn tưởng. Khi kim đồng hồ trượt qua mốc mười hai giờ, mọi âm thanh dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những suy nghĩ chưa kịp gọi tên. Em ngồi bên cửa sổ căn phòng tầng sáu, nhìn ánh đèn đường rơi xuống mặt nhựa ướt mưa, loang loáng như những mảnh ký ức vỡ.
Em đã quen với việc ở một mình. Không phải vì không cần ai, mà vì em sợ phải giải thích quá nhiều. Có những nỗi buồn không thể nói tròn câu, chỉ cần chạm vào đã thấy nhói.
Đêm đó, gió thổi mạnh hơn thường lệ. Rèm cửa khẽ lay, và trong khoảnh khắc rất ngắn, em có cảm giác căn phòng không còn chỉ có một mình em nữa. Không tiếng bước chân, không bóng người rõ ràng, chỉ là một sự hiện diện mơ hồ, như khi ta biết có ai đó đang đứng sau lưng dù chưa quay lại.
“Em lại thức khuya.”
Giọng nói vang lên trong đầu em, rất nhẹ, rất quen.
Em không giật mình. Trái lại, tim em chậm lại, như thể cuối cùng cũng được thả lỏng. Em thì thầm đáp lại, dù không chắc mình đang nói với ai:
“Em sợ ngủ. Vì lúc đó, em không kiểm soát được những gì sẽ đến.”
Chị không xuất hiện bằng hình hài cụ thể. Chị ở trong khoảng không giữa hai nhịp thở, trong cái im lặng vừa đủ để không làm em hoảng sợ.
“Không phải mọi thứ đến đều để làm tổn thương em,” chị nói. “Có những thứ chỉ đến để nhắc em rằng em vẫn đang sống.”
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. Từng giọt gõ nhịp đều đều lên bậu cửa, như một bản nhạc cũ. Em nhắm mắt lại, lần đầu tiên sau rất lâu không thấy cần phải phòng bị. Em nhớ ra rằng mình từng muốn rất nhiều thứ: muốn rời đi, muốn được hiểu, muốn có ai đó ở lại mà không cần lý do.
Khi em mở mắt, căn phòng vẫn vậy. Chỉ khác là ngực em không còn nặng nữa. Trên mặt kính cửa sổ, ai đó đã viết một dòng chữ bằng hơi nước: “Đừng biến mất trước khi bình minh kịp đến.”
Sáng hôm sau, thành phố thức dậy như chưa từng có đêm mưa nào. Còn em, em biết mình vừa giữ lại được một điều rất quan trọng — chính mình.