"Niên, cuối cùng chúng ta cũng đã thành vợ chồng, em thật sự rất vui!"
"Vui? Tôi lại không cảm thấy như thế!"
"Niên, anh nói gì?"
Lục Lam vô cùng kinh ngạc trước thái độ lạnh ngắt của An Niên, anh nói ra câu nói đó rốt cuộc là có ý gì?
Cô và An Niên vừa mới cử hành hôn lễ lúc sáng, sau khi hôn lễ kết thúc cô liền dọn đến sống chung với An Niên, cô muốn cùng anh trải qua cuộc sống hạnh phúc tại Tú Uyển.
Lục Lam cực kỳ sung sướng, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế, cứ tưởng sẽ mãi mãi vui vẻ, nhưng cô đã lầm.
An Niên nói ra những lời đó rốt cuộc là vì sao?
"Cô nghĩ tôi cưới cô vì yêu cô? Lục Lam, cô đã sai rồi, tôi lấy cô là vì muốn trả thù!"
An Niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Lam, đôi mắt sắc bén như muốn giết chết cô.
Anh từng bước từng bước chiếm lấy trái tim Lục Lam là vì để cô yêu anh sâu đậm, anh giả vờ chăm sóc bảo vệ cô để cô tin rằng anh thật sự yêu cô. Sau đó sẽ cho cô một đòn trí mạng, nói rằng An Niên không hề yêu cô.
Trò chơi đã chính thức bắt đầu!
"Trả thù? Vì sao lại trả thù em?"
Lục Lam không hiểu, cô có làm gì sai đâu chứ! Tại sao An Niên lại làm như thế?
Lòng cô đau như cắt, đêm tân hôn, không ngờ An Niên lại cho cô một món quà bất ngờ thế này.
Nhưng cô muốn biết, rốt cuộc cô đã làm gì sai.
"Việc cô làm mà cô còn không biết, hay là đang giả vờ?" An Niên cười khẩy một cái tỏ vẻ khinh thường.
"Rốt cuộc anh muốn nói đến việc gì?"
"Cô tự mà suy nghĩ thử bản thân mình đã có lỗi với ai đi!" An Niên tức giận quát một câu, anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng cũng không quên đóng sầm cửa lại.
Lục Lam ngã quỵ xuống giường, cả người cô không còn chút sức sống. Rốt cuộc những lời An Niên nói là vì điều gì, cô không biết nhưng anh lại không nói cho cô biết, hay có phải anh đã nhầm lẫn vấn đề gì rồi không?
Không tự chủ được, bất giác nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.
Những điều An Niên nói, nếu như thật thì anh không hề có tình cảm với cô. Vậy lúc trước vì sao lại đối tốt với cô, vì sao lại giả vờ như thế?
Tất cả là do cô đã sa vào bẫy của anh, cô đã yêu anh sâu đậm, không những vậy cô còn chấp nhận trao thân cho anh. Vì yêu Lục Lam cô không hối hận, nhưng hà cớ gì mọi chuyện lại tồi tệ đến thế này?
Gia cảnh Lục Lam không nổi trội, cô phải cố gắng lắm mới có thể theo đuổi ngành y, học hành miệt mài cô mới có ngày hôm nay. Tuy đã trở thành bác sĩ khoa cấp cứu nhưng gia đình Lục Lam cũng không mấy khá giả, ba mẹ cô ở dưới quê buôn bán vất vả để kiếm kế sinh nhai.
Lúc đầu được An Niên theo đuổi thì cô lại một mực từ chối, dù sao gia cảnh của cô và anh đều khác biệt hoàn toàn. Cô biết mình không thể với cao, vì vậy đã không đồng ý.
Nhưng An Niên không từ bỏ, cô càng quyết liệt từ chối bao nhiêu thì anh lại kiên định bấy nhiêu. Anh còn nói ba mẹ anh sẽ không quan tâm đến vấn đề giàu nghèo, bảo cô hãy yên tâm.
Hơn một năm theo đuổi, cuối cùng Lục Lam cũng đã mềm lòng, cô chấp nhận cùng anh yêu đương.
Mấy tháng sau đó, An Niên có ý định tiến tới hôn nhân, Lục Lam vui mừng đồng ý.
Cứ tưởng hạnh phúc vốn dĩ sẽ nằm trong tay nhưng không ngờ nó lại xa vời đến thế.
Lục Lam không trách được ai, năm đó là do cô quá mềm lòng lại đi tin tưởng một người tâm cơ như An Niên, là cô đã sai.
Nhưng cô đã yêu anh rồi, yêu một cách sâu đậm như thế thì làm sao để từ bỏ đây?
An Niên lấy cô là vì trả thù, suy cho cùng những thứ tốt đẹp mà cô thấy trước đây đều là giả tạo.
Và, mặt nạ của anh cuối cùng cũng đã được gỡ xuống.
Lục Lam chưa từng nghĩ đến điều này, nhất thời cô không thể chấp nhận được. Dùng tay bưng mặt, Lục Lam khóc nức nở.
Lục Lam cơ hồ nghe thấy tiếng động cơ, là An Niên đã rời khỏi Tú Uyển. Việc anh sẽ đi đâu cô cũng không hề biết.
Lục Lam như người mất hồn, nước mắt cứ tuôn rơi, không thể ngăn lại được.
Một lúc sau đó, Lục Lam lại nghe được tiếng động cơ xe, là An Niên đã trở về.
Không được, cô muốn nói rõ mọi chuyện với anh, muốn anh giải thích mọi chuyện cho cô nghe.
Lục Lam vội lau những giọt nước mắt nóng hổi, cô nhanh chóng mở cửa chạy xuống lầu. Ngay lúc ấy, cô bắt gặp An Niên đang đi vào trong, nhưng không phải đi một mình.
Sau lưng An Niên còn có một cô gái xinh đẹp, anh còn đang nắm chặt tay cô ta.
Chân Lục Lam bỗng nhiên khựng lại, miệng cũng không nói nên lời.
An Niên làm vậy rốt cuộc là có ý gì?
Hay chính là nói, đây là sự trả thù mà anh định sẽ dành cho cô?
Dẫn người phụ nữ khác về thị uy với cô ư?
"Niên, cô ta làm sao mà nhìn em trừng trừng thế?" Cao Nhĩ nép sau bờ lưng rộng rãi của An Niên, cô ta biếng nhác hỏi.
"Đừng quan tâm đến cô ta. Cao Nhĩ, cùng anh lên phòng." An Niên liếc nhìn Lục Lam một cái, cũng không quan tâm cô nữa, anh nắm tay kéo Cao Nhĩ đi.
Lướt qua người Lục Lam, An Niên không tỏ thái độ gì, anh hoàn toàn không để cô trong mắt.
Cao Nhĩ nhếch môi, cười đắc ý một cái.
Cả người Lục Lam tê dại, những việc mà cô muốn hỏi An Niên cũng quên mất, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh An Niên nắm tay với Cao Nhĩ mà lạnh lùng với cô.
Không lâu sau đó, tầng trên vang lên tiếng rên la của Cao Nhĩ.
Lục Lam ngẩng đầu lên nhìn căn phòng tân hôn, An Niên và Cao Nhĩ đang ân ái ở trên đấy.
"Ha, Niên, tại sao lại đối xử với em như vậy?"
"Ha, Niên, tại sao lại đối xử với em như vậy?"
Lục Lam oán trách, cả người ngã xuống sô pha, đôi mắt mơ hồ tràn ngập nước.
Lục Lam chỉ biết, giờ đây tim cô như bị ai đó đâm ngàn mũi kim, rất đau đớn.
Trong tình yêu, điều cấm kỵ nhất chính là sự phản bội. Trong hôn nhân, điều cấm kỵ nhất là ngoại tình. Vậy mà, An Niên lại làm thế.
Một người Lục Lam yêu sâu đậm, dùng cả tâm trí để yêu anh, vậy mà anh lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.
Cô sao có thể chấp nhận được việc này đây?
Lục Lam chưa từng nghĩ sẽ hối hận khi yêu An Niên, nhưng bây giờ cô đã thật sự hối hận rồi.
Co rút người lại nằm gọn trên sô pha, Lục Lam bật khóc nức nở.
"Ông trời ơi, rốt cuộc tôi đã làm điều gì sai chứ, tại sao lại hành hạ tôi như vậy!"
...
Sáng hôm sau, khi được nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Lục Lam thì lòng An Niên lại cực kì hả hê. Cuối cùng anh cũng có thể hành hạ được cô, anh rất vui.
Nhưng An Niên cảm thấy chưa đủ, anh còn muốn chơi đùa với cô nhiều hơn nữa!
"Niên, nói cho em biết, vì sao anh lại hận em như vậy?" Lục Lam rất muốn biết lý do, cô muốn biết để có thể giải thích cho anh hiểu, mong anh đừng có hành động quá đáng như thế nữa.
"Tôi sẽ không tự dưng mà hận một ai, Lục Lam, cô chính là kẻ thù mà tôi muốn giết chết nhất!"
An Niên không có ý định muốn nói lý do, nhưng anh hận Lục Lam là sự thật, anh muốn hành hạ tinh thần cô đến mức cạn kiệt!
Vì người ấy, anh nhất định sẽ trả thù!
"Niên, anh đứng lại đó!" Thấy An Niên định bước đi Lục Lam liền gọi lại, cô nhanh chóng đi tới trước mặt anh chất vấn : "Niên, nói lý do đi, em muốn nghe chính miệng anh nói!"
"Cô không có quyền tỏ thái độ với tôi, tránh ra!" An Niên cảm thấy khó chịu, tuy anh đã quát mắng Lục Lam nhưng cô vẫn không nghe. An Niên tức giận đẩy cô sang một bên, anh hậm hực bỏ đi, không quên nói một câu : "Lục Lam, an phận của cô đi, nếu không đừng trách tôi."
Cả người Lục Lam bị ngã xuống đất, cô đau đớn nhăn mặt, cơ thể nhanh chóng đều ê ẩm hẳn lên.
Lục Lam không hiểu, cớ sao An Niên lại cho rằng cô là kẻ thù của anh đã vậy anh còn không nói cho cô biết lý do. An Niên ra tay thẳng thắn với cô như vậy là vì không hề có chút tình cảm nào với cô sao?
Tuy đã nhận được câu trả lời từ hành động của anh nhưng Lục Lam vẫn không muốn tin, vì cô yêu An Niên. Yêu một người, đâu muốn buông là có thể buông.
Lục Lam gạt lại mọi đau lòng, cô là người công tư phân minh, sẽ không vì chuyện gì mà trễ làm. Các bệnh nhân vẫn còn đang chờ cô. Lục Lam nhanh chóng tiến vào phòng bếp, cô loay hoay làm món ăn sáng.
Sau khi làm xong, Lục Lam chuẩn bị ăn thì Cao Nhĩ đã xuống tới, cô ta không nói không rằng chiếm lấy thức ăn của cô.
"Tôi đói rồi, tự mà làm cái khác đi!" Cao Nhĩ vốn không hề xem Lục Lam ra gì, dù sao cô cũng không được An Niên xem trọng.
Đối với Lục Lam, Cao Nhĩ luôn tỏ thái độ xem thường.
Khi Cao Nhĩ định cắn một miếng bánh mì thì Lục Lam đã giật lại thức ăn từ tay cô ta, cô đanh thép đáp trả : "Muốn ăn thì tự mà vào bếp, đây là đồ tôi làm ra, cô không có quyền giành lấy!"
"Cô..." Cao Nhĩ tức tới mặt tái tía, cô ta thẳng tay đánh đổ thức ăn của Lục Lam, cay nghiệt nói : "Đây là cái giá dám đắc tội tôi!"
Lục Lam cũng không phải dạng hiền từ mấy, ai ức hiếp cô cô sẽ đáp trả. Lục Lam đứng dậy, cô lấy thức ăn trên bàn nhét thẳng vào miệng Cao Nhĩ.
Cao Nhĩ vung tay, ra sức nôn mửa.
"Cô... Con điên này mày làm cái gì vậy!"
"Muốn ức hiếp tôi, tốt nhất nên xem bản thân mình có đấu nổi với tôi hay không. Tôi không đụng chạm cô vậy mà cô cứ muốn gây sự, được thôi, tôi tiếp!"
Lục Lam nói xong liền bỏ lên lầu, mặc cho Cao Nhĩ tức đến phát điên.
Lục Lam không hề sợ Cao Nhĩ, cô sẽ không vì điều gì mà nhún nhường! Bị kẻ khác ức hiếp, cô không phải là người chịu đựng nên sẽ không để yên.
Dù cho sao lưng cô ta còn có An Niên cô cũng không sợ, vì cô không sai.
Tuy đau lòng, tuy tuyệt vọng nhưng Lục Lam cũng không thể suy sụp, cô còn có nhiệm vụ và chức trách của bản thân, bắt buộc phải hoàn thành.
Lục Lam vào phòng ngủ dọn hết quần áo và các vật dụng cá nhân sang phòng dành cho khách. Cô biết căn phòng ngủ kia đã không còn là của cô, có muốn ở lại cũng vô dụng.
Căn phòng tân hôn được trang trí rất trang trọng, drap giường một màu đỏ tươi thật sinh động, cặp gối long phụng kia càng đẹp hơn nữa. Nhưng tất cả đều không dành cho cô.
Lục Lam cười khổ một cái, xoay người rời đi.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Lục Lam mang mặt nạ khác lên nhanh chóng đến bệnh viện.
Đau lòng thì đau lòng, nhưng không thể vì tình yêu mà điên dại.
Lục Lam gọi taxi đến bệnh viện, ngồi trên xe, tâm tình cô vô cùng rối bời.
Lục Lam rất muốn khóc, nhưng cô không thể khóc. Cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của cô, kể cả người thân hay người cô tin tưởng.
Nghĩ đến những chuyện cũ, nước mắt không thể không rơi. Lục Lam tự nhủ, là do máy lạnh trong xe khiến cô cay mắt, không phải vì đau lòng.
Hít sâu một hơi, Lục Lam dùng tay lau nước mắt, nhưng càng lau, nước càng chảy ra nhiều hơn...
...
"Niên, là Lục Lam đã ức hiếp em!"
Sau khi xảy ra sự cố với Lục Lam, Cao Nhĩ nhanh chóng đến An thị tìm An Niên.
Vừa vào trong cô ta đã sà nhanh vào lòng An Niên, tỏ vẻ ấm ức.
An Niên cau mày, anh hỏi : "Ức hiếp em việc gì?"
"Cô ta nặng lời với em, đã vậy còn thẳng tay nhét bánh mì vào miệng em. Không có anh ở nhà cô ta vô cùng ngang ngược." Cao Nhĩ khóc lóc kể lể, ai nhìn vào cũng thấy xót thương.
Nhưng An Niên thì không, tuy quen Lục Lam không quá lâu nhưng anh hiểu rõ tính cách của cô, cô là một người cương trực, không thích thị phi. Nếu cô đã ra tay thì chắc chắn đối phương đã hành động trước.
Vậy nên, An Niên khẳng định là do Cao Nhĩ gây sự mới bị Lục Lam trả đũa. Tuy biết là như thế nhưng anh sẽ không bảo vệ Lục Lam, lấy lý do này để hành hạ cô cũng tốt.
"Anh biết rồi, chiều nay anh sẽ xử lý cô ấy." An Niên nhẹ nhàng chiều chuộng Cao Nhĩ.
Đối với Cao Nhĩ, anh không yêu cô ta, nhưng vì anh có hứng thú nên mới chấp nhận cô ta, vả lại cô ta cũng là một lưỡi dao sắc bén để anh đối phó với Lục Lam. Đã vậy thì nhất định phải lợi dụng, tức nhiên An Niên luôn cung cấp cho Cao Nhĩ đủ thứ, cô ta muốn gì anh đều cho nấy.
"Có anh là tốt nhất với em." Cao Nhĩ vui mừng nịnh hót một câu, đôi mắt sắc sảo nhẹ nhàng chớp.
Lục Lam, đắc tội với tôi cô sẽ không được sống yên!
Lục Lam sau khi đến bệnh viện liền về phòng làm việc, ai chào hỏi cô chỉ gật đầu một cái cho qua.
Có người còn chúc mừng cô, nghĩ đến việc của mình và An Niên thì lòng cô lại nhói đau, mấy ai biết những chuyện đau lòng mà cô đã trải qua?
"Lam Lam, cậu sao cứ như người mất hồn vậy?"
Nghe có người gọi tên mình, Lục Lam quay đầu, thì ra là Tôn Ân. Tôn Ân là bạn thân của cô, cả hai cùng lớn lên, cùng học, cùng chơi, cùng làm chung một khoa, tình cảm vô cùng khắn khít.
Tôn Ân rất tốt, là người mà Lục Lam vô cùng xem trọng.
"Ân Ân đấy à, mình đang nghĩ đến một bệnh nhân nên không để ý." Lục Lam nhanh chóng tìm lý do trả lời.
"Cậu đấy, hôn lễ mới diễn ra một ngày mà lại đi làm rồi sao? Mình nghe cậu nói lúc trước sau khi kết hôn sẽ đi hưởng tuần trăng mật tại Paris, sao bây giờ lại đến đây?"
"Niên vừa có dự án mới, mình cũng không muốn làm anh ấy trễ nãi công việc vậy nên đã quyết định bỏ đi dịp hưởng tuần trăng mật." Lục Lam cố nặn ra một nụ cười xinh đẹp, cô đang cố gắng diễn tròn vai.
Tôn Ân là bạn thân nhất của Lục Lam, cô không muốn vì chuyện này mà cô ấy đau lòng và lo lắng, vậy nên sẽ không để cho Tôn Ân biết đến chuyện đã xảy ra với mình và An Niên.
"Cậu đấy, sao lại chấp nhận hủy chứ, cả đời chỉ có một lần thôi mà." Tôn Ân tỏ vẻ đáng tiếc.
Lục Lam chỉ cười trừ mà không nói gì.
Đúng lúc này một y tá bỗng nhiên tiến lại gần Lục Lam, cô ấy nói : "Bác sĩ Lục, cô có thể tiến hành dẫn lưu khép kín cho bệnh nhân không ạ?"
"Được." Lục Lam vội gật đầu, cô quay sang nói với Tôn Ân : "Mình đi trước đây."
"Ừm, cậu đi đi."
Lục Lam thở phào nhẹ nhõm xoay người đi, y tá này đúng là phúc tinh của cô, nếu cứ ở đây nói chuyện với Tôn Ân nữa thì chắc chắn sẽ có sơ hở. Cô vẫn nên đi sớm thì hơn.
Cả ngày nay, không lúc nào mà cô không thể không nghĩ đến chuyện tối qua, bất giác lòng Lục Lam lại nhói đau.
Trong lúc phẫu thuật, vì không tập trung mà Lục Lam đã sơ xuất khi cầm máu, nghe tiếng la của y tá cô mới hoảng hồn.
Không được, Lục Lam không thể như thế!
Nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ chết người. Cô không được nghĩ đến chuyện cũ nữa.
Cắn răng, Lục Lam phải cố hết sức tập trung phẫu thuật. Dù là chuyện buồn thế nào cô cũng không nên để làm ảnh hưởng tâm trạng của mình.
Cứu người vẫn quan trọng hơn.
Sau khi tan làm, Lục Lam nhanh chóng trở về Tú Uyển. Cô thật sự không muốn về đây chút nào, nhưng đã mang danh nghĩa là vợ của An Niên, cô không thể không về.
Nhanh chóng vào trong nấu ăn, nấu xong cô lại tự ăn một mình.
Các món ăn mà Lục Lam nấu vô cùng bắt mắt, nhưng cô lại không hề muốn ăn. Vì đảm bảo sức khỏe, Lục Lam đành phải ăn một ít.
Lục Lam cảm thấy miệng đắng ngắt, ăn gì cũng không ngon.
Cô đã suy nghĩ rất kỹ, nếu An Niên không muốn nói lý do với cô thì nhất định Lục Lam sẽ đòi ly hôn, nhưng liệu anh có đồng ý hay không?
Sống như thế này vô cùng đau khổ, dù sao An Niên cũng đã trả thù được cô, cô tin chắc chắn anh sẽ không do dự mà chấp nhận ly hôn.
Lục Lam vẫn đang suy nghĩ miên man nên không biết An Niên và Cao Nhĩ đã về đến, vừa thấy cô ngồi ăn cơm một mình, Cao Nhĩ đã tỏ ra uất ức hơn : "Niên, anh xử lý cô ta giúp em đi!"
An Niên nhìn Lục Lam, anh lạnh lùng lên tiếng : "Lục Lam, cô muốn chết hay sao mà dám ức hiếp Cao Nhĩ?"
Lục Lam buông đũa xuống nhìn An Niên, cô không trả lời mà chỉ nhìn anh chằm chằm.
An Niên đã thay đổi quá nhiều, trước khi cưới cô anh không hề như thế.
À không phải, anh không phải thay đổi, mà là mặt nạ của anh đã được gỡ xuống.
"Cô nhìn tôi cái gì, không sợ tôi móc mắt cô sao?"
"An Niên, em muốn biết lý do vì sao anh lại hận em." Lục Lam không để ý đến thái độ cay nghiệt của An Niên, cô chỉ lạnh lùng hỏi một câu.
An Niên cười khẩy một cái, đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên : "Cô đã làm những gì cô còn không nhớ sao? Ha, tội của cô đúng là đã vô cùng cao rồi!"
Lục Lam đã hiểu, cô biết An Niên không có ý định nói. Được thôi, cô cũng không ép. Lục Lam đưa ra đề nghị : "Niên, ly hôn đi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play