[Bluelock/Allisagi] Dư Ảnh Của Trí Tuệ.
Lời Thì Thầm.
Từ thuở hồng hoang, khi sương lam còn phủ kín những rặng tùng cổ và cõi nhân gian chưa phân minh mộng thực, Nhật Bản đã lưu truyền những điển tích về những sinh vật chẳng thuộc về trần thế.
Chúng tồn tại ở nơi ánh trăng tắt tiếng, bước đi trong kẽ tối của những điều không ai dám gọi tên.
Truyền thuyết nói rằng chúng mang muôn vàn danh xưng, nhưng chỉ một cái tên cũng đủ khiến kẻ hữu duyên nghe đến liền thấy sống lưng lạnh toát.
Có kẻ tin đến mù quáng, run rẩy như thể chỉ một cái ngoảnh đầu cũng khiến mình mất mạng.
Lại có kẻ cười khẩy, mỉa mai rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thấp hèn, những lời đồn vô nghĩa của kẻ ngu hoặc kẻ nhát.
Nhưng rồi, giữa bóng tối của lòng người, ai mới thực sự phân định được thực và hư?
Khi điều khiến nhân tâm run sợ chưa chắc là bóng quỷ ngoài kia, mà là thứ đang trú ngụ trong chính đáy sâu tâm trí mỗi kẻ phàm tục.
Vậy điều gì mới là đáng sợ hơn?
Thứ chưa từng thấy, hay thứ ta cố giả vờ không nhìn thấy?
Isagi Yoichi – thám tử trẻ tuổi với tài năng lừng danh khắp Nhật Bản, lại một lần nữa khiến cả giới điều tra phải nể phục khi phá giải vụ án với sự tinh tường và xuất sắc đến mức kinh ngạc.
Isagi Yoichi
Chỉ là để ý những điều mà người khác bỏ qua thôi.
"Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chắc chắn là không hề dễ dàng đâu nhỉ?"
Phóng viên càng lúc ào ạc tiến tới, như những đàn ong say mật quấn quýt quanh bông hoa rực rỡ, không ngừng va chạm, chụp giật từng khoảnh khắc.
Micro vươn ra, giơ cao, xen lẫn tiếng tách tách chớp nhoáng của máy ảnh, quả là một bản giao hưởng ồn ào, nhức nhối nhưng đầy nhịp sống.
Trong hỗn độn ấy, mỗi cú chụp là một khoảnh khắc bị giam cầm, mỗi câu hỏi là một sợi dây căng ra giữa sự thật và hình ảnh mà người ta khao khát thấy.
Ánh sáng lấp lánh trên kính máy, trên mồ hôi nhễ nhại, nhắc nhở rằng mọi sự chú ý đều là một hình thức quyền lực.
Đối với em, mọi thứ dường như bình thường đến mức em coi chúng là hiển nhiên, như thể từng nhịp hỗn loạn đều thuộc về trật tự của riêng em.
Cứ thế, em im lặng lủi thủi từng bước đi về trên con đường thân thuộc.
Trên mặt đường, một cuốn sổ không rõ từ đâu đến, nằm gọn gàng như thể chờ ai cầm lấy.
Isagi Yoichi
*Ở đây chỉ có mình sống, chứ còn nhà nào gần đâu?*
Vì tò mò, em cúi xuống, nhặt cuốn sổ lên, soi xét nhìn xung quanh.
Isagi Yoichi
*Không có tên nhà sản xuất luôn..*
Isagi Yoichi
*Kì lạ thật.*
Isagi Yoichi
*Nếu..mình đoán không lằm thì..*
Isagi Yoichi
*Cuốn sổ này, tồn tại cũng hơn 1000 năm rồi.*
Isagi Yoichi
*...tự mình điều tra vậy.*
Nghĩ là làm, em nhanh chóng đem cuốn sổ đó vô nhà.
Và trong căn phòng chật kín sách, những kệ gỗ cao chạm trần xếp đầy những cuốn đã cũ lẫn mới, tỏa mùi giấy ấm áp.
Ở chính giữa, một chiếc bàn phủ đầy sách mở dang dở, giấy ghi chú vương vãi như vừa có ai vội vàng tìm kiếm điều gì.
Ánh sáng dịu từ chiếc đèn bàn hắt xuống, gom cả sự bừa bộn ấy thành một góc nhỏ.
Isagi Yoichi
*Tuy điều này hơi xâm phạm quyền riêng, nhưng lỡ đâu..*
Isagi Yoichi
*Nó là đồ bán trái phép thì sao?*
Isagi Yoichi
Nãy giờ mình chưa lật ra xem, kiểm tra vài trang đầu là biết ngay ấy mà!
Isagi Yoichi
*Chỉ là liếc qua thôi, đâu phải mình muốn trộm đâu..*
Em từ từ lật trang ra, và đọc.
“Đêm nay, tớ gặp một chuyện vô cùng ngạc nhiên."
"Một bóng đen…cậu ta biết khóc."
"Tiếng nức nở của cậu vang lên rất rõ trong tĩnh lặng."
"Tớ đã ngồi bên cạnh thật lâu, cho đến khi nghe được tiếng cười khúc khích khe khẽ từ nơi bóng tối ấy."
"Rồi cậu ta thủ thỉ với tớ rằng: tớ là người duy nhất có thể nghe được tiếng vong gọi từ cõi âm.”
Isagi Yoichi
*..Người viết bị tự kỷ à?*
Isagi Yoichi
Hoặc có thể là..cố tình trêu chọc mình chăng?
Nghi thì nghi vậy thôi, chứ em vẫn đọc.
Nhưng..đoạn sau mới chính là đoạn kinh hoàng nhất.
“Kể từ khoảnh khắc đó, tớ cảm giác như có một sợi chỉ vô hình vắt ngang giữa mình và tịch mịch của đêm trường. "
"Ban đầu chỉ là một bóng ảnh, nhưng càng về sau…càng nhiều những ‘sinh vật không tồn tại’ tìm đến bên tớ."
"Họ đứng quanh giường tớ, yên lặng như những pho tượng thất lạc từ thời cổ đại."
"Mùi gió lạnh từ cõi u minh cứ luồn qua khe cửa, phả lên gáy tớ hơi thở tử khí."
"Ánh mắt họ trống rỗng mà ướt át, như mang theo ngàn năm oán lụy."
"Đôi mắt đó, khiến tớ cảm thấy thương xót họ."
"Bởi tiếng nấc của họ, giọng nói của họ…như những mảnh vỡ kéo lê từ quá khứ, rơi lách tách vào lồng ngực tớ."
Em nuốt nước bọt, tiếp tục đọc.
“Đêm kế tiếp, tớ lại nghe tiếng gõ nhẹ vào song cửa, tựa như kẻ bôn ba đời trước tìm đường trở lại nhân gian. "
"Mỗi người đều mang dáng vẻ như được vẽ bằng mực tàu thấm nước, nhòe nhoẹt, run rẩy, vừa muốn tan đi vừa cố níu lại hơi người."
"Họ quỳ quanh tớ, khóc lóc kể lể về thuở còn sinh tiền."
"Kẻ bị đoạn tuyệt tình thân."
"Kẻ bị vùi xuống đất hoang không ai đưa tiễn."
"Kẻ chết trong oan khuất."
"Kẻ chết trong yêu thương chưa kịp nói."
"Lời kể của họ như gió rừng thời cổ, vừa rét buốt vừa bi thương, mang theo mùi tro tàn của trăm kiếp."
"Mỗi câu mỗi chữ thấm vào tai tớ, như một đạo văn tự u linh khắc lên tâm can."
"Đến cuối cùng, tớ chợt hiểu một điều, kẻ sống và kẻ chết thật ra chỉ cách nhau một tấm màn sương mỏng."
"Màn sương ấy, người đời gọi là ‘sinh tử’; còn họ gọi là ‘vong lộ’.."
"con đường trở về những điều chưa đoạn tuyệt."
"Họ đến tìm tớ, không phải để hù dọa…mà để nhớ lại mình từng là ai."
"Và khi họ nghẹn ngào nói lời cuối, tớ nhìn thấy trong đôi mắt vô hình của họ một thứ mà người sống thường đánh mất."
"Niềm khát vọng được được lắng nghe, dù chỉ một lần cuối cùng trong muôn kiếp vô thường.”
Isagi Yoichi
*Mình nghĩ bây giờ mình nên đi ngủ.*
Em đứng dậy, không quên để cuốn sổ lên kể.
Sau đó tắt điện và rời phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play