Một buổi sáng thứ hai như thường ngày nắng đẹp và những tòa nhà cao tầng sáng chói, con người như những cỗ máy chăm chỉ tới nơi làm việc. Điều này làm những con đường trở nên đông đúc và ồn ào, điều rất bình thường ở những thành phố lớn. Nhưng chỉ chốc lát nữa thôi, mọi thứ ta từng thấy, mọi hoạt động xã hội sẽ thay đổi hoàn toàn.
5 phút sau đó, một thứ gì đó một luồng năng lượng màu xanh trải xuống khắp bề mặt trái đất như một cơn sóng vỗ bờ với tốc độ kinh hồn xuyên qua những cơ thể sống. Mọi người xung quanh bắt đầu dừng di chuyển và im lặng đến lạ thường, mọi hoạt động dừng lại trong một khắc thì cảnh tượng tiếp tới càng kinh khủng hơn. Cơ thể con người bắt đầu tỏa ra màu kim sắc, ở những giây đầu mọi người hò reo vì sức mạnh ngày càng lớn trong cơ thể họ, nhưng khi bình chứa quá nhỏ so với sức mạnh thực sự, nó bắt đầu nổ tung thành cát bụi.
Ở mọi ngõ ngách, con đường, trong nhà và ngoài phố, con người cứ thế từng người một mà tan biến theo thời gian. Tiếng la hét bắt đầu xuất hiện, những con người cảm thấy sự chết đang tới thì cư xử một cách hoản loạn, cảnh tượng không kiểm soát được xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới.
…
Giữa cơn hỗn loạn, Nhất Tôn đang đứng ở giữa tâm dòng người và anh cảm thấy cơ thể mình đang có sự thay đổi. Nói về Nhất Tôn, anh là một chàng trai điển trai cao hơn 1 mét 7 mới ra trường đang thử việc tại một công ty kế toán và anh rất yêu thích công việc của mình. Từ lúc bắt đầu, anh đã chứng kiến tất cả sự việc xảy ra, rất nhiều người lần lượt nổ tung thành cát bụi trước mặt anh. Con đường đông đúc bỗng vắng người hẳng, nhiều chiếc xe mất lái tông vào nhau do người điều khiển đã không còn. Nhất Tôn lấy lại bình tĩnh điều khiển chiếc xe máy cũ của mình vào lề cho an toàn, anh đứng một góc định tâm lại trước sự việc bất ngờ vừa tới.
30 phút là khoảng thời gian mà hiện tượng những người nổ tung không còn nữa, nguyên con đường đông đúc nay chỉ còn một ít người còn sống, bao phủ cơ thể họ là một nguồn năng lượng làm ánh lên sắc quang.
May mắn Nhất Tôn không có bất kỳ tổn thương nào mà anh còn cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh một cách lạ thường, lúc này anh đã lấy lại bình tĩnh và bắt đầu quan sát sự thay đổi. Anh thấy lơ lửng trên đầu những người sống sót hiện con số một, anh tò mò nhìn mình qua một tấm kính của một cửa hàng bên đường. Ngoài số một ra, anh còn nhìn thấy một thanh ngang nằm dưới số một đang tăng lên từng tí một như một thanh năng lượng. Điều đặc biệt hơn thế nữa là một dãy số đang đếm lùi thời gian 364 ngày 23 tiếng 20 phút 50 giây.
“Chuyện gì xảy ra khi thời gian kia đếm hết?” Nhất Tôn bắt đầu suy nghĩ
Nhưng anh chợt nhận ra mình còn một người quan trọng, anh quay đầu xe lách qua những vật cản ngổn ngang trên đường trở về nhà để gặp Trúc Thanh. Trúc Thanh là người bạn tâm giao thuở nhỏ cũng là người yêu của nhau, hai người đợi có đi làm vài tháng nữa thì có đủ chút tiền tổ chức một cái đám cưới nhỏ. Trúc Thanh là một cô gái xinh đẹp và dễ mến trong mắt mọi người, cô không cao nhưng được cái thẳng thắng trong cái đúng nên được rất nhiều người quý trọng.
…
Dừng xe trước cửa Nhất Tôn lao vào tìm kiếm Trúc Thanh, ngôi nhà của anh là một ngôi nhà nhỏ phổ thông, anh chạy phòng khách phòng ngủ nhà tắm cũng không thấy cô ấy đâu.
“Chẳng lẽ cố ấy cũng không vượt qua được biến cố này” Nhất Tôn bắt đầu suy nghĩ đến những điều xấu nhất và hai chân anh gục xuống mặt đất
Bỗng một tiếng gọi thân quen từ đằng xa vọng tới “Anhhhh”. Gương mặt Nhất Tôn bắt đầu xuất hiện những nụ cười, anh hướng nhìn về tiếng gọi ấy mà nhìn lên.
“Đúng là cô ấy rồi” Miệng Nhất Tôn đang lắp bắp từng tiếng một
Nhất Tôn ôm trầm lấy Trúc Thanh miệng luôn hỏi “Em không sao chứ?”
Trúc Thanh mặt nở nụ cười “Em ổn mà, sao nay anh kỳ thế. Lúc nãy hình như xảy ra chuyện gì đó, em chạy qua tìm hàng xóm của mình mà không thấy ai cả. Bỗng em nghe thấy tiếng xe của anh nên em chạy về.”
Nhất Tôn bắt đầu kể cho Trúc Thanh nghe những điều mà anh đã chứng kiến với ngôn ngữ nhẹ nhàng nhất. Nhưng điều đó cũng không làm cho khuôn mặt cô ấy trở nên ủ rủ. Nhất Tôn ôm lấy Trúc Thanh vào lòng, anh không nói ra nhưng làm cho Trúc Thanh hiểu rằng “Nhất Tôn sẽ luôn bên mình dù gặp bất cứ khó khăn nào”.
Hai tháng trôi qua kể từ cái ngày đại họa đó ập tới, những người sống sót bắt đầu tiếp tục cuộc sống của mình, họ dọn dẹp những chiếc xe ngổn ngang trên đường phố tạo sự thông thoáng. Ở những ngôi nhà, họ bắt đầu tới từng nhà kiểm tra và ghi chép lại những người còn sống sót. Trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn phát những lời động viên và hướng dẫn họ phương thức sinh tồn trong tương lai.
Với ngôi nhà của Nhất Tôn, hai người dần dần quen với cuộc sống mới, cuộc sống với những nhiệm vụ hằng ngày để cải thiện đời sống. Còn lương thực và nhu yếu phẩm được phân phát hàng tuần, với lượng lớn dân số thế giới biến mất thì lương thực không còn là vấn đề lớn mà nó có thể duy trì cung cấp trong nhiều năm. Quãng thời gian dài như vậy, chúng ta có thể tạo ra lượng lương thực mới trong tương lai.
…
Mỗi chủ nhật hằng tuần tất cả mọi người tụ họp tại một hội trường trung tâm để nghe những thay đổi và thông tin mới, hội trường này trước là sân của một trường học nay sửa chữa lại thành một hội trường có sức chứa cả ngàn người. Hôm nay, Nhất Tôn và Trúc Thanh cùng nhau tới hội trường như mọi khi, thông tin hôm nay vô cùng thú vị làm Nhất Tôn cũng tỏ ra chăm chú.
…Sau một màn chào hỏi và giới thiệu những công việc cần làm như mọi khi thì màn chính cũng bắt đầu, một người đàn ông đứng tuổi và chững chạc đứng giữa mọi người giới thiệu về con số trên đầu của mỗi người.
“Số một thể hiện cấp độ của mỗi người và khi thanh phía dưới số một đầy, tức là bạn đã lên cấp 2. Sự chệnh lệch sức mạnh cấp 1 và cấp 2 cũng rất lớn. Ngoài ra, con số đếm ngược kia theo sự suy đoán của các chuyên gia thì tới ngày đó sẽ xảy ra một sự kiện lớn nữa. Do đó, mọi người cần nâng cao sức mạnh để đối đầu với chuyện sắp tới.” Người đàn ông dõng dạc phát biểu
Sau một màn phát biểu đầy bổ ích đó, mỗi người được phát một cuốn sổ giới thiệu và hướng dẫn gia tăng sức mạnh của mình. Người đàn ông còn tâm huyết căn dặn mọi người phải đọc hết thông tin trong đó trước khi hội nghị kết thúc.
Nhất Tôn về tới nhà, anh chăm chú đọc hết những thứ trong đó một cách tỉ mỉ. Sau hơn một tiếng tìm hiểu, anh rút về hai điều “cách tăng tốc tu luyện và chiêu thức kỹ năng”. Ở cách tu luyện, Nhất Tôn đọc được cần tìm một nơi thông thoáng rồi ngồi xuống tập trung cuốn hút năng lượng xung quanh vô cơ thể, trong cuốn sổ còn ghi với tùy người mà tốc độ hấp thụ khác nhau. Tiếp tới là kỹ năng, cuốn sổ co ghi vận dụng nguồn năng lượng trong cơ thể tập trung vào một điểm hay bộ phận cơ thể rồi đẩy nó ra.
…
Sau hai tháng trôi qua kể từ ngày trái đất bị tàn phá, thanh kinh nghiệm của Nhất Tôn không tăng lên được bao nhiêu mà có lúc anh cảm thấy nó bị lùi xuống, anh cũng quan sát nó một thời gian dài nhưng không thu được bất kỳ thông tin nào. Hôm nay, có cuốn sổ trên tay anh cùng Trúc Thanh cùng nhau tu luyện hấp thu năng lượng và nơi anh chọn là bãi đất trống gần nhà.
Dựa theo ghi chép trong cuốn sổ, anh tập trung tụ hết năng lượng vào giữa trung tâm cơ thể, từ đó năng lượng từ bên ngoài sẽ từ từ tràn vào cơ thể. Cách này được giải thích đơn giản như sau “Theo lẽ tự nhiên chúng ta không thúc đẩy quá trình dồn nén năng lượng thì cơ thể ta như cái bình chứa luôn đầy và mỗi ngày nó lại nén lại một ít. Nhưng khi chúng ta chủ động dồn nén năng lượng lại tức tạo khoảng chống cho năng lượng bên ngoài du nhập vào cơ thể nhanh hơn”. Quay lại với nhân vật chính sau một tiếng đồng hồ trôi qua, Nhất Tôn cảm thấy cảm thấy mỗi lúc năng lượng bên trong cơ thể mình tăng lên mà cơ thể anh cảm thấy được. Anh ngừng tu luyện khi có một luồng áp lực tỏa ra bên cạnh anh, Trúc Thanh đã đạt cấp 2. Anh đứng dậy lại gần chỗ Trúc Thanh, khuôn mặt anh hóe nụ cười khi thấy cô ấy đã thăng cấp.
Trúc Thanh dần dần mở mắt ra thì đã thấy Nhất Tôn đang nhìn mình, Trúc Thanh đứng dậy cảm thấy cơ thể mình khan khác. Cô nhìn qua Nhất Tôn nói “Sao anh nhìn em ghê vậy?”
“Em đúng là thiên tài, nhanh như vậy đã đạt cấp 2” Nhất Tôn lúc này ngớ người miệng ngạt nhiên
“Bây giờ thử qua trải nghiệm kỹ năng chiến đấu nào” Nhất Tôn mong đợi kỹ năng của mình và Trúc Thanh
Trúc Thanh xung phong làm trước, cô làm theo chỉ dẫn của cuốn sổ đưa nguồn năng lượng ra bàn tay phải “Một luồng hàn khí bao quanh tay cô”, Nhất Tôn đứng bên cạnh cũng cảm thấy khí âm hàn tỏa ra từ nó mà khiếp sợ. Ngay sau đó cô tung một chưởng về phía một cái cây “Một quả cầu năng lượng kim quang xanh bắn ra từ tay cô chạm vào thân cây làm nó đóng băng ngay lập tức”. Nhất Tôn nhìn thấy một màn này lòng cảm thấy lạnh xương sống, nếu nó đánh chúng một vật sống thì không biết vật đấy sống nổi không.
Sau một màn thể hiện mãn nhãn của Trúc Thanh, cô quay qua Nhất Tôn nở nụ cười hiền dịu, Nhất Tôn ngẹn ngẹn một cái gì đó ở cổ họng trong lòng suy nghĩ “Sau này không được làm gì có lỗi với cô ấy không sẽ chết không toàn thây quá”. Trúc Thanh thấy anh không nói lời nào, lòng cũng tự hiểu được vấn đề miệng phả lên cười “Haha, sau này cẩn thận em đó”.
Nhất Tôn thấy một màn vậy cũng chỉ lắc đầu ngoai ngoái, đến lượt Nhất Tôn thử sức mạnh của mình. Anh cũng vận động cỗ năng lượng trong cơ thể truyền đến tay phải đẩy nó về trước nhưng vẫn không thấy chuyện gì xảy ra.
“Để anh thử lại lần nữa” Trên khuôn mặt anh bắt đầu trầm xuống
Nhưng anh thử hết lần này đến lần khác vẫn không có chuyện gì xảy ra, Trúc Thanh đứng bên cũng đậm buồn đến cạnh Nhất Tôn an ủi “Chắc năng lượng anh chưa dủ, đợi anh lên cấp 2 chắc sẽ có tiến triển. Thôi chúng ta về thôi anh trời cùng tối rồi.”
Nhiều tháng sau đó Nhất Tôn vẫn chăm chỉ luyện tập nhưng đổi lại là thất bại, thanh kinh nghiệm của anh không ngừng bị tụt xuống một cách kỳ lạ, mãi không vượt qua được cấp 1. Tính cách của anh không phải là một người dễ từ bỏ, anh còn phải bảo vệ người mình yêu “không ngừng suy nghĩ cố gắng”. Trong mắt mọi người Nhất Tôn trở thành một kẻ yếu nhất trong thành phố. Trái lại với Nhất Tôn, Trúc Thanh thăng tiến cực kỳ nhanh bây giờ cô đã đạt cấp 7, cô trở thành những người mạnh nhất ở nơi đây.
…
Nói về tình hình thành phố, để đối đầu với hiểm họa sắp tới, ngoài sức mạnh của con người gia tăng thì nơi ở cực kỳ quan trọng. Mọi người đồng lòng cải tạo trung tâm thanh phố thành những tòa thành cao cả trượng, con người bây giờ di chuyển sống bên trong. Những sinh hoạt con người gần nhau hơn để tiện đường hỗ trợ. Với những nguồn sức mạnh mới, những công trình đồ sộ có độ vững chắc cao mà con người trước đây khó có thể làm được, họ tạo ra những bức tường thành cao vót và vững chắc bao bọc cả một thành phố gói gọn lại bên trong.
Quay lại cuộc sống của Nhất Tôn, những người có sức mạnh yếu hay không phát huy được sức mạnh được phân công những công việc dễ dàng, Nhất Tôn cũng thuộc những người này, mỗi ngày anh kiểm kê lại hàng hóa vật dụng trong kho rồi báo cáo số lượng lên cấp trên, công việc tương đối nhẹ nhàng với anh vì anh cũng giỏi tính toán. Hết giờ làm anh lại tìm một chỗ thông thoáng để tu luyện không từ bỏ, nhiều người thấy vậy liền lắc đầu. Trong thành phố này rất nhiều kẻ có tốc độ tu luyện chậm hay kỹ năng của họ quá tầm thường, nhưng ít nhất họ cũng đã vượt qua cấp 2. Trong mắt mọi người, Nhất Tôn lại là một thứ gì đó tệ trong cái tệ đã nhiều tháng trôi qua như vậy không thể thoát khỏi cấp 1.
Trời bắt đầu tối, Nhất Tôn lại đứng dậy trở về với Trúc Thanh, trên đường về nhà anh đi qua những dãy nhà san sát giống nhau. Đây là cách cải tạo lại thành phố, những ngôi nhà được xây dựng giống nhau có hai phòng ngủ một nhà bếp và không gian sinh hoạt rất to.
“Hum, hum” Những tiếng thở dài liên tục xuất hiện của Nhất Tôn, khuôn mặt ánh mắt anh vẫn nhìn xa xăm về phía trước. Anh cảm thấy bế tắc trong cách tu luyện.
Trúc Thanh hiểu được tâm tình này của Nhất Tôn, cô luôn chờ anh về nhà và chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng, bên ngoài cô là một chiến binh mạnh mẽ với sức mạnh ai cũng dè chừng nhưng về nhà cô lại là cô vợ ngoan hiền. Sau khi khai mở sức mạnh, cô đã được đặc cách tham gia vào đội bảo vệ thành phố, một chức vụ cực kỳ cao quý. Nhưng cũng bởi vì vậy, nhiều kẻ gièm pha cô sống với một kẻ thất bại như Nhất Tôn, anh cũng bị nhiều chàng trai trong thành ghét vì có được một người vợ tuyệt vời như vậy. Có nhiều kẻ có ý với cô đều bị cô từ chối.
… Nhất Tôn vừa bước vô nhà, Trúc Thanh từ bên trong chạy ra chào đón anh như mọi khi. Hai người hiểu được tình thế này, tại sao họ có thể sống với nhau đến bây giờ là sự mở lòng giữa họ, có khó khăn gì họ luôn chia sẻ và không giấu giếm cái cảm giác đó. Trúc Thanh vẫn thẳng thắn hỏi anh công việc và tu luyện của anh thế nào rồi.
“Công việc anh tương đối dễ dàng còn về phần tu luyện anh vẫn chưa thấy giải pháp” Nhất Tôn lắc đầu liên tục
“Cái gì cũng có cách giải quyết mà anh đừng có buồn quá nha” Trúc Thanh ân cần động viên
“Còn bên em thế nào rồi, có ai ăn hiếp em không?” Nhất Tôn hỏi
Trúc Thanh kể về những khó khăn trong luyện tập, những bài tập nâng cao thể lực, những cách thi triển kỹ năng và cứ thế bữa cơm cứ trôi qua trong sự vui vẻ của hai người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play