[ CapRhy ] Thầm Lặng
Mười năm
Ở khu vực phía Tây, nơi cách xa thành phố khoảng 10 dặm
Ẩn mình sau đồi núi là một căn cứ nhỏ, nơi mà những mật vụ ngày đêm âm thầm làm việc bảo vệ cả khu phố
Bữa nay, nhóm đặc biệt có một người chuyển từ khu phía Đông sang
Nghe nói cậu ấy tài giỏi vô cùng, hoàn hảo đến mức không thể bắt lỗi
Cách cửa kim loại mở ra, nặng nề, tiếng bước chân của Quang Anh vang khắp hành lang vắng
Người đứng trước phòng huấn luyện hôm nay là Đức Duy
Người được mệnh danh là 'con mèo của đội mật vụ số 1' sự thông minh nhanh nhẹn ấy anh thể hiện rất rõ, trong lòng còn mang theo vết thương chẳng bao giờ lành
𝙉𝙌𝘼
Xin chào, tôi đến đây theo lệnh của chỉ huy
Đã 10 năm kể từ ngày nhiệm vụ đó kết thúc, Quang Anh biến mất từ khi ấy
Họ cùng nhau tham gia chiến dịch đầu tiên vào năm 17 tuổi
Nhiệm vụ nguy hiểm bậc nhất vùng biên giới, vụ nổ lớn gây ảnh hưởng toàn thành phố, Duy mất liên lạc với Quang Anh ngay sau khi đám cháy được dập tắt
Và anh không thể tìm thấy cậu nữa
Từ đó, anh lao mình vào vô số nhiệm vụ, không màng sống chet
Cứ như thể anh đang cố nhào đến ôm chầm lấy bóng hình biến mất sau ngọn lửa
Cuối cùng, bóng hình ấy lần nữa xuất hiện, đứng ngay trước mặt anh, bình thản đến nhói lòng
Đức Duy ngồi đó, dừng lại giây lát, tim anh hệt như bị ai đó bóp nghẹt
10 năm xa cách, Quang Anh giờ lại đứng đây, bằng xương bằng thịt, cùng với..
Liệu, Quang Anh phải trải qua thứ gì khủng khiếp tới mức, chán ghét và quên đi người từng cùng mình vào sinh ra tử
𝑯Ồ 𝑺Ơ
Họ và tên: Nguyễn Quang Anh
Ngày/Tháng/Năm sinh: ××/××/××××
Quê quán: ××
Cấp bậc/Chức vụ: Đặc vụ cấp A/Tuyệt mật
Trạng thái hồ sơ hiện tại: Đội phó vùng Tây, được phép truy cập
𝙉𝙌𝘼
Phải, cứ gọi tôi là Nguyễn
𝙃𝘿𝘿
Cậu đến chỗ tôi vì mục đích gì ?
𝙉𝙌𝘼
Tôi muốn tham gia cùng các anh, giúp đỡ khu này
𝙃𝘿𝘿
//Cười nhạt//
Nhóm tôi không thiếu người
Ánh mắt anh có chút mất tập trung, nhìn đến tấm thẻ trên ngực cậu
𝙃𝘿𝘿
Nhưng là mệnh lệnh của cấp trên, tôi không thể làm trái được
Đúng, vốn dĩ cậu là người của cấp trên, cậu được phái đến đây với tư cách 'hỗ trợ đặc biệt khu Tây' nơi Duy nắm quyền chỉ huy
Anh chỉ cần hướng dẫn, sắp xếp công việc, đảm bảo cậu thích nghi nhanh nhất đối với hệ thống
Còn một điều đặc biệt là..
Trong toàn căn cứ, chỉ mình Duy mới được phép đụng vào tệp hồ sơ của Quang Anh
Nghĩa là họ phải giữ bí mật này, và cấp trên không muốn cho ai khác biết rõ hơn ngoài anh
Duy nhìn dòng chữ được in đậm trên giấy
'Tuyệt mật'
Nó như thiêu đốt tâm trí anh, anh chẳng mở ra ngay, ngồi xuống ghế nhăm nhi tách cà phê vừa pha, giọng trầm khàn khẽ cất lên
𝙃𝘿𝘿
Nơi này không dễ sống đâu, tốt nhất là cậu nên biết, cậu đang làm gì
Quang Anh nghiêng đầu, khoé môi cong lên
𝙉𝙌𝘼
Ồ, lúc trước ai đã từng dậy tôi rằng, 'nếu muốn sống trong ánh sáng, thì đầu tiên phải quen với bóng tối' nhỉ ?
𝙃𝘿𝘿
//Khựng//
"Quang Anh.."
10 năm, người duy nhất nói câu đó cho anh nghe
Duy cụp mắt, cúi xuống, mở ngăn tủ sắt ra
Tiếng bản lề rít lên, chói tai, giữa căn phòng tĩnh mịch
Bên trong là hàng nghìn tập tài liệu được sắp xếp ngay ngắn, phủ lớp bụi mờ của thời gian
Anh lần từng tờ, chạm đến một tệp hồ sơ xám cũ, góc giấy nhăn nhúm, tên trên bìa khiến anh nghẹn lòng
Dòng chữ lạnh tanh ở trang cuối
'Kết luận: Đặc vụ số 5, NQA - Đã chet
Thời điểm mất tích: năm 1882, trong nhiệm vụ M107 (tức 10 năm trước)
Nguyên nhân tuvong: Không xác định, nghi do bị nổ mìn khi đang cứu đồng đội
Thi the: không tìm thấy'
Bàn tay anh siết chặt tờ giấy đến trắng bệch
Mười năm trước, cũng chính anh kí vào dòng xác nhận 'đã chet'
Suốt tận 10 năm, anh luôn tin rằng Quang Anh không còn nữa, cậu đã nằm lại trong biển lửa năm ấy
Thế mà giờ, đứng trước mặt anh, vẫn dáng người đó, vẫn giọng nói đó, nhưng chẳng giống người đó của ngày xưa nữa, ánh mắt không sót lại chút gì gọi là ánh sáng hi vọng
𝙃𝘿𝘿
"Rốt cuộc cậu là ai... Quang Anh đấy.. đi đâu mất rồi ?"
Gió thổi qua hành lang lạnh, tiếng rít khẽ như thể tiếng thều thào của những linh hồn chưa yên nghỉ
Hai tệp hồ sơ đối lập, một cái là 'đã chet', một cái là 'mới chuyển đến'
𝙃𝘿𝘿
"Sao lại giống nhau đến thế ?"
Câu hỏi này cứ văng vẳng trong đầu anh, nó hệt những chiếc dao cùn đang cố đam^ xuyên qua trái tim đầy vết thương của anh
𝙃𝘿𝘿
Ừm, cậu ra phòng chờ đợi tôi lát, tôi sẽ kiểm tra lại, rồi xét kiểm duyệt
Cánh cửa được đẩy ra, âm thanh vang lên khô khốc
Anh ngồi đó, nhìn theo bóng lưng người con trai 'từng thương mình' đi mất, khuất sau tấm kính mờ
Anh ngã lưng ra ghế lạnh, không biết nên vui hay buồn, vì lần này trở về chẳng còn là Quang Anh của năm 17 tuổi nữa, mà hẳn là một con người khác
Duy cúi đầu, mắt nhắm nghiền, trong lòng hụt hẫng, thế giới kia vừa trả cho anh một điều đáng quý, nhưng đồng thời cướp đi tất cả hi vọng của chính anh
Thật ra họ về rồi, chỉ chưa chắc họ đã thực sự sống
𝙃𝘿𝘿
"Anh tưởng em chet rồi kia mà ?"
𝙃𝘿𝘿
"Sao bao nhiêu năm ấy, chẳng có tin tức gì về em ..?"
Suy nghĩ như muốn xuyên qua bức tường, thậm chí xuyên qua cả 10 năm trống rỗng
𝙃𝘿𝘿
"Hay chỉ là.. Trùng hợp...."
Quạt điện vẫn chạy đều đều trên âm thở nặng nề kéo dài từ anh
Ánh đèn le lói, hắt xuống khuôn mặt mệt mỏi
Không biết vì lý do gì, có kèm cả tiếng nấc nghẹn thầm lặng. Nhớ lại những đêm giật mình thức giấc, mơ thấy cậu gọi tên anh trong đau đớn, bàn tay đẫm maus đặt lên mặt anh rồi buông xuông
𝙃𝘿𝘿
"Liệu anh và em... Có thể bắt đầu thêm lần nữa không..?"
Khoé môi anh mấp máy, gọi trong vô thức
Đáy lòng
Bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh
Giọt nước rơi xuống ô kính, vẽ lên dáng người đang lặng lẽ ngồi ở phòng chờ
Cậu ngước mặt,nhìn đồng hồ treo tường, từng chiếc kim chuyển động chậm, không gian như bị bóp méo, đặc quánh
Khoảng thời gian 10 năm, dài tới mức người ta có thể quên đi một người, nhưng không hiểu sao, Duy vẫn khiến tim cậu run lên mỗi hồi
𝙉𝙌𝘼
"Đúng, anh vẫn vậy, luôn là ánh mắt đấy.."
𝙉𝙌𝘼
"Nó dành riêng cho em.."
𝙉𝙌𝘼
"Mà em.. Thì lại chẳng dám nhìn lâu nữa...."
Quang Anh siết chặt tay áo, nơi cổ tay là vết tích của nhiệm vụ M107 năm đó, nó không chỉ cướp đi tuổi trẻ, nó còn cướp đi cả một phần của cuộc đời cậu, chôn vùi tất cả
Lần đó, cậu được lệnh ở lại yểm trợ khi cần, Duy sẽ tấn công trực diện
Trong lúc nguy nan nhất, tín hiệu lại mất, kể từ giây phút ấy, ai cũng đều nghĩ cậu đã chet
Bản thân tuy rất muốn trở về, nhưng lòng lại tự hỏi
"Liệu em xuất hiện anh có còn tin em không ?"_QA
"Có nghĩ là em phản bội không ?"_QA
Giữa đêm dài, cậu mơ thấy anh đứng ở biển lửa, quơ tay bới hết đống gỗ đổ nát tìm cậu, gọi tên cậu trong vô vọng
Cánh cửa căn phòng đối diện bật mở, giọng của người con trai cất lên khiến cậu giật mình chợt tỉnh
𝙏𝘿𝘿
Cậu Quang Anh, đội trưởng cho mời cậu đến phòng số 5
Cậu đứng dậy, chỉnh nhẹ cổ áo, mọi hành động dường như là kiềm lại, sợ rằng chỉ run lên một chút cũng sẽ lộ hết mọi chuyện
𝙉𝙌𝘼
"Em đến đây chẳng còn để sống vì mình nữa"
𝙉𝙌𝘼
"Lần này tất cả là vì anh"
Quang Anh ngồi xuống, hai tay đan nhau, cố giữ bình tĩnh
𝙃𝘿𝘿
Hồ sơ của cậu, tôi đã xem qua
𝙃𝘿𝘿
Cậu là Nguyễn Quang Anh ?
𝙃𝘿𝘿
Cậu từ khu phía Đông sang ?
Lòng đầy soi mói, khoé môi run rẩy muốn hỏi thêm
𝙃𝘿𝘿
Cậu có biết nhiệm vụ nơi đây nguy hiểm đến mức nào không ?
Khoảng cách không xa, mà lạnh lẽo quá, chẳng ai dám vượt qua
Quang Anh cúi đầu, giọng lí nhí
𝙉𝙌𝘼
Tôi đến đây.. để chuộc lỗi...
𝙉𝙌𝘼
Mười năm trước, tôi chưa làm trọn được..
𝙉𝙌𝘼
Bởi tôi không thể bắt kịp nó...
Cậu mím môi, nuốt tất cả vào đáy lòng, cậu biết lần này không chỉ là nhiệm vụ mà sẽ là dấu chấm hết
𝙉𝙌𝘼
"Đừng hỏi em tại sao quay lại"
𝙉𝙌𝘼
"Vì anh, và lời hứa còn dang dở của chúng ta"
𝙃𝘿𝘿
Chuộc lại lỗi lầm hm ?
Quang Anh không trả lời, cậu quay đi, hướng về phía khung cửa sổ, và rồi..
Kí ức trong đầu cậu ùa về
Trời đông rét buốt, căn cứ cũ của đội nằm sâu trong rừng, gió thổi qua ngọn lửa chỗ hai người thắp
𝙉𝙌𝘼
Sau này hoàn thành nhiệm vụ rồi, anh sẽ làm gì ?
𝙃𝘿𝘿
... Chắc là anh sẽ về thành phố, mở một quán cafe nhỏ
𝙃𝘿𝘿
Sống một cách yên bình
𝙉𝙌𝘼
Thế cho em là một phần của nó được không
Quang Anh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lửa đầy hi vọng
𝙃𝘿𝘿
Anh hứa, sau nhiệm vụ này, anh cùng em quay về thành phố, nếu có lạc, anh sẽ tìm em cho bằng được
Quang Anh cúi đầu tựa vai Duy
Khung cảnh tưởng chừng như là bền lâu
Ai mà ngờ, đêm đó là đêm cuối cùng họ nghe thấy giọng nói của đối phương
Quang Anh rời khỏi phòng, đóng cửa, cậu dựa vào tường, tâm trí như hỗn độn, mắt lờ mờ, nhắm lại
𝙉𝙌𝘼
"Anh nói sẽ tìm em mà ?"
𝙉𝙌𝘼
"Sao không tìm, bỏ mặc em đến bây giờ"
𝙉𝙌𝘼
"Em đâu có nói quay lại để bắt đầu, em đến đây để kết thúc mà .."
Cậu chạm tay lên vết sẹo cũ, từng đường, từng kí ức hiện rất rõ, nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng, Duy vùng vẫy bị đồng đội kéo đi, còn cậu bị bỏ lại nơi rực cháy kia
Người ta nói cậu chet rồi, cấp trên buộc phải giữ im lặng, và cậu chấp nhận, vì cậu hiểu, kẻ chet sẽ làm được thứ mà kẻ sống không làm được
Cậu là người yêu cầu cho bản thân được di chuyển qua khu phía Tây, thực hiện lời hứa dang dở, không phải mở tiệm cafe nhỏ, mà là giữ cho Duy sống đến cùng, để anh thấy được cái gọi là yên bình
𝙉𝙌𝘼
"Dù sao anh cũng không quên em, giờ để em bảo vệ anh"
Chỉ huy đã nói hết kế hoạch, nguy cơ xảy ra, mọi chuyện không thuận lợi, và bọn phá hoại đang có ý định cho nổ cả khu phố
Chúng nhắm tới Duy, và cậu chấp nhận rằng, cuối cùng sẽ là người...
Tư lệnh - Cục trưởng - X-17
Nam-Tây: 5 -7h
Nam-Bắc: 10h
Nam-Đông: 3h
Tây-Bắc: 6h
Tây-Đông: 8 -10h
Đông-Bắc: 4h
Chỉ huy khu Tây: Duy
Chỉ huy khu Đông: An
Chỉ huy khu Bắc: Hùng
Chỉ huy khu Nam: Bảo
𝙏𝙏𝙏𝘽
📞: Nhanh chóng di chuyển đến khu phía Nam
𝙏𝙏𝙏𝘽
📞: Anh có việc cần bàn
𝙃𝘿𝘿
📞: Nhưng hôm nay em có lệnh từ cục trưởng rồi
𝙏𝙏𝙏𝘽
📞: Em là đang muốn chậm trễ tiến trình sao, Duy ?
𝙃𝘿𝘿
📞: Không có ý đó, chẳng qua là cục trưởng cho gọi em đến, giao một số việc
𝙏𝙏𝙏𝘽
📞: Cậu nhóc đó rảnh rỗi quá, nên gọi người của tôi phụ trách đi à ?
𝙃𝘿𝘿
📞: Hoàn toàn là sự đồng ý của em
𝙃𝘿𝘿
📞: Anh ấy không phải chỉ giúp anh thôi mà
𝙏𝙏𝙏𝘽
📞: X-17 đang chờ em đó
𝙏𝙏𝙏𝘽
📞: Nếu không tới chỗ anh, thì nhỡ đâu, chả có cơ hội sau
𝙃𝘿𝘿
📞: 5 - 7 tiếng nữa, em qua đấy ngay
𝙏𝙏𝙏𝘽
Cậu ấy nói chút nữa sang, em ngồi đây chờ nhé, anh pha cho em ly cà phê
𝙏𝙏𝙏𝘽
Tệ gì cũng mười một giờ mới đến, em không cần gấp
𝙇𝙌𝙃
📞: Hoàng Đức Duy, em lâu thế ?
𝙃𝘿𝘿
📞: Xin lỗi anh, tư lệnh kêu em rồi, nói có người đợi em, em không nhắm mắt làm ngơ được
𝙇𝙌𝙃
📞: Vậy còn hồ sơ em nhắn anh, anh đã chuẩn bị xong hết rồi, em định bỏ hả ?
𝙃𝘿𝘿
📞: Lát em tiện đường bay qua chỗ anh luôn
Gió từ hoang mạc thổi ngang nóng rực
Anh biết rõ, một khi tư lệnh đã yêu cầu, thì việc đó không được phép trì hoãn
Anh bước vào căn phòng mà X-17 đang chờ, người đầu tiên lọt vào mắt anh là..
Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, vai thẳng, mắt kiên định
𝙏𝙏𝙏𝘽
Anh giới thiệu với em
𝙏𝙏𝙏𝘽
Đây là Quang Anh, đội phó của em, từ giờ, em sẽ phụ trách quản lý cậu ấy
𝙉𝙌𝘼
Xin chào, rất vui khi gặp lại anh
𝙃𝘿𝘿
Tôi cũng vui khi gặp lại cậu
𝙃𝘿𝘿
Hồ sơ của cậu, tôi vẫn giữ, nếu muốn tôi có thể trả cho cậu
𝙉𝙌𝘼
Không cần, anh cứ giữ đó
Anh hẫng đi một nhịp, sau hai chữ đội trưởng mà cậu gọi anh
𝙃𝘿𝘿
Đội trưởng à ? Ừ, bây giờ cậu là người dưới trướng tôi, chỉ việc làm theo mệnh lệnh của tôi là ổn
𝙏𝙏𝙏𝘽
*Em theo Duy về nha ?
𝙏𝙏𝙏𝘽
*Ở đây không an toàn, theo ở cạnh cậu ấy là tốt nhất
//Thì thầm//
𝙃𝘿𝘿
Anh Bảo, em có hẹn, em đi trước
𝙃𝘿𝘿
Cho em lấy tệp hồ sơ !
𝙇𝙌𝙃
Anh còn rất nhiều việc, không rảnh chơi với nhóc
𝙇𝙌𝙃
Ngọn gió nào đưa em đến nơi của anh
𝙉𝙌𝘼
Em theo đội trưởng thôi ạ
𝙇𝙌𝙃
Gớm, bày đặt làm đội trưởng chi hổng biết
𝙃𝘿𝘿
Đừng chọc em, mau giao ra hồ sơ
𝙇𝙌𝙃
Xùy.... Mai mốt gọi TATI tới gặp anh thì coi như xí xóa hết cho em
𝙇𝙌𝙃
Nói là làm, của em đây
//Đưa hồ sơ cho anh//
𝙇𝙌𝙃
Nhóc không giữ lời, lúc đó coi chừng anh !
𝙉𝙌𝘼
"Đang trông trẻ sao ?"
𝙉𝙌𝘼
Anh.. Thường trẻ con như thế à ?
𝙉𝙌𝘼
Tôi không phải là trêu chọc... Tôi hỏi thật
𝙃𝘿𝘿
Ờmm.. không thường như vậy, chỉ là đùa với cục trưởng một chút..
𝙉𝙌𝘼
Ồ... Do tôi nghĩ nhiều rồi, tôi xin lỗi
𝙃𝘿𝘿
Không sao, cậu muốn hỏi thêm gì cứ hỏi, tôi thoải mái
𝙃𝘿𝘿
Về tới căn cứ tôi gọi cậu dậy
𝙉𝙌𝘼
Tôi sợ phiền đội trưởng
𝙏𝙏𝙏𝘽
📞: Về tới chưa hai đứa ?
𝙃𝘿𝘿
📞: Còn khoảng 2 tiếng nữa
𝙃𝘿𝘿
📞: Tụi em đang đi, sắp ra khỏi thành phố rồi
Hải [PT]
Hôm nay tư lệnh có vẻ rất gấp gáp nhỉ
𝙃𝘿𝘿
Cả ngày nay anh ấy gọi điện cho em liên tục
𝙃𝘿𝘿
Chắc là vì cậu nhóc kia
Hải [PT]
Cậu X-17 được tư lệnh lẫn cục trưởng chú ý nhiều đến
Hải [PT]
Năng lực không phải dạng tầm thường đâu, đội trưởng ha
𝙃𝘿𝘿
"Không tầm thường chút nào"
𝙃𝘿𝘿
Anh cho em ghé trạm phía trước nhé
𝙃𝘿𝘿
Em có việc cần làm ngay
Hải [PT]
Ồ, tất nhiên thưa đội trưởng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play